Chương 5
Thấm thoát cũng đã nửa tháng trôi qua, ngày nào cũng lên núi và ta bắt đầu quen dần với việc xuống núi. Ta bắt đầu ghi nhớ từng cái bẫy dễ dàng tránh né chúng điêu luyện hơn lần đầu. Không chỉ có sức khoẻ phát triển, khả năng đánh hơi của anh trai ta và tài ghi nhớ lẫn trực giác nhạy bén của ta cũng cừ hơn rất nhiều.
Có ngày sẽ tập hoà mình cùng với dòng nước đang chảy xiết, đứng phía dưới con thác mà cảm nhận dòng nước biếc. Có hôm thì lại tập vật, không thể đếm xuể số lần anh trai ta và cả ta cụng đầu vào đất mẹ, cứ đứng dậy chưa vững thì lại bị hất cho ngã xuống. Hôm nay là sẽ tập vung kiếm, hai thân ảnh nhỏ bé trong núi đang cực lực vung hàng trăm hàng ngàn đòn đánh, cứ nâng lưỡi kiếm lên rồi lại hạ xuống việc đấy cứ lập đi lập lại cho đến khi đủ ít nhất hàng ngàn cái. Bất ngờ buộc hai, ba lớp rơm dày lại với nhau và bảo bọn ta hãy chém nó, trước khi yêu cầu điều đó, ông có nhá hàng sương sương :))) là nếu như lưỡi kiếm gãy thì xương của bọn xác định sẽ gãy theo nó hoặc nhẹ nhất là bị phạt. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, điều khiển hơi thở và tập tư thế. Tanjirou liên tục tạo những tư thế kì quặc khiến ông ấy từ chối tất cả rồi liên tiếp ra đòn không thương tiếc vào bụng cậu học trò. Ta thì chỉ cần thả lỏng, tập trung và hít thở thế là đạt được.
Ta cũng lấy làm lạ khi ta có thể thuần thục mà sử dụng kiếm như những vết chai sần có sẵn trong tay ta là do cầm kiếm tạo nên vậy, cả việc hít thở cũng thấy quen thuộc.
Bài tập ngày càng khắc nghiệt, cứ tưởng chừng như là đã bỏ mạng nơi đó. Rồi đến một ngày, ông ấy nói rằng ông không còn bất cứ thứ gì để dạy cho cả hai người bọn ta nữa. Ông ấy yêu cầu bọn ta phải tự chứng tỏ bản thân dựa vào những thứ cơ bản ông đã truyền thụ. Lần theo đám sương mờ, một tảng đá hiện ra, ông ấy yêu cầu Tanjirou phải chém đôi nó còn ta thì đi theo ông về lại căn nhà mà chờ.
Tảng đá rất lớn, so với thanh kiếm mỏng manh dễ gãy này chắc chắc sẽ không chặt được.
Cứ thế mà ta đi theo ông về, bỏ lại Tanjirou còn đang ngỡ ngàng trước lời yêu cầu không thể tin kia.
Tại nơi của Urokodaki, Ayame
- Ta quyết định sẽ đặt một ý nghĩ vào đầu Nezuko, con cũng có thể xem nó như một lời nguyền.
- Một lời nguyền ạ??
- Đừng lo vì thứ ta đưa vào đầu con bé là một ý nghĩ tốt, ta sẽ khiến con bé nghĩ rằng: con người là thứ phải bảo vệ, quỷ là kẻ thù.
- Điều có có thể làm em ấy không tấn công con người ạ?
- Phải! Khả năng cao là vậy!
- Vậy.. vâng! Xin ông hãy thực hiện!
Ông ấy bắt tay vào việc.
- Ayame! Con có biết tại sao ta chỉ đưa ra yêu cầu cho Tanjirou không?
- Ưm... Xin lỗi ông! Con ngu ngốc nên không hiểu!
- Ta chỉ đưa con về vì con đã đủ năng lực để tham gia kì "tuyển chọn cuối cùng".
- Ta muốn tận dụng thời gian này để giúp con rèn luyện huyết quỷ thuật!
- Huyết quỷ thuật ạ?
- Phải! Huyết quỷ thuật là những kĩ năng của loài quỷ. Ta mong con có thể sử dụng được nó!
- Vâng!
Đã nửa tháng trôi qua, ta thì miệt mài luyện tập huyết quỷ thuật cũng không quên rèn luyện lại các kĩ năng cơ bản mà Urokodaki-san dạy để trau dồi thêm. Còn anh trai ta đang chăm chỉ tập luyện để có thể chém đứt đôi tảng đá.
Trong một lần đi đưa cơm cho người anh trai. Trong lúc đang xem anh ấy luyện tập rồi lại nhụt chí mà đập đầu vào tảng đá, hét lớn.
- MÌNH CẦN PHẢI NỖ LỰC NHIỀU HƠN NỮA!!!
- Ồn ào quá tên kia!!
Một giọng nói kì lạ cất lên từ trên tảng đá.
Một cậu thiếu niên tầm 13 tuổi,mặt đeo mặt nạ cáo, mái tóc màu cam hồng dày, nhọn, chỗ ngắn chỗ dài, dài nhất là đến vai. Cậu ta mặc một bộ yukata màu xanh với thiết kế hình khối màu vàng và xanh đậm. Thắt lưng được buộc là màu đen, bên dưới cũng mặc một chiếc quần hakama màu đen. Khoác bên ngoài là chiếc haori màu trắng trơn, ở bắp chân cậu quấn hai mảnh vải có cùng kiểu dáng với chiếc yukata cậu đang mặc, ống quần hakama cũng được bó lại bằng mảnh vải này. Mang đôi vớ đen cùng đôi dép truyền thống nhật bản.
- Ngươi thật xấu hổ khi là nam nhi mà lại lảm nhảm vớ vẩn về những điều ấy!
- Cho dù ngươi có đau đớn hay cực khổ thế nào thì ngươi cũng câm cái mồm lại mà chấp nhận đi! Đấy mới là một đấng nam nhi!!
Bước xuống từ trên tảng đá liên tục chửi bới thậm tệ.
- Yếu ớt! Chậm chạp! Kĩ thuật kém cỏi! Ngươi chẳng có mặt nào xứng đáng là một đấng nam nhi!
Một người kì lạ xuất hiện và liên tục nói về "đấng nam nhi" trong tay là một thanh kiếm gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top