Chương 3
- Cậu định kết liễu nó bằng thứ đó?_ người đàn ông bí ẩn hỏi khiến không khí nghiêm túc đến đỉnh điểm.
- Thế tôi nên làm gì?
Người đàn ông bí ẩn kia chẳng nói gì, cũng chẳng gợi ý hay cho bất cứ dấu hiệu nào để cho Tanjirou biết rằng anh ấy nên làm gì.
Tanjirou chợt giật mình vì ánh mặt trời đã rộ, chiếu sáng, xoá tan cả bầu trời đêm tĩnh mịch.
- Thôi chết! Mình kéo dài thời gian rồi!!
- Khoan đã cậu nhóc! Cô gái đang giữ cái đầu quỷ... Là quỷ? Đúng chứ??
- À.. ờ... Vâng!_ ta trả lời một cách lắp bắp vì ông ta đã thấy đổi thái độ, khác với lúc nãy là một còn người thần bí thì bây giờ là một kẻ đang hoang mang mặc dù đã bị chiếc mặt nạ che lại nhưng ta vẫn biết là ông ta đang kinh ngạc.
- A!!!!!! Arg....!!!!!!
Con quỷ trong tay dần biến thành tro rồi hoà cùng với mặt đất.
- Ayame!!!! Em không sao chứ??_ Tanjirou liền hỏi ta sau khỏi thấy kết cục khi chạm vào ánh sáng của con quỷ kia.
- À.. vâng! Em ổn ạ! Có vấn đề gì ạ?
- Thật khó tin!!! Một con quỷ kháng nhật??!
- Quỷ kháng nhật?
- Cậu còn có một cô em gái nữa đúng chứ? Cô bé có kháng được nhật không?
Nói mới để ý, Nezuko đâu? Thì ra là em ấy đang ở trong cái đền cũ, chắc là để tránh mặt trời.
Người đàn ông kia âm thầm chôn cất những con người xấu số và cầu nguyện cho họ.
Xong việc, người đàn ông yêu cầu 3 người đi theo ông ta. Hoá người rồi thu nhỏ mà chui vào chiếc giỏ bằng tre được đan lại khéo léo.
Bên trong, Nezuko đang ở trong lòng ta mà ngủ với cái vuốt đầu nhẹ nhàng như của mẹ. Bên ngoài thì có thể nghe thấy tiếng thở dốc dữ dội của Tanjirou.
Gõ vào chiếc giỏ 3 tiếng, nhận được phản hồi rồi ta mới chui ra khỏi giỏ.
Chúng ta được sắp xếp vào một căn nhà nhỏ mang lại không khí ấm cúng.
Vừa đến nơi, để lại ta và Nezuko, không nghỉ mà đi thẳng lên núi.
Hai người đi lên, nhưng chỉ một người quay lại, là Urokodaki.
Trong lúc đợi Tanjirou vượt qua hàng trăm cái bẫy được sắp xếp khắp ngọn núi, Nezuko thì liền chìm vào giấc ngủ, ta thì đang kể lại tại sao mình lại trở thành quỷ và những sự việc kinh khủng trước đó.
- Ưm... Thưa ngài!
- Ayame? Con muốn gì à?_ người đàn ông trung niên giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp.
- Con muốn trở thành một diệt quỷ sư!_ vừa nói vừa quỳ xuống, đầu thì cụng vào sàn nhà gỗ.
- Diệt quỷ sư? Một con quỷ lại muốn trở thành một diệt quỷ sư?
- Vâng, thưa ngài! Đây có lẽ là cách duy nhất để khiến con mạnh hơn để bảo vệ anh trai và đưa em gái con trở lại làm người một lần nữa.
-.....
- Nếu như con đã quyết tâm vậy thì mai hãy theo ta lên núi, vì con là quỷ nên bài tập sẽ có chút khắc nghiệt hơn, ta hi vọng với ý chí của con thì con làm được!
- Cảm ơn ngài!
- Con không cần xưng ta là " ngài" đâu. Con cứ gọi những gì mà con muốn.
- Urokodaki thì hơi dài quá ạ... Ông ơi?
- Ông? Con gọi ta là ông?
- Vâng! Hì hì😁
- À-hừm!! Được rồi! Ta đi xem Tanjirou thế nào!
Đã xế chiều rồi mà anh ấy vẫn chưa về, tay thì vuốt ve nhẹ nhàng vào mái tóc mượt mà của Nezuko, cả người thì cứ bồn chồn lo lắng cho người anh trai chẳng thấy mặt đâu.
Mặt trời thì cứ lặn, ta... vô tình thiếp đi lúc nào chả hay.
Xoạch! Hà... Hà... Bịch!
Gì vậy? Ta mở mi mắt, đôi con ngươi màu đỏ thẳm mơ hồ nhìn ra chiếc của kéo được mở toang.
- Anh!
Ngồi bệt trên đất, ngay cửa kéo gỗ cũ kĩ là anh trai ta, Tanjirou với vô số vết thương sâu lẫn ngoài da chi chít trên khắp người đã ngủ vì kiệt sức do ngày đầu huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top