Chương 2

Chàng trai với mái tóc nâu đỏ đặc trưng nổi bật giữa nền tuyết. Dần mở đôi mắt đỏ thẳm mờ mờ ảo ảo mà hiện ra một bóng người.

- Ayame? Em trở lại như trước rồi?

- Rất tiếc là em vẫn còn là quỷ...

- Nhưng đây là hình dáng lúc trước của em??

- Em bây giờ đơn giản chỉ là đang "hoá người" bằng cách dùng hình dáng cũ thôi...

Tỉnh dậy liền thấy Nezuko trên miệng có một thanh tre, có vẻ như tên diệt quỷ kia là người đã mang nó.

- Tôi khá là ấn tượng với con quỷ kia. Có thể nói, hoá người thậm chí là vẫn còn ý thức mặc dù đã biến thành quỷ.

- Này! Cậu nghe đây! Hãy đến chân núi Sương mù tìm gặp một ông lão tên Urokodaki Sakonji và nói với ông ta rằng Tomioka Giyuu bảo cậu đến.

- Hãy nhớ đừng để em cậu tiếp xúc với ánh nắng do nơi này có nhiều cây nên ánh sáng sẽ không đến đây được.

Nói xong, chàng trai kia vụt đi như biến mất trong không khí để lại khuôn mặt ngơ ngác thận trọng của Tanjirou.

Bọn ta trở lại núi, nơi mà đối với chúng ta đã từng là nhà. Ta và Tanjirou phụ trách cùng nhau chôn cất họ.

Chắp tay cầu nguyện cho gia đình của ta. Chàng trai duy nhất thở ra một hơi thật sâu, đượm buồn mà nhìn phần mộ. Đôi bàn tay đã lạnh cóng mà đỏ ửng lên vì trời tuyết lạnh trắng xoá, ta cõng Nezuko trên lưng tay thì cầm lấy tay của Tanjirou, cầm lấy đôi bàn tay đỏ ửng nhưng tay ta lại không cảm thấy lạnh, cũng phải thôi bây giờ.... ta đã là quỷ rồi mà..

Trong lúc chạy đi, ta có ngoảnh mặt vài giây mà nhìn lại phần mộ ta đã đắp cho gia đình mình, cảm thấy thật tội lỗi khi không thể lo tang cho họ chu đáo.Nhưng rồi cũng ngoảnh mặt mà tiến về phía trước.

Trời cũng đã, sáng mặt trời lên cao chiếu rọi cả chân trời. Ta và Nezuko thì phải tạm trú trong một cái hang, vì nhớ lại lời của kẻ săn quỷ kia là không nên cho loài quỷ ra ánh sáng, chúng sẽ tan biến.

Trong hang thì lặng thinh, chỉ có lời an ủi của ta dành cho đứa em gái đã hoá quỷ cũng không thể nói chuyện.

- Nezuko à... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách để trở lại thành người một lần nữa...

Ta vuốt nhẹ mái tóc màu đen đã ngả màu dần sang đỏ ở phía đuôi tóc. Em ấy cũng nắm lấy bàn tay dụi dụi thật nhẹ vào nó.

Trời có lẽ đã nắng gắt hơn, Nezuko đột nhiên đào một cái hố khá sâu và chui xuống đó, khuôn mặt khó chịu nhìn ra lối vào nắng gắt. Có vẻ như là em ấy ghét mặt trời thật, mặc dù cũng là quỷ giống em ấy nhưng ta cũng chẳng có khó chịu gì mấy, tốt nhất là vẫn không nên ra ánh sáng.

Tanjirou tiến và dừng lại trước miệng hang.

- Nezuko? Ayame! Nezuko đâu??

- Anh đừng lo! Em ấy ngay đây!

Nezuko ló ra khỏi miệng hố mà em ấy vừa đào lúc nãy.

Tanjirou thở phào mà nhẹ nhõm, để ý rằng trong đôi bàn tay của anh ấy đang cầm theo vài cái lá dài cùng với trên lưng mang theo một cái giỏ tre đã vị thủng phần đáy.

Tanjirou nói về việc anh ấy muốn mang theo hai người bọn ta kể cả lúc trời sáng và chỉ mất vài phút anh ấy đã đan lại chiếc giỏ bị thủng hoàn chỉnh.

Như cái cách mà Nezuko biến lớn ở đồi tuyết, thì lần này lại biến nhỏ. Nhưng cho dù có biến nhỏ thì có vẻ không vừa cho hả hai người, nên ta đã cố gắng thu nhỏ mình lại như một con búp bê chỉ vừa lòng bàn tay. Và chui vào một cách đơn giản.

Giờ thì có thể khởi hành được rồi.

Đã đến tối, hai người bọn ta cũng được ra ngoài. Đi trên đường đột nhiên Tanjirou ngửi thấy mùi máu. Có vẻ ai đó đã không ổn.

Tiến vào căn nhà nhỏ có ánh đèn đang thắp sáng trước mặt. Cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Một con quỷ đang ăn tươi nuốt sống dần dần một người phụ nữ trẻ nằm bất động trên sàn gỗ, khắp nơi đều là một màu đỏ tươi của máu.

-Gì đây? Đây là địa bàn của ta! Nếu như ngươi muốn phá hủy nơi này thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi!

- Các ngươi... Trông rất lạ..

- Hửm? Tên kia là con người sao?

Nói xong, hắn phóng thẳng vào người Tanjirou làm anh ấy bay cả ra ngoài, Nezuko thì vẫn đứng đó chống chọi  với cơn khát. Thật khó hiểu khi ta không có hứng thú với đống xác thịt kia, thậm chí ta còn thấy đống xác gớm ghiếc mà không muốn đụng vào.

Nhìn Nezuko đang chống chọi với cơn đói mà nghe rõ cả tiếng gầm gừ và thở dốc. Quay phắc ra đằng sau,ta phóng thẳng đến chỗ con quỷ vẫn còn vương mùi máu của đống thịt kia, đằng đằng sát khí một đấm vào thẳng lưng để lại một lõm khiến hắn khạc ra chút máu chưa kịp trở mình thì một đòn đá của Nezuko mạnh đến nỗi khiến hắn "đầu kìa khỏi xác" va vào một thân cây rồi lăn xuống mặt sân đền cũ kĩ.

- Khốn khiếp..!! Tại sao hai con quỷ mạnh như vậy lại hợp tác với cơn người??

- Thì sao nào bọn ta là anh em!_ ta nói xong với thái độ kiêu ngạo mà khinh thường kẻ trước mặt rồi hoá thành dạng tấn công. ( Dạng quỷ í mừ )

- Tên kia là con người. Con bé trên miệng có thanh tre kia là quỷ. Chỉ có ngươi là ta không thể xác định được!

- Ta cũng là quỷ!

Nghe xong cái cơ thể không đầu kia vồ lấy định tấn công Nezuko nhưng Tanjirou đã kịp thời phản xạ lấy chiếc rìu sắc nhọn trong tay một nhát dứt khoát hạ xuống người con quỷ. Cái đầu còn lại định tấn công hai người họ, nhưng ta đã kịp thời lấy tay mình làm vật thế cho hàm răng nhọn, nhìn hắn đang dùng sức để gặm đứt cánh tay ta, khó chịu mà lấy tay ra đòn thẳng vào mặt, nắm chặt khuôn miệng hắn lấy điểm tựa là thân cây mà giữ cho cái đầu cố định .

Hai người kia cũng đã thành công trong việc phá hủy cái thân xác của tên này, giờ việc còn lại là "xử lí" cái đầu thôi.

Nhìn anh ấy do dự cầm chiếc rìu trong tay mà chưa chịu kết liễu con quỷ.

Từ đằng sau, một người đàn ông xuất hiện sau lưng, đến ta cũng không cảm nhận được sự hiện diện của ông ta.

Đấy là một người đàn ông khá cao tuổi, mái tóc thì đã bạc trắng hoà cùng chiếc khăn trắng trùm bên ngoài, đến mặt cũng được che kín bởi một chiếc mặt nạ Tengu ( thiên cẩu quạ đen) màu đỏ thẫm giận dữ, khoác trên người là một bộ haori với những cơn sóng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top