Chap 2. Gặp con bạn ảo
Cảnh báo truyện mang tính chất xàm lờ không dành cho những thanh niên nghiêm túc, cân nhắc trước khi xem:))
______________________________________
Sau khi trượt chân ngã xuống chân núi cô đã rớt vào một cái hồ lớn, đúng là trong cái rủi lại có cái sui, vừa cắt đui được tử thần mang tên Q_u_ỷ thì cô gặp được tử thần thứ hai, đó là cái hồ cô rớt xuống, mà mọi người biết đấy chap trước mình có nói là cô đã chạy vào rừng tuyết đúng ko đã vậy còn có tuyết rơi giờ rớt xuống hồ thì cô không chết vì đuối nước cũng chết vì lạnh rồi. Với những ý thức cuối cùng của bản thân cô cũng không quên thang thân trách phận với ông trời.
- Lạnh... quá mình sẽ chết ở đây sao?
- Người ta xuyên không bá đạo không ai địch lại hay có sức mạnh cứu vớt nam nữ chính, còn mềnh xuyên không thì như cái quần què hết bị quỷ rượt đồi xin cái mạng, bây giờ đến cái hồ nó cũng muốn hại mình nữa à, công bằng chỗ nào hả??? Ông bỏ nghề đi là vừa đấy ông trời !! Ông sống lâu quá rồi à? Sau ông không xuống đi để người khác lên thay aaaaaaa. Cô nghiến răng ken két rủa ông trời.
Tuy thang rang càu nhàu là đấy nhưng đúng thật cô rất buồn và tiếc nuối, từng giọt lệ tuôn ra trên khóe mi mắt cô nhắm lại, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nói.
- Này! tỉnh dậy đi bà nội , cháy nhà rồi kìa .
Mắt cô lờ mờ chưa nhìn thấy rõ nhưng vẫn nhận diện được trước mặt mình là một cô gái.
- chưa dậy nữa à? Vậy thì đừng có trách.....
'Hả trách g______gì'
" Àoooooo" nguyên đống nước đổ vô mặt cô.
- Cái méo gì vậy?!?
Cô bật dậy, giờ người cô ướt như chuột lột, quay đi quay lại tìm cái đứa mất dạy khiêng xô nước đổ mặt cô
- chiệu dậy rồi à?
Nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, cô nhận ra rằng đây........ là đứa nào méo quen
- Mi là ai?
- .....
- Câm rồi à?
-.....
- thôi mệt quá
Cô mệt mỏi quay đi, cô gái vẫn im lặng chẳng nói câu nào mà nhìn cô.
- Bạn bè như cái quần què, bạn bè từ thời còn ở trần chạy nhong nhong ngoài đường vậy mà nói quên cái là quên luôn à?
- Cái giọng điệu này nghe quen quen.
Nhìn kỹ từ đầu đến chân cô mới phát hiện ra, đây là con bạn thân của cô đây mà.
Nhận ra nó cô òa khóc
- hức...hức..oaaaa
- hức....Sao mày lên sớm thế hả??
- Tao lên đây rồi thì mầy phải ở dưới sống dùm phần tao chứ... hức.....lên đây bầu bạn với tao làm chi.....hic?!?
- Mày nói cái giống gì vậy con kia, tao có chết đâu, đây méo phải thiên đường đâu mạy đây là tiềm thức của mày đấy. Cô bạn bất lực nhìn cái đứa đang ôm chân mình.
- À thế à! Tưởng gì khóc hết nước mắt
Cô đưa tay lên quẹt nước mắt
- Nãy giờ mày giả khóc đấy à?
- Chẳng lẽ mày tưởng thật?
Cô bày ra cái khuôn mặt đáng đánh
- Mày được lắm, chờ đấy!
Nói rồi nhỏ đi đâu đó, bỏ lại cô một mình bơ vơ.
- Sau mí mắt cứ giật hoài vậy nhở?
...
5 phút sau
- Mày chết với tao. Nhỏ quay lại với sát khí ngùn ngụt cùng cây đồ lông chổi trên tay
Và cô nhận mình thật thông minh khi nghe lời đứng đây đợi nó:)))
1....2....3.....Run
Hết bị quỷ rượt tưởng được yên nhưng giờ lại bị con bạn rượt đồi xin nhẹ cái mạng mình.
- Giỡn có tí mà sao bà làm căng thế bà dà?
- Mịa mày, đứng lại đây cho xin nhẹ cái mạng coi!
- Tao đẹp chứ tao ko ngu !
Sao màng đuổi bắt cả hai đều đã thấm mệt.
- Này! Rốt cuộc đây là đâu và tại sao mày lại ở đây ? Tao đã chết chx ? Làm sao tao đến được đây? Tại sa___
Chưa để cô hỏi hết con bạn đã nhảy vào
- hỏi từ từ thôi, tao có đi mất đâu mà hỏi cả đống vậy.
- được rồi, vậy....đây là đâu?
- Tiềm thức của mày hay dễ hiểu hơn đây là trong suy nghĩ của mày đấy!
- sao mày lại ở đây?
- Cũng như mày nghĩ cái gì nhiều thì cái đó sẽ hiện lên trong đầu mày, mày nghĩ tao nhiều thì tao xuất hiện thôi chứ sao, ngu má!
- Mày ngu hơn tao nhiều. Cô khinh bỉ nhìn nhỏ
- Mà tao...........tao chết rồi đúng không? Cô ấp úng hỏi nhỏ
Câu hỏi của cô khiến nhỏ khá bất ngờ, nhưng nhỏ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Không...... mày chưa chết
- Thật sau?.... Nhưng tao rớt xuống hồ rồi mà?
- Cho tao hỏi....
- gì?
- Mày................. học bơi làm cái méo gì vậy?
.............Quạ........Quạ........Quạ.........
- Ờ há, mình biết bơi kia mà!
- Giờ mới nhớ luôn á hả? Nhỏ bất lực nhìn cô
- Tao bị hậu covid rồi mày ạ:)))
- Vậy giờ mày muốn sống tiếp hay ở đây hửm?
- Ở với mày chán lắm, tao sẽ sống!!!
- Ok!
- Mà.......dậy kiểu gì?
" Rầm" nhỏ xỉu ngang, sao con bạn mình thông minh thế nhờ.
- Để tao giúp mày.....
- ok
Nhỏ giơ tay lên " Chát-". Mắt cô bật mở vì cơn đao bất chợt và cô nhận ra mình hết dưỡng khí cmnr :))
Cô gồng mình nhớ về những bài học bơi của mình và vận dụng nó.
"Àoooooo"
- Ha......ha......ha..... thành công rồi....hộc
Cô cố gắng tiếp thêm không khí cho cơ thể, nhưng vì sử dụng sức quá nhiều cộng thêm thiếu osi (mình viết đúng ko nhỉ?) nên cô đã kiệt sức và cô bất tỉnh....
\_________________End________________/
Chap sau tui sẽ giới thiệu thêm về nữ chính nhớ xem nhé, nhân tiện lịch đăng cứ cách hai ngày là một chap, rảnh sẽ đăng sớm hơn còn bận hoặc bí ý tưởng sẽ đăng trễ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top