Chương 1: Thay đổi

"Hộc.... hộc...."
Trong đêm tuyết rơi dày hiện ra bóng dáng 1 thiếu niên tóc đỏ nhanh chóng băng qua làn tuyết trắng.
"Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa"
Tanjirou vừa chạy vừa điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc cậu phát hiện ra bản thân đã trọng sinh. Không rõ nơi này là mơ hay thực nhưng Tanjirou biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất của mình nếu cậu muốn cứu gia đình.
"Còn 1 chút nữa thôi..."
Trong ánh mắt đỏ rực như hồng ngọc của cậu ánh lên chút hy vọng. Cậu có thể thấy rằng em gái cậu - Nezuko đang đóng cửa nhà.
"Ơ! Anh hai. Anh làm sao vậy? Sao lại chạy như thế"
Cậu vội kéo Nezuko vào trong nhà, nói với mẹ cậu và những đứa em còn đang ngơ ngác.
"Hộc...hộc... M, mẹ ơi. Ch, chúng ta phải rời đi ngay"
"Tại sao v.."
"Con sẽ giải thích cho mọi người sau. Chúng ta phải nhanh lên. Nezuko, Takeo. 2 đứa nhanh lấy quần áo ấm cho mọi người đi. Chúng ta sẽ đi ngay"
Dù cho mọi người không hiểu nhưng họ vẫn nhanh chóng làm theo lời cậu. Sau khi thu xếp xong xuôi, câu dẫn mọi người xuống núi.
Mẹ của cậu -Kie đang ôm em trai nhỏ Rokuta vừa chạy vừa hỏi.
"Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, Tanjirou?"
"Chuyện kể ra thì dài lắm nên con sẽ giải thích chi tiết cho mọi người sau. Mẹ có nhớ căn nhà có kí hiệu hoa tử đằng ở dưới làng không ạ? Chúng ta sẽ tới đó xin tá túc"
Đồng tử của Tanjirou co lại lúc cậu đang nói. Cậu có thể cảm nhận được từng sợi tông tơ trên người mình dựng đứng lên. Báo hiệu nguy hiểm được truyền từ từng tế bào tới đại não.
"Hắn tới rồi"
Tanjirou thì thầm. Cậu nắm chặt lấy chiếc rìu đang giắt bên hông mình.
"Takeo, em hãy nghe này. Sau khi tới được căn nhà có kí hiệu hoa tử đằng, em hãy nói với họ rằng trên núi xuất hiện quỷ. Chỉ được quay trở lại khi trời đã sáng hẳn. Takeo, từ giờ trở đi, em sẽ là người bảo vệ gia đình mình thay anh. Xin lỗi vì đã đẩy trách nhiệm nằng nề này cho em."
"Anh hai, anh nói gì v..."
Takeo hoảng loạn hỏi lại.
Tanjirou không nói gì, cậu xoay người, rút ra vũ khí duy nhất của mình rồi chém xuống.
*Xoẹt*
Cái xúc tu dài, đầy gai góc rơi xuống dưới chân cậu. Tanjirou nhìn con quỷ đang đứng trước mặt mình.
Nhát chém đó chỉ diễn ra trong tích tắc, tất cả mọi người đều sững sờ. Người con trai hiền lành ngày nào giờ như đã trở thành một con người khác.
Nezuko nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Cậu đang nắm chặt chiếc rìu trong tay, thủ thế sẵn sàng tấn công người đàn ông trước mặt.
"Anh ơi.."
"Chạy đi, đừng quay mặt lại. Làm theo lời anh nói"
Có thể là do giác quan của người làm mẹ đang cảnh báo bà rằng người đàn ông trước mắt rất nguy hiểm. Nên sau khi Tanjirou dứt lời, mẹ của cậu bắt đầu kéo mấy đứa nhỏ bỏ chạy.
"Con phải sống sót đấy, Tanjirou. Chờ mẹ, mẹ sẽ tìm người tới giúp con"
Tanjirou không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào Muzan. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã làm bại lộ cảm xúc của cậu.
'Cơ thể mình không được huấn luyện nên giờ đau quá. Cả người như đeo chì vậy. Có lẽ mình chẳng thể sống tới ngày mai. Nhưng nếu như mình ngã xuống thì người bị thương sẽ là mẹ và mấy đứa nhỏ'
"Đừng hòng động tới gia đình của ta, Kibutsuji Muzan"
Cái xúc tu vừa nãy bị cậu chém đã mọc lại từ bao giờ. Những cái xúc tua khác cũng mọc ra từ tay của hắn. Chúng lao tới tấn công cậu.
Tanjirou vừa chém xúc tua vừa dụ hắn cách xa khỏi gia đình mình. Có lẽ cảm thấy cậu thú vị nên hắn vẫn luôn chơi đùa với cậu. Dù vậy cậu vẫn rất chật vật để né tránh đòn tấn công của hắn.
'Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mình sống được đến giờ hoàn toàn là ơn của hắn'
"Khó chịu thật"
"Ta thấy chán rồi, mà lúc nãy ngươi vừa nói với lũ em ngươi rằng hãy quay lại vào buổi sáng nhỉ?"
Nói rồi hắn ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:
"Ta vừa nghĩ ra ý này hay lắm. Bởi vì ngươi đã khiến ta vui vẻ nên ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Ngươi nên tìm cách để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình tới ta đi"
Đồng tử của Tanjirou thu nhỏ, lông tơ trên người cậu dựng thẳng lên. Đồng thời mồ hôi lạnh rơi xuống nền tuyết trắng rồi thấm vào vũng máu dưới chân cậu. Chúng hòa tan với nhau, không một chút dấu vết.
'Mình có cảm giác xấu về nó'
*Phập*
Sau khi âm thanh vang lên, thế giới của Tanjirou biến thành màu đỏ. Tất cả giác quan trên cơ thể dường như đã ngừng hoạt động.
*Bộp*
Chiếc rìu đã bị mẻ do liên tục va chạm với xúc tu rơi xuống nền tuyết, tạo ra một âm thanh rất nhỏ.
***********
*Bộp, bộp*
Ánh mặt trời thông qua những đám mây yếu ớt chiếu xuống ngọn núi phủ đầy tuyết. 2 bóng người đang nhanh chóng băng qua lớp tuyết dày dưới chân mình.
Người đàn ông đi trước mặc 1 chiếc haori với 2 nửa khác biệt. Anh ta mang 1 thanh katana. Takeo chạy theo sau người đàn ông.
Cách đây không lâu họ tìm thấy 1 vũng máu lớn trên tuyết. Sau đó họ lần theo vết máu, nhưng vết máu nhanh chóng biến mất trên tuyết. 2 người họ suy đoán rằng có lẽ Tanjirou sau khi bị thương đã chạy về nhà nên nhanh chóng đuổi theo.
Không lâu sau họ đã nhìn thấy căn nhà. Ngôi nhà của họ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Takeo nhìn vào trong nhà, cậu vui mừng.
"Anh hai"
Bên trong căn nhà là tấm lưng nhỏ bé của anh cậu. Takeo muốn bước vào nhà nhưng bị 1 cánh tay ngăn lại. Giyuu 1 tay ngăn Takeo, tay còn lại cầm vào thay kiếm giắt bên hông mình. Anh đã sẵn sàng tấn công. Takeo vô cùng hoang mang.
Cùng lúc ấy, cậu trai trước mặt quay đầu lại. Takeo đã nhìn thấy rõ, con ngươi dựng đứng như rắn ở trong đôi mắt màu hồng ngọc của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top