Chương 5
「 Diệt 」
...
Đầu chiều ngày hôm sau, Makoto gõ cửa phòng Shinazugawa.
Cô đưa cho anh một túi vải, cố mở to hai mắt dù hai mí trên dưới đang cố đập vào nhau, khàn giọng thều thào.
"Chín chiếc đầu tiên, Đại Trụ..."
Chín chiếc đầu tiên là dành cho các Đại Trụ, Shinazugawa thầm hiểu, nhưng chẳng đợi anh nói thêm bất cứ một lời nào, Makoto đã rệu rã lướt qua phòng cửa phòng anh. Cô vừa dụi mắt vừa bước về phòng ngủ của mình, âm thanh đóng cửa khiến Shinazugawa giật cả mình.
Anh chần chờ nhìn sang phòng bên cạnh, thấy người hỗ trợ trong căn nhà mang dấu hiệu hoa tử đằng đang thu dọn đồ đạc ngoài cửa thì bước tới. Anh nhìn cái chén cùng hai ấm nước trà trên khay gỗ, hương trà xanh nhè nhẹ khiến Shinazugawa nhíu mày.
"Của nó à?"
Người kia gật đầu, lại nói thêm với anh.
"Cô bé ấy có nhờ chúng tôi gọi dậy trước bữa tối."
Shinazugawa lại hỏi.
"Nó thức cả đêm qua đấy à?"
Bà ấy khẽ đáp.
"Vâng, từ khi trở về cô ấy đã chong đèn lên rồi, lại nhờ chúng tôi pha trà xanh giúp nữa."
Shinazugawa cau mày nhìn túi vải trong tay, nếu cái thứ gọi là la bàn dò quỷ này thật sự có tác dụng, nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các Đại trụ, và nếu như chúa công đã dùng tới Minamoto Makoto...
Vậy thì anh cũng sẽ tin vào thứ này.
Shinazugawa vốn sẽ định đi đến một phương hướng khác trước khi trời tối, nhưng việc lán lại một hai tiếng để tự tay giao đồ đến cứ điểm của Ẩn đội và gửi thêm một vài lời nhắn.
Anh không nói rõ về người tạo ra la bàn là Makoto mà chỉ nói đơn giản về công dụng cũng như cách dùng của đồ được gửi tới trước khi giao la bàn cho những con quạ. Trong những trường hợp khẩn cấp, quạ Kasugai là những phương tiện truyền tin nhanh nhất.
Trước khi đi, anh còn nói với người chủ của căn nhà.
"Nếu vài ngày tới con nhóc kia vẫn yêu cầu trà xanh thì đừng cho nó, dầu đổ trong đèn cũng cắt bớt đi, đừng để nhiều quá."
Nếu biết nói cũng vô dụng thì chẳng cần phí lời làm gì, Makoto cũng chả thể làm việc trong bóng đêm, cùng lắm thì giấu đèn đi là được, anh không tin con nhãi này còn có thể căng mắt làm việc trong bóng tối.
...
Makoto tỉnh lại khi trời đã hoàn toàn vào đêm, trước cả khi những người trong nhà kịp gọi cô.
Hai mắt phát đau vì nhìn quá lâu dưới bóng đèn đã đỡ hơn rất nhiều, Makoto lau lau vài giọt nước mắt do ngáp ngủ mà chảy ra, lần mò mở đèn tìm đến đống linh kiện lỉnh kỉnh trong hộp gỗ. Nhiều thứ cần mang theo cũng có nghĩa là không gian trong hộp gỗ cũng trở nên thiếu đi, Makoto chỉ có thể cố xếp sắp mọi thứ cho gọn lại, tận dụng tất cả mọi khoảng trống cho đến khi hộp gỗ chật cứng.
Cô nhấc chiếc hộp lên và để cạnh góc tường, thầm nghĩ, và trở nên nặng khủng khiếp nữa.
Tơ nhện được tạo ra từ Huyết Quỷ thuật của con quỷ nhện kia thật sự dùng khá tốt. Đối với Makoto, việc tóm được một con quỷ như thế trong thời gian này đúng là chẳng khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô cần một dạng vật chất cứng rắn và có độ dẻo là một nguyên liệu tốt để tạo ra lớp bọc ngoài cho la bàn, và tơ nhện mặc dù không phải nguyên liệu tốt nhất nhưng lại là thứ thích hợp nhất vào lúc này. Chỉ cần thêm một lớp bọc phía bên ngoài thôi là cũng đủ để đảm bảo cho chúng sẽ không dễ bị hỏng hóc khi các Đại Trụ chiến đấu với quỷ.
Khi kiếm được nguyên liệu tốt hơn, Makoto sẽ cải tạo chúng lại một lần nữa, nhưng trước mắt cô phải hoàn thành những chiếc la bàn cơ bản xong đã.
Đầu tiên là dành cho các Đại Trụ, tiếp theo là cho các kiếm sĩ có khả năng sử dụng hơi thở khác, chúa công đã cung cấp sẵn số lượng còn bên Ẩn Đội đã biết được danh sách, Makoto chỉ cần tạo ra là được.
Quen tay hay việc, thời gian tạo những chiếc la bàn dần dần rút ngắn lại, nhưng nhìn đống Quỷ thạch cứ ngày càng vơi dần khiến cho Makoto có hơi rầu rĩ.
Chỉ trong bốn ngày, cô đã đập hết bốn viên.
Số lượng Quỷ thạch mà sư phụ để lại cho cô mặc dù không ít nhưng cũng chẳng tình là nhiều. Makoto ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Tiết trời mát mẻ, Makoto ngồi xổm trên nóc nhà phủ ngói xanh, răng cắn đinh sắt, cầm bùa liền mạch đóng gỗ bịt kín đủ loại lỗ thủng nho nhỏ trên mái nhà rồi xếp lại tầng ngói, xong xuôi mới men theo chiếc thang tre bên cạnh mà trèo xuống mặt đất.
"A, mới đó đã xong rồi sao?"
Người phụ nữ ngạc nhiên, ban đầu bà ấy cảm thấy rất ngại khi để một thành viên của Sát Quỷ Đoàn làm những công việc như sửa mái, nhưng vẻ mặt của Makoto lại rất nghiêm túc, vậy nên thay vì đề nghị, đó càng giống như một lời thông báo hơn.
Một người có sở thích sửa mái, kỳ lạ thật.
Makoto gật đầu.
"Vâng, chỉ là một lỗ thủng nhỏ thôi."
Makoto có thói quen làm việc khi suy nghĩ, nhưng hôm nay cô còn chưa kịp nghĩ gì thì mái nhà đã được sửa xong. Cô trầm mặc nhìn quanh căn phòng một lát, ánh mắt hơi sáng lên khi nhìn thấy đống gia cụ trong góc.
Người phụ nữ "..."
Bà thực sự cảm thấy rất khó xử đấy!!!
Nhưng tay nghề của Makoto thực sự rất tốt, cô có thể đóng bàn, sửa ghế, thậm chí còn đóng thêm cho phòng bếp một chiếc kệ đựng gia vị và khắc hoa văn tử đằng vào những thanh gỗ trên hành lang.
Khi Rengoku đến nơi, Makoto đang thay giấy dầu vào một khung cửa sổ đã bị thủng một góc vào vài ngày trước đó dưới ánh mắt một lời khó nói hết của người phụ nữ ở điểm hỗ trợ, cô ôm khung cửa ngồi xếp bằng dưới đất, thậm chí còn chẳng chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người phía sau, cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
Rengoku tò mò hỏi.
"Nhóc ấy đang làm gì thế?"
"..."
Chuyện dài lắm, ngài để cho tôi sắp xếp lại ngôn ngữ cái đã.
Dán xong phần giấy cuối cùng, Makoto cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện mình.
Rengoku đã ăn hết một đĩa bánh và đang bắt đầu ăn đến đĩa thứ hai, mái tóc sáng màu cùng bộ dáng nhồm nhoàm của anh khiến Makoto hơi sững lại, lại thấy bàn tay đầy thiện ý của anh đang cầm một miếng bánh đưa đến trước mặt mình.
"...Ăng...đi...nào nhóc!"
"...Cảm ơn anh."
Cô nhận lấy, lẳng lặng nhét miếng bánh kia vào trong miệng, mặt mày vô cảm nhai nhai vài lần rồi nuốt chửng.
Makoto từ chối miếng bánh thứ hai mà Rengoku đưa tới, ôm ly trà xanh nhìn anh chén sạch đĩa bánh thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, thầm nghĩ.
Ăn giỏi thật đấy.
Sau khi ăn hết chiếc bánh cuối cùng và uống thêm hai ly trà xanh, Rengoku nheo mắt cười đầy thỏa mãn, hỏi.
"Em đã dọn đồ xong chưa?"
"...Xong cả rồi ạ."
"Ừm! Tốt lắm! Thế thì chúng ta đi luôn thôi nào!"
Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou quả thực giống với danh hiệu của anh, mãnh liệt và mạnh mẽ hệt như một ngọn lửa, cả hành trình của hai người luôn phải di chuyển liên tục, vừa chạy, Rengoku còn quay lại nói chuyện với cô.
"La bàn dùng tốt lắm đấy, nghe Shinazugawa nói là do em làm ra hả?"
Chạy liên tục nửa ngày trời, dù không quá mệt nhưng Makoto cũng chẳng buồn nói với anh lấy nửa câu, cô chỉ gật đầu, nhưng cũng chẳng làm bớt đi ham muốn muốn nói của anh tí nào.
"Từ hôm nhận được đến giờ tối nào anh cũng chém được quỷ hết, tuyệt ghê luôn ấy!"
"...Có thể dùng là tốt rồi ạ."
Hai người dừng trước cổng một thôn xóm nhỏ, thời gian lúc này đã chạm đến giữa chiều, Makoto cũng rút chiếc la bàn ra nhìn qua một lượt, kim xanh đang cử động, bốn trên sáu cạnh la bàn đã sáng, chứng tỏ con quỷ kia là một con quỷ có Huyết Quỷ thuật, và khoảng cách đến chỗ con quỷ trú chân vào khoảng mười dặm.
"Chúng ta nên vào làng trước, Minamoto, em có muốn ăn gì đó trước không?"
"Không phải chúng ta nên đến chỗ con quỷ luôn ạ?"
Rengoku cười nhìn cô, mái tóc sáng màu bắt mắt khiến người trong làng liên tục ngoái nhìn.
"Đối với một kiếm sĩ diệt quỷ thì việc bổ sung thể lực rất quan trọng đó! Và ăn là cách nhanh nhất để anh cảm thấy tốt hơn!"
Anh sờ cằm, rồi lại tự trả lời.
"Nhưng mà em đâu có phải là kiếm sĩ diệt quỷ đâu ta?! Em còn chẳng biết dùng kiếm nữa, thế thì phải làm thế nào đây nhỉ?!"
Makoto còn chẳng kịp mở mồm nói được lấy nửa câu, anh đã nhanh chóng quyết định thay cô.
"Mà kiểu gì cũng phải ăn thôi, tại vì nhìn em gầy nhom như ngựa ốm ấy! Chẳng khỏe mạnh chút nào cả!"
"..."
Hoàn toàn không để cho Makoto có thời gian xen miệng, Rengoku đã quyết định luôn giúp cô.
Makoto nuốt ngược câu từ chối xuống dưới bụng, cô thỏa hiệp.
Anh vui là tốt rồi.
Makoto cuối cùng vẫn phải ăn một phần cơm lớn được anh mua lại từ người trong làng, cô vừa đặt xuống bát cơm đầu tiên vừa lặng lẽ liếc chồng bát trước mặt Rengoku.
Anh vừa ăn vừa thúc giục.
"Ăn đi chớ!"
"...Vâng."
Người chủ nhà bán cơm kia len lén nhìn bọn họ rồi nhỏ giọng bảo vợ nấu thêm một nồi nữa, anh ta chần chờ một lát, bảo thêm.
"Hai là em cứ nấu hai nồi đi, anh sợ nhà mình ăn nữa thì không đủ."
Makoto vừa vô cảm nhai cơm vừa nghe lời họ nói, suýt thì bị bát cơm thứ ba làm cho nghẹn chết, lại cảm thấy tóc sau lưng bị kéo xuống, cô quay đầu, nhìn đứa con trai nhỏ của chủ nhà đang đứng ở đằng sau, vừa chảy nước miếng vừa dựt dựt tóc cô như đang thấy cái gì thú vị lắm.
Thằng nhóc reo lên.
"Xoăn xoăn!"
"..."
Makoto nhìn đứa nhóc ấy bằng vẻ mặt vô cảm. Cha cậu nhóc thấy con trai mình đang làm phiền khác thì vội vàng chạy lại ôm cậu nhóc lên.
"Coi nào con, đừng chọc khách!"
Đứa bé vẫn tò mò nhìn mái tóc Makoto rồi bỗng hì hì cười lên, chỉ ra ngoài hiên.
"Xoăn xoăn, xù xù, giống cún con quá!"
Makoto nhìn hàng răng cửa chỗ có chỗ không của cậu nhóc, cố gắng nhịn lại ham muốn trả đũa đang mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Rengoku lại ha ha cười lên, chỉ vào tóc của mình.
"Còn anh thì sao?"
Cậu bé nhìn quả tóc vàng đỏ sáng lòe của anh, chỉ vào bếp lửa đang cháy trong bếp.
"Bập bùng, bếp lò, lửa!"
Cậu nhóc con trai của nhà chủ là một đứa trẻ rất hiếu động, nhưng dường như nhóc con vẫn có hứng thú với tóc xoăn của Makoto hơn một chút. Cậu nhóc nhìn tóc cô mà thấy ngứa tay ghê gớm, nhấp nhổm không yên một lúc lâu rồi quyết tâm tuột người ra khỏi tay cha, chạy ù ra ngoài hiên chơi với chú chó con lông xù vừa dứt sữa đang cuộn người trong ổ.
Cả ba người lớn trong nhà đều nhìn ra, Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười, lại bỗng mở miệng hỏi người chủ nhà.
"Dạo gần đây ở phía này có phải có gì kỳ lạ không?"
Người chủ hơi giật mình, Rengoku lại nói.
"Chúng tôi thấy bầu không khí trong làng rất kỳ lạ."
Nào chỉ là kỳ lạ.
Makoto buông đũa, thầm nghĩ.
Những hàng rào bằng gỗ mới được xây lại, trời vừa vào cuối chiều mà các nhà đã nhanh chóng đóng cửa, ngay cả bếp lửa lớn nối với ống khói cũng không dùng mà chỉ còn những bếp lò cỡ nhỏ, người ngoài đường cũng càng ngày càng thưa thớt, ngoại trừ những đứa trẻ vẫn vô tư chưa biết gì, trên mặt người lớn đều ít nhiều có biểu hiện buồn bã, lo lắng, thậm chí là sợ hãi.
Người chủ nhà thở dài.
"Cũng chẳng phải là việc có gì để giấu, chỉ là...dạo gần đây, những xóm núi quanh nơi này rất hay có người mất tích, và, thỉnh thoảng chúng tôi có tìm thấy vài mảnh xác người trong rừng."
Một mảnh da, ngón tay, ngón chân, tóc, hoặc chỉ là một bộ quần áo đẫm đầy máu.
Chỉ nói đến đây, gương mặt người chủ hiện rõ vẻ kinh hoảng, cho đến khi nhìn đến đứa con trai ở bên ngoài mới thoáng bình tĩnh lại, Rengoku gật đầu, hỏi lại.
"Mất tích nhiều người lắm sao?"
Anh ta trả lời.
"Vâng. Chỉ riêng xóm chúng tôi trong vài tháng qua đã có bảy tám người mất tích lúc lên núi rồi, và cả, ở trong núi cũng có một số nhà khác nữa, chỉ là bọn họ có xuống núi cũng chưa chắc đã đến xóm chúng tôi, thành ra chúng tôi cũng chẳng rõ liệu bọn họ có giống người trong xóm, cũng đã mất tích hay không..."
Bầu không khí trong gian nhà bỗng chốc lạnh xuống, Rengoku yên lặng một lát rồi bỗng "ừm!" lên một tiếng rõ to, dọa cho Makoto và chủ nhà giật nảy cả mình.
Anh đặt xuống trước người chủ một túi tiền rồi đứng dậy, Makoto cũng đứng lên theo anh.
Rengoku mỉm cười.
"Giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn gia đình đã chiêu đãi nhé!"
Người chủ nhà như nhận ra điều gì, tiến lên.
"Có phải các vị định vào trong núi không?!"
Rengoku gật đầu, người kia vội đuổi theo bước chân hai người đến cửa, hỏi.
"Vậy tức là hai người biết thứ trong núi là gì đúng không? Thứ đó không phải là thú hoang đúng chứ!? Tôi có thể hỏi nó rốt cuộc là gì không?!"
Rengoku không trả lời, anh đeo kiếm vào thắt lưng, dưới ráng chiều tây, mái tóc sáng màu của anh rực rỡ hệt như lửa cháy.
Vạt áo haori khẽ bay lên, lộ ra chữ viết màu trắng trên lưng áo.
「 滅 」
「 Diệt 」
Từng nét đậm nhạt đều thấm đẫm sát khí thấu xương.
Makoto kéo lại dây đeo hộp gỗ trên vai, bước theo Rengoku rời khỏi ngôi làng dưới ánh chiều tà.
Và như có gì thôi thúc, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn lại phía sau.
Những người trong làng, dù đã bước ra hay mới chỉ hé mở một phần cánh cửa đều đang nhìn theo bước chân bọn họ, trong ánh mắt bọn họ có nghi ngờ, có lo lắng, cũng có hi vọng. Cô có thể nhìn thấy cậu bé con con trai chủ nhà đang ngồi trên vai cha, trong tay cầm theo một chiếc chong chóng màu vàng tươi đang xoay nhẹ trong làn gió, nhe răng cười vẫy tay về phía cô.
Makoto thầm nghĩ.
Vô cùng ngốc nghếch.
Chỉ có điều cánh tay lại bất giác vươn lên, khẽ vẫy về phía đứa trẻ kia.
...
Rạp hát nhỏ:
Makoto: Mỗi lần nhe răng cười bộ miệng em không thấy lạnh hả?
Nhóc đáng yêu: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top