Chương 21

"Nghiến cho chặt răng vào." 

...

Makoto tìm quanh ngọn núi một vòng, chỉ chốc lát sau cô đã tìm thấy vết rạch nối đến vùng tiềm thức của mình, cô chẳng do dự mà tiến vào trong đó, đồng thời cũng cố gắng liên lạc với Ichi và Số Hai ở thế giới hiện tại. 

Người điều khiển rối có quan hệ mật thiết đối với con rối. Việc Makoto bị huyết quỷ thuật vây giữ có lẽ cũng đã khiến hai con rối của cô rơi vào tình trạng tương tự. Con rối đương nhiên không thể nào mơ, nhưng nếu mất đi người chủ hướng dẫn, chúng cũng sẽ chẳng thể tự mình hoạt động được. 

Gân xanh trên trán Makoto nổi lên, cô dùng Ly hỏa thiêu cháy sợi dây thừng buộc trên cổ tay mình, sợi dây vẫn chưa cháy hết, cô cau mày nghĩ ngợi, lập tức nhớ đến Bộc Huyết của Nezuko. 

Sợi dây trói buộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Makoto đã có thể lờ mờ cảm nhận được tình trạng của Ichi và Số Hai. 

Ichi vẫn đang giữ nguyên tư thế trước khi Makoto bị huyết quỷ thuật lôi vào mộng cảnh, vẫn đang ngoan ngoãn treo mình ở cuối đoàn tàu để canh giữ cho bốn toa cuối của đoàn tàu. Trong khi đó, Số Hai cũng đang bám ở đầu tàu. Makoto suy nghĩ một lát, quyết định chọn liên lạc với Ichi trước. 

"Ichi!"

Con rối nhỏ lập tức mở bừng hai mắt. Liên kết giữa con rối và người điều khiển bên trong mộng cảnh lúc này đang rất yếu ớt, nhưng Ichi đã nhận được mệnh lệnh của cô, nó đờ đẫn đứng lên, rút kiếm ra đi vào trong đoàn tàu. 

Cái tốt của việc sử dụng con rối là chúng không phải người cũng chẳng phải quỷ, chúng không phát ra khí tức nên có thể che giấu được tung tích của mình một cách hoàn hảo, chẳng mấy chốc Ichi đã có mặt ở toa tàu của Makoto và những người khác. Nó trước hết là đi nhìn tình trạng của Makoto, sau đó mới quay vòng đi xem xét những người khác, quay đi quay lại lại thấy cô bé Nezuko đang nước mắt lưng tròng với cái trán đầy máu đang dụi đầu vào trán Tanjirou. 

Trông thấy sợi dây thừng bị đốt đứt trên cổ tay anh trai cô bé, nó như hiểu được điều gì, lại ra hiệu cho cô bé. 

Con rối nhỏ cũng chỉ cao ngang với Nezuko trong dạng bé con lúc này, nó nhìn chằm chằm vào Nezuko rồi quay sang chỉ chỉ vào những người khác, lại trỏ trỏ vào sợi dây mà Nezuko vừa đốt đứt trên tay anh trai cô bé. 

Nezuko nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng mở to. 

Một quỷ một rối giao lưu với nhau trong yên lặng, Ichi suy nghĩ một chút, giơ tay lên cao tạo hình đống lửa, hai tay múa điên cuồng tạo hình như đống lửa cháy phừng phừng. 

Nezuko a lên một tiếng, Ichi lập tức dừng tay, dùng ánh mắt hỏi lại cô nhóc. 

Hiểu chưa?

Hiểu gồi. 

Nezuko nắm chặt cái tay nho nhỏ, cô bé quyết đoán đụng vào đầu của Tanjirou thêm một phát thật mạnh nữa, để cho vết thương chưa lành trên trán lại một lần nữa xịt máu ra. Ichi nhấc chân chạy nhanh tránh xa tất cả bọn họ, vừa lúc cho ngọn lửa từ huyết quỷ thuật - Bộc Huyết bùng lên. 

Ngọn lửa màu đỏ hồng cháy rực lên nhưng lại chẳng mảy may làm hại đến những người trong ngọn lửa ấy, duy chỉ có hai vật là tấm vé và sợi dây thừng được tẩm huyết quỷ thuật là bị thiêu thành tro bụi. 

Tất cả dây thừng đều đã bị thiêu cháy, Nezuko quay sang nhìn Ichi, chớp chớp mắt. 

Em đốt như dị đã được chưa?

Ichi mặt mũi lạnh tanh, giơ lên ngón cái. 

Mười điểm.

Makoto nhìn ngọn lửa cháy rực quanh người mình, biết rằng Ichi đã thành công tìm đến. Cô nhìn cậu thanh niên mặt mày tái nhợt trước mặt, nhún vai. 

"Thế đấy, các người thất bại rồi." 

Xung quanh hai người là một khoảng không gian màu trắng sáng rực không có điểm tận cùng, Makoto chẳng mất mấy thời gian để tóm được người lẻn vào trong mộng cảnh của cô, người kia thậm chí còn chưa tìm thấy được tâm hạch của cô. Người kia chưa từng thấy ai có thể đi vào khoảng vô thức trong mộng cảnh như Makoto, lại bị bắt tận tay nên vô cùng sợ hãi. Makoto dễ dàng đánh gục hắn ta, lại nắm tóc lôi người đến tận tâm hạch của mình, kéo ra một đường máu đỏ trong thế giới màu trắng. 

Cô trước nay đều chẳng phải người tốt tính, giơ tay bạo hành người bệnh một trận xong thì cũng hơi bình tĩnh lại. Makoto ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đó, dựng thẳng ngón trỏ lên chỉ về phía tâm hạch của mình, một quả cầu đỏ đang sáng rực. 

"Kìa, tâm hạch kìa? Có giỏi thì phá đi?"

Người kia run lên vì tức giận, tay vẫn nắm chặt chiếc đục mũi nhọn, hắn ta hét lên một tiếng rồi đâm thẳng về phía Makoto. 

Makoto dễ dàng tránh đi một chiêu đầy cảm tính này. Cô nắm chặt lấy cổ tay hắn ta, lại vung tay tát mạnh một cái. 

Tên thanh niên kia bị đánh đến choáng váng đầu óc. Makoto cầm thương bạc cắm xuống ngay giữa hai chân hắn ta, thương bạc xuyên qua hakama, trực tiếp ghim người xuống đất. 

Cô lại hỏi. 

"Thành thục ghê. Chắc không phải lần đầu tiên làm chuyện này đâu nhỉ?"

Người đàn ông kia đứng hình, nhưng lát sau, hắn ta lại hét lên. 

"Mày thì biết được cái gì? Tao, chúng tao chỉ muốn được ngủ thôi! Chỉ cần được chìm vào giấc ngủ, vị đại nhân ấy sẽ cho chúng tao được hạnh phúc! Tao chỉ muốn được hạnh phúc!"

Mặt cô nhăn lại, xì một tiếng. 

"Lý do xàm xí gì thế này?"

Makoto tôn trọng Tanjirou và tấm lòng nhân hậu của cậu ấy đối với tất cả mọi người, nhưng đến lượt cô, cô chẳng thể buông tha cho kẻ muốn giết mình.

Makoto sẽ không giết người. Nhưng cô cũng sẽ chẳng bỏ qua cho hắn. Nắm chặt tay, cô khẽ thổi phù lên nắm đấm của mình một cái, lại nói với kẻ trước mặt.

"Nghiến cho chặt răng vào." 

Người đàn ông kia run rẩy, lại ngay lập tức bị đấm cho một cú lệch cả xương hàm, giấc mơ mà Hạ Nhất Emmu tạo ra luôn rất chân thực, ngay cả cảm giác đau đớn cũng vô cùng chân thực. Makoto mặt mày lạnh tanh đánh cho kẻ trước mặt ra bã, theo từng cú đánh nặng nề giáng xuống khuôn mặt bê bết máu của người đàn ông, cô cũng nói. 

"Mày muốn giết tao, tao đánh mày một trận trong mơ, thế là hòa, hiểu chưa?"

Người đàn ông kia đã bị đánh đến răng môi lẫn lộn, nhưng trong mơ không thể nào ngất được, chỉ có thể lầm bầm. 

"Hiểu, hiểu rồi." 

"Cách để thoát khỏi mộng cảnh là gì?"

Người đàn ông kia đã bị đánh cho một trận nhớ đời, hiện tại chỉ có thể thấy đau, anh ta rưng rưng nước mắt. 

"Nếu dây thừng và vé đã bị hủy thì mộng cảnh sẽ ngừng lại."

Vé và dây thừng đã bị đốt được một lát. Makoto cau mày, cô cũng dần cảm nhận được rõ hơn trạng thái của bản thân bên ngoài thế giới hiện thực. 

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt sau, Makoto đã tỉnh lại. 

Cô nắm lấy sợi dây thừng cháy xém trên tay mình, nhìn xung quanh lại thấy Tanjirou cũng đang đứng đó, không ngờ cậu nhóc ấy còn tỉnh lại trước cả cô. 

Phát hiện cô đã tỉnh, Tanjirou mừng rỡ gọi. 

"Chị Makoto!"

Makoto gật đầu, lại thấy phía sau Tanjirou có một cô gái tết tóc đuôi sam cầm chiếc đục nhọn đâm đến. Cô không nhiều lời, lập tức vung thương đánh vào trên tay cô gái đó, động tác hung hăng cực độ, cũng chẳng hề quan tâm khi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Cô được đà vung tay đập mạnh thêm một phát nữa vào gáy cô ta, thành công khiến cô ta còn chưa kịp kêu lên vì đau đớn trên tay thì đã ngất lịm. 

Tanjirou cũng kinh hãi, những tay sai khác của con quỷ cũng đã tỉnh dậy, bọn họ dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía hai người. 

"Tất cả là tại chúng mày! Tại chúng mày mà ngài ấy mới không cho chúng tao mơ nữa!"

Tanjirou đánh ngất hai người khác, trong khi người đàn ông đã xâm nhập vào giấc mơ của cô và cậu thiếu niên đang ho không ngừng lại không có động tác gì, người đàn ông kia vừa nhìn thấy Makoto đã ôm đầu hoảng sợ, run rẩy khuỵu xuống xin tha. 

Makoto chẳng buồn động đến bọn họ nữa. Đánh cũng đã đánh, cô lấy ra một sợi dây thừng từ trong hộp gỗ của mình, chẳng kiêng dè mà trói gô cả đám người ấy lại với nhau. Tanjirou cũng biết suy nghĩ của cô, cậu im lặng một lát, cũng giúp Makoto trói bọn họ lại. 

"Bọn họ là con người nhưng lại giúp quỷ hại người. Chỉ là đề phòng cho chắc chắn mà thôi, nhưng chắc em cũng không hi vọng bọn họ sẽ tỉnh dậy và tiếp tục giúp con quỷ đó đâu chứ?"

Tanjirou gật đầu. "Em hiểu."

Cậu thiếu niên đang ho kia, hay cũng là người được lệnh phá hủy tâm hạch của chính Tanjirou cũng giơ tay ra. "Xin hai người cũng hãy trói cả tôi đi." 

Makoto lạnh lùng nhìn sang, cũng không nương tay mà thật sự trói anh ta lại, nhưng lại để anh ta ngồi cách khỏi đám người kia. 

Rengoku, Inosuke và Zenitsu vẫn đang bất tỉnh. Makoto đã liên lạc được lại với con rối Số Hai. Nhìn hai con rối một cười toe một lạnh nhạt bám trên khung cửa, Makoto đưa cho bọn chúng ba mệnh lệnh. 

"Bảo vệ hành khách trên tàu. Nếu gặp quỷ, trừ Nezuko, tất cả đều giết. Gặp dị tượng, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của anh ấy." Makoto chỉ về phía Rengoku, lại dời sang phía Tanjirou. "Hoặc cậu ấy. Hiểu chưa?"

Ichi và Số Hai gật đầu. Nezuko cũng được Tanjirou kêu ở lại để bảo vệ Rengoku và cả những hành khách khác. Tanjirou mở cửa khoang tàu, mùi quỷ nồng nặc ập tới khiến cậu bất giác bịt mũi, lại nói. 

"Em ngửi thấy mùi quỷ ở phía trước."

Makoto cau mày. Tanjirou lại nói. "Em sẽ lên nóc tàu tìm nó, chị có thể rà soát trong tàu giúp em không?"

"Con quỷ có lẽ đang ở trên đó. Một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt." Makoto nói với cậu, nhưng cô vẫn gật đầu. "Tôi sẽ kiếm tra các khoang tàu, nếu con quỷ ở trên đó, tôi cũng sẽ biết." 

Hai người nhanh chóng chia làm hai đường. Makoto đi về khoang phía trước, đoàn tàu vô tận vẫn đang duy trì tốc độ chạy như cũ. Mọi hành khách đều chìm vào giấc ngủ, nhìn qua cũng chẳng có dấu vết xâm nhập của bất cứ con quỷ nào. 

Nhưng có điều...

Dẫm lên sàn gỗ, Makoto nhìn xuống chân mình. 

Cô có cảm giác rất lạ. 

Hai toa tàu kế tiếp cũng không có gì kỳ lạ, Makoto vẫn cầm chắc thương trong tay, đến toa tiếp theo, cũng chính là toa tàu đã bị đảo lộn sau khi bọn họ chiến đấu với hai con quỷ khi nãy, bên trong cũng đã không còn hành khách nào. 

Makoto nghe thấy tiếng bước chân trên đỉnh đầu, cô nhận ra Tanjirou đang chiến đấu, và cũng chẳng do dự, cô nắm lấy thương, ước lượng vị trí của con quỷ đang đứng, đánh mạnh một đòn. 

"Viêm Dương Bát Bộ Thương - Nhất Bộ - Xuyên Vân!"

Nóc toa tàu bị đục ra một lỗ lớn. Makoto nhảy lên toa tàu, mũi thương trong tay chẳng dừng một khắc, ngay lập tức hướng vào họng con quỷ trước mặt mà đâm xuyên tới. Tanjirou cũng vừa thoát khỏi mộng cảnh một lần nữa, cậu hét lên. 

"Cẩn thận tay trái của hắn!"

Đây hẳn là nguồn gốc của huyết quỷ thuật. Makoto đoán vậy, cô lập tức chuyển hướng, mũi thương cũng theo đó mà rạch một đường trên cổ Enmu, máu quỷ dính trên thương bạc, Makoto dùng thương đâm thẳng vào cái miệng thứ hai đang há hốc trên mu bàn tay hắn, mũi thương nhọn đâm đến nhanh chóng đục ra cho nó một cái cổ họng thứ hai ở lòng bàn tay con quỷ, rồi cứ thế, Makoto vung ra một đường thương tầm rộng, ném Enmu thẳng về phía lưỡi kiếm của Tanjirou. 

Tanjirou lập tức xoay kiếm, cậu dễ dàng chém bay được cái đầu của Enmu, nhưng không có mùi tàn tro, và thân xác con quỷ cũng chẳng hề tan biến. Cái đầu mà Tanjirou đã chém xuống bất chợt bay lên, và từ trên thân tàu, một đống thịt với hình dạng như cổ mọc ra và gắn vào cái đầu đang bay ấy. 

Tanjirou trừng mắt nhìn Enmu nối liền cái đầu mình với đầu tàu vô tận, nhưng sắc mặt Makoto bên cạnh cậu còn khó coi hơn, cô cảm nhận được cả con tàu đang dần thay đổi, xương và thịt quỷ mọc ra ở khắp nơi, cả đoàn tàu nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. 

Chỉ trong giây lát, Hạ Huyền Nhất đã hợp thể với cả đoàn tàu.

...

Rạp hát nhỏ: 

Enmu: Sao hả? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?

Makoto: ...Thấy gớm mà còn tưởng là mình hay ho. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top