Chương 20

"Nhưng Makoto, con có một tấm lòng kiên định mà chẳng ai bì nổi." 

...

Trong đầu Makoto lúc này quả thực có hơi loạn. 

Để nghĩ lại nào, cô tên là Minamoto Makoto, là cô nhi được Minamoto Seiza vớt về nuôi kể từ khi còn đỏ hỏn, Minamoto Seiza đã nuôi dạy cô hơn chục năm ròng, và giờ thì cô đã tròn mười hai tuổi. 

Makoto mười hai tuổi nhìn đôi tay nhỏ xíu của mình, cô nheo mắt, cảm giác được có cái gì đó sai sai ở đây. Khóe mắt lại thấy Minamoto Seiza đang rút cái gì ra từ trong tay áo đổ vào miệng, cô lập tức ném cái cảm giác kỳ quái ấy ra khỏi đầu, vươn tay nắm lấy cây thương để ngay góc nhà, đá cửa lao ra. 

"Lại rượu! Suốt ngày uống rượu!"

Minamoto Seiza vội vàng giấu đi chai rượu nhỏ vào trong tay áo, nhưng thương của Makoto còn nhanh hơn, mũi thương bạc câu lấy sợi dây buộc trên nắp chai rượu hất lên, chai rượu nhỏ lập tức bay vút lên cao. Minamoto Seiza kinh hãi nhìn chai rượu bảo bối của mình, ông vội nhảy lên với lấy chai rượu trên không, lại bị thương của Makoto đánh đến. Makoto đổi đầu thương lại, hướng đuôi thương về phía trước, cô chọc vào tay áo kéo ông xuống đất, chính mình lại nhảy lên bắt lấy vò rượu kia. 

Trò đã ác, thầy còn ác hơn, trước khi Makoto chạm tay được đến vò rượu kia thì Minamoto Seiza đã vung chân đá bay cô, ông gào lên. 

"Con nhóc này! Hiếu kính với thầy của con đâu rồi!"

"Hiếu cái con khỉ!" 

Makoto bật lại ngay, cô bị ông đá văng về một phía, lập tức chống thương xuống đất làm điểm tựa để đứng vững lại, lại vung thương đánh tới chẳng ngừng, thanh thương trong tay cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Minamoto Seiza vừa bảo vệ chai rượu quý của ông vừa lùi trái lùi phải, nhảy lên cúi xuống mà tránh né đủ kiểu, rơi vào đường cùng, ông nhảy luôn lên cánh cổng gỗ, la lên. 

"Con đừng có mà quá đáng!"

Makoto trợn trắng mắt. Cô nhóc mười hai tuổi chỉ cao đến ngang ngực Minamoto Seiza nhưng lại có cây thương dài hơn gấp rưỡi mình. Cô chẳng buồn leo lên trên cánh cổng gỗ mà cứ đứng dưới đất, cầm thương chọc lên sư phụ mình chẳng chút kiêng dè. 

Minamoto Seiza đứng ở trên cổng mà cứ phải nhảy lên nhảy xuống để né thương, ông tránh đến mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể dùng lực nhảy lên, lao thẳng về phía mái nhà. 

Makoto dưới đất đã chuẩn bị sẵn tinh thần vung thương chào đón sư phụ của mình, chẳng ngờ ông lại nhảy lên mái nhà, cô suýt nữa thì tức điên, cầm một hòn sỏi dưới đất lên chọi thầy mình. 

"Cái lão già này! Mái nhà còn chưa sửa được đâu!"

Minamoto Seiza bình thường cà lơ phất phơ nào có biết mái nhà có vấn đề ở chỗ nào, ông cứ đinh ninh Makoto đang lừa mình, chẳng dè vừa mới đáp xuống đã thấy dưới chân chới với, Mianmoto Seiza á lên một tiếng thảm thiết, cùng với âm thanh sụp đổ và tiếng rơi vỡ của mái ngói. Makoto mở to hai mắt, cứ thế mà nhìn sư phụ mình oanh liệt đục ra trên nóc nhà một cái lỗ to, còn ông thì rơi thẳng xuống phòng khách bên dưới. 

Khi Makoto ném thương chạy vào, cô đã thấy sư phụ mình đang nằm bẹp trên sàn xoa mông cùng cái lưng vừa ngã vập xuống đất, bộ đồ màu trắng cũng dính đầy bụi đất cùng ngói vỡ, riêng chỉ có mỗi bình rượu làm bằng sứ mỏng là còn nguyên vẹn, chẳng thấy xây xước nửa phần. Ông ngửa đầu nhìn Makoto, hai mắt đỏ quạch. 

"Makoto~!"

Mặt mũi Makoto đen xì. 

Cuộc sống của hai thầy trò trên núi khi Makoto còn nhỏ quả thật là gà bay chó sủa, Makoto ngẫm lại, khi cô còn nhỏ, Minamoto Seiza không biết giặt đồ cũng không biết rửa bát nấu cơm, kỹ năng kiếm tiền cũng bằng không, cả ngày chỉ suốt ngày kêu la đòi rượu, thế mà cũng có thể nuôi sống cô lớn đến bằng tuổi này, cũng thật là vi diệu. 

Sau cùng, hai thầy trò quyết định mỗi người lùi một bước, Minamoto Seiza nhịn đau đổ một nửa bình rượu của mình vào trong vò rượu trong góc bếp, Makoto còn cẩn thận đánh dấu lại, cô nói, hệt như một bà mẹ ghẻ đang bắt nạt đứa con kế đáng thương tội nghiệp, hung dữ nói. 

"Thiếu một li bằng trừ cơm một bữa, hiểu chưa?"

Minamoto Seiza nghe mà nước mắt lưng tròng, ông gật đầu. 

Bộ đồ trắng dính bụi đất bị lột ra, Makoto đem nó đi giặt sạch, phơi phóng xong xuôi lại leo lên nóc nhà, tay đinh tay búa bắt đầu sửa mái. 

Minamoto Seiza lại một lần nửa nằm ngửa xuống chiếc ghế dựa dưới giàn nho, vừa phẩy quạt vừa uống rượu. Ông chà lên một tiếng, nhìn Makoto đang phơi nắng đến mồ hôi đầy đầu, vung búa đóng đinh cộc cộc trên nóc nhà. 

"Nhà có con lớn đúng là được nhờ ghê." 

Cuộc sống của hai thầy trò trên núi cũng chẳng phải chỉ có việc Makoto đuổi đánh sư phụ mình và làm đủ thứ việc nhà. Minamoto Seiza cũng sẽ dạy cô rất nhiều thứ, chương trình học thường là sẽ chẳng có tí gì liên kết với nhau, giả dụ như nếu hôm nay ông thấy vui vui thì ông sẽ dạy cô vẽ bùa, nhưng nếu ngày mai hết vui thì ông sẽ để Makoto ngồi yên tự chép lại mấy trang thư tịch quái đản để luyện chữ cả một ngày, hoặc đánh thương, hoặc làm rối, bói toán, chiêm tinh, quẻ tượng, trận pháp, cơ quan, cơ khí, đuổi tà, trừ ma, xông đất, cắt duyên âm, đủ mọi thể loại hỗn loạn đến thất điên bát đảo. 

Makoto thỉnh thoảng không nhịn được sẽ lôi thầy mình ra đánh một trận, nhưng phần lớn thời gian vẫn là thành thật học hành. Dù sao nếu không học thì Makoto cũng chẳng biết làm gì khi ở trên núi. 

"Makoto, con vẫn còn có việc phải làm." 

Makoto ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trang phục màu trắng, mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu tím, người trước mặt chỉ có bộ dáng của một thanh niên, nhưng ánh mắt lại rất trầm tĩnh. 

Mười hai năm, Makoto chưa từng thấy ông thay đổi chút nào. 

Minamoto Seiza lấy từ trong túi vải ra một nắm trà hoa màu xanh biếc thả vào trong ấm. Makoto đổ nước nóng vào trong bình, hơi nước bốc lên khiến mi mày cô chẳng kiềm được mà nhíu lại. 

Ông luôn nói, Makoto sau này sẽ phải làm một việc rất lớn lao, nhưng việc phải làm rốt cuộc là gì, và "sau này" trong lời ông nói rốt cuộc là bao lâu, Minamoto Seiza lại chẳng chịu hé răng nửa lời. Khiến Makoto nghe mà phát bực. 

"Con ấy à. Ngang ngược, nóng tính, cứng đầu cứng cổ, từ nhỏ tới lớn tiếp xúc với dã thú còn nhiều hơn tiếp xúc với người nên có phần hơi dã tính." Thấy Makoto trừng mình, Minamoto Seiza ngay lập tức ngậm miệng, ông mở nắp ấm trà ra, nhìn những cánh hoa dài màu xanh đã nở rộ trong ấm, đôi mắt tím thấm ý cười. "Nhưng Makoto, con là học trò của thầy, vậy nên thầy biết rõ con là một đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng." 

Makoto khịt mũi, dù được khen cũng chẳng lấy làm mừng. Minamoto Seiza rót ra hai ly trà, đẩy về phía cô. 

"Làm một ly?"

Makoto uống ly trà ấy, ly trà chẳng có vị gì, chỉ có mùi hoa thơm nhẹ đọng lại ở đầu môi. 

"Tâm tính con chẳng tính là thuần khiết, thiên phú cũng chẳng bằng hai sư huynh của con, không thấu hiểu lòng người, cũng chẳng xuất sắc đến độ có thể khiến người ta trầm trồ tung hô là thiên tài ngàn năm có một gì đó." 

Makoto chẳng quan tâm, cô uống sạch trà hoa rồi đặt ly rỗng xuống khay, chống cằm. 

Minamoto Seiza chậc một tiếng, nhìn cô như đang nhìn con trâu uống nước, nhưng cũng chẳng mở miệng chê bai gì nữa. Ông học theo bộ dáng của cô, đổi tư thế từ ngồi quỳ nghiêm túc sang ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn sang. 

"Nhưng Makoto, con có một tấm lòng kiên định mà chẳng ai bì nổi." 

"Con đường mà con đã chọn con sẽ đi đến cùng, việc mà con muốn làm thì dù cho trời sụp đất lún cũng chẳng cản nổi con. Con luôn nhìn thẳng vào người khác, sẽ không vì đôi ba điều xấu xa mà nhận định một người."

"Bởi vì nhìn thấy điều đó ở con nên ta đã nhận con làm học trò, nhưng cũng vì điều đó mà có lẽ con sẽ chẳng thể trở thành người thừa kế của ta." 

"Thừa kế?"

Makoto đầy mặt nghi ngờ, cô nghĩ ngợi, Minamoto Seiza còn có cái gì để thừa kế? Nợ nần sao?

Minamoto Seiza đã sống với cô hơn mười năm sao lại chẳng biết cô nghĩ gì, ông gõ bốp lên đầu cô một cái, nhưng nghĩ ngợi, điều Makoto nói cũng không hẳn là sai, ngoài nợ nần ra thì đúng là ông chẳng có gì thật, ngay cả cái thân già này cũng phải dựa vào đứa học trò còn chưa cao đến ngực mình chiếu cố nữa là. 

Nhưng mặt mũi của người làm thầy thì vẫn phải giữ, ông xụ mặt. "Thầy của con đâu có vô dụng đến thế? Nhớ lại hồi trẻ, người muốn nhận ta làm thầy phải xếp hàng chật cả cái Bình An Kinh, Thiên Hoàng còn phải xuống chiếu cúi đầu mời ta vào cung làm khách bói cho một quẻ..."

Makoto trợn trắng mắt. Cô xùy một tiếng. 

"Nếu cái thừa kế ấy cùng khiến con thành người như thầy thì thôi đi ạ, con chẳng cần đâu, cứ để cho các sư đệ sư muội phía sau đi." 

"Cái con nhóc này!"

Minamoto Seiza vỗ bồm bộp lên gáy cô. Makoto không tránh, cô để mặc cho ông đánh, nhưng cũng không thay đổi suy nghĩ của mình.

"Con cũng không thích xem bói cho người, Kinh Dịch Bát Quái cũng thế, ngoại trừ quẻ Ly và những quẻ có nội quái hay ngoại quái có Ly ra thì những quẻ còn lại con đều chẳng am hiểu là mấy."

"Chẳng am hiểu là mấy?." Minamoto Seiza lặp lại lời cô, thấp giọng cười. "Không xét đến việc quẻ tượng trong tay con phát huy mạnh yếu thế nào, chỉ riêng việc con có thể dùng được trọn vẹn sáu mươi tư quẻ đã là việc trăm năm khó thấy rồi."

"Con chỉ thích làm con rối thôi." Makoto lầm bầm. "Nhưng người lại chẳng muốn dạy cho con." 

Minamoto Seiza rót cho mình một ly trà nữa, nhìn cánh hoa xanh biếc trôi nổi trong ly, ông hừ khẽ. 

"Ai bảo ta không dạy?" 

Vừa nghe được, Makoto đã quay ngoắt sang. 

"Vậy thầy dạy con đi!"

Chằng vội nói ngay, Minamoto Seiza uống một hơi trà trước, trong ánh mắt Makoto, ông cười đến là gian trá.

"Giờ vẫn chưa phải lúc. Chịu khó đợi đi, rồi cũng sẽ dạy cả cho con thôi."

Makoto lại xìu xuống, khó chịu lẩm bẩm. "Bao giờ mới phải là lúc chứ?"

Minamoto Seiza nghe rõ lời này. Ông nhìn lên ánh mặt trời đang chói sáng phía trên, lại nhìn đứa nhóc con với vẻ mặt phụng phịu đang ngồi bên cạnh. Rồi ông lại chợt quay đầu trông theo một phương hướng khác, đôi mắt tím khẽ nheo, như đang xuyên qua hàng rào tre đang vây quanh một vòng sân, nhìn đến một bóng người đang vội vàng chạy trong rừng cây rậm rạp. 

 Ông mỉm cười, môi mấp máy nói khẽ, giọng nói nhỏ đến nỗi Makoto bên cạnh cũng chẳng thể nào nghe thấy. 

"Đúng là tìm chết." 

Đứa học trò nhỏ bên cạnh vẫn đang ngẩn người lại bị ông đẩy xuống dưới hiên nhà, Minamoto Seiza cầm lấy cây thương bạc đã lâu chẳng đụng tới, lại búng khẽ lên trán Makoto vẫn chưa định thần lại mà đã đứng trên sân. 

"Từ khi con còn nhỏ ta đã xem tướng cho con, tướng của con là tướng sống lâu trăm tuổi, tất nhiên sẽ sống qua được cái chướng ngại nho nhỏ lần này." 

Makoto mặt mày lạnh tanh, nhả chữ. 

"Thần côn." 

Minamoto Seiza hứ một tiếng, ông chìa ra một ngón tay đặt trước mặt cô, lắc lắc. 

"Sai rồi. Đấy là bản lĩnh, bản lĩnh của một người trăm năm trước chẳng ai bằng, nghìn năm sau cũng chẳng ai có thể sánh ngang." 

Ông vốn là chủ nhân của thương bạc, nó vừa vào trong tay ông đã trở nên ngoan ngoãn, Minamoto Seiza xoay thương vài vòng, tiếng gió vun vút, tay áo dài màu trắng bay lên, trong đôi mắt tím kia dường như cũng đang có ánh sáng chuyển động. 

Mũi thương sắc bén dừng trước mặt Makoto, dư phong còn lại khiến tóc cô bay lên. 

Trước mũi thương sáng loáng, Makoto ngay cả mắt cũng không thèm chớp, biểu tình cũng chẳng có chút sợ hãi nào. 

Minamoto Seiza xoay thương về thủ thế, đuôi thương chấm đất. Ông mỉm cười. 

"Luật như cũ. Chỉ đánh một lần, học được đến đâu phải dựa vào chính con." 

Makoto nhướn mày. 

"Nói thừa." 

"Ngân thương được ta tạo ra từ rất lâu về trước, đi theo ta cũng đã nhiều năm. Dùng thương lâu năm như thế, đương nhiên ta cũng đã tạo ra một bộ thương pháp thích hợp với cả ta và nó, có tên là, ờm..." Ông dừng lại, đảo mắt suy nghĩ.

"...Tên là, Viêm Dương Bát Bộ Thương." 

Makoto khinh bỉ. "Thầy mới vừa nghĩ ra cái tên này đúng không?"

Ông trừng mắt, lại muốn đánh qua. 

"Nín. Con nít con nôi như con thì biết cái gì?! Đây là cái tên khó khăn lắm ta mới nghĩ ra được đấy!"

Makoto xùy một tiếng. Minamoto Seiza bình tĩnh lại. 

"Bộ thương pháp này cũng như tên, chỉ có tám chiêu. Con hãy nhìn thật kỹ." 

Thương pháp của Makoto là do ông dạy lên, trò chẳng giỏi được hơn thầy, ngân thương vừa vào trong tay ông cũng trở nên khác hẳn. 

Ít nhất thì, Makoto chưa bao giờ nghĩ tới chỉ một chiêu thương thôi cũng có thể khiến cho đất trời thay đổi. 

Bát Quái, bao gồm tám quẻ tượng Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tượng trưng cho Trời, Trạch, Hỏa, Lôi, Gió, Thủy, Sơn, Địa. Mỗi quẻ tượng trong tám quẻ tượng ấy bắt gặp với nhau, trở thành sáu mươi tư quẻ tượng trong Kinh Dịch. Bát Quái liên quan đến âm dương, cũng liên quan đến ngũ hành, đó là điều mà Makoto đã học được từ nhỏ, là điều mà Minamoto Seiza đã dạy cho cô từ nhỏ. 

Và giờ thì Makoto đã thấy, cô thấy được Bát Quái, Âm Dương, Ngũ Hành, chỉ trong một mũi thương ấy. 

Mũi thương bạc ấy vẽ ra nhật nguyệt, điểm lên sương tuyết, cắt đứt gió mây, phá tan sơn hồ trước mắt, khiến cho trời đất cũng phải đảo điên. 

Đoạn Thủy.

Phá Sơn.

Xuyên Vân.

Trảm Phong.

Phiêu Tuyết.

Động Lôi. 

Họa Nguyệt.

Hạ Nhật.

Mũi thương bạc ấy cũng khắc ghi trong đôi mắt Makoto. Theo bóng dáng kia, trong vô thức Makoto cũng hành động hệt như trước kia, cô cầm lấy một cành cây dưới mặt đất, làm thủ thế, bắt chước theo chiêu thức của ông. 

Hai người cùng đánh, trong tay Makoto chẳng có thương, cô cũng chưa bao giờ thấy Minamoto Seiza sử dụng Viêm Dương Bát Bộ Thương, nhưng cô lại có thể đọc được nó. 

Viêm Dương Bát Bộ Thương là thương pháp, nhưng cũng là quẻ tượng, là Bát Quái Ngũ Hành.

Makoto đọc được quẻ tượng luân chuyển mỗi khi thương bạc chuyển động. 

Cũng giống như khi cô sử dụng thương bạc để thi triển quẻ tượng trên bùa, cách mà Minamoto Seiza sử dụng càng phức tạp hơn thế, ông không cần dùng đến những thứ trung gian thừa thãi như chu sa hay giấy hoàng chỉ. Mà chỉ cần đến mỗi ngân thương thôi, Minamoto Seiza đã có thể thi triển hàng loạt quẻ tượng chồng chéo lên nhau, đơn giản như việc ăn cơm uống nước. 

Makoto sẽ không thể đánh được một bộ thương pháp tinh vi như thế, nhưng cô cũng có Viêm Dương Bát Bộ Thương của chính cô. 

Nhìn một lần từ Đoạn Thủy đến Hạ Nhật, Makoto đã hiểu được bốn phần. Đánh một lần từ Đoạn Thủy đến Hạ Nhật, Makoto đã thấu được bảy phần. Minamoto Seiza chẳng cần nhìn nhưng cũng như thấy được thương pháp của cô, ông mỉm cười, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. 

"Không được dừng, đánh lại với ta một lần nữa." 

Makoto nhướn mày, nhưng vẫn nghe lời. 

"Trước kia cũng vậy, sau này cũng thế, nếu con chỉ muốn sống trong thời thế này thì chỉ cần dựa vào vài món nghề mà con học được trước kia cũng đã ổn rồi, thương pháp như chó nhảy mèo cào cũng chẳng sao, quẻ tượng biết được độc một quẻ Ly thôi cũng đã đủ cho con sống được thoải mái. Nhưng nếu đã chấp nhận nhập thế, với tính cách của con, chắc chắn sẽ không lựa chọn việc chỉ lo giữ mạng cho chính mình."

Minamoto Seiza chuyển thương về tay trái, ông mỉm cười, lật tay lại, ném thương về phía Makoto. Cô dễ dàng bắt lấy thương bạc, lại thấy người trước mặt chẳng biết rút ra từ đâu một thanh thương dài màu đen. Đôi giày trắng quét lên mặt đất một vòng, thân thương vừa chuyển, cắt ra một vòng sáng sắc lẻm như vầng trăng khuyết. 

"Đặc biệt là với con, Makoto, ta biết chắc chắn con sẽ không."

"Con chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, sao người có thể biết rõ được chứ?"

Minamoto Seiza nhìn cô bé con mới nãy chỉ cao đến trước ngực ông đang dần biến đổi, nhìn vẻ bầu bĩnh trên gương mặt cô dần biến mất, ánh tím trong mắt không ngừng chuyển động, mỉm cười. 

"Vì ta là thầy của con mà. Nuôi con mười năm, còn ai có thể hiểu con hơn người thầy này cơ chứ?"

Đánh xong hai lần Viêm Dương Bát Bộ Thương này, Makoto cũng trở về hình dáng tuổi mười bảy của mình, cô nhìn đôi tay đầy vết chai và vết cắt của mình, lại nhìn người thầy vẫn đang cười tủm tỉm trước mặt, kiềm chế không vung thương đánh về phía ông ấy. 

Dù sao cũng là ảo cảnh trong mơ, không thể đánh chết được thì tốn sức làm gì. 

Như biết được cô đang nghĩ gì, Minamoto Seiza cười phá lên, ông cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa chỉ vào mặt Makoto. 

"Sao con kém thế? Được ta dạy bao nhiêu năm rồi mà còn bị con quỷ nhãi nhép này nhốt trong mộng nữa?" 

Makoto méo miệng, cô không phản bác, chỉ bực tức cắm thương bạc xuống đất. 

"Xin lỗi vì đã kém cỏi thế nhé?"

Cô đã nhớ lại việc mình vẫn đang ở trên chuyến tàu vô tận cùng với Rengoku và nhóm Tanjirou, có thời gian lục lại kí ức, cô cũng nhận ra được con quỷ trên tàu đã ra tay với mọi người bằng cách nào. 

"Quỷ lợi dụng người, đúng là mới gặp lần đầu." 

Bọn họ khi ấy đều chẳng có ai nghi ngờ đến người bán vé kia, cũng chẳng có ai ngờ được người bình thường sẽ làm việc giúp cho một con quỷ. Makoto cũng chẳng quá để tâm đến luồng quỷ khí mỏng manh khác lạ mà cô đã cảm nhận được khi ấy vì Nezuko bên cạnh. 

Nhưng trước mắt, Makoto phải ra khỏi giấc mộng này trước đã. 

"Thầy có biết phải làm sao mới thoát được khỏi đây không?"

Minamoto Seiza gật đầu. Ông không nói ngay mà lại hỏi cô. 

"Con có biết còn có người khác trong mơ không?"

"Biết chứ." Makoto gật đầu. "Con cũng cảm nhận được hắn ta rồi."

"Muốn vào mộng thì phải có trung gian." Ông chỉ chỉ lên cổ tay trái Makoto, cô cũng nhìn xuống theo, lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình đang bị một cái vòng dây thít chặt lại, cô cau mày, lại nghe thấy Minamoto Seiza nói. "Con phải cắt đứt nó." 

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Con không thể tự cắt nó được đâu. Trước mắt phải tìm được kẻ xâm nhập vào mộng cảnh của con trước đã. Rồi con sẽ biết phải làm thế nào để thoát ra thôi." 

Makoto gật đầu. Cô nắm thanh thương bạc của mình trong tay, nhìn lại xung quanh, nơi chốn này chẳng biết kể từ khi nào đã trở thành một vùng hoang vu, cũng là một luồng sương mù mờ mịt như lúc Makoto bước một chân vào mộng cảnh, lại đột ngột quay đầu lại. 

Cô nhìn người trước mặt một lần sau cuối, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu. 

"Thầy rốt cuộc đang sống ở đâu? Vì sao lại đi mà chẳng nói một lời? Vì sao lại bỏ con lại ở đó?" 

Minamoto Seiza vẫn mỉm cười, ông chỉ lên bầu trời phía trên, trời cao chẳng biết đã thay đổi từ lúc nào, từ trời xanh mây trắng thành mây đen vần vũ, sấm sét vờn quanh như đang chực chờ đánh xuống. 

Đầu ngón tay chuyển đến trước môi, ánh tím trong đôi mắt lại xao động. 

Minamoto Seiza không nói thêm gì nữa. Makoto cũng không hỏi thêm, cô nhìn ông lần cuối, bình tĩnh nói. 

"Chờ đó. Con nhất định sẽ tìm được người." 

Nói xong câu này, cô quay đầu rời đi, cánh cổng gỗ dày nặng đóng sầm lại phía sau, cái khóa đỏ lại một lần nữa được khóa lại, cái chốt sắt khẽ cạch một tiếng, và tất cả lại trở về im lìm như cũ. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Minamoto Seiza: Học trò gì chứ? Đây rõ ràng là tổ tông của ta mà!

Makoto: Ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top