Chương 18
Makoto chợt nhớ lại quãng thời gian bị ép ăn trước đó.
...
Makoto đã không nói dối về việc sẽ để Shima Yoshino tiếp tục chiến đấu dưới một hình thái khác. Cô không biết rằng liệu mình có đang làm đúng hay không, khi ấy Makoto chỉ vừa mới mười bốn, và nếu cho cô của tuổi mười bảy nghĩ lại về điều đó, cô có lẽ sẽ chẳng quyết định như vậy.
Nhưng dẫu cho có đúng có sai, Shima Yoshino sắp chết đã lựa chọn trở thành con rối, và Makoto của ba năm trước cũng đã chọn biến cô gái ấy thành một con rối.
Cô đã nói cho chúa công biết về cái chết của Shima Yoshino, về những giây phút cuối cùng của cô ấy, những trụ cột khác có lẽ cũng đã biết.
Còn về mối liên kết giữa Ichi và Shima Yoshino, Makoto không nói cho ai cả, nhưng Kocho Shinobu hẳn cũng đã biết, nếu không thì cô ấy đã chẳng đưa cho cô chiếc kẹp tóc này.
Makoto cầm lược chải mái tóc dài đến ngang lưng của Ichi, mái tóc mềm mượt như tơ trơn trượt trôi qua từng kẽ ngón tay, Makoto men theo trí nhớ giữ lại phần tóc sau gáy con rối, nhẹ nhàng cài lên đó chiếc kẹp tóc hình bươm bướm.
Ichi ngồi yên trong lòng cô, đến khi tóc đã chải xong mới quay đầu lại, đôi mắt tím trầm lặng khẽ chớp, nó nhìn chiếc kẹp tóc phía sau, lại giương mắt nhìn Makoto như dò hỏi, Makoto xoa lên đỉnh đầu nó, dặn dò.
"Giữ gìn đấy. Đừng có làm hỏng nó."
Chẳng rõ nó có thể nào hiểu được ý nghĩa của hai chữ giữ gìn hay không, Ichi nhìn cô một lát rồi lại quay ngoắt đi.
Makoto chẳng còn hơi sức nào để ý đến nó, cô ôm con rối đến một góc, để nó yên vị cạnh con rối Số Hai rồi lại quay lại với con rối Số Ba vừa mới làm được một nửa trên bàn.
Số Hai là con rối vừa mới được hoàn thành vào hai ngày trước, tóc đen mắt đỏ, miệng lúc nào cũng chúm chím như đang cười, nó vẫn đang nỗ lực làm quen với chân tay và thanh kiếm nhỏ được dắt trên hông, cả ngày chỉ biết theo Ichi leo lên mái nhà trọ với Ichi rồi lại tuột xuống.
Makoto cũng hết cách với nó.
Cô đã mang theo hai con rối rời khỏi dinh thự của chúa công được khoảng một tuần. Makoto không đồng hành với bất cứ trụ cột nào cả, tất cả những gì cô làm là hoàn thành tấm bản đồ vạn quỷ và tiếp tục chế tạo ra những con rối mới, đồng thời, Makoto cũng giữ tin tức với Sát Quỷ Đoàn để có thể tìm đến những nơi nghi ngờ có Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
Makoto không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Thập Nhị Quỷ Nguyệt, nhưng cô vẫn cần đến đó, nhất là sau khi cô biết được rằng chỉ cần một con quỷ trong số đó cũng đủ để tạo ra được nhiều Quỷ thạch thế này.
Một con quỷ nhiều lắm chỉ có thể tạo ra hai, hoặc ba viên Quỷ thạch có phẩm chất tốt là nhiều nhất. Makoto cũng biết rằng chênh lệch giữa những con quỷ bình thường và Thập Nhị Quỷ Nguyệt có chênh lệch rất lớn, nhưng có thể lấy được tận hai túi Quỷ thạch từ một trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt là thứ mà Makoto không ngờ tới. Cô cầm lấy một viên quỷ thạch màu đỏ thẫm, thầm nghĩ.
Nếu có thể kiếm thêm được vài túi nữa thì tốt quá.
Nếu Minamoto Seiza ở đây nhất định sẽ mắng cô là tham lam, nhưng biết sao được, Quỷ thạch tiêu hao nhanh quá mà.
Makoto ngồi từ đêm khuya đến tờ mờ sáng, một bên cánh tay của con rối số ba đã dần được hoàn thành. Một loạt vụn quỷ thạch nhiều màu khác nhau được đính vào từng lỗ hổng trên cánh tay con rối, mười bốn khớp ngón tay, khớp cổ tay, khuỷu tay. Bùa chú, pháp trận, quẻ ấn được Makoto tỉ mỉ khắc lên phía trong lớp gỗ bằng một đầu bút nhọn mỏng nhỏ như lông chuột, từng nét vẽ mảnh như sợi tóc dần thành hình dưới tay cô, cứ chốc chốc, Makoto lại nét thêm vài viên chu sa nhỏ cỡ hạt đậu vào trong lòng bút, phía bên trong con rối dày đặc những nét vẽ, thế nhưng bên ngoài tuyệt nhiên lại chẳng có chút dấu vết gì.
Hai con rối Ichi và Số Hai đang ngồi dựa vào nhau trong một góc phòng, chúng nhìn Makoto chẳng chớp mắt, cô gái trẻ ngồi tĩnh lặng, tỉ mẩn vẽ nên từng nét bút đỏ màu chu sa, xung quanh có tay, chân, thân, mình, cùng chiếc đầu đã thành hình của con rối Số Ba. Ichi vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Số Hai để nó ngoan ngoãn ngồi yên, chính mình lại co chân chạy đến phía Makoto, dụi dụi đầu vào đầu của con rối Số Ba như muốn gọi nó tỉnh dậy.
"Chưa được đâu."
Giọng Makoto nghèn nghẹn giọng mũi, có lẽ vì sáng nay hơi lạnh, cô sụt sịt xoa lên cái mũi đỏ ửng của mình, Ichi giương mắt nhìn cô, lại chạy ù về phía giường kéo chiếc áo ngoài phủ lên đầu Makoto.
Ichi đã có nhân tính hơn nhiều lắm. Makoto thầm nghĩ, khẽ nói.
"Cảm ơn ngươi."
Trời bên ngoài đã hửng sáng, Số Hai cũng không cam lòng ngồi yên một góc mà loăng quăng chạy lại, nó trèo lên đu bám cổ Makoto cười khanh khách trong khi Ichi ôm gối ngồi yên bên chân Makoto, nó nhìn ra ánh mặt trời bên kia khe cửa, mắt nhìn Makoto mang theo ý hỏi.
"Ừ." Makoto hiểu nó muốn nói gì. "Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp."
Cô đã nhận được tin báo từ quạ Kasugai về con quỷ mà Viêm Trụ Rengoku đang truy lùng. Nó có vẻ là một con quỷ khá phiền phức, và theo như lá thư mà anh vừa gửi tới đây thôi, Rengoku cũng nói, rất có khả năng đó là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
Cho dù đó không phải là một con quỷ mạnh đi nữa, Makoto nghĩ rằng mình cũng sẽ đi đến nơi mà Rengoku đang ở hiện tại. Tấm bản đồ Vạn Quỷ vẫn còn đang dang dở, và Makoto nghĩ rằng cô nên hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
Mang theo hai con rối Ichi và Số Hai, Makoto thành công đến được nơi cần đến vào đầu chiều ngày hôm đó, quạ Kasugai của cô đã bay đi trước một bước để liên lạc với những kiếm sĩ khác trong khi cô chọn nghỉ chân ở một chỗ trước khi tìm đến chỗ của Viêm Trụ.
Đang lúc nắng nóng, tiệm trà mà Makoto ngồi lại cứ đón hết lượt khách này đến lượt khách khác, hai ông bà chủ trong bếp hầu như chẳng có lúc nào ngơi tay. Cô cắn liền hai viên dango trên que xiên vào miệng nhai đến gò má phồng lên, dango mềm mềm dính dính khiến cô nghẹn đến ngắc ngứ, vội vàng đổ nửa ly trà vào miệng mới xuôi xuôi xuống phần nào.
Phía bên kia có tiếng đập bàn, nhóc Ichi bị âm thanh lớn làm cho giật nảy mình, con bươm bướm trên tay rơi bụp xuống đất, mũi nó lập tức nhăn lại, không vui nhìn về phía nhóm người đang lớn tiếng đằng kia.
"Họ rốt cuộc còn định dừng tàu đến bao giờ chứ! Tôi đã chờ ở đây đến bốn năm ngày liền rồi!"
Nhóc Số Hai ló đầu nhìn sang, miệng chúm chím cười khanh khách đến là vui vẻ, Makoto sợ nó sẽ làm đám người kia bực dọc nên vội kéo nó lại, cô cũng nhìn về phía bọn họ, lời vừa rồi xuất phát từ một người trong đám đông mang theo hành tranh, có lẽ đều là người muốn đi tàu, vẻ mặt họ bực bội vô cùng, nhưng Makoto vẫn thấy được nét sợ hãi thoáng qua trong mắt họ.
Một người trong số đó khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng.
"Cơ mà chẳng sai đâu, có người đã mất tích trên đoàn tàu đó thật đấy, biết đâu lời đồn là thật cũng không chừng."
Người đàn ông kia phản bác lại ngay.
"Ăn nói vớ vẩn! Ma quái ở đâu ra chứ? Tôi chẳng nghe chính quyền nói gì về vụ này cả! Có thiếu người thừa người thế nào cũng chỉ là do bên soát vé nhầm lẫn lượng vé bán ra bán vào ấy thôi!"
"Nhưng đoàn tàu Vô Hạn bị tạm dừng là thật. Không có trục trặc gì thì cần gì phải dừng chạy tàu chứ?"
Đúng là thế thật. Đám người lại yên lặng. Họ thì thầm nói với nhau về những thứ mà mình nghe được.
"Nghe nói từ khi quái ma xẻ thịt xuất hiện đã mất tích nhiều người lắm rồi."
"Mới nửa tháng trước, con trai của nhà buôn gạo lớn nhất ở phố Fusae cũng lên tàu đến Tokyo rồi chẳng có tin tức gì nữa."
"Người ta còn phát hiện một mớ máu me trên đường tàu cơ, mà bảo, nếu là người bị tàu hỏa tông chết thì dã man và máu me lắm, nhưng dấu vết ở trên tàu thì lại chẳng giống vậy, cái xác ấy trông kinh khủng hơn nhiều, như một con cá thu bị ăn dở vậy."
Họ càng nói càng nhỏ giọng, vẻ mặt bực tức cũng vơi đi dần, thay bằng vẻ lấm lét và sợ hãi.
"Chẳng thà thuê xe đi cũng vậy, chỉ là tốn tiền tốn của hơn chút đỉnh mà thôi."
"Ai biết được xe đi liệu có an toàn hơn thật hay không? Và cả, thời gian này cũng chẳng có chuyến nào chịu nhận đưa người qua chuyến đường ấy nữa rồi."
"Chẳng lẽ cứ đợi thật à? Ai biết được phải đợi đến tận bao giờ?!"
"Chịu chết thôi. Hay là đi đến chỗ sửa tàu hỏi thử xem?"
Makoto yên lặng nghe ngóng, năm que dango trên bàn đã bị cô chén sạch từ bao giờ, vừa định ngẩng đầu gọi thêm một đĩa lại nghe thấy một giọng nói hào sảng vang lên từ phía cửa.
"Đoàn tàu Vô Hạn sẽ chạy lại vào đêm nay!"
Người thanh niên với mái tóc sáng rực bước vào quán, anh chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Makoto, nhướn mày cười với cô.
Đám người phía bên kia lại lao nhao.
"Cậu nói có thật không? Cậu thanh niên?"
Rengoku gật đầu khẳng định. Trong lúc chờ anh nói chuyện với mấy người khách trong tiệm, Makoto gọi thêm bốn đĩa dango cùng một bình trà xanh thượng hạng đến bàn, đến khi anh đã thoát ra được khỏi đám đông, cô mới ngoan ngoãn chào hỏi.
"Chào anh ạ."
"Chào em! Mới có gần tháng không gặp mà trông mắt em lại thâm đi nhiều đó! Lại không ngủ đó hả?!"
Viêm Trụ đã có một khoảng thời gian ngắn đồng hành cùng với cô, và vài ngày đó thôi là cũng đủ để anh biết cô nhóc trước mắt là người như thế nào.
Trong nhất thời, Makoto cũng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, cô vờ vịt bưng ly trà lên che mặt, quyết định lờ tịt đi câu hỏi của anh.
Rengoku cũng không chấp nhất câu trả lời của cô, anh xoa xoa lên đỉnh đầu hai nhóc con trước mặt, Số Hai cười lên đầy thích thú trong khi Ichi rụt cổ tránh đi và bày ra vẻ mặt nhăn nhó y hệt chủ nhân của nó. Dáng vẻ trẻ con của hai con rối cũng kích phát bản năng làm anh của Rengoku, chẳng mấy chốc anh đã ôm con rối Số Hai để lên đùi mình, chọc cho nó cười đến nghiêng ngả.
Có lẽ là do lúc tạo ra Số Hai cô đã vẽ nhầm cho nó ở một mấu nào đấy nên mới khiến nó cười không khép được miệng như thế này, Makoto nhớ lại một vài chi tiết, lại nhìn qua đứa nhóc Ichi đang lạnh nhạt nghịch bươm bướm bên cạnh thì càng thấy khó hiểu, Ichi cũng giương mắt nhìn cô, mặt mũi vẫn chẳng có biểu tình gì như cũ.
"Anh Rengoku, về quái ma xẻ thịt..."
"Em nghe về nó rồi hả??
Makoto gật đầu, Rengoku nắm lấy bàn tay nhỏ của Số Hai đung đưa qua lại, nụ cười trên môi vẫn như cũ.
"Anh đã tiêu diệt nó vào hôm qua rồi. Con quỷ đang làm loạn thật sự ở nơi này không phải là nó. Con quỷ xẻ thịt và con quỷ đã làm những người trên con tàu Vô Hạn biến mất cũng không phải là một."
Makoto nhìn anh ấy. Rengoku nói tiếp.
"Con quỷ đó vẫn ở trên đoàn tàu Vô Hạn, và la bàn không thể cảm ứng được chính xác vị trí của nó, vậy nên đó rất có thể là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt."
"Thượng Huyền?"
"Không. Có lẽ chỉ là Hạ Huyền thôi."
"Sao anh biết được?"
"Đó là linh cảm của một Trụ Cột đó."
Makoto hở một tiếng, cô chẳng ngờ được một người như Rengoku lại nói ra câu này, những thứ như linh cảm, rồi linh tính, linh tinh gì đó, cô cứ nghĩ chỉ có Minamoto Seiza mới tin vào thứ đó.
Rengoku bật cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn của cô, anh đẩy đĩa dango về phía cô, khiến Makoto chợt nhớ lại quãng thời gian bị ép ăn trước đó.
Mặt cô nhăn lại, trong khi Rengoku đã nhét dango đến phồng cả một bên má.
"Ăn đi nào nhóc. Tối nay chúng ta sẽ lên tàu."
Makoto cầm lấy một que dango, cắn lấy một viên màu vàng ở đầu tiên, lại bỗng nghe thấy Rengoku hỏi.
"Mà em có bị say tàu xe không thế?"
"..."
Nuốt xuống viên dango trong miệng, chính Makoto cũng lâm vào trạng thái tự hỏi.
"Chắc là không. Nhỉ?"
...
Rạp hát nhỏ:
Rengoku: Nào, lại đây, đầu tiên em cứ ăn hết hai hộp cơm này đi đã!
Makoto: ...Có thể từ chối không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top