Chương 12

Có lẽ là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. 

...

May mắn thay, Makoto vẫn còn vài chiếc la bàn vừa làm ở bên người, cô đi khắp núi quỷ, phát la bàn và điểm ấn cho mọi nhóm kiếm sĩ mà cô nhìn thấy trong khi rối gỗ làm loạn và đánh lạc hướng ở một bên khác. Makoto chẳng biết kế hoạch của mình liệu có thành công không. Nhưng có vẻ - chỉ là có vẻ thôi, con quỷ mạnh nhất trên ngọn núi này không hề quan tâm đến những hành động của cô và rối gỗ cho lắm.

Hoặc có lẽ nó đang gặp rắc rối với những kiếm sĩ cấp cao khác cũng nên.

Makoto rất mong trường hợp hiện tại sẽ rơi vào vế sau.

Từ khi đặt chân lên núi, cô đã chứng kiến rất nhiều kiếm sĩ ngã xuống xung quanh ngọn núi này, có người trong số đó chết trong tay quỷ, cũng có người chết trong tay những đồng đội bị điều khiển bởi Huyết Quỷ thuật. Makoto chưa từng nhìn thấy nhiều người chết như thế. Cô cắt đứt toàn bộ tơ nhện, dùng nửa thiêu cháy tất cả những con nhện nhỏ đang chăng tơ ở bốn phía xung quanh. Những kiếm sĩ xung quanh cô có người đã chết, cũng có người đang thoi thóp hơi tàn, kêu rên đau đớn đòi xin được chết.

Makoto muốn dừng bước, nhưng cô biết mình không thể dừng lại.

Vẫn còn có những kiếm sĩ khác trên ngọn núi này.

Và bỗng nhiên, những con nhện nhỏ kia như vừa bị ngắt kết nối khỏi thứ gì đó, chúng không còn chăng tơ nữa mà bắt đầu ngổn ngang bò dưới mặt đất, lật đật đảo điên tìm đường trốn thoát khỏi ngọn lửa của Makoto. Cô cau mày, thầm nghĩ. 

Xem ra con quỷ điều khiển rối đã bị tiêu diệt. 

Cô ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng non đang treo trên bầu trời, dưới ánh trăng màu bạc, dường như có thứ gì đó vừa lướt qua. Cơn gió đêm mang theo hơi máu tanh ngòm đột ngột ùa đến, mùi máu hôi hám khiến Makoto phải giơ tay bịt mũi, một tay cô chống thương xuống đất lấy đà nhảy vụt lên không, lại nhẹ nhàng đáp xuống sợi tơ đang ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng kia.

Những con quỷ có Huyết Quỷ thuật trên ngọn núi này đang không ngừng bị tiêu diệt, số lượng chấm đỏ giảm dần theo thời gian. Makoto hướng ánh mắt về nơi phát ra luồng Huyết Quỷ thuật mạnh mẽ nhất trên ngọn núi, nâng thương tới gần.

Từ trên sợi tơ truyền đến xung động lạ lẫm khiến Hạ Ngũ Rui thoáng chú ý đến, nhưng hiện tại nó cũng chẳng có thời gian phân tâm để điều tra, bởi vì nó rõ ràng đang bị một thứ gì đó theo dõi.

Một thứ gì đó, nhỏ bé và nhanh nhẹn, đến mức có thể tránh được mọi đòn tấn công từ tơ nhện của nó. Tốc độ nhanh đến mức khiến nó chỉ có thể thấy được một cái ống tay áo màu tím nho nhỏ.

Người à?

Không phải.

Rui phủ định ngay, thứ kia không có mùi giống người, cũng không có hơi thở cảm giác giống người. Thứ đó cũng chẳng phát động tấn công mà chỉ liên tục tránh khỏi những đòn đánh từ nó.

Thoạt trông vô hại, nhưng lại rất phiền phức.

Nó vô thức cảm thấy chán ghét thứ này, nhưng lại không thể làm gì được đối phương, bực bội dâng lên không cách nào phát tiết. 

Nhưng bỗng nhiên, thứ kia đột ngột biến mất, biến mất khỏi sự theo dõi của một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

Rối gỗ lủi mất vì cảm nhận được Makoto đang gọi mình, nhóc con bám vào tơ nhện bò lên trên, bàn chân nhỏ nhắn đạp lên dây tơ, thẳng băng mà chạy cho đến khi tìm thấy Makoto đang ngồi xếp bằng trên một khúc tơ mỏng, hai tay không ngừng bứt lá của ngọn cây kế bên cho đến khi trụi lủi.

Makoto chỉ dừng lại khi rối gỗ đã rơi vào trong tay cô, và số cành lá trên ngọn cây cũng đã trở nên đối xứng. Ánh sáng trong đôi mắt tím của rối gỗ Ichi tối dần, Makoto nâng nó lên, đưa mắt nhìn tứ chi cứng đờ của nó.

Quả nhiên, Quỷ thạch được đúc ra từ Huyết Quỷ thuật của những con quỷ càng mạnh thì sẽ càng duy trì được hoạt động của rối gỗ lâu hơn.

Makoto chạm đến một điểm sau vành tai rối gỗ rồi bóp nhẹ, khiến cho một nửa gương mặt phía trước của rối gỗ tách ra khỏi phần đầu còn lại, viên Quỷ thạch trên trán đã biến thành màu xám, từ phía giữa hòn đá còn ẩn ẩn dấu vết rạn nứt.

Cô đổi một viên đá khác vào đầu rối gỗ rồi lắp lại. Cả người cô vắt vẻo trên sợi tơ nhện chăng ngang giữa những tàng cây, cầm bút lông vẩy chu sa, chấm lên mi tâm con rối một điểm sáng. 

Cô từng nghe sư phụ nói, ở đại lục phía xa có những người làm con rối rất giỏi, nhưng họ cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ. Thứ nhất là không làm con rối phỏng theo người còn sống, thứ hai là không điểm mắt cho con rối. Mà hai điều này, điểm thứ nhất Makoto chưa phạm, nhưng điều thứ hai, cô đã làm. 

Điểm mắt cho rối, nửa đêm canh ba, âm khí cực thịnh, hồn phách nhập thân. 

Thân thể rối gỗ trong tay cô khẽ cựa quậy, bởi vì thiếu một viên Quỷ thạch trên trán mà không thể hoạt động, chu sa đỏ tươi theo hai bên khóe mắt mà trào ra, đỏ rực như màu máu. 

Nó cựa quậy đứng dậy, Makoto điểm lên một nốt chu sa ngay giữa mi tâm con rối, khẽ nói với nó.

"Đi đi." 

Rối gỗ Ichi mặt mày vô cảm, nó lại một lần nữa quay trở lại con đường khi nãy, đạp lên tơ nhện mà đi, gió đêm phất ngang qua mặt Makoto, cũng thổi tung cả tay áo màu tím của rối gỗ trước mặt. 

Một tiếng huýt vang lên trong đêm tối, rối gỗ cũng biến mất trong rừng. 

Sau khi giao lại việc xử lý những con quỷ còn sót lại trong núi cho Ichi, Makoto quay trở lại thu thập những tàn dư năng lực của bầy quỷ nhện trên núi, ngọn núi này chứa đầy những con quỷ sở hữu Huyết Quỷ Thuật, có Huyết Quỷ Thuật thì sẽ tạo được Quỷ Thạch, có Huyết Quỷ Thuật thì sẽ có nguyên liệu mới. Makoto xác định lại thứ tự ưu tiên trong công việc của mình một lần nữa. Nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là do cô đã nhận được tín hiệu từ quạ Kasugai của mình. 

Những Trụ Cột sẽ sớm đến đây thôi. 

Trên núi không có người sống, điều đó cũng có nghĩa là sẽ không có nhiệm vụ giải cứu nào cần tiến hành và các kiếm sĩ cấp thấp cũng đã nhận lệnh xuống núi để chữa trị trước cho những người bị thương và chờ đợi tiếp viện từ những kiếm sĩ cấp cao. Makoto vẫn tiếp tục đi vòng quanh núi để tìm kiếm và chỉ đường cho những người khác, đồng thời dùng Ly Hỏa thiêu đốt một số lượng tơ nhện khổng lồ.

Đám tơ nhện ấy sẽ được gửi đến nơi chế tạo quần áo cho thành viên Sát Quỷ Đội ngay trong nay mai. Makoto nghĩ thầm, ít nhất thì vấn đề khủng hoảng nguyên liệu cũng đã được giải quyết.

Sau vài tiếng ở trong rừng, Makoto cuối cùng cũng đã gặp được người quen đầu tiên, kế tử Kanao của Trùng Trụ Kocho Shinobu là một cô bé trầm lặng và ít nói, hai người cũng không có giao thiệp quá nhiều trong khoảng thời gian Makoto còn ở Điệp Phủ, nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc, Makoto đã đoán được ngay.

"Chị Shinobu cũng đến sao?" 

Kanao mỉm cười với cô, khẽ gật đầu. 

"Sư phụ và Thủy Trụ đại nhân là hai trụ cột duy nhất đang có mặt ở trụ sở." 

"Vậy là cả Thủy Trụ cũng có mặt ở đây." Makoto lẩm bẩm, nhìn về phương hướng con rối đang hoạt động. Vậy là đã có thể yên tâm phần nào. 

Chiếc la bàn trong tay cô có thể đo được sức mạnh của tất cả những con quỷ trên ngọn núi này, quả thật trên núi hiện tại đang có một con quỷ mạnh vượt hơn so với mức đo lường, nhưng tuyệt đối sẽ không phải Thượng Huyền. 

Makoto ngẫm nghĩ một lát, có lẽ cô chẳng thể đánh bại được con quỷ đó, nhưng nếu có Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Shinobu ở đây. Có lẽ cô sẽ tìm được vài tư liệu quý giá. 

Makoto cứ hướng lên đỉnh núi mà đi, qua từng hàng cây cao, sâu trong khu rừng tối, là một căn nhà cũ nát. 

Ánh trăng vằng vặc treo cao, Makoto nhìn chiếc la bàn trong tay mình, nắm thương bạc bước vào. 

Căn nhà này rất lớn, bên trong cũng có một vài con quỷ nhện cấp thấp, tất cả đều bị Makoto dễ dàng tiêu diệt. Cô tìm được không ít tơ nhện được tạo ra từ huyết quỷ thuật, lại dùng Ly Hỏa thiêu cháy từng chút một. Sau khi xử lý xong xuôi cũng không rời đi ngay mà ở lại xem xét. 

Makoto tìm thấy không ít xương cốt trắng ởn trong một căn phòng, có lẽ là "nhà bếp", ở bên cạnh đó còn có cả bát, đũa, khay, ly, từng bộ đều được xắp xếp rất ngay ngắn, dù cho chúng đều đã cũ mèm, bẩn thỉu và sứt mẻ.

Quỷ không có tập tính sống theo bầy đàn. Cô nghĩ thầm, chúng sẽ chỉ tập hợp lại nếu phải săn giết con mồi mạnh mẽ hoặc trong điều kiện sinh tồn quá khắc nghiệt. Như núi Fujikasane - nơi tổ chức kỳ thi sát hạch cuối cùng chính là một ví dụ. 

Nhưng dù thế, chúng vẫn sẽ xung đột với nhau khi tranh giành thức ăn. 

Makoto ngẩng đầu nhìn cái giàn gỗ hướng đông ở nơi cao nhất của căn nhà ấy, nhìn những vệt cháy xém ngang dọc loang lổ trên cái dàn gỗ kia. 

Quỷ không đời nào có thể trở thành một gia đình. Chúng chỉ có thể bị thống trị bởi kẻ mạnh hơn mà thôi. 

Và để có thể khống chế một bầy quỷ có số lượng lớn như thế này, trên ngọn núi lúc này chắc hẳn đang có một con quỷ rất mạnh. 

Có lẽ là một Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top