Chương 1

Chả nhẽ mình vừa cứu về một đứa ngốc?

...

Makoto thật lòng chỉ muốn vào rừng tìm gì đó để ăn mà thôi. Nhất là vào một ngày mưa to gió lớn như thế này, cô không xuống núi để giết người, cũng không muốn ra ngoài vào cái thời tiết trời đánh này để nhặt xác cho bất cứ kẻ ất ơ nào cả. Cô không có hứng thú với việc ôm phiền phức vào người, cũng chẳng có nhu cầu kiếm cho mình một cục nợ to tổ bố. 

Nhưng vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Cô ngồi xổm bên cậu thiếu niên đang bất tỉnh, trong khu rừng vắng vẻ không người này có lẽ chỉ có một mình cô, và việc đột nhiên xuất hiện một người mang đầy rẫy vết thương, vết máu, và hơn hết là mang theo kiếm quả thật chẳng khác gì đang dựng cờ báo lên chuyện phiền toái. 

Đáng lẽ cô nên tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt và bỏ mặc cậu ta ở đó mới phải. 

Có trời mới biết những kẻ lạ mặt sẽ mang đến cho mình những thứ phiền phức gì. Makoto nghĩ ngợi, cô nhìn chằm chằm gương mặt dính đầy bùn và máu kia, để mặc cho nước mưa rơi xuống từ cái mũ rộng vành trên đầu mình chảy lên mặt cậu.

Makoto ghét rắc rối. 

Cô biết mình là người như thế, nhưng mặc cho một mớ lý-do-để-không-ôm-người-lên núi mà cô vừa liệt kê. Makoto vẫn đem người lên núi, cô vừa phỉ nhổ bản thân vừa nửa vác kẻ đang thoi thóp dưới đất lên, để cho cậu ta nằm trên lưng mình, nửa vác nửa cõng người chậm chạp lê lết trên con đường mòn nhão nhoét vì nước mưa và bùn đất, thêm một phần trọng lượng, cả guốc gỗ và giày rơm dưới chân cô nhanh chóng trở thành thứ vứt đi, Makoto mặt mày lạnh lẽo cầm guốc gỗ lên, cũng chỉ có thể đi chân đất lên căn nhà trên lưng chừng núi. 

Giả như nhà của cô ở xa hơn, hoặc đứa nhóc phía sau lưng không chỉ nặng chừng này, cô chắc chắn sẽ để mặc tên nhóc này ở dưới chân núi.

Điều may mắn duy nhất của buổi sáng hôm nay có lẽ là hai con thỏ mắc bẫy trong cái bẫy cô đặt gần chân núi từ ngày hôm qua, Makoto cảm thấy khá vừa lòng khi thấy thành quả trong chiếc bẫy, thỏ rừng rất tinh ranh và khó bắt, loại bẫy rập đơn giản thế này có thể bắt được một con đã là rất may mắn, đừng nói là tới tận hai con.

Cô tính toán một lát, con còn sống sẽ được ném vào chuồng thỏ sau nhà, con còn lại thì sẽ được đắm mình trong rượu nấu. Cơm trắng, thịt thỏ cùng nấm trong ngày mưa như thế này quả thật là một bữa không tồi.

Makoto đơ mặt lau đi nước miếng không tồn tại, một tay xách thỏ một tay cõng người, lảo đảo bước vào trong sân, đá mở cửa nhà rồi thả người bị thương xuống nền phòng khách. 

Sau khi xác định người không chết ngay được, Makoto mới thủng thẳng quay đi cất thỏ vào trong bếp trước, ngọn lửa từ bếp củi vẫn còn cháy kể từ khi cô rời khỏi nhà, Makoto nhét thêm củi khô vào trong bếp, đổ đầy một nồi nước lớn đun sôi rồi mới đem chậu rửa mặt cùng khăn lau vào phòng thu dọn giúp kẻ bị nạn xấu số kia.

Đặt người dưới nền đất không phải do cô muốn ngược đãi người bệnh, nhưng việc nào ra việc đó, cô chẳng muốn để một người cả người đầy bùn và máu lên đống chăn đệm sạch sẽ thơm tho của mình một chút nào.

Lau qua khuôn mặt cùng đám tóc dài bết dính đầy bùn đất bẩn thỉu kia một lượt, làn da trắng sứ cùng gương mặt xinh xắn non nớt của cậu thiếu niên khiến cơn cáu giận từ sáng của Makoto vơi đi phần nào, mái tóc dài thẳng chuyển màu từ đen sang xanh rêu cũng khá dễ nhìn, Makoto không nhịn được mà sờ qua một lượt, chất tóc rất tốt, mềm mượt mát lạnh, thật là tốt hơn chẳng biết bao nhiêu lần so với mớ tóc quăn xù xĩnh đến khó chịu trên đầu cô.

Makoto trải chiếc chiếu còn lại trong nhà xuống đất rồi mới đặt người lên, cô bắt đầu kiểm tra và xử lý kỹ lưỡng cho từng vết thương, ở tay, trước ngực, trên bụng, cô thoáng nhìn qua chữ viết được thêu tinh tế trên bộ đồ màu đen của cậu thiếu niên đó, lại rời mắt. 

Chà, đúng là phiền phức lớn đây. 

Nhưng vì đã mang người lên nên Makoto cũng chẳng thể ném ngược người lại xuống núi được. Từng chậu nước lẫn máu và bùn đất được thay liên tục, nồi nước sôi lớn mà cô đun khi nãy đã cạn sạch, sau khi xử lý những vết thương xong xuôi, buổi sáng của Makoto cũng trôi qua hơn phân nửa. Makoto mặc tạm vào cho cậu ta bộ đồ của cô rồi ném thẳng lên giường, cả người đói lả đi vào gian bếp.

Con thỏ còn sống cũng đã chết, cả người còn ấm, chắc hẳn cũng chỉ mới chết được một lát. Makoto mài dao soàn soạt, thầm nghĩ nó vốn đã sống dở chết dở trong cái hố nước kia cả đêm, muốn nuôi sống, e rằng người có vấn đề chính là cô mới phải.

Thịt thỏ rừng được nấu cùng nấm cho đến khi mềm rục, rắc thêm một ít hẹ xắt nhỏ lên mặt nồi canh, Makoto kéo chiếc ghế nhỏ đến gần bậc cửa ăn cơm, ngẩn người nhìn tiết trời dần chuyển mưa phùn lất phất, thầm nghĩ đến ba chiếc bẫy khác ở quanh ngọn núi.

Hi vọng chúng vẫn còn sống khi mình tìm đến.

Cho mãi đến đêm, người cô cứu về cũng chưa tỉnh lại, Makoto ăn hết nồi cháo nấu từ trưa rồi lại nấu thêm một nồi cháo khác. Cô vừa cầm bát cháo vừa đứng trong kho thuốc sau nhà xem qua một lượt, xem xong lại trèo xuống hầm dự trữ trong nhà kiểm tra lại số lương thực còn lại, xác định được toàn bộ đều được bảo quản tốt mới thong thả trở về.

Cô lục lọi lôi ra chiếc bếp lò dự phòng mà bản thân đã làm lúc rảnh rỗi vào vài năm trước, gạt vào một ít than hồng rồi đặt nồi đất lên lửa nhỏ liu riu. Ước lượng một lát rồi ném thêm vào trong bếp củi vài khúc củi lớn, đợi cho đượm lửa mới quay lại phòng ngủ nhìn người.

Vết thương hở nặng lại mất quá nhiều máu, e rằng đứa nhóc mà cô đưa về sẽ chẳng thể tỉnh lại được trong đêm nay. Nhưng dù cho vết thương có nặng, tên nhóc kia lại chỉ phát sốt nhẹ, không có dấu hiệu nhiễm trùng chứng tỏ tố chất cơ thể tên nhóc này khá tốt.

Makoto sờ lên giường đất đã được bếp củi dẫn nhiệt đến độ ấm áp, kéo thêm một tấm chăn dự phòng tới rồi leo lên cuối giường nằm xuống.

Đừng nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, Makoto không đời nào sẽ chịu nằm đất nhường giường cho người bệnh, mặc dù trong nhà vẫn còn một chiếc giường khác nhưng chiếc giường đó đã chẳng có ai dùng suốt năm sáu năm nay, muốn sử dụng thì phải sửa lại, mà nếu muốn sửa lại thì phải chờ trời nắng.

Ngẫm đến nhiệt độ ban đêm trên núi, Makoto bất giác rùng mình, với cái thời tiết này mà còn muốn nằm dưới đất có khi cô sẽ hẹo trước cả cậu ta luôn không chừng.

Giường rộng thoải mái, chăn ấm đệm êm, Makoto chẳng có tí gánh nặng nào, vừa đặt đầu xuống gối đã lăn ra ngủ mất. Hoàn toàn chẳng biết ở khu vực gần đó có một nhóm người đang hoảng loạn lật tung cả khu rừng gần đó lên.

"Không thấy người? Sao có thể không thấy người được chứ???!!!!"

Quạ đen với hàng mi cong vút đã bay ngang bay dọc qua mấy ngọn núi xung quanh cả ngày nay, địa điểm phát hiện dấu vết chiến đấu cuối cùng cũng đã nhìn qua vô số lượt, quỷ thì chắc chắn đã bị chém chết, nhưng trọng điểm là người đánh với con quỷ đó, Hà trụ Tokitou Muichirou không thấy dấu vết đâu cả!

Một người sống sờ sờ ra đó, sao có thể nói biến mất là biến mất được chứ!!!

Cả ẩn đội và quạ Kasugai của Muichirou đều muốn hỏng mất.

Gần nơi ấy nhất cũng chỉ có một xóm nhỏ cách đó bốn ngọn núi, hơn mười dặm đường dài, Muichirou cũng không thể bỏ gần tìm xa mà đi đến tận nơi đó, huống chi dựa vào hoàn cảnh trận chiến, cậu rõ ràng cũng đã bị thương không nhẹ.

Nhưng nếu thế thì người có thể đi đâu?

...

Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu trên tủ giường khiến cho Muichirou ngây người một lát, cậu nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Cậu khẽ chớp mắt một lát mới tỉnh táo lại hẳn, chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, theo bản năng muốn tìm kiếm của mình, chăn bông mềm mại trên người theo động tác của cậu mà khẽ trượt xuống, lộ ra thanh Nhật Luân kiếm được đặt ngay gần bên gối. 

Thấy kiếm vẫn còn ở bên, Muichirou hơi thả lỏng, lại phát ngốc nhìn bộ đồ màu lam nhạt trên người lúc này, nhận ra bản thân không phải đang ở Điệp phủ trị thương.

"Tỉnh rồi."

Makoto đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người đang ngồi trên giường cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, điềm nhiên đặt thuốc cùng thức ăn xuống tủ giường rồi giữ lấy gương mặt nhỏ kia, dùng ngón trỏ và ngón cái banh mắt người bệnh ra nhìn một lượt. 

"Xác định tình trạng tỉnh táo, hơi thiếu sức sống."

Cô cau mày, lẩm bẩm.

"Chả nhẽ mình vừa cứu về một đứa ngốc ?"

Vẻ mặt ghét bỏ của cô quá mức rõ ràng, động tác lại thô lỗ khiến Muichirou hơi khó chịu, giãy giụa thoát khỏi tay cô, cậu quay đầu tránh đi, Makoto nhìn vài lọn tóc dính trên gò má trắng bệch của người trước mặt, cô bình tĩnh thả tay ra, Muichirou ngước mắt nhìn cô, giọng khàn khàn.

"Đây là đâu?"

Cô đáp lời, giọng bình thản. 

"Nhà tôi."

Lại thầm nghĩ.

Vẫn có thể nói chuyện rõ ràng, xem ra vẫn chưa ngốc.

Cô nâng mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, hỏi.

"Cậu tự ăn được chứ? Thuốc có thể uống sau bữa cũng được."

Muichirou gật đầu.

"Có thể."

Makoto lấy ra một chiếc bàn gấp để lên giường, đặt thuốc và thức ăn lên rồi mặc kệ cậu. Muichirou trầm mặc cầm thìa múc cháo, nhiệt độ ấm áp khiến dạ giày cậu dễ chịu hơn một chút, hương vị cũng rất ngon, cậu có ngửi thấy mùi thuốc thanh thanh dịu nhẹ, có lẽ là cô đã cho thêm dược liệu vào trong cháo.

Khung cảnh mơ hồ hiện lên trong chớp nhoáng như bị một tầng sương mờ vây lấy, Muichirou chỉ nhớ cậu đã chém chết vài con quỷ vào đêm hôm trước, và con quỷ cuối cùng là một con có Huyết Quỷ thuật khá phiền phức. Vết thương từ những trận chiến trước nứt ra khiến động tác của cậu bị cản trở, và...

Ồ, móng vuốt sắc bén của con quỷ đó suýt nữa đã đâm thủng ngực cậu.

Âm thanh lật sạch loạt soạt khiến Muichirou tỉnh táo lại, cậu đã ăn hết bát cháo kia từ lúc nào. Muichirou lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ căn phòng mà mình đang ở lúc này.

Một cái giường, hai cái ghế trúc nhỏ, Muichirou thoáng dừng tầm mắt ở bọc vải dài dựa trong góc phòng một lát rồi lại rời mắt. Makoto ngồi xếp bằng trên ghế tựa, hai ống tay áo bị cô xắn gọn lên tận khuỷu tay, cô với lấy chiếc hộp thiếc trên ngăn tủ gần đó, và hệt như có mắt sau lưng, cô cũng chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ bảo.

"Chờ một lát."

Âm thanh kim loại va chạm vang lên rất nhẹ, Muichirou ngồi trên giường nhìn ra nền trời xám xịt cùng màn mưa nặng hạt như trút nước qua ô cửa sổ ngay trước mặt cô, tiếp tục ngẩn người.

Makoto nói là chờ một lát thì thực sự là chờ một lát, cô đón lấy chiếc bát từ trong tay người bệnh đang ngây ngốc, đến bếp múc cho cậu ta thêm một bát cháo nữa.

"Cảm ơn."

Sau khi ăn xong, Muichirou lại tiếp tục chìm vào thế giới của chính mình, Makoto lại chẳng thèm hỏi han đến nửa câu, cứ tiếp tục ai làm việc nấy.

Makoto hơi phiền muộn nhìn đồng linh kiện lủng củng xếp trên bàn, vài năm trước khi thầy của cô đột ngột biến mất đã vét sạch tài sản trong nhà, từ linh kiện đến tiền bạc đều không để lại cho cô, Makoto lúc ấy còn chẳng cảm thấy gì, đến giờ lại bắt đầu muốn oán giận lên đầu sư phụ mình.

Tiền bạc thì cũng thôi, nhưng đống linh kiện kia được thầy cô chế tạo rất tinh xảo, nhà thợ rèn sống ở trong ngôi làng ở núi bên hoàn toàn không thể làm ra được. Cô cau mày tháo tung con rối trong tay, ném vào hộp thiếc, lại một lần nữa nhét lên kệ, bực bội nghĩ ngợi. 

Vẫn là không được. 

...

Người viết có lời muốn nói: 

-)))))) Đăng lại hố mới sau 1 năm drop.

Định trước nội dung: Nam chính là Muichirou, bé trai 14 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top