Chap 1: Có lỗi
Trong sân tập tĩnh lặng ở Hà Phủ nay đã xuất hiện thêm một thiếu niên. Tay cầm kiếm chém dọc liên tục theo yêu cầu của vị Hà Trụ ngồi ngắm nhìn những tầng mây trên bầu trời.
Hoàn toàn cách biệt với những gì xảy ra xung quanh mình chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời.
Akira vẫn chuyên tâm tập luyện mặc cho vị trụ cột này có làm gì. Mới ngày đầu đến luyện tập do lệnh của chúa công ngài ấy đã đưa cho cậu một bản danh sách bài luyện tập.
Mỗi ngày cứ đến thì theo mà làm, đưa xong liền không nói lời nào rời đi. Akira mới đầu có chút buồn vì ngài ấy còn không thèm hỏi đến tên cậu.
Còn chả để ý đến cậu, đây là tháng thứ 3 mà Akira đến tập nhưng ngài tuyệt nhiên không hỏi đến tên hay là nói gì. Cứ mỗi lần cậu đến liền nhận được một câu hỏi đau lòng.
“Ngươi là ai?”
Mỗi ngày đều như thế cả, dù đã biết trước người này sẽ chẳng để mình vào mắt nhưng cũng thấy hơi đau lòng.
Sao lại vì một người mà lại hao tâm nhứ thế ư?
À~ vì Akira thích ngài ấy đấy! Nghe nói nam lại thích nam rất kì lạ nhỉ? Nhưng sự thật thì đúng là vậy.
Shotou Akira thích Hà Trụ Tokito Muichiro là điều mà bản thân không thể nào chối cãi được.
Nếu biết trước sẽ như thế này thì cậu sẽ không bao giờ nhìn vào mắt ngài ấy lúc đó. Sẽ không bao giờ!!
Sau buổi luyện như địa ngục lại tới phần kiểm tra. Chính là đích thân ngài ấy sẽ đấu với cậu.
Ha ha vào đầu chưa được một phút đã bị kiếm gỗ đánh một cú đau điếng vào bụng, chân, tay và cổ. Ngay sau đó liền gục xuống nền đất.
Bên tai còn nghe hai câu lạnh lùng rồi rời đi.
“Yếu quá!”
Bàn tay đang thả lỏng cán kiếm gỗ liền nắm chặt, cố gắng chống tay loạng choạng đứng lên. Những chỗ bị đánh nó đau nhói vô cùng nhìn rõ ràng là bầm tím hết cả lên.
Nhưng Akira không quan tâm lắm chỉ ngước mặt lên hơi lớn tiếng một chút.
“Thưa ngài Hà Trụ! Tôi tên là Shotou Akira!”
Sau đó liền rời đi, từ khi tới được ngài thứ hai mỗi cuối buổi Akira đều sẽ làm như vậy. Cậu muốn ngài ấy nhớ lấy tên Akira, cái cảm giác bị người mình thích quên tên mà cũng chả nhớ mặt khó chịu lắm.
Nghỉ được một lúc liền đến chỗ luyện tập của Phong Trụ. Nơi đây cậu còn bị cho ăn hành dã man hơn nữa. Ngày nào cũng như thế khiến Akira trở thành khách quen của Trang Viên Hồ Điệp.
Nhưng mỗi lần tới liền bị một câu của Aoi làm cho buồn lòng.
“Quỷ thì cần gì phải chữa trị!”
Phải đó! Akira là quỷ nhưng cũng không hoàn toàn. Cậu là bán quỷ! Cha là quỷ mẹ là người, một tình yêu quá sức tưởng tượng phải không?
Tại sao Akira đến được Sát Quỷ Đoàn thì cũng là do duyên với Viêm Trụ thôi. Ngài ấy nhận nhiệm vụ giết quỷ lang thang quanh làng nhưng con quỷ được nhắc tới là Akira.
Do là năm 3 tuổi ba mẹ liền biến mất không tung tích, một mình đứa nhỏ sao mà bương trãi cuộc sống vì thế mà Akira đánh liều đi vào làng để tìm việc để làm.
Dù là bán quỷ nhưng tuyệt nhiên lại không thèm thịt người hay máu mà còn có thể đi vào ban ngày với điều kiện là nắng không được quá gắt.
Vừa bước chân vào làng họ liền hốt hoảng khi thấy móng tay sắc nhọn cùng đôi mắt có vạch mèo của quỷ. Người thì ném đá, người thì dùng búa xẻng quăng đến khiến Akira bị thương nặng nề mà chạy thục mạng trở về ngôi nhà xập xệ sâu trong rừng.
Từ đó cậu phải hằng ngày lên núi kiếm hoa quả dại hay bắt cá ăn qua ngày. Mà..quỷ làm sao mà có thể chết được nên cũng miễn cưỡng sống đến năm mười hai tuổi.
Cái năm đó cũng là năm định mệnh của cậu và Viêm Trụ gặp nhau. Bữa tối đó đang ngủ liền nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Theo bản năng cảnh giác mà giật mình tỉnh dậy ra ngoài xem thử.
Ài~ nhớ đến cái lúc mà bản thân nhắc ngài ấy cẩn thận quỷ liền thấy nhục. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngài ấy chuẩn bị cầm cán kiếm chém phăng đầu mình,
Ngài ấy còn giả bộ hỏi chuyện, lúc đó còn ngây thơ bị dụ bởi gương mặt tươi sáng của ngài Viêm Trụ mà khai hết ra bản thân là bán quỷ.
Thế là bị bắt cóc đem về đây, cũng không phải bị bắt cóc mà là tự nguyện ấy. Chuyện gì đến cũng sẽ đến sau khi gặp mặt chúa công liền trực tiếp trở thành kế tử của Viêm Trụ.
Chúa công còn đặc biệt lệnh mỗi ngày đều đến chỗ của tất cả trụ cột để luyện tập thể lực cùng sự dẻo dai, linh hoạt. Do thể lực của quỷ hơn người rất nhiều nên ngài ấy muốn tăng lên ấy mà.
Nhưng sự thật là dù có thể tự hồi phục được nhưng thời gian hơi lâu phỏng chừng một hai tiếng gì á. Nên thường thì cậu hay lui tới Trang Viên Hồ Điệp dùng thuốc bôi lên để mau hồi phục.
Do là có sự đồng ý của chúa công nên các trụ cột mới không nói gì mà luyện tập cho cậu chứ ánh mắt chán ghét khinh bỉ mà họ quăng đến lúc đầu gặp mặt liền biết.
Họ hận loài quỷ đến mức độ nào!
Ha ha! Các ngài ấy đều luyện tập cho Akira nghiêm khắc hơn tất cả tân binh. Nhất là ngài Phong Trụ, luôn ra tay không bao giờ thương tiếc còn buông nhiều lời nhạo báng cậu là quỷ nữa.
Nhưng Akira không tức giận vì thấy đúng!
Thấy đúng vì bản thân mang dòng máu của quỷ ăn thịt người. Có lẽ..cậu thật không nên sinh ra thì đúng hơn.
Tới đây được ba tháng nhưng chẳng có một cái bạn bè hay nói chuyện được với ai. Các tân binh dường như luôn cách ly cậu ra một bên còn các trụ cột luyện tập cho xong liền rời đi ngay lập tức.
Luyến Trụ thì ngài ấy còn hỏi một chút rồi lại nghiêm túc quan sát chỉ bảo cậu.
Có lẽ..đây là cái giá khi Akira được sinh ra đi!
Mọi người..dường như chẳng mấy thoải mái khi có mặt một con quỷ ở đây!
Đôi mắt đặc biệt nhìn đến những ánh mắt khinh thường, chán ghét của tất cả tân binh đang hướng đến cậu.
Vừa bị ngài Phong Trụ đánh cho ụp cả người lên sàn nên bên tai toàn tiếng cười nhạo.
Quỷ mà như thế này sao?
Yếu thế? Nó mà lưu lạc bên ngoài mà gặp tao là tao chém phăng đầu nó rồi!
Những đường kiếm ẻo lả chưa kìa? Nó có thật sự là quỷ không?
Từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai cùng với thanh âm kêu đứng lên cùng cục súc của ngài Phong Trụ.
Chống tay ngăn cơn đau loạng choạng đứng dậy, tay cầm chặt cán kiếm gỗ xông đến.
Cả người bây giờ chi chít những vết bầm, nhất là gương mặt. Ngài ấy luôn nhắm lên mặt cậu mà đánh tới, mỗi lần ngài ấy xông đến Akira luôn thấy trong đôi mắt ấy là một sự câm thù đến tận tâm can.
Ngài ấy ghét cậu vì là quỷ!
Hận vì cậu là quỷ!
Vậy thì ngài Hà Trụ chắc cũng thế rồi đi...
Yêu đương với một con quỷ...đã thế còn là nam...
Thật sự kinh tởm quá nhỉ?
Thế là ngay ngày đầu...cậu với ngài ấy đã chẳng có hi vọng gì.
Chỉ vì...bản thân là quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top