Hồi 3
Từ lúc xuống núi đến giờ thì giỏ tre nặng cũng đã dần vơi bớt đi. Thi thoảng sẽ có người dúi vào tay hai chị em ít đồ.
Các bác các cô dưới này vô cùng thích mái tóc dài của Hime, họ lúc nào cũng sẽ hỏi làm cách nào mà chúng có thể đẹp như vậy.
– Chẳng bù cho tôi, tóc tôi xơ và liên tục rụng.
– Cô nói tôi mới nhớ, dạo gần đây tóc tôi cứ rụng miết thôi.
Hime có mái tóc đen nhánh và dài qua lưng, theo cạnh đó là đôi mắt đặc trưng của bố truyền lại cho mấy đứa con trong nhà. Là màu đỏ, nhưng nếu nhìn thật kĩ và chú ý sẽ phát hiện đôi mắt hơi ngả hồng pha ánh tím của mẹ.
Những lúc ấy em chỉ bảo là mình không dùng cái gì cả, chỉ là theo di truyền của gia đình thôi.
Rồi sau khi Tanjiro bán xong than cho nhà bên cạnh, hai chị em lại tiếp tục lên đường tới những nhà khác.
Giữa ngã ba em bảo em trai đợi mình để vào nhà giao thuốc. Ngôi nhà nằm khuất sau con hẻm nhỏ nhưng vẫn đủ để mặt trời chiếu đến.
Một vài thanh niên nghịch ngợm thường lấy đây làm nơi ngủ qua đêm vì ít người qua lại. Họ được cho là những kẻ lang thang, không nhà không việc.
Khi em bước chân vào đây cũng chỉ ráng đi thật nhanh, giao đồ, nhận tiền rồi chạy ra ngoài.
– Em gái...!
Chậm một bước, một gã lạ mặt túm lấy tay em. Mặt hắn vẫn còn đỏ lên vì rượu, lơ mơ chưa tỉnh.
– Ở lại chút đi, em không thấy trời đang lạnh sao?
– Đang lạnh còn không biết lăn vào chỗ ấm mà ngủ hả!!
Chưa để hắn nói nhiều, một cây chổi từ trong nhà phi ra rơi thẳng đầu. Đó là bác Shimura, người nổi tiếng là khó ở nhất xóm.
Nhà bác nằm giữa hẻm và cũng là ngôi nhà lớn nhất vùng. Bác cũng thường xuyên vác tre đi kiếm những đứa nít ranh láo toét nào dám trượt tay vứt gì vào nhà. Hay đám du côn dám giở thói bậy bạ.
Bác hiền thì hiền chứ láo mà vào tay bác chỉ có ăn đủ.
– Nhóc Kamado!
– Va... Vâng!?
Em giật mình theo phản xạ tự nhiên đáp lời bác, chỉ thấy bác vác cây chổi lên vai nói với vẻ cáu kỉnh:
– Sau này có gì thì đừng vào đây, vứt cho em trai nhóc đem vào là được rồi.
– Dạ cháu cảm ơn bác.
Rồi nhanh vọt lẹ chuồn mất. Vừa ra khỏi, Tanjiro ngờ vực nhìn chị gái đang vội vàng lao ra với vẻ mặt hốt hoảng.
Cậu chàng cảm thấy không ổn liền hỏi thăm:
– Chị sao vậy? Chị gặp gì sao?
Em lắc đầu, bảo không có gì rồi kéo vội tay thằng nhóc rời đi. Chỉ thầm cảm ơn sự may mắn của bản thân khi được bác Shimura cứu giúp.
................
Cuối buổi, chiếc giỏ đầy ụ than đen đã hết, chừa chỗ lại cho mấy túi lương thực. Hai chị em cũng cảm thấy hài lòng với thành quả hôm nay, liền nhanh chóng muốn về nhà.
Khi đi đến chân núi thì hai chị em thấy bác Saburo thò đầu ra từ cửa sổ hỏi hai đứa:
– Hai đứa đi đâu đấy? Tối muộn thế này đi đường nguy hiểm lắm!
Tanjiro khách sáo đáp lại lời bác bằng lời từ chối:
– Không cần đâu ạ, tụi cháu đi đã quen rồi.
– Tanjiro nói đúng bác à, chúng cháu có thể đi đường tắt lên núi được mà.
Hime tiếp lời. Ngọn núi này em đã lên xuống biết bao nhiêu năm, có đường nài lên, đường nào xuống em sớm đã quen thuộc. Kể cả mấy chỗ mà ngày xưa em trốn cha mẹ đi chơi.
Nhưng bác Saburo lại nạt hai đứa:
– Không cái gì mà không! Vào nhanh, sáng mai hẵng về. Tối muộn thế này, biết có con quỷ nào chứ!
Nhắc đến quỷ dữ, em chỉ được nghe về chúng khi cha còn sống, khi ấy ông hay đọc những cuốn sách được tổ tiên truyền lại, về lũ quỷ ẩn mình trong bóng tối.
– Nhưng cháu tưởng đó chỉ là truyền thuyết hay một câu chuyện doạ mấy đứa con nít?
– Vào đi nhanh lên.
Bác Saburo chẳng trả lời nữa, chỉ thúc giục. Hai chị em nhìn nhau rồi cũng quyết định tá túc lại đây một đêm. Tự nhỉ sẽ lên đường thật sớm vào sáng mai.
Trong nhà, bác Saburo bày sẵn hai phần cơm. Vừa ăn, bác vừa kể lại những gì mình biết.
– Ta không biết thời đại quỷ bắt đầu từ đâu. Chỉ là ông của ta ngày xưa có kể chúng là những tay săn mồi khi mặt trời lặn. Nguy hiểm và ở khắp mọi nơi.
Bác dập tẩu thuốc trên tay và kể về mối đe doạ của lũ quỷ đối với con người hàng trăm năm qua.
Kết thúc bữa ăn, câu chuyện cũng dứt. Trải trên đất mấy tấm nệm. Ngọn nến duy nhất cũng đã tắt.
Chỉ có điều cả hai đứa đều cảm thấy đêm nay thật bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top