Hồi 2.

Năm em 16 tuổi, sức khoẻ của cha ngày càng yếu đi. Giữa đông năm ấy ông qua đời, mẹ em một người phụ nữ đã phải đứng lên gánh vác những trọng trách nặng nề của gia đình.

Khi ấy em đã lớn hơn, hiểu được sự vất vả của mẹ. Cả nhà chỉ còn cách bán thật nhiều than, đổi lấy thật nhiều đồ ăn để không khổ sở.

– Nezuko? Em làm gì vậy.

– Em phải vá lại cái miếng vải này, em sẽ ra ngay.

Tanjiro hỏi em gái mình khi thấy con bé hí hoáy lắm gì đó. Ra là đang vá lại phần kimono đã sờn cũ bị rách.

– Ta có thể mua một bộ mới mà?

Nezuko chỉ cười trừ xua tay, cô bé chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì từ anh chị. Vì nó cho rằng để dành tiền đó mua thêm đồ sưởi ấm cho cả nhà sẽ tốt hơn.

– Nezuko, chúng ta đâu đến mức không thể mua nổi cho em bộ kimono mới.

Em bước từ ngoài vào, trên tay vẫn còn cầm rổ rau xanh mới hái và Hanako thì ton ton chạy theo sau.

– Chị có quen một bác dưới trấn làm dệt vải, bác sẽ giảm giá cho chúng ta.

– Không cần đâu ạ, đây là bộ kimono đã theo em từ bé, em muốn sửa lại nó hơn là mua mới.

Năm ấy có một thiếu nữ bất lực chẳng thể lay chuyển ý định của em gái mình cũng chỉ ngấm ngầm giấu em mà mua lấy một bộ kimono mới.

Lúc nhận được món quà mới Nezuko bất ngờ lắm. Mấy đứa nhỏ khác cũng khen bộ quần áo mới hết lời, chúng thi nhau nhòm rồi sờ lên phần vải mới.

Bộ kimono màu hồng nhạt, điểm vào đó là những hoạ tiết chéo vào nhau đan thành hình chiếc lá trải dài từ trên xuống dưới.

– Nó trông đẹp thật, nó mắc lắm hả chị?

Hanako là cô bé thứ tư của gia đình. Tính cách phần đỏng đảnh, đôi khi lại hay hỏi vu vơ mấy cái lạ lẫm.

Giờ đây cô bé lại dùng tính đó hỏi chị mình khi vui vẻ chạm vào món đồ mới của chị ba.

– Không có, là bác dưới trấn cho chị.

– Oa! Bác ấy thật tốt bụng. Hẳn là chị đã giúp bác nhiều lắm.

Tiếng cười rộn rã lại lần nữa vang lên khắp ngôi nhà nhỏ.

................

Mùa đông năm 1912, em cùng với Tanjiro xuống núi với một giỏ than và một giỏ cây thuốc lớn.

Một vài người dân dưới trấn đã nói muốn nhờ em hái hộ, tất nhiên là sẽ trả tiền coi như đó là tiền công.

Em nhắc nhở với Tanjiro bên cạnh, hôm nay có lẽ sẽ về muộn, hơn nữa  đường đi cũng trơn hơn bình thường để em trai chú ý.

Khi đang sắp xếp lại chỗ cây thuốc vừa hái, em nhìn thấy Nezuko cõng đứa nhỏ nhất nhà trên lưng bằng một cái địu bước tới hiên nhà.

– Nezuko, em ru Rokuta ngủ rồi hả?

– Vâng, thằng bé khóc quá trời. Nếu nó mà tỉnh sẽ bám chân chị và anh hai riết cho mà xem.

Tanjiro xoa đầu đứa em út, cười vui vẻ. Có thể nói trong nhà này cậu là người giống cha nhất. So với chị cả thì có phần giống hơn.

Có lẽ vì thế mà cậu đã trở thành trụ cột tinh thần của tất cả mọi người trong gia đình.

Chợt phía xa có hai đứa trẻ một nam một nữ chạy tới với vẻ không cam chịu. Chúng níu lấy tay anh mình xin xỏ:

– Anh hai! Anh hai! Anh và chị cho tụi em theo với. Em cũng muốn xuống trấn.

Em vươn tay túm hai đứa lại chọc cho chúng cười không thể nói được gì nữa.

– Hai anh chị hôm nay không kéo xe được nên không đưa hai đứa theo đâu.

– Nhưng mà...!

Mẹ Kie cũng bước đến lấy cái khăn lau đi phần nhọ còn dính trên mũi con trai lớn  rồi tiếp lời:

– Hôm nay đường trơn, đem theo hai đứa sẽ nguy hiểm lắm.

Sau cùng hai đứa nhỏ cũng chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời với vẻ buồn bã nhưng rồi liền phấn chấn khi nghe em nói sẽ đem về cho mỗi đứa một món đồ chơi thủ công.

Chỉ có điều, không một ai biết được rằng lần xuống núi này có thể lại là lần cuối cả gia định được ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top