#2: Tử

- A di đà phật... Nam mô a di đà phật... Thiện tai...

- Ngài Nham trụ, ngài có điều gì muốn nói với tôi?

- A di đà phật.... Thật đáng tội nghiệp... Kẻ không gây ra tội, nhưng lại phải gánh tội.

- .....

- Tội nghiệt này ác oán tày trời, thiên địa bất dung. Chẳng những kẻ tội đồ sẽ bị trừng phạt dưới cõi chết vĩnh viễn không thể nào được siêu sinh, mà nghiệp chướng đày đọa sẽ đổ lên cho tới cả trăm ngàn kiếp sống sau này. A di đà phật....

Tôi im lặng.

- Kết cục, rồi cũng sẽ chẳng khác gì oán nghiệp của gia tộc Ubuyashiki là bao.

- .... Hỡi ôi, những sinh linh vô tội. Thiện tai, thiện tai.

Oán nghiệp... sao?

Đó hẳn là một điều vô cùng đáng sợ nhỉ?

- Ngài Nham trụ, tôi còn sống được bao lâu?

- A di đà phật... Vấn đề này, bần tăng không thể nhìn thấu trước được. Chỉ có thể tùy thuộc vào vận may của thí chủ thôi.

Vận may.

Từ một khoảnh khắc nào đó, "vận may" đối với tôi đã là một điều xa xỉ đến mức hoang đường.

- Cảm ơn ngài.

- Không có gì. Từ bây giờ, xin thí chủ hãy cẩn thận.

- ... Bởi vì, lại có thêm một kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Mặt trời bị giết rồi.

*****

Đó là một đêm lễ hội náo nhiệt và rực rỡ.

Vào ngày hôm ấy, tôi, một thiếu nữ mười sáu tuổi, đã có dịp trải nghiệm vô số những lần đầu tiên trong cuộc đời.

Lần đầu tiên, tôi được mặc một bộ kimono, được trang điểm, cài tóc và chăm chút bản thân kĩ lưỡng hơn một chút như một thiếu nữ mới lớn đúng nghĩa.

Khi còn ở gia tộc Tsugikuni, tôi chưa bao giờ ăn diện như bao tiểu thư danh giá khác. Từ trang phục, cho đến kiểu tóc hay đến cả cung cách sinh hoạt và ứng xử của tôi ngày ấy đều được dạy dỗ như một nam nhi. Tất cả chỉ là để tôi đủ tài năng và tư cách để trở thành một hình mẫu Tân trưởng tộc hoàn hảo lý tưởng thực thụ, và tôi hoàn toàn tự nguyện vì điều đó.

Khi rời khỏi gia tộc và tham gia Sát quỷ đoàn, tôi không còn bị ràng buộc bởi những phép tắc phức tạp và nghiêm khắc nữa. Nhưng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn và nguy hiểm bất cập xảy đến trong nhiệm vụ mỗi ngày, cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì.

Hôm nay, là lần đầu tiên tôi sống thật sự như một người con gái.

Chơi đùa dưới ánh trăng tỏ màn bạc, nhảy múa vô tư giữa dòng người đông đúc ồn ào, thoải mái cười rạng rỡ giữa muôn vàn những tiếng cười hạnh phúc vây quanh.

Chỉ là...

Mỗi lần quay đầu lại, giữa bốn bề đều là người người qua lại náo nhiệt và cười đùa, tôi lại cảm giác như thiếu đi một điều gì đó.

- Phụ thân, mẫu thân, hai người xem con này!

Những tiếng gọi ngây ngô của những đứa trẻ, những lời khen nức nở của cha mẹ chúng. Những tiếng cười thật giòn giã và ấm áp biết bao. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng mà tôi cũng được tận hưởng cảm giác ấm áp và hiếm hoi ấy.

Kí ức vẫn luôn khắc ghi, cảm xúc vẫn vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt, chỉ là người thì lại chẳng xuất hiện.

Phụ thân, mẫu thân...

Hai người có đang thấy con không?

Con đã mười sáu tuổi rồi.

Con đã không còn là một đứa trẻ non nớt và bé nhỏ như ngày nào nữa.

Hôm nay, sẽ là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi.

Hôm nay, sẽ là một đêm duy nhất mà tôi rũ bỏ tất cả những gánh nặng và bộn bề để tận hưởng những gì thõa đáng nhất với thanh xuân của mình.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi biết thế nào chính là đếm ngược tới cửa tử.

Đêm nay, lần đầu tiên và cuối cùng.

*****

Tôi đã nói dối.

Phải. Sau tất cả, những khoảnh khắc mà tôi vui vẻ, cười đùa giữa biển người nhộn nhịp, thoải mái và vô tư như tất thảy những con người bình thường đang vô lo vô nghĩ xung quanh giờ chỉ còn là những phút giây dĩ vãng ngắn ngủi.

Không khí nhộn nhịp của lễ hội, ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn đuốc bập bùng dập tắt trong tôi.

Ánh trăng đã không còn mỉm cười với tôi nữa.

- Một đứa trẻ à?

Chợt, tôi bật cười thầm.

A, đến chính tôi cũng chỉ mới nhận ra điều này đấy.

Rằng tôi, một người mới tròn mười sáu tuổi, vẫn chỉ mới là một đứa trẻ.

- Ta có chút bất ngờ. Ở độ tuổi trẻ đến như vậy mà ngươi đã có thể thành thục được kĩ thuật Hơi thở tối cao nhất - Kẻ đứng trước mặt tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng - Không tệ.

Thượng huyền Nhất, Kokushibo.

À, không nhầm được đâu nhỉ. Ông ta chính là người đã hạ sát và ăn thịt toàn bộ những kiếm sĩ ít ỏi lĩnh hội được Hơi thở của Mặt trời tồn tại ở bất cứ đâu trên thế gian này.

Nguyên tắc của một kiếm sĩ chính trực thực thụ, là dù đứng trước kẻ địch mang sức mạnh chênh lệch đến mức nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện thua cuộc.

Đó là những gì mà phụ thân dạy tôi, vào mỗi lần khi người cầm tay tôi, ân cần và tỉ mỉ chỉ cho tôi từng đường kiếm đạo.

Vậy mà đứng trước đối thủ lúc này, tôi lại đang dần mường tượng ra được kết cục thảm khốc của mình.

Không, thậm chí là sẽ còn khủng khiếp hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Phụ thân à, nữ nhi lại sai sót rồi.

Tiếc là sai sót lần này, có lẽ khó có cơ hội mà sửa lại được nữa.

- Ta cảm nhận được sự quen thuộc đến từ ngươi. Hẳn ngươi là người từ gia tộc Tsugikuni của ta - Gã đàn ông trầm giọng hỏi tôi - Ngươi tên gì?

Tsugikuni Kitsune.

Bốn năm trôi qua, tôi đã không còn sử dụng cái tên đó nữa. Tôi sống với cái tên "Ame" - nghĩa là mưa, ngày mưa giông bão bùng mà tôi đã gặp sư phụ và bước sang một trang mới của cuộc đời. Những người quen biết xa gần xung quanh tôi, họ miêu tả nó quả thật là một cái tên đơn điệu và tẻ nhạt.

Tôi đổi tên không phải là đổi cho vui. Nên nhớ, tôi từng là đại tiểu thư của gia tộc Tsugikuni. Khi tôi được tuyên bố sẽ trở thành người thừa kế vị trí lãnh đạo của gia tộc uy danh hùng mạnh này, tiếng tăm lời đồn về tôi đã vang xa khắp chốn ngay lúc khi tôi chỉ mới còn là một đứa trẻ.

Kể cả khi tôi đã bị phế truất hay đã bỏ trốn khỏi gia tộc, hay thậm chí được cho là đã chết yểu ở nơi xó xỉnh vô danh nào đó rồi, sự tồn tại của cái tên đó - Tsugikuni Kitsune, vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi đổi tên, thậm chí là là đổi cả chính thân phận của mình để sống. Tôi đã lừa dối tất cả mọi người xung quanh tôi bằng những lời bịa đặt vô vị về bản thân mình như thế, suốt bốn năm. Kể cả sư phụ Yoriichi. Kể cả Viêm trụ. Kể cả ngài Chúa công, hay cả Sát quỷ đoàn. Cứ thế, chẳng một người nào biết tôi thật sự là ai.

Đó là một quyết định khá đúng đắm chăng, vì nếu họ biết được thân phận thật sự của tôi, thì...

Tôi có lẽ sẽ bị khai tử ngay trước bách tính thiên hạ cũng nên ấy nhỉ?

Chợt tôi nghĩ tới một điều ngớ ngẩn không tưởng.

Khi tôi chết, cái tên nào sẽ được khắc lên mộ tôi đây?

- Không trả lời à?

Chà, thật không thể ngờ được, người đàn ông ấy thế mà lại kiên nhẫn chờ đợi tôi vật lộn với một mớ suy nghĩ chẳng mấy liên quan tới hoàn cảnh hiện tại trong đầu.

- Cũng không cần thiết - Ông ta thở hắt ra một hơi - Một khi ngươi trở thành quỷ, ngươi sẽ không cần một cái tên vô nghĩa thế nữa.

Vô nghĩa ư?

Tôi lặng người trong giây lát.

Phụ thân, ý nghĩa tên của con là gì?

Nó có thật sự vô nghĩa không?

- Nghe ta, hãy trở thành quỷ đi - Gã đàn ông đưa tay về phía tôi - Một khi biến thành quỷ, bệnh tật, già yếu hay cái chết sẽ không còn là gánh nặng cản trở tài năng của ngươi được nữa.

Ồ, quả thật là một lời đề nghị hết sức thú vị. Nó nằm ngoài tầm suy đoán của tôi. Tôi đã những tưởng một kẻ bất thình lình xuất hiện như quỷ như thần thâm tàng bất lộ như vậy, từng lời nói, hành động, cử chỉ đều tỏa ra sát khí đáng sợ nặng nề đến thế sẽ không nhiều lời gì mà lao vào kết liễu tôi một cách gọn gàng ngay lập tức. Nhưng không; ông ta không những không hề động thủ ngay với tôi mà còn ở đó vẽ ra cho tôi một con đường sống khá hấp dẫn và hay ho nữa.

Rất tiếc, tôi lại chẳng có hứng thú.

Quỷ cũng từng là người, nhỉ? Và ông ta hẳn cũng đã từng trải qua một trường hợp giống tôi lúc này. Chỉ là không biết rốt cục phía bên đối phương của người đàn ông ấy nói những lời đường mật và dễ nghe đến mức nào, mới có thể khiến một vị kiếm sĩ lão luyện kì cựu tầm cỡ như thế sẵn sàng vứt bỏ tất cả thuộc về thân phận người trần mắt thịt của mình mà trở thành quỷ dữ.

Hoặc là.

Tôi và ông ta suy nghĩ không hề giống nhau.

- Nếu ngươi cứ ở mãi trong xác thịt phàm nhân yếu đuối như vậy, ngươi sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình. Con người luôn bị giới hạn và ràng buộc bởi vô số những quy luật tự nhiên khắc nghiệt. Chừng nào ngươi còn quanh quẩn trong cái lồng giam nhỏ bé mang tên "con người" ấy, ngươi sẽ vĩnh viễn không có được sức mạnh tối thượng thực thụ..

- .... Ngươi, sẽ không bao giờ có thể trở thành kẻ mạnh.

Kẻ mạnh.

A, lại nữa rồi.

Hai cái từ chết tiệt ấy lại một lần nữa đeo bám lấy tâm trí tôi.

Đã bốn năm kể từ ngày tôi bỏ trốn khỏi gia tộc của mình. Và đã gần tám năm kể từ ngày tôi bị đám đồng tộc lộng hành kéo xuống khỏi vị trí thừa kế lãnh đạo gia tộc. Kể từ ngày ấy, tôi đã không còn tự giam giữ và thúc ép bản thân với bất kì một trách nhiệm và nghĩa vụ nào cả. Tôi dần buông tha cho mình một chút, giải thoát bản thân khỏi hai từ "kẻ mạnh" đã hành hạ và ám ảnh trong tôi bấy lâu. Khi trở thành một Sát quỷ nhân, tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày là để thảo phạt loài quỷ, giúp đỡ con người, chứ không phải là để  hành hạ bản thân để bắt buộc hoàn thành một nghĩa vụ nào đó như một lời nguyền đáng sợ và dai dẳng.

Chỉ là có những lúc vô tình tự khơi gợi lại, tôi vẫn không thể hiểu.

Phụ thân, đối với người, "kẻ mạnh" nghĩa là gì?

Giá mà trước khi bỏ đi biệt tăm biệt tích lâu như vậy, người đã cho tôi biết câu trả lời.

Nhưng thôi, cũng chẳng sao nữa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Nếu đây là một sự thách đố mà phụ thân muốn kiểm tra tôi, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên tìm được câu trả lời thật sự.

Phải.

Tôi hiểu rồi.

Tôi hiểu ra tất cả.

Rằng phụ thân à, thứ mà con vỡ lẽ ra lúc này không phải là "kẻ mạnh" là gì. Mà là, lí do tại sao con không bao giờ có thể trở thành "kẻ mạnh" như người luôn hằng tin tưởng.

Hóa ra bấy lâu nay, từ bé đến lớn, con chưa từng muốn tìm hiểu thế nào mới là "kẻ mạnh". Con cũng chẳng mang nỗi niềm khao khát sức mạnh lớn đến thế. Sau cùng, những gì con muốn chỉ là thấu hiểu được người. Con chỉ muốn san sẻ bớt đi phần nào trách nhiệm gánh vác gia tộc nặng nề trên vai người. Con chỉ đơn giản là không muốn người phải thất vọng và hối hận khi tuyên bố con sẽ trở thành người kế vị. Con... chỉ cần tình yêu thương của người.

Chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi.

Vì nụ cười của người. Vì sự hài lòng và mãn nguyện của người. Vì hạnh phúc của gia đình chúng ta, vì sự thịnh vượng của gia tộc. Con chưa bao giờ hối hận khi phải cố gắng nổ lực đến hy sinh bao nhiêu mồ hôi công sức và xương máu không kể xiết để trở nên mạnh và mạnh hơn nữa, chỉ để bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Những buổi luyện tập thể lực và kiếm đạo khắc nghiệt và lâu dài không ngừng nghĩ khiến con đau đớn và kiệt sức tới mức thổ huyết, những lễ nghi tôn phép nghiêm ngặt của một kiếm sĩ, những trách nhiệm nặng nề oằn mình của một Tân trưởng tộc. Con sẵn sàng và tự nguyện chấp nhận tất cả.

Bảo vệ từ những điều nhỏ nhoi đến lớn lao ấy, con mới phải trở thành kẻ mạnh. Và cũng là vì bởi, đó là kì vọng của người ở con, là điều khiến người an lòng và vui vẻ.

Vậy mà... cuộc đời thật biết trêu người.

Ngỡ đâu chỉ tình yêu đôi lứa giữa những con người xa xôi cách biệt mới gặp phải duyên nghiệt, nào ngờ kể cả chúng ta là một gia đình, ông trời vẫn tàn nhẫn chia cắt như thế.

Phụ thân.

Lần này, nữ nhi phải làm người thất vọng rồi.

Con không bao giờ có thể trở thành một "kẻ mạnh" như người mong muốn được.

Vì con, không thể trở thành quỷ.

- Ngươi... cười gì...?

Tôi đang cười? Tôi thật sự đang cười đấy à? Ồ, nếu đối phương không nói thì tôi cũng không ý thức được điều này đâu.

Vì sao tôi lại cười ấy nhỉ?

Tôi đang rất vui vẻ sao?

Vui vẻ khi đang đứng trước những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình à?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thanh kiếm trút ra khỏi vỏ, tôi tự hỏi.

Kẻ trước mặt tôi, ông ta có thể thấy được tôi đang cười.

Vậy ông ta có thấy được cảm xúc trong đôi mắt của tôi lúc này không?

Thật hoang đường, sao mà có thể chứ? Tôi chẳng thể nào mong đợi nhân tính từ một con quỷ đã giết sạch và ăn thịt bao nhiêu đồng đội của mình được.

Thôi được rồi.

"Hơi thở của Mặt trời"

"Nhất thức: Viên vũ"

Thời khắc đã điểm. Ở xa xăm phía ngoài kia, tia pháo hoa khổng lồ lao lên trên bầu trời đêm, tỏa ra hàng nghìn vệt sáng chói lọi thắp sáng cả màn đêm tĩnh mịch.

Khi màu sắc long lanh của pháo hoa làm bừng sáng cả không gian đen tối, cũng là lúc lưỡi kiếm tôi lóe sáng lên dưới ánh trăng màn bạc.

Khi tiếng pháo hoa rực rỡ nổ lên từ hồi đầu tiên, cũng là lúc tiếng cọ sát đinh tai nhức óc từ lưỡi kiếm tóe lửa vang lên đầy chát chúa và tàn bạo.

Khi tiếng những nụ cười giòn giã hạnh phúc hòa vào nhau dưới muôn màu pháo hoa mỹ lệ, cũng là lúc âm thanh của chết chóc và đổ máu dần trùm lấy cả không gian xung quanh tôi.

Khi ở ngoài kia, có bao nhiêu đôi mắt đang sáng rực lên niềm hạnh phúc và hy vọng sống mãnh liệt.

Thì ở nơi đây, màu đỏ tươi thê lương của máu đang vấy dần lấy tầm mắt của tôi. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua như đang có một sợi dây tạc lên từ máu và thịt của tôi, kéo tôi gần lại với cửa tử.

- Hóa ra là ngươi vẫn chọn cách cố chấp ngu ngốc đến vậy.

Không sai, tôi là kẻ ngu ngốc đến cố chấp thế đấy.

Đau đáu trong lòng một một chấp niệm, một ước muốn sâu đậm đến khôn nguôi. Vì chấp niệm ấy mà gồng mình bản thân cố gắng đến mức kiệt quệ, vì chấp niệm ấy mà dẫu ngã gục đau đớn đến bao nhiêu lần cũng phải đứng lên, vì chấp niệm ấy mà dù mồ hôi xương máu có cháy theo ngọn lửa thiêu đốt của Mặt trời cũng không được lùi bước.

Để rồi khi hiểu ra mọi thứ, mới biết có cố gắng đến đâu, có quật mình đứng dậy và tiến xa tới thế nào, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

Chỉ vì, tôi là con người.

Thật oái ăm làm sao.

Tiếng pháo hoa phai nhạt dần trong tâm trí tôi. Ánh sáng cũng mờ dần, nhường chỗ cho một màn đêm đẫm đầy không khí tàn nhẫn và chết chóc. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến ngày hôm nay.

Tôi đã nghĩ đến điều này chưa nhỉ? Rằng, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi.

Hình như là thế, năm nào vào sinh nhật của tôi cũng là vào lúc tiết trời đông se lạnh, khi những lễ hội cuối năm tưng bừng trong ánh đuốc lửa ấm áp, và tiếng pháo hoa huyên náo bồi hồi nhảy múa rực rỡ trên bầu trời đêm.

A, tôi nhớ ra rồi. Sinh nhật của tôi diễn ra vào gần cuối năm mà.

Nghĩa là cũng sắp đến năm mới rồi đấy nhỉ?

Năm mới. Một năm sẽ khác và thật khác, một năm đón nhận những phước lành và ân huệ trời ban, một năm tràn trề những niềm vui mới sinh sôi nảy nở, một năm xóa nhòa đi tất thảy những xui xẻo không may mắn từ năm trước.

Năm mới...

Có lẽ, người ta sẽ hát một bài gì đó...

Đếm tới mười hai.

Mười hai vũ điệu tế thần.

Múa từng điệu này đến điệu khác, múa mãi không ngừng.

Hạ màn vũ khúc dâng Tuế thần linh thiêng.

*****

- Ra là vậy.

Máu ngập đầy trong cổ họng tôi, rát bọng như bị thiêu đốt. Tôi gồng mình kìm nén cơn thổ huyết đang trào lên, tất cả chỉ là để cho Hơi thở tập trung toàn lực không bị đứt quãng.

Chỉ một sai sót bất cẩn, tất cả sẽ thành công cốc.

- Ra đây là cách mà thức thứ mười ba Hơi thở của Mặt trời được hình thành - Tiếng cười khục phát ra từ phía người đàn ông đó - Thú vị đấy. Trong số tất cả những kiếm sĩ mà ta đã đánh bại, ngươi là kẻ đầu tiên thực hiện được điều này.

Liên tục thi triển lại mười hai thực kiếm không ngừng nghĩ và cứ thế lặp đi lặp lại như một kết cấu tuần hoàn vô tận. Thức thứ mười ba sẽ được ra đời khi thức cuối cùng và thức đầu tiên được nối lại với nhau.

Viên viêm hỏa vũ.

Sư phụ nói rằng đây là chiêu thức được tạo ra để tiêu diệt kẻ đầu sỏ của loài quỷ - Kibutsuji Muzan. Nhưng có lẽ là sẽ không có gì đảm bảo là chiêu thức này chỉ dùng được lên một mình hắn.

Vốn dĩ cho đến tận thời điểm hiện tại, chưa một ai có khả năng thực hiện thức kiếm này một cách hoàn hảo ngoại trừ sư phụ tôi. Tôi cũng vậy.

Nhưng mà...

Kể cả khi tôi không đủ sức mạnh để giết Muzan bằng chiêu thức này, ít nhất thì tôi...

Tôi....

- Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là "hắn". Ngươi không phải là kẻ được thần linh ưu ái như "hắn".

- ...Nên ngươi chỉ làm được đến đó mà thôi.

Hơi thở của tôi hụt lại trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc ấy ngắn ngủi ấy thôi, cũng đủ để tôi cảm nhận được nỗi đau đớn truyền lên từ thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực trái của mình.

Tôi đã bị xuyên đúng điểm chí tử nhất. Không phải là bây giờ, mà là đã từ lâu, nhưng tôi chỉ mới có thể cảm nhận được cơn đau ấy.

Đó là cái giá mà tôi phải trả khi chỉ biết liều lĩnh lao vào nhắm vào phía cổ đối thủ như một mục tiêu duy nhất trong mắt mình mà không nề bất kì một nguy hiểm nào xung quanh cả.

Vết đâm xuyên qua tim ấy đã ngăn cản các mạch máu lưu thông trong hệ tuần hoàn, khiến phổi tôi bị ảnh hưởng và mỗi hơi thở đều nặng trịch và đau đớn vô cùng. Không, hơi thở của tôi vốn đã gặp vấn đề từ trước đó rồi, có lẽ là do phổi của tôi đã bị rách và tràn máu.

Quả nhiên...

Không thể thành công được.

Lưỡi kiếm đã được tôi hóa đỏ bằng chính hơi thở và nhiệt độ của cơ thể rốt cục chỉ có thể cắt qua một đường không đến phần ba cổ của ông ta.

Thật vô nghĩa. Đối với loài quỷ, chỉ cần một mảnh da thịt mỏng manh còn gắn liền giữa đầu và cổ còn tồn tại cũng đủ để chúng tái sinh trở lại.

Huống hồ, Chúa quỷ Kibutsuji Muzan thậm chí đã thoát được khỏi được lưỡi kiếm truy sát của sư phụ tôi và khắc chế được cả điểm yếu bị chặt đầu đã trói buộc loài quỷ suốt hàng trăm năm.

Thì những gì mà tôi có thể làm chỉ tổ là dã tràng xe cát, kể cả khi đối thủ của tôi không phải là Muzan.

Ra vậy.

Đây là cái gọi là "giới hạn của con người" mà ông ta nhắc đến đó à?

À, đây vốn dĩ là điều rất hiển nhiên không phải sao? Trừ phi bị chém đầu bởi Nhật luân kiếm hay bị thiêu đốt dưới ánh sáng mặt trời, quỷ gần như bất tử qua hàng trăm năm. Dù bị chặt ra thành nghìn mảnh hay bị moi gan móc ruột tim phồi ra đi chăng nữa, chỉ cần hấp thụ đủ sức mạnh từ sinh mạng con người, chúng cũng sẽ tái sinh lại tất cả.

Con người thì không.

Một khi bị thương trúng vào điểm chí tử thì chắc chắn sẽ không qua khỏi cái chết.

- Bỏ cuộc đi. Ngươi không ý thức được là mình đang cố gắng vô ích à?

Giọng nói người đàn ông ấy điềm đạm, nhưng sắc bén và tàn nhẫn y như lưỡi kiếm của ông ta đang nhuộm đỏ máu thịt của tôi và biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống của tôi.

Ông ta xoay chiều thanh kiếm, rồi dứt khoát rút nó ra khỏi thân thể bất động của tôi.

Hoạt động giác quan của tôi mỗi lúc một trì trệ lại, nhưng, ít nhất vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo để tôi cảm nhận được tim mình như muốn xổ ra ngoài theo lưỡi kiếm nặng nề của người đàn ông đó.

Đau đớn liên tiếp những đau đớn chồng chất lên nhau, tra tấn từng tấc da tấc thịt. Tiếng một thứ gì đó đang tuôn xối xả dội vào tai tôi nột cơn lạnh lẽo tê buốt, thật tệ khi đó là tiếng máu đang trào ra từ lồng ngực nát bấy của tôi.

Thanh kiếm trên tay tôi lỏng dần. Chân cũng không trụ vững được nữa.

[ - Ame, nếu con gặp người đàn ông đó, điều duy nhất còn cần làm là phải chạy. Chạy thật xa, càng xa càng tốt. Nếu được, con hãy chạy đến chỗ của ta đây. Con không được chiến đấu với huynh ấy, dù là một giây một phút cũng tuyệt đối không. Con rõ chứ? ]

Khi nói lên những lời ấy, giọng sư phụ không giống như một người thầy đang dặn dò dạy bảo học trò của mình, mà như đang khẩn khoản thuyết phục tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận được nỗi khắc khoải đang hằn sâu trong đôi mắt buồn ão não của ngài, nhưng lại chẳng biết cụ thể đó là gì.

Trong giây lát, tôi tự mỉa mai chính mình.

A, tôi có thể là kẻ thất bại đến mức nào chứ?

Tôi không thể đáp lại kì vọng của phụ thân mình, lại càng không thể làm đúng được lời căn dặn của sư phụ.

Cho đến cả những giây phút cuối cùng, tôi vẫn cố chấp và ngu ngốc, y như lời đối thủ trước mặt tôi đã từng nói.

"Hơi thở của Mặt trời"

"Ngũ thức: Dương hoa đột"

Một tay tôi nắm chặt lại thang kiếm đang lưng chừng rời khỏi lòng bàn tay. Thật điên rồ làm sao; ngay cả khi máu đang tràn vào buồng phổi đã rách toạc, tôi vẫn cố gắng để hít thở; ngay cả khi tim đang chết dần, tôi vẫn thúc đẩy động mạch máu của mình lưu thông mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần bình thường.

Một đòn đâm mạnh mẽ hướng từ dưới lên trên. Lưỡi kiếm của tôi lại một lần nữa hóa đỏ, đâm thẳng vào cổ họng kẻ thù.

Tôi còn cơ hội nào không nhỉ?

Hiển nhiên là không.

Mũi kiếm tôi đâm vào cổ họng ông ta, ngay sau đó, thanh kiếm rời khỏi tay tôi.

Không phải là vì tôi đã buông kiếm. Mà là vì cánh tay tôi đã đứt lìa.

Sức lực của tôi bị rút cạn không phanh như cái cách mà máu đang tuôn ra mất kiểm soát trên khắp thân thể mình. Như một con rối bị đứt dây, tôi ngã gục gối xuống rồi nằm bất động thoi thóp trên mặt đất. Tôi không thể kiểm soát được hơi thở của mình; hơi thở bàng hoàng, gấp gáp và dồn dập khiến phổi tôi càng muốn nổ tung ra từng mảnh. Đó là những hơi thở duy trì cho những phút giây sự sống cuối cùng của tôi trên cuộc đời này, trước khi tim tôi hoàn toàn ngừng đập; những giây phút đau đớn như có hàng trăm nghìn con dao đang ồ ạt cắm vào tận xương tủy.

Sự cố chấp ngu muội đã choán lấy chút ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi vươn cánh tay còn lại, cố gắng nhặt lấy thanh kiếm đang nằm lăn lóc trước mặt, nhưng chưa kịp chạm vào chuôi thì đã bị một lưỡi kiếm đã dứt khoát giáng xuống giữa mu bàn tay.

Cổ họng tôi khàn và yếu đến mức không còn đủ sức hét lên vì đau. Cả cơ thể tôi cũng vậy; máu không ngừng chảy từ những vết chém sâu chồng chéo lên nhau, nó đã dày vò từng tấc xương máu thớ thịt của tôi tàn nhẫn và dai dẳng đến mức tôi dần mất đi xúc giác.

- Thật tội nghiệp - Ông ta đâm sâu thêm thanh kiếm vào lòng bàn tay tôi - Chỉ là một kẻ phàm nhân mỏng manh yếu ớt, ngươi cố gắng đến vậy để làm gì? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Rằng trừ phi ngươi là hắn, thì những gì ngươi có thể làm chỉ có đến đây mà thôi. Ngươi không thể tiến xa hơn được nữa đâu.

Có một sự thật, rằng từ đầu đến cuối trận chiến dai dẳng không cân sức này, tôi chưa bao giờ mở lời với người đàn ông ấy dù chỉ một câu.

Chỉ có riêng mình ông ta là lặp đi lặp lại những lời độc thoại của mình, những hằng sa số triết lý nhân sinh của ông ta về khái niệm sức mạnh tối cao thật sự dưới một cái nhìn đầy tham vọng. Ông ta đem hết những quy chuẩn ấy đặt lên tôi bất kể tôi chưa hề mở miệng đề cập rằng tôi muốn nó hay là không.

Và trong những lời nói của ông ta, lúc nào cũng ẩn hiện lờ mờ bóng dáng của sư phụ tôi.

Khóe môi sứt mẻ của tôi cong lên một cách trào phúng, người đàn ông trước mặt tôi rốt cục là ám ảnh sức mạnh của sư phụ Yoriichi đến mức nào mà sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có, chấp đánh đổi cả danh dự nhân cách của chính mình chỉ để được ban phát nguồn sức mạnh vô tận từ Chúa quỷ ngàn năm.

Cái gọi là phẩm chất và tự tôn của một kiếm sĩ cao ngạo danh chính ngôn thuận mà lời dạy của phụ thân đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí tôi từ khi tấm bé, hóa ra cũng phải cúi đầu trước cơn thèm khát và sự mưu cầu sức mạnh bất tử vô đáy tột cùng.

Phụ thân à, người có thấy đáng cười không....?

- Hãy mau chóng trở thành quỷ đi. Chỉ cần trở thành quỷ, ngươi có thể thoải mái duy trì Ấn mà không phải lo ngại bị bào mòn sinh mệnh. Chỉ cần trở thành quỷ, ngươi có hóa đỏ kiếm bao lâu cũng không phải chịu vất vả đau đớn. Một kiếm sĩ sử dụng Hơi thở Khởi nguyên thuần thục như ngươi, nếu có thể sống bất tử cả trăm năm, ngàn năm, không phải sớm muộn cũng sẽ trở thành bất khả chiến bại hay sao?

Phụ thân...

Người đã từng nói, người là đấng sinh thành của con. Bất kể dù con đang thầm kín trăn trở day dứt một điều gì trong lòng, người vẫn sẽ luôn thấu hiểu và đến bên cạnh con dẫu chẳng cần con phải giãy bày tới một lời.

Vậy thì, phụ thân, người có đang nghe thấy nữ nhi đang nói gì không?

- Nếu ngươi trở thành quỷ, những vết thương trên cơ thể sẽ tự khắc tái sinh. Nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp; kết cục cho ngươi không gì khác ngoài chịu đau đớn cho đến chết.

- ... Và ngươi, sẽ trở thành một phần sức mạnh của ta.

À, vậy nghĩa là lời đồn đã đúng. Về Thượng huyền Nhất, ông ta sẽ hấp thụ những kiếm sĩ từng bại trận dưới tay mình, và rồi máu thịt của chúng tôi sẽ được ông ta chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình.

Đó chính là cách mà ông ta trở nên mạnh mẽ lên mỗi ngày. Đó chính là cách mà ông ta trở thành "kẻ mạnh" thực thụ. Một "kẻ mạnh" như vậy đã giết Chúa công của chúng tôi, một kẻ mạnh như vậy đã áp đảo gần như mọi kiếm sĩ, kể cả những kiếm sĩ sử dụng Hơi thở Mặt trời mạnh mẽ nhất.

Nếu "kẻ mạnh" thật sự phải trở nên như vậy, tôi có đi qua bao nhiêu luân hồi kiếp sống cũng chẳng thể nào làm được.

- Rốt cục là có gì đáng cười?

Lại nữa rồi, tôi lại cười. Những nụ cười vô nghĩa cay đắng trên từng nhịp mạch đập đang yếu dần của tôi.

- Kẻ mạnh... phải là... như... vậy... sao?

Kẻ thù của tôi có vẻ ngạc nhiên. Cũng phải, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng của tôi mà, dù đó mà một chất giọng khàn đặc và khó nghe bởi máu tươi cuộn trào trong cổ họng tôi đang tuôn ra theo từng câu chữ, xen lần những hơi thở yếu ớt đang dần dần tắt lụi.

Tôi đã không nói không rằng với người đàn ông ấy suốt cả trận chiến, vậy mà ngay giây phút cận kề cái chết, tôi lại quyết định mở miệng.

Đây gọi là cái gì nhỉ?

À, nhớ rồi. Là lời trăng trối.

- Phải. Kẻ mạnh chính là như vậy. Muốn làm kẻ mạnh, ngươi phải trở thành quỷ.

Khi ý thức đang tắt dần, ắt hẳn nỗi đau giằng xé trên cơ thể cũng sẽ mờ đi. Tôi cũng đang cảm thấy như vậy đấy, nhưng không hiểu sao... bây giờ...

Tim tôi lại đau đớn như thế này...?

Dù người đàn ông kia có dùng kiếm của mình để đâm lại vào tim tôi hàng nghìn nhát đi chăng nữa, tôi cũng không cảm giác đau đớn dữ dội được như lúc này.

- Khi chọn người thừa kế cho gia tộc của mình, ông có nghĩ vậy không?

Sáu con mắt trên khuôn mặt của người đàn ông ấy cứng đờ, trông ông ta có vẻ không còn tự tin và ngạo mạn như lúc đề nghị tôi trở thành quỷ nữa.

Ông ta đang cảm thấy thế nào vậy nhỉ? Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, tức giận? Hay đơn thuần tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, còn ông ta thì chẳng có cảm giác gì?

Tôi đoán đó chẳng phải là cảm xúc tích cực gì đâu. Tôi biết ông ta là ai, nhưng đến tận bây giờ, khi tôi sắp tắt thở, ông ta mới biết tôi là ai. Một người luôn khao khát vị trí và sức mạnh như ông ta liệu có cảm thấy bị xúc phạm không?

Mà, cũng chưa chắc.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một trong vô vàn những kiếm sĩ đã từng bại trận và bị hấp thụ không còn một dấu vết dưới tay ông ta. Có kẻ săn mồi nào lại bõ công nhớ tên con mồi của mình làm cái gì.

Trong cuộc đời sẽ còn dài đằng đẳng cả trăm năm của ông ta phía trước, tôi chỉ là một kiếm sĩ vô danh mờ nhạt giữa cả trăm ngàn kiến sĩ và những nạn nhân xấu số khác đã nhuộm đỏ màu máu sinh mạng của mình trên thanh kiếm kia.

Thứ duy nhất mà ông ta nhớ đến là "sức mạnh". Và cả nỗi ám ảnh khôn nguôi triệt hạ được kẻ thần linh nơi phàm trần này - sư phụ tôi, ngài Yoriichi.

Đó là những thứ sẽ đeo bám lấy tâm trí người đàn ông ấy cả đời, không phải tôi.

Những giọt nước mắt tràn ướt khóe mi, không hiểu sao ngay lúc này tôi mới cảm nhận rõ nỗi đau đớn đang giày vò bản thân đến như thế. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi còn sống, đã có vô số lần tôi nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi đầy biến cố của mình; nhưng chưa lúc nào tôi lại thấy cay đắng và đau lòng số phận của chính mình như lúc này.

Có lẽ khi nhắm mắt xuôi tay, con người ta mới nhận ra được những xúc cảm thật sự của mình. Vì chẳng còn cơ hội nào để sống tiếp, nên ta mới không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa.

Tôi đã có được gì suốt mười sáu năm tồn tại trên cuộc đời này nhỉ? Không gì cả. Sinh ra với thân phận là trưởng nữ của một đại gia tộc, là kẻ được chỉ định trọng trách thừa kế ngay từ lúc chỉ mới bảy tuổi, song tất cả đều sụp đổ suy tàn một cách chóng vánh. Kể cả điều đơn giản nhất; cũng là điều mà tôi mà tôi khát khao muốn bảo vệ nhất - gia đình hạnh phúc và êm ấm của tôi, mọi thứ cũng cứ thế mà tan vỡ rồi vĩnh viễn xa rời khỏi tầm tay tôi.

Tại sao vậy? Tại sao càng trân quý nâng niu tất cả những gì mình có, bất kể dù là những điều lớn lao hay nhỏ bé, mọi thứ lại càng trở nên mỏng manh, dễ vỡ, nhạt nhòa như lớp sương mù mờ mịt tan biến trong khoảnh khắc như vậy?

Tôi không sợ hãi cái chết. Không phải đợi cho đến khi trở thành một Sát quỷ nhân đối mặt với hàng ngàn con quỷ man rợ máu lạnh ngoài kia, tôi đã luôn hứa với phụ thân rằng vì mục đích bảo vệ gia tộc, tôi sẽ không ngại hi sinh và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tôi, từ khi ấy chỉ còn là một đứa trẻ, nhưng đã sẵn sàng để đối mặt cho những điều tàn nhẫn nhất trong tương lai của mình.

Phải. Điều tàn nhẫn nhất. Điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời tôi chính là hiện thực trước mắt này.

Tôi khóc, rồi lại cười. Thật đáng xấu hổ làm sao, hóa ra tôi chẳng hề mạnh mẽ như chính mình đã tưởng.

Tôi muốn báo đáp công ơn cưu mang dạy dỗ của sư phụ mình, một cách chân thành và đầy đủ nhất mà tôi có thể làm.

Tôi muốn gặp lại phụ thân, vào một ngày nào đó.

Sau tất cả, tôi chẳng hoàn thành trọn vẹn được một điều gì trong cuộc đời mình. Cũng chẳng thể níu giữ được một thứ gì thuộc về bản thân từ khi bắt đầu tồn tại trên thế gian này. Ngay cả thân phận, cho đến cả cái tên cũng không.

Tsugikuni Kitsune.

Có lẽ, tôi không nên sinh ra trên cuộc đời này thì tốt hơn.

Thanh kiếm của người đàn ông bán mình cho quỷ dữ ấy rơi loảng xoảng xuống đất. Máu đỏ chảy như suối phủ cả tầm mắt vốn đang dần mờ đục, khi ông ta gục gối ngã khụy trước mặt tôi.

Muộn rồi.

[ - Những kẻ vì dục vọng ham muốn mà bán mình cho quỷ dữ máu lạnh, tắm muôn vàn sinh mạng vô tội trong biển máu sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt dưới địa ngục, không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp ]

Phụ thân à...

Đến cả kiếp sau, nữ nhi cũng không thể gặp người được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top