#1: Nghiệt

Tsugikuni Kitsune, đại tiểu thư của gia tộc Tsugikuni tăm tiếng lẫy lừng.

Đích trưởng nữ của ngài Tsugikuni Michikatsu, trưởng tộc Tsugikuni, và là một kiếm sĩ tài giỏi, đệ nhất thiên hạ vô địch thủ, không ai có thể sánh bằng.

Phải, kẻ qua người lại, từ quan chức quyền cao vọng trọng cho đến những kẻ hầu người hạ trong gia tộc xung quanh tôi, họ gọi tôi bằng những cái danh đầy mỉa mai như thế.

Tất cả những sự khinh rẻ và châm biếm ấy chỉ đến từ một lí do duy nhất.

Rằng, vì tôi là một nữ nhi.

Một nữ nhi nhỏ bé, yếu đuối. Một nữ nhi chẳng hề có sức mạnh để trở thành một kiếm sĩ vô song bảo vệ gia tộc. Một nữ nhi chỉ biết sống mà nương theo số phận nhạt nhẽo đã được sắp đặt từ khi mới sinh ra;  bị gả vào một gia tộc khác, kết hôn, sinh con và chẳng thể nào nối dõi được dòng tộc.

Một nữ nhi, không bao giờ có khả năng trở thành người thừa kế.

Không bao giờ....

Không thể...

Không...

- Ta đã quyết định rồi. Con gái trưởng của ta, Tsugikuni Kitsune, sẽ trở thành người thừa kế trưởng tộc Tsugikuni.

Đứng trước những định kiến gay gắt và sự phản đối quyết liệt từ những người trong gia tộc; kể cả những lời can ngăn từ những trợ thủ đắc lực nhất của mình; phụ thân tôi - Tsugikuni Michikatsu, người đã gạt bỏ đi tất cả và tuyên bố tôi sẽ trở thành người thừa kế.

Đứng ở trong phòng mon men nhìn ra sau tấm rèm cửa, tôi sốc đến không thể tin được.

Tôi. Một nữ nhi tầm thường luôn sống trong cả hàng vạn những lời ra tiếng vào suốt những năm tháng ấu thơ như tôi, vậy là lại được định đoạt để trở thành Tân trưởng tộc Tsugikuni.

Ngay cả khi cách đây vài ngày trước, mẫu thân đã hạ sinh đệ đệ của tôi - một đứa bé trai kém tôi bảy tuổi.

Phụ thân....

Người đang nghĩ gì vậy?

- Tộc trưởng!! Xin ngài hãy suy nghĩ lại!

- Suy nghĩ lại? Ta phải suy nghĩ lại vấn đề gì? Phẩm hạnh, đạo đức, trí tuệ và tài năng của con gái ta, có gì khiến ta phải suy nghĩ lại?

- N-nhưng mà... tộc trưởng... Gia phả từ trước đến nay của gia tộc Tsugikuni, chưa từng ghi nhận một nữ nhân nào trở thành người thừa kế!

- Chưa từng có, vậy thì bây giờ sẽ có - Phụ thân gằn giọng - Sao, thế nào? Giờ thì còn ai có ý kiến gì nữa không?

Trước phong thái nghiêm nghị và cứng rắn của phụ thân - một trưởng tộc tài ba oai phong lẫm liệt uy danh khắp chốn kinh thành này, tất cả những cận nhân đều nín thít không dám hé một lời.

Tôi im lặng.

*****

- Phụ thân...

- Sao vậy, Kitsune?

- Người định trao quyền thừa kế cho nữ nhi thật đấy ư?

Đôi mắt tôi chăm chăm nhìn vào thanh kiếm trúc trên tay. Có một điều gì đó khiến tôi e dè và sợ hãi, khiến tôi ái ngại việc phải nhìn thẳng vào mắt của phụ thân khi tôi hỏi một câu như thế.

Thật là.

Tôi không có tí khí chất của một trưởng tộc chút nào.

- Con nghi ngờ quyết định của ta sao, Kitsune?

- Nữ nhi không dám... - Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Nhưng mà...

Cả lô lốc suy nghĩ cứ thế cuộn xoáy trong cái đầu bé nhỏ non nớt của tôi khi ấy, nhưng tôi lại chẳng thốt ra được lời nào. Có lẽ là vì phụ thân của tôi là một người ưa sự dứt khoát và ngắn gọn; mà tôi thì lại đang gặp rắc rối trong vấn đề làm sao để biểu đạt câu hỏi của mình một cách dễ hiểu và gọn gàng nhất có thể.

Nó quá sức với một đứa trẻ bảy tuổi như tôi lúc đó.

Hoặc, là do tôi còn quá kém cỏi.

- Con không cần phải thắc mắc về điều đó, Kitsune à. Con là con gái của ta, và ta là phụ thân của con. Những gì ta hiểu về con đủ để ta biết liệu con xứng hay không với vị trí trưởng tộc.

- Tại sao lại là nữ nhi ạ?

Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là đệ đệ của tôi?

- Vì Kitsune à, con là kẻ mạnh. Con mạnh mẽ, đủ để đứng đầu gia tộc này.

Kẻ mạnh.

Tôi ư?

Khái niệm ấy thật xa vời và khác lạ với tôi. Tôi cảm giác không quen thuộc chút nào khi gán một từ như thế vào cùng với tên của mình.

Nó giống như một tảng đá vô hình đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc bé nhỏ của tôi.

Tôi... không thích cảm giác này một chút nào...

Tôi...

- Có lẽ lúc này, con vẫn sẽ còn nghi hoặc bản thân mình. Nhưng khi con trưởng thành, con sẽ thấy những điều ta nói không hề sai.

Tôi rơi vào trong trầm mặc. Chuyện của tương lai, chuyện của trưởng thành và lớn lên, có lẽ vẫn còn quá xa lạ và mơ hồ trong tâm trí tôi - một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi khi ấy.

Một đứa trẻ mới bảy tuổi khi ấy, chỉ thắc mắc về những điều giản đơn duy nhất.

- Phụ thân, người có yêu nữ nhi không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy ánh mắt của phụ thân - một tộc trưởng uy phong vạn trượng, khí vũ hiên ngang - bất chợt dao động trong giây lát.

Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn vào ánh mắt của phụ thân lâu đến thế.

Nếu người tin tưởng giao cho tôi chức vị tộc trưởng sau này, vậy nghĩa là người rất yêu tôi có phải không?

Nếu người cho rằng tôi là kẻ mạnh,
vậy nghĩa là người rất yêu tôi có phải không?

Có phải không? 

- Có - Nhẹ nhàng và lặng lẽ bao dung, người xoa đầu tôi - Ta yêu con rất nhiều, Kitsune.

- Người sẽ không bao giờ rời xa nữ nhi chứ ạ?

- Phải, ta sẽ không bao giờ rời xa con - Ánh mắt dịu dàng của người chiếu lên tôi, ấm áp và dễ chịu hơn cả những làn gió mát dưới ánh sáng trăng - Ta sẽ mãi ở bên cạnh con, con gái của ta.

Đôi bàn tay chai sạn của người lướt trên mái tóc tôi. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc chưa từng có bùng lên trong trái tim bé nhỏ của tôi, khi tôi nằm trong vòng tay vững trãi to lớn của người.

Phụ thân tôi. Tsugikuni Michikatsu.

Người là một trưởng tộc đứng đắn, tài ba. Người là một kiếm sĩ giỏi giang và hoàn hảo. Người là một người cha mẫu mực, ấm áp và nhân hậu biết bao.

Người sẽ không bao giờ thất hứa với tôi.

Chắc chắn. Không bao giờ.

- Phụ thân, nữ nhi cũng yêu người.

*****

- Mọi người!!!! Tộc trưởng biến mất rồi!!

Không đến một năm ròng sau những lời yêu thương chân thành của tình phụ tử chúng tôi, phụ thân tôi bất ngờ biến mất khỏi gia tộc, để lại không một dấu tích.

Không ai biết về sự ra đi đột ngột đến nhường ấy của phụ thân tôi. Kể cả những kẻ thân cận nhất với người; cũng không một ai biết được người đã đi đâu, về đâu, người đang suy tính điều gì và muốn làm điều gì.

Tôi cũng không thể hiểu được.

Và cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi được sự thật.

Tại sao?

Người đã hứa sẽ bên cạnh nữ nhi mãi mà, không phải sao, phụ thân?

Vậy mà bây giờ, người đang ở đâu?

Mẫu thân đang chờ đợi người. Đệ đệ đang chờ đợi người. Con đang chờ đợi người. Vậy tại sao người không trở về?

Một gia tộc mất đi một người lãnh đạo ưu tú, dù hùng mạnh đến đâu cũng phải rơi vào lao đao như rắn cụt đầu. Các thế lực thù địch ngầm thừa nước đục thả câu trồi lên trên khỏi bề nổi, thi nhau hạ bệ cấu xé lẫn nhau để tranh giành tiền bạc và quyền lực, mâu thuẫn chồng chất những mâu thuẫn khiến cho gia tộc Tsugikuni vốn hưng thịnh và vững chắc ngày nào bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tôi bị những kẻ ngạo mạn tham ô quyền lực trong gia tộc phế truất khỏi vị trí thừa kế. Thay vào đó, họ đưa đệ đệ của tôi lên tân trưởng tộc - một đứa trẻ chỉ mới hơn đầy năm còn chưa biết đi biết nói chứ đừng nói đến đọc thông hay viết thạo.

Thật nực cười.

Có ngu mới không biết mục đích của những kẻ lòng lang dạ thú bị cái gọi là danh vọng và quyền lực ấy che mờ mắt là gì.

Tôi uất ức và tức giận. Nhưng tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ tám tuổi bé nhỏ đến tội nghiệp, dù gồng mình liều lĩnh cố gắng đến mức nào cũng không thể chống lại vô vàn những thế lực hỗn tạp luôn chực chờ để trừ khử mình bất cứ lúc nào trong nội bộ gia tộc.

Tôi sống sót qua hàng chục lần bị ám sát. Tôi sống trong những lời khinh bỉ và mạt sát thậm tệ, sống qua hàng trăm vạn những lời đồn đại méo mó xấu xí về bản thân, cứ thế qua bốn năm.

Đệ đệ tôi cũng trở nên chán ghét và khinh bỉ tôi.

Mẫu thân tôi trở bệnh nặng rồi qua đời năm tôi mười hai tuổi.

Chẳng còn điều gì để tôi phải ở lại cái gia tộc này nữa rồi.

*****

Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, "kẻ mạnh" mà phụ thân nhắc đến nghĩa là gì.

Một người như tôi. Một nữ nhân bị coi thường và rẻ rúng, một con người không thể giữ lại cả vị trí vốn có của mình. Vị trí mà phụ thân đã gạt bỏ hết tất cả mọi lời ngoài tai để trao cho tôi, ấy vậy mà tôi cũng để vuột mất.

Phụ thân à.

"Kẻ mạnh" là gì?

"Kẻ mạnh" có phải là con không?

"Kẻ mạnh" có phải là người không?

Có kẻ mạnh nào bơ vơ, lạc lõng, không còn chốn đi nơi về như con không?

Có kẻ mạnh nào lại rời bỏ gia đình của mình, trải qua năm dài tháng rộng vẫn không hiện về chút tung tích không?

- Xin hãy tha cho tôi!!! Tha cho tôi, làm ơn!!!

Tôi không biết cái thứ đầu trâu mặt ngựa trước mặt mình là gì. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trông thật gớm ghiếc. Nó khỏe đến mức thất thường, hơn nữa lại còn có khả năng phục hồi lại vết thương nhanh gấp nhiều lần người thường nữa.

Nhưng không sao. Tôi đã đánh bại nó, bằng thanh kiếm mà phụ thân đã để lại cho tôi. Đó là thứ duy nhất mà tôi đã mang theo, khi rời khỏi phủ Tsugikuni vào một đêm đầy mưa gió.

Tôi cắt đứt tứ chi của nó, dùng thanh kiếm ghim cổ nó lên thân cây. Rồi dùng hòn đá nặng nhất mà mình có thể nhấc được, đập cho đến khi hộp sọ nó nát vụn.

Nó vẫn chưa chết, nhưng cũng không còn hồi phục lại được nữa, chỉ có thể ríu rít xin tha mạng.

- Này, trả lời ta... - Nuốt những giọt nước mặn chát không rõ là nước mắt hay nước mưa, tôi cất lời - Ngươi thấy... ta có mạnh không?

- Dạ... dạ... thưa ngài... ngài....

- Nói!! - Cơn thịnh nộ bùng nổ, tôi rít lên đầy giận dữ - Ta có phải là kẻ mạnh không??

Tôi tự thốt ra câu hỏi ấy. Và tôi cũng vì thế mà tự đâm vào trái tim mình một nhát dao sâu hoắm.

Kẻ mạnh.

Cái khái niệm vô thường khó hiểu ấy cứ ngày ngày đeo bám trong tâm trí tôi. Ràng buộc, ám ảnh và giày vò tinh thần của tôi. Kẻ mạnh là gì? Tôi phải làm điều gì, tôi phải đủ bao nhiêu mạnh mẽ thì mới trở thành đúng kẻ mạnh mà phụ thân luôn kì vọng ở tôi?

Cảm giác tuyệt vọng đau đáu ghì sâu vào trong tim tôi. Có phải là vì tôi không phải kẻ mạnh, có phải là vì tôi không đủ mạnh mẽ, nên phụ thân mới rời xa tôi không?

Có phải người đã hối hận vì đặt sự tin tưởng vào tôi? Vì tôi quá yếu đuối, quá kém cỏi, tôi không đủ năng lực để gánh vác gia tộc, nên phụ thân mới rời bỏ tôi?

Phụ thân à, sao người lại làm vậy?

Tại sao người không nói lấy một lời nào, tại sao người không nói cho con biết con đã sai ở đâu?

Nếu người nói cho con biết con thiếu sót như thế nào, con nhất định sẽ sửa đổi mà.

Con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Chỉ cần người ở bên cạnh nữ nhi thôi. Bên cạnh cả mẫu thân, cả đệ đệ nữa.

Phụ thân đi rồi, tôi chẳng khác gì một con diều đứt dây, chới với và lạc lõng. Một tấm thân mỏng manh và nhỏ bé lao đao giữa muôn trùng giông bão. Rồi sau cùng, tôi chẳng còn lại gì. Gia đình không, người thân không, tài sản không, danh dự cũng không, địa vị càng sẽ không. Những giọt mưa xối xả rơi xuống ngày hôm nay, chúng sẽ gột rửa và cuốn trôi đi tất cả những gì tôi đã từng có.

- Con khốn này! Chết đi!!

Kể cả mạng sống này.

Phụ thân à, hóa ra là vậy.

Con sẽ chẳng thể nào trở thành kẻ mạnh như người hằng kì vọng.

Không có một kẻ mạnh nào lại thảm hại như tôi lúc này.

Con quỷ phục hồi lại được tứ chi, nó nhanh chóng lật ngược lại tình thế. Tôi bị nó đánh ngã ra phía xa tít tắp. Nó đã bẻ gãy thanh kiếm của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy kỉ vật duy nhất phụ thân để lại vỡ tan tành, tôi đã định vùng lên, nhưng tôi không thể được nữa.

Tôi kiệt quệ, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng cùng cực, cả thể xác lẫn tinh thần.

Thanh kiếm phụ thân đã trao tôi nhắc nhở tôi phải đáp lại sự kì vọng vô biên của người. Nhưng tôi không làm được. Và tôi cũng đã chẳng còn xứng đáng với nó nữa.

Tôi nhắm mắt, chực chờ cái kết đau đớn của cuộc đời mình trong cơn nhức nhối tê dại nhói lên từ cả cơ thể.

Nhưng không, thứ mà tôi cảm nhận được sau đó, là một sức nóng bừng lên dữ dội như thiếu đốt.

Một thân ảnh cao lớn với một thanh kiếm đang di chuyển trước mặt tôi, tựa một ngọn lửa hồng đỏ rực rỡ đang nhảy múa giữa trời đêm giông bão.

- Phụ... thân?

Không phải.

Đó không phải là phụ thân tôi.

Chỉ là một ai đó giống với người mà thôi.

*****

- Ngài Viêm trụ, ngài có biết lí do tại sao sư phụ con lại rời khỏi Sát quỷ đoàn không?

Đó là câu hỏi mà nếu tính cả những lần tự chất vấn trong đầu, tôi đã lặp đi lặp lại trên dưới ngàn vạn lần mà chẳng thể tìm ra nổi một lí do thõa đáng.

Sư phụ tôi. Ngài Yoriichi.

Người đã sáng tạo ra những kĩ thuật Hơi thở vô song giúp con người có khả năng tiêu diệt được loài quỷ. Chủ nhân của Hơi thở của Mặt trời - khởi nguồn của tất thảy những loại hơi thở đang tồn tại trên vũ trụ này.

Ngài là kiếm sĩ thiên tài mang tầm vóc của một vị thần. Thế gian bao la rộng lớn, dù là người hay quỷ cũng không bao giờ đủ trình độ để bước sánh ngang với lưỡi kiếm đỏ rực của ngài.

Tôi đã từng cho rằng, chỉ có kiếm pháp của phụ thân mới là đệ nhất thiên hạ.

Cho đến khi, tôi gặp ngài Yoriichi.

Người đã cứu tôi vào một ngày trời mưa bão khi tôi rời bỏ gia tộc bốn năm về trước.

Ngài Yoriichi là người đã cưu mang tôi, cũng là người đã truyền dạy cho tôi Hơi thở của Mặt trời. Sau khi khổ luyện tầm sư học đạo cùng ngài một năm, tôi may mắn lĩnh hội được kĩ thuật Hơi thở tối cao nhất và sớm chính thức trở thành một thợ săn quỷ của Sát quỷ đoàn.

Nhưng ngài Yoriichi thì vẫn thế. Ngài sống một cuộc đời lang thang phiêu bạt, không điểm đến, cũng chẳng điểm dừng. Tôi biết sư phụ từng là người có công rất lớn với Sát quỷ đoàn, nhưng, tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại chỉ là "từng".

Ngài chỉ nói với tôi, cuộc đời của ngài là một chuỗi những sai lầm nghiêm trọng chẳng thể nào vãn hồi.

Ngài chỉ nói, ngài không phải là một con người đặc biệt vĩ đại như tôi nghĩ.

Ngài nói, ngài không xứng đáng được dung mình ở Sát quỷ đoàn.

Ngài nói, tôi hãy cẩn thận. Đừng đi vào vết xe đổ của ngài.

[ - Ame, khi con gia nhập Sát quỷ đoàn, đừng nói rằng con đã học Hơi thở của Mặt trời từ ta

- Không phải là ta cảm thấy xấu hổ vì con. Ame à, con là một đứa trẻ thông minh và tài giỏi, con tốt nhất đừng để mọi người xung quanh biết được con có dính dáng đến một kẻ tội lỗi như ta. ]

Không. Tôi chưa từng một lần cảm thấy xấu hổ về ngài. Ngài là người đã cứu giúp tôi vào giây phút nguy khốn thập tử nhất sinh, là người đã dồn hết bao tâm huyết sức lực để truyền dạy lại sức mạnh cho tôi, là người đã chỉ ra một lối đi  cho cuộc đời bơ vơ và tăm tối mù mịt của tôi.

Tôi chưa từng hối hận vì đã trở thành đệ tử của ngài.

Nếu không có ngài Yoriichi, cũng sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay.

Thật éo le làm sao, tôi thậm chí còn chưa làm được gì để báo đáp công ơn to lớn của ngài, vậy mà ngài lại bảo tôi hãy giấu nhẹm sự thật ấy đi.

Đi theo gót chân của người khắp nơi khắp chốn, kế thừa kĩ năng và kinh nghiệm sức mạnh của ngài. Nhưng rốt cục, tôi vẫn chẳng biết gì về ngài cả: cuộc đời, thân phận và quá khứ của ngài, và điều gì đã tạc khắc lên nét buồn rầu khắc khoải trên khuôn mặt của sư phụ tôi.

Sư phụ, ngài ấy có giống tôi không.

Một con người đã lãng quên đi danh phận của mình, sống với một cái tên khác, một cuộc sống khác, nhưng vẫn chẳng thể nào rũ bỏ đi được những vết thương cũ sâu hoắm đã hằn vào trong tâm hồn.

Trong Sát quỷ đoàn, người duy nhất biết tôi là đệ tử của ngài Yorrichi, chỉ có ngài Viêm trụ Rengoku.

- Cháu... thật sự muốn biết điều này sao...?

Tôi gật đầu chắc nịch.

- Vâng ạ.

Tôi có thể hối hận vì bất cứ điều gì. Nhưng quyết định này, thì chắc chắn không.

- Vậy được. Ta sẽ kể cho cháu nghe.

Giọng Viêm trụ ôn tồn và nhẹ nhàng.

Một câu chuyện mới, một chân trời mới đang mở ra trước mắt tôi.

- Tên đầy đủ của Yoriichi là Tsugikuni Yoriichi. Ngài ấy là một trong hai người con song sinh của trưởng tộc Tsugikuni đời trước.

Tsugikuni.

Song sinh.

Con trai trưởng tộc.

Những khái niệm ấy khiến lớp mơ hồ trong đầu tôi nứt vỡ ra từng mảnh. Nhân sinh quan trong đôi mắt tôi xoay vần nhanh như bị cuốn theo một cơn bão dữ dội, khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng.

Chợt, tôi hiểu ra tất cả.

Chỉ với những câu mở đầu của cả một câu chuyện dài từ ngài Viêm trụ, tôi đã hiểu ra ngọn nguồn của tất cả.

Đã tám năm kể từ ngày hôm đó.

- Ngài Yoriichi có một người anh trai song sinh. Cả hai người đã từng có một thời gian sát cánh bên nhau khi ở Sát quỷ đoàn, chỉ đáng tiếc là.....

Họ, đã chẳng còn như xưa được nữa.

Đúng thế.

Tôi và "người đó", cũng vậy.

Hóa ra từ lâu, đã chẳng còn hi vọng và cơ hội nào cho tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top