Chương 9
- Thôi nào, đừng khóc nữa.
Trong màn đêm tăm tối và tĩnh mịch không một bóng người, có hai đứa trẻ nhỏ bé đang ngồi một chỗ giữa con đường lớn trải dài những bóng đêm và sự tĩnh lặng. Một bé gái đang khóc nức nở và một bé trai đang vỗ về an ủi. Cảnh tượng thật ấm lòng và xúc động biết bao.
....
Nhưng nếu có ai đó đi qua, hẳn là người ta chỉ thấy có mỗi một cô bé đang khóc tu tu một mình ở đó thôi.
- Nếu cậu muốn, tôi sẽ cùng cậu quay lại khu phố đèn đỏ một lần nữa, có được không?
Aharu ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ngấn lệ vẫn còn chưa vơi hết đi nỗi buồn, Aharu chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ đến tội nghiệp tới thế trước một ai đó không phải là cha mẹ mình. Thiếu niên ấy mang một vẻ ngoài trạc tuổi cô, với một khuôn mặt vẫn còn phảng phất đâu đó nét ngây ngô của một đứa trẻ con, nhưng lúc này, sao trông cậu ấy lại trưởng thành và chững chạc đến như vậy. Hay có lẽ là, vốn dĩ cậu bé đã lớn tuổi hơn Aharu rất nhiều rồi?
Hoặc cũng có thể, đứa trẻ ấy đã từng sống một cuộc đời thật khác với cô.
Cuộc đời của một thợ săn quỷ.
- Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Tôi không muốn làm phiền cậu nữa.
- Tôi không có phiền. Vì tôi nhất định sẽ bảo vệ Aharu mà.
Khi cất lên những lời nói khẳng định sẽ bảo vệ cô, cậu ấy không quên thể hiện thêm bằng những hành động dịu dàng và quan tâm. Một cái xoa đầu, một cái vuốt tóc hoặc vỗ vai, đại loại như thế. Như hành động của một người trưởng thành thực thụ dành cho một đứa trẻ. Aharu cũng không hẳn là có mắt nhìn kém đến nỗi không nhận ra được cậu ấy thực hiện mọi hành động ấy một cách có phần vụng về và bỡ ngỡ, có lẽ cậu ta trước đây chưa từng làm thế với ai chăng? Trông giống như học từ một người nào đó khác vậy...??
Nhưng mà, sự ấm áp và chân thành từ sâu trong trái tim người con trai ấy là thật.
Và cả những lời hứa bảo vệ và che chở của cậu ấy, tất thảy đều không hề dối trá.
- Cảm ơn cậu...
"Ước gì, tôi cũng có thể muốn cậu được sống"
"Thì thật tốt biết bao"
- Tôi đã nổi nóng một cách vô lí với cậu. Xin lỗi, vì tính khí trẻ con của tôi mà-----
- Aharu không có lỗi. Lỗi là ở tôi. Chỉ vì một vài phút lơ đễnh mà tôi quên mất còn có mẹ cậu ở đó. Tôi xin lỗi....
- ....
"Cái gì đang diễn ra vậy chứ?"
Aharu mím chặt môi, cổ họng cồn cào, cảm giác cay đắng trào ra khắp khoang miệng khiến cô nhất thời không thể nói được một lời nào sau đó. Hai vai cô dường như run lên. Cô đang cảm thấy điều gì thế này?
Một cậu bé cô quen trong vòng chưa đến một ngày. Cậu bé ấy đã hứa sẽ bảo vệ cô, giúp cô thoát chết trong gang tấc, và giờ thì tự cảm thấy tội lỗi vì không thể cứu được cả mẹ cô.
....
Và rồi sau một ngần ấy những gì đã làm, đứa trẻ ấy chưa bao giờ mưu cầu điều gì từ Aharu cả. Ngay cả trong những cô mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tin tưởng cô.
- Không - Aharu cắn môi day dứt - Cậu không có lỗi gì hết cả. Tôi mang ơn cậu nhiều đến vậy, sao còn có thể đổ lỗi cho cậu được.
- Aharu quên rồi nhỉ, tôi là thợ săn quỷ. Trọng trách của tôi, chính là bảo vệ con người khỏi quỷ dữ.
- Nhưng mà....! Cậu...!!
Giống như bất thình lình có một áp lực vô hình chèn lấy cổ họng, cơn đau đớn và ngột ngạt khiến Aharu không thể nào nói hết câu được nữa.
Làm sao có thể được. Làm sao mà cô có thể nói ra điều đó được. Nó quá tàn nhẫn.
- Tôi sao cơ?
Nhìn nụ cười tinh quái kia, Aharu không có ngu mà không biết được cậu ta không biết cô định nói điều gì.
- Nên cậu không cần phải hối hận hay tự trách bản thân gì hết cả. Tôi tình nguyện để bảo vệ mạng sống của cậu. Và tôi chưa bao giờ cho rằng Aharu là kẻ vô dụng. Tôi hiểu rõ, cậu là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ.
"Aharu, con có biết không. Con là một người vô cùng, vô cùng mạnh mẽ đấy"
- Sao cậu biết được...
- Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi luôn biết, sau mỗi lần gặp nguy hiểm như vậy, cậu lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Không đúng... rõ ràng là nếu chẳng có cậu, tôi đã không làm được gì hết...
"Thậm chí là chết từ lâu rồi..."
Aharu cụp mắt xuống. Sau một ngần ấy lần vật lộn trong khó khăn và nước mắt, cô vẫn không thể nhìn ra nổi, bản thân có cái gì để gọi là "mạnh mẽ".
Và rồi sau tất cả những lời chống chế yếu đuối và nản chí của cô, đối phương vẫn chẳng hề mất kiên nhẫn. Giọng nói ấy truyền đến tai cô, vẫn nguyên vẹn ấm áp, gần gũi và chân thành từ tận đáy lòng như thế.
- Tôi giúp cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu đuối.
"Bởi vì, tôi là cậu, cậu là tôi. Sự tồn tại của chúng ta có rất nhiều mối liên kết, song dù thế nào, chúng ta cũng sẽ luôn song hành và không thể tách rời với nhau"
"Tôi tồn tại ở đây, chính là vì cậu"
- Rồi sẽ có một ngày cậu đủ mạnh mẽ để không cần tôi nữa. Vậy nên, cho đến ngày đó, và kể cả mãi sau này....
Cảm giác ấm áp và gần gũi từ hai bàn tay đang nắm trên vai cô, vẫn chưa hề thay đổi.
Mọi thứ thực sự vô cùng kì lạ. Không hiểu tại sao, đến tận bây giờ, Aharu mới đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó.
Cách mà chàng trai trẻ ấy đối xử với cô, cách mà cậu ấy nhìn cô, ngay cả những lời cậu ấy nói với cô, hay thậm chí là những cử chỉ hành động nhỏ nhất của người con trai ấy đối với cô, tất cả đều không khiến cho Aharu cảm thấy rằng cậu ta hoàn toàn là một người xa lạ với cô chút nào.
Dường như từ khi hai người họ gặp nhau đến giờ, chỉ có mỗi Aharu coi đối phương là người xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt của một người dưng nước lã xa cách và bỡ ngỡ và lạ lẫm. Cái cách cậu ấy dần dần tiếp xúc với cô, cách cậu ấy gọi cô bằng tên, cách cậu ấy luôn thấu hiểu và chưa từng bỏ rơi cô trong những lúc cô thất vọng về bản thân nhất....
Nó... không giống như một người chỉ mới quen biết cô trong vòng một ngày gì cả.
"Như thể, cậu ấy đã, xuất hiện trong cuộc đời mình từ lâu lắm rồi"
"Cậu ta quen biết mình ư?"
Không đúng. Không chỉ đơn giản là "quen biết". Một khái niệm nào đó còn sâu sắc và quan trọng hơn thế nữa.
Đó là gì?
- Và kể cả mãi sau này, hứa với tôi, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, nhé?
Aharu do dự trong chốc lát, không biết là do câu nói ấy, hay là vì đầu óc cô đang ngập tràn trong những suy nghĩ.
- Ừm.
- Móc ngoéo không?
"Trẻ con dễ sợ..."
Khi trong đầu vừa nảy lên suy nghĩ ấy, Aharu đã toan gạt phắt đi. Nhảm nhí thật chứ, người ta là trẻ con thì cô là gì chứ, trẻ sơ sinh ẳm ngửa à?
"Có lẽ, tin lời người đã cứu mạng mình hai lần sẽ là điều may mắn chăng?"
- Tôi hứa.
Aharu gật đầu. Hai chiếc ngón tay út bé nhỏ của hai đứa trẻ chưa trưởng thành khẽ đan vào nhau.
*****
- Mẹ! Mẹ ơi!
Một lần nữa, Yunamoto Aharu lại vỡ òa trong những giọt nước mắt. Nhưng lần này, cô không phải khóc vì tuyệt vọng và đau đớn nữa.
- Aharu! Trời ơi, may quá!
Có lẽ một trong những việc làm mà Aharu cho rằng bản thân sẽ không bao giờ do dự, đó là lao vào vòng tay của cha mẹ. Một vòng tay bao dung và ấm áp, một vòng tay sẽ chẳng bao giờ chối bỏ cô dù là bởi bất cứ lí do nào đi chăng nữa.
Cho đến khi được bao trọn bởi cái ôm ấm áp và đầy tình yêu thương của mẹ, cho đến khi hai cánh tay bé nhỏ của mình đã bám chặt được vào sau lưng mẹ, Aharu mới có thể dám tin được rằng người ở trước mặt thật sự là mẹ mình, bằng xương bằng thịt!
Vậy là cậu ấy nói đúng.
Mẹ vẫn còn sống!
- Uwoaaaaaaaahhhh bé con Yunamoto, cháu còn sống sao!!!!
Aharu: "...." !!???
Khi Aharu vừa rời khỏi vòng tay mẹ, chưa kịp hiểu mô tê trăng sao gì đã bị một đôi tay khác lao tới siết chặt lấy vào lòng một cách hết sức đường đột và thô bạo. Aharu lại nằm gọn trong lồng ngực của một người phụ nữ không biết tên nọ, bị xốc từ bên này qua bên kia một cách không hề thương tiếc, bên tai thì vẫn văng vẳng tiếng khóc la oai oái.
Aharu: "...." Tôi là trò đùa của mấy người đấy à....?
- Suma, ôm con bé nhẹ thôi! Nó chết ngạt mất giờ!
Một người phụ nữ nào đó khác lớn giọng nói.
- Aaaa chết mất chết mất, cô xin lỗi, cháu có bị cái gì không? - Người phụ nữ đang ôm cổ Aharu muốn bẹo hình bẹo dạng vội vàng buông cô ra, miệng ríu rít xin lỗi như một đứa trẻ.
- Cháu ổn ạ...
Dạ, nói đúng hơn là trộm vía cháu chưa chết á cô.
- Hehhh, ra đây là con gái của Reita sao? Con bé cao lớn xinh đẹp ghê. Y như Reita hồi xưa luôn vậy đó!
Aharu cảm thấy hóa ra ông trời cũng chưa hẳn là ác với cô cho lắm, khi nãy vừa hết cả hồn khi va phải một màn chào đón không được dễ thở cho lắm kia thì bây giờ lại may mắn nhận được một cái xoa đầu rất dịu dàng. Xem ra so với hai con người hơi bất ổn một xíu đang cãi nhau chí chóe đằng kia, thì có vẻ người phụ nữ mang đôi mắt màu tím này là đối xử với cô bình thường nhất thì phải.
- Hinatsuru à, cậu khen con bé đẹp thì tớ nhận, nhưng bảo nó giống tớ thì không đúng lắm đâu hahaha....
- Đâu có! Con bé dễ thương giống Reita lắm chứ bộ!
- Đừng đùa nữa Makio, rõ ràng tớ đã nói trước với các cậu là con bé giống hệt như cha nó mà.
Aharu: "...." Cái chủ đề bàn luận bát nháo gì đây hả trời...
- À đúng rồi Aharu, mẹ chưa nói với con phải không. Những người này đều là bạn của mẹ, đây là Suma, kia là Makio và Hinatsuru. Họ đều là vợ của ngài chủ kĩ viện Uzui Tengen. Con đã gặp ngài ấy chưa?
- Vâng... cháu chào các cô... ạ...
Dù đã học cách để cố gắng chấp nhận những điều kì lạ xảy đến xung quanh bản thân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tú ông kia có đến ba bà vợ là Aharu lại không cảm thấy bình thường nổi...
Tất cả bọn họ đều là nhẫn giả hết phải không? Họ và kể cả mẹ tôi đều có thể thoát ra khỏi căn kĩ viện đang chuẩn bị phát nổ ấy mà không có một ai phải rơi vào trạng thái nguy kịch.... thật là tốt quá.
Mọi thứ sẽ an toàn mãi như vậy thì tốt biết mấ-----
Vù!
Keng!!
Aharu: "..." Có cái khỉ khô.
Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần Aharu cầu mong rằng mọi thứ sẽ ổn, chỉ một điều nhỏ nhoi ấy thôi, thì sau đó đúng là mọi thứ đều ổn hết cả thật.
Ổn lòi lìa.
- Yunamoto, cháu ổn không?
Đầu óc Aharu quay mòng mòng. Nếu chỉ mới gặp câu hỏi này một hoặc hai lần thì cô có thể dễ dàng gật đầu được, nhưng gặp đến n+1 lần thế này thì ổn kiểu gì nổi!
Người phụ nữ vừa hỏi Aharu là cô Makio, cũng chính là cô ấy là người đã phóng kunai ngang qua mặt Aharu. Aharu không biết là thanh kunai ấy nhắm vào mục tiêu nào, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo sắc bén mà nó mang đến khi lướt qua mặt cô....
- Dạ... có...
Makio: "..." Con bé ổn thật không vậy...?
Có lẽ cuộc trò chuyện giữa những người mẹ ninja diễn ra quá mức vui vẻ và vô tư, đến mức khi bị cuốn theo nó Aharu đã quên mất tình thế nước sôi lửa bỏng vẫn còn chưa chấm dứt. Từ phía xa xa, hàng loạt những đứa trẻ mặc kimono; không, là những con quỷ lao đến nhanh như một cơn gió lốc, chẳng mấy chốc những sinh vật quái dị đông đảo ấy đã nhanh chóng bao vây cả bốn người.
Aharu nhớ rằng bản thân dường như đã từng gặp những con quỷ mang hình dạng trẻ con này. Tuy chỉ là những mảnh kí ức rời rạc chưa rõ, nhưng chúng từng xuất hiện trong đầu cô.
- Mấy cái thứ quái đản này vẫn chưa chấm dứt à?
Vậy là họ cũng giống cô, hẳn là đều gặp qua những con quỷ như thế này rồi.
- Chết tiệt, thứ gì thế này!!! Bọn này đổi tuyệt chiêu rồi à!?
Trong kí ức mơ hồ không rõ của Aharu, đám quỷ này sử dụng móng vuốt và tốc độ để tấn công. Nhưng lần này thì không còn thế nữa. Chúng không những sử dụng một mình móng vuốt không mà còn tung ra vô số những sợi dây cước vừa mỏng vừa sắc bén, tệ hại hơn nữa là những sợi dây ấy còn gần như vô hình.
Thứ quái quỷ gì vậy...?
- Aharu, đừng rời xa mẹ nhé - Mẹ cô ngay lập tức tiến tới gần sát cô - Đi theo mẹ, mẹ sẽ mở đường cho con chạy.
- Không... không thể nào được - Mặt Aharu tái mét đi, quyết định của mẹ khiến sự hoang mang lo lắng tràn ngập trong suy nghĩ của cô - Còn mẹ nữa thì sao? Con không thể đi một mình mà không có mẹ được!
Làm sao điều này có thể xảy ra lần hai được? Aharu bị tách ra với mẹ mình, và cô thì lúc nào cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn và sợ hãi vì không biết sự an nguy của mẹ ngoài kia đang như thế nào.
Không. Cô không thể chịu đựng điều tồi tệ như thế thêm một lần nữa được.
- Con phải nghe lời mẹ, Aharu! Nếu mẹ chiến đấu, mẹ có thể chết hoặc không. Nhưng nếu con ở đây, chắc chắn cả hai chúng ta đều sẽ chết!!
- Mẹ... con... con không làm được thế đâu... - Giọng Aharu run run, tầm nhìn cô lại mờ đi vì những giọt nước mắt - Con không thể chạy đi mà bỏ lại mẹ được. Nếu như vậy thì con sống sót có nghĩa lí gì chứ? Con xin mẹ, làm ơn, một là hãy đi với con, hai là để con ở đây cũng được.
- Con sẽ chết thật đấy, con bé ngu ngốc này!
- Con nhất định sẽ không chết mà. Con có thể yếu đuối, con có thể không có nhiều kĩ năng chiến đấu... nhưng con sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho mẹ.
- Tại sao con lại không chịu hiểu chứ hả, con nhóc này! - Mẹ cô tức giận, hai cánh tay nổi đầy gân và cơ của bà nhấn mạnh vào vai Aharu. Trong khoảnh khắc ấy, Aharu sửng sốt đến mức bàng hoàng, cả cuộc đời này cô chưa từng thấy mẹ nổi giận khủng khiếp với mình đến mức như thế.
- Mẹ không nói con yếu đuối, cũng không cho rằng con là gánh nặng - Nước mắt của bà giàn giụa trên khuôn mặt đau đớn - Nhưng sao mẹ có thể nhìn con chiến đấu bằng xương bằng máu như thế? Sao mẹ có thể chấp nhận được sự thật con phải ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào?
- Mẹ... không...
- Có lẽ vào một lúc nào đó, con bắt buộc phải mạnh mẽ cầm kiếm lên để chiến đấu... Nhưng đó chưa phải là lúc này. Vì con vẫn còn quá non trẻ, và cũng vì con còn mẹ ở đây. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con!
- Nhưng... mẹ bảo vệ cho con, vậy thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ chứ...?
Mẹ Aharu, bà ấy không muốn mất cô. Nhưng Aharu thì không vậy ư? Cô không thể nào sống mà không có mẹ được.
Tại sao chứ, tại sao trên đời lại có những con người như vậy. Những người mang trái tim và sức mạnh quảng đại và lớn lao đến thế, những người hy sinh để chiến đấu bảo vệ sinh mạng khác, kể cả là những con người hoàn toàn xa lạ mà không hề màng đến một chút công ơn báo đáp nào...
Aharu không thể làm nổi một điều như thế. Kể cả khi cô có lòng nghĩ như vậy, lí trí luôn kéo tụt những bước chân của cô lại. Nó luôn cho rằng cô sẽ không làm được gì cả, và chỉ tốn công vô ích.
- Aharu à, mẹ là kunoichi mà. Mẹ chiến đấu để đẩy lùi những nguy hiểm đang đe dọa con và những người khác, điều đó có gì sai sao?
- ....
- Con biết không, dù kết quả ra sao, mẹ cũng không hề hối hận vì bản thân đã chiến đấu. Có thể chiến đấu để bảo vệ được con và tất cả mọi người, đó mới chính là điều khiến mẹ hạnh phúc nhất. Thế là đủ rồi.
- Mẹ...
- Mau đi đi. Không phải... cha còn đang đợi con ư?
Aharu, con là đứa con gái duy nhất của cả cha và mẹ. Đối với cha mẹ, con là báu vật đáng quý nhất trên cuộc đời.
Sẽ thật tốt biết bao nếu cuộc đời này luôn đẹp đẽ và màu nhiệm như một câu chuyện cổ tích, một thế giới mà khi chừng nào chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau, sẽ chẳng có bất hạnh và bi kịch hay mất mát nào có thể chia rẽ mối liên kết giữa gia đình chúng ta.
Nhưng Aharu à. Thật đáng tiếc, chiến trường đầy rẫy những chết chóc và đồ máu như thế này, lại chẳng hề giống một câu chuyện cổ tích một chút nào.
Thật đớn đau biết bao khi chúng ta phải xa cách nhau. Thật nghiệt ngã biết mấy khi đôi bàn tay của chúng ta thể nắm chặt lấy nhau mãi mãi. Nhưng số mệnh tất phải có những nút thắt éo le cùng cực mà con người chúng ta quá bé nhỏ và yếu đuối để thay đổi được nó.
Thế nên, hãy mau chạy đi, Aharu.
Con là một đứa trẻ rất bản lĩnh. Dù là cả bên trong hay bên ngoài, con đều vô cùng mạnh mẽ. Kể cả khi không còn mẹ ở cạnh bên, con nhất định vẫn sẽ sống mà.
Có lẽ trong tương lai gập ghềnh, mọi khó khăn và chông gai sẽ còn dày đặc và tàn nhẫn hơn nữa. Nhưng không sao. Mẹ tin rằng sau mỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, con lại sẽ càng mạnh mẽ và quật cường hơn bao giờ hết.
Dù là bây giờ, có thể con không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy để sống sót. Nhưng chắc chắn là sau này, sẽ có một ngày con sẵn sàng đứng lên để đối mặt với tất cả mọi thứ mà không cần phải trốn tránh nữa.
Vì thế, nên con phải sống, con gái. Sống thật hạnh phúc.
Và con biết không, Aharu của mẹ. Con vẫn còn cha. Và cha cũng vẫn còn con.
Có lẽ con vẫn chưa cảm nhận được hết đâu, Aharu. Rằng tình yêu của cha dành cho con to lớn đến nhường nào. Đến mức cả mẹ cũng không thể dùng một từ để thấu tỏ hết được.
Vì đối với cha, con là máu mủ duy nhất. Trong cuộc đời tăm tối và tuyệt vọng của anh ấy, một con người vô tội đã bị số mệnh cướp đi bao thứ quý giá mà mình luôn trân trọng, con đã xuất hiện. Con là cả một thế giới muôn sắc muôn màu tưởng chừng đã vụt biến mất của anh ấy, nay đã trở lại như một phép màu thần kì mà Thượng đế đã rủ lòng bù đắp.
Sau tất thảy mọi thứ, con chính là lí lẽ sống của cha. Cuộc đời của cha con vẫn còn ngọn lửa được thắp sáng, đó là vì có con tồn tại.
Aharu.
Hãy sống nhé.
Hãy quay trở về. Nhất định, con sẽ không bao giờ cô đơn.
-Chuyện xàm bên lề-
Chap sau chuẩn bị có anh <3333
Anh hằn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top