Chương 8

- Sao cậu biết tên cha tui vậy? - Chàng trai Kamado ngơ ngác gãi đầu - Hay là tui với cậu từng gặp nhau ở đâu rồi hả?

Shinichirou cảm thấy như câu hỏi vô tri của mình càng khiến tình thế hiện tại trở nên rối ren như tơ vò hơn, bằng chứng là cô gái kia lại tròn xoe mắt nhìn cậu với thái độ còn khó hiểu hơn thế nữa. Nhưng cũng chỉ tầm vài giây sau, khuôn mặt của cô gái cũng đã thôi ngỡ ngàng, có lẽ trong khi Shinichirou vẫn đang còn ngơ ngác chưa lí giải được điều gì thì cô ấy đã hoàn toàn hiểu ra rồi.

- Ra thế - Cô gái trẻ thở dài - Nhóc là con trai của Tanjirou.

- Ừm... đúng vậy, tui là con trai lớn của Kamado Tanjirou, tên tui là Kamado Shinichirou.

Một loạt những suy nghĩ khó hiểu tràn vào trong đầu Shinichirou, cậu nghĩ là cô gái này một là cách xưng hô có vấn đề, hai là người khá-là-bất-lịch-sự. Cô ấy vẫn còn quá trẻ để gọi Shinichirou bằng một chữ "nhóc", càng quá nhỏ bé để gọi cha cậu - một người hơn cổ cả mấy chục tuổi bằng cả tên. Dù cậu không rõ mối quan hệ giữa cô bé này với cha mình là thế nào, thân thiết đến đâu, nhưng gọi như này thì... ờm...

Thôi, về hỏi cha sau vậy.

Chắc người ta không phải là người bất lịch sự đâu ha.

Thở hắt ra một hơi, cô gái bỗng dưng hỏi.

- Kamado, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- À... tui mười lăm tuổi rồi á!

Shinichirou thật thà trả lời, dù cậu không biết cô ấy hỏi tuổi cậu làm cái gì? Chỉ thấy cô ấy lặng lẽ gật đầu, rồi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên tấm áo haori đi.

Shinichirou: "..." Sao tự nhiên thấy tổn thương sâu sắc quá....?

"Mới thế mà đã có thằng quý tử lớn vậy rồi cơ à?"

- À mà... nãy cậu có bị sao không? - Shinichirou lúng túng lặp lại câu hỏi mà mình vẫn chưa nhận được câu trả lời lúc trước.

- Không sao. Cảm ơn vì đã giúp.

"Dù không có ai mượn"

- Vậy thì tốt quá, hahaha.

Chàng trai lớn nhà Kamado gãi đầu cười ngờ nghệch, chỉ cần nhìn cái nụ cười đó thôi đã biết đây là một cậu bé vừa thật thà, tốt bụng và ấm áp đến nhường nào.

Chà, có chút quen thuộc.

- Cậu là thợ săn quỷ của Sát quỷ đoàn?

Cô gái đó khoanh tay hỏi cậu. Shinichirou có hơi cảm thấy bất ngờ một chút, cậu không ngờ một cô gái trông có vẻ bình thường như thế này lại có quan tâm đến thợ săn quỷ và Sát quỷ đoàn?

- Ừ, đúng vậy! Tớ gia nhập Sát quỷ đoàn cũng gần nửa năm nay rồi.

- Sát quỷ đoàn... vẫn chưa giải tán sao?

- Ừm, đa số mọi người đều cho là thế. Sau khi triệt hạ được con quỷ mạnh nhất Kibutsuji Muzan, Sát quỷ đoàn cũng coi như đã hoàn thàng mục tiêu từ ngàn năm của họ và rõ ràng là không còn lí do nào để hoạt động tiếp nữa. Nhưng mà...

Ngừng một lúc, Kamado Shinichirou nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

- Nhưng tớ nghe những vị lão bối kể lại rằng, không lâu sau đó họ phát hiện vẫn còn mầm mồng của loài quỷ còn sót lại. Có lẽ chúng không hề thuộc quyền kiểm soát của Muzan. Vì số lượng của bọn chúng cũng không đáng kể cho lắm, và lúc đó chúng cũng chưa gây ra hậu quả gì quá lớn, nên Sát quỷ đoàn đã tiếp tục hoạt động trong bí mật để quyết tâm diệt trừ tất cả bọn chúng.

"Hoạt động trong bí mật à...?"

Cũng khá hợp lí. Trận chiến cuối cùng với Muzan đã kết thúc từ lâu, Sát quỷ đoàn đã dành thắng lợi, hầu hết người dân cho rằng chỉ cần chúa quỷ bị chinh phạt rồi thì sẽ không còn bất kì con quỷ nào còn sót lại trên thế giới này nữa. Thế nhưng bằng một cách khó lí giải nào đó, loài quỷ vẫn còn tồn tại, dù chỉ là những mầm mống rất nhỏ nhưng tất nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm vô cùng to lớn, nên bằng mọi giá phải tiêu diệt chúng đến tận ngọn nguồn gốc rễ.

Lí do Sát quỷ đoàn hoạt động trong bí mật, có lẽ là vì không muốn làm hoang mang dư luận và công chúng. Nếu để dân chúng biết mặc dù Muzan đã bị diệt trừ nhưng quỷ ăn thịt người lại vẫn còn tồn tại, hẳn một làn sóng phẫn nộ sẽ trào lên dữ dội. Họ sẽ cho rằng việc xóa sổ Muzan chỉ là công cốc và vô nghĩa, hoặc tệ hơn sẽ gây nên nghi ngờ oan trái rằng chúa quỷ Kibutsuji vẫn chưa hề chết, tất cả chỉ là sự dối trá phông bạt của Sát quỷ đoàn và gia tộc Ubuyashiki.

Có bao nhiêu gia đình có người thân bị sát hại bởi loài quỷ, thậm chí là có người đã tử trận thê thảm trên chiến trường với quỷ. Đứng trước một hiện thực như thế, bảo sao họ có thể không tức giận.

- Tch... bọn khốn khiếp bẩn thỉu dai như đĩa này...

Shinichirou: "..." Ý là mình bày tỏ nhẹ nhàng xíu được hong bạn...?

- Nhưng theo tôi thấy đến mức này  rồi thì chắc không phải là "mầm mống nhỏ" nữa rồi ha?

Câu nói của cô gái lạ mặt kia làm Shinichirou giật mình chột dạ, cậu ngay lập tức lật đật thanh minh.

- Đúng... đúng là mọi chuyện hơi đi quá xa một chút... - Hai bàn tay Shinichirou không ngừng xua tới xua lui - Nhưng mà cậu đừng lo! Sát quỷ đoàn nhất định sẽ cố hết sức để tiêu diệt bọn chúng!

Nhìn cậu ta thanh minh một cách vội vàng và vụng về như vậy trông đến là phát tội. Nói sao được nhỉ... nhìn cứ như kiểu một thanh niên thật thà đang cố hết sức giải thích cho người bạn gái đang hiểu lầm của mình rằng anh và cô ta không có mối quan hệ nào như em nghĩ đâu vậy á.

- Có... có gì đáng cười vậy cà...? - Shinichirou gãi đầu hoang mang - Tớ không giỏi trong mấy cái giải thích này lắm nên là...

- Không sao - Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng - Tôi không có ý chế nhạo Sát quỷ đoàn. Tôi chỉ đang nghĩ, không biết con quỷ nào đứng sau tất cả chuyện này, nhưng nó hẳn là ngu ngốc lắm mới chọn cách hành động lộ liễu và bốc đồng như thế.

"Cậu ấy dễ thương ghê" Một vài nét phớt hồng hiện lên trên mặt Shinichirou, dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi sắp lớn, nên trở nên lay động nhẹ hơn trước vẻ ngoài ưa nhìn của những người khác giới là chuyện không mấy kì lạ. Vốn dĩ cô bé trước mặt cậu đã rất xinh xắn khi không cười rồi, nhưng khi mỉm cười lại trông lại càng thu hút ánh nhìn hơn nữa. Và có lẽ, cô ấy sẽ còn trông dễ thương hơn thế nữa nếu không vừa mỉm cười vừa thốt ra những lời nghe hơi... như trên...

- Hiện tại tôi không có nhiều thời gian lắm, nên phải đi ngay bây giờ. Tạm b------

- Khoan đã!!

Cậu chàng Kamado nhanh chóng bắt lấy tay thiếu nữ trước mặt mình lại, trước khi cô ấy kịp rời đi. Cậu có một số câu phải hỏi cô ấy. Sự gặp mặt của hai người đêm hôm nay chỉ là một tình cờ và không biết là có cơ duyên gặp lại lần hai không. Nếu cậu không biết gì về cổ, khả năng cả đời sau này cũng sẽ không biết gì về cô ấy hết.

- Cậu tên là gì? Sao cậu lại biết tên cha của tôi?

- Không phải cha cậu người sử dụng Hơi thở khởi nguyên đã bị thất truyền sao? Và ông ấy cũng là một trong những người sống sót còn lại sau trận chiến sinh tử với Muzan - Cô gái trẻ nhướn mày nhìn Shinichirou, như thể cậu vừa thốt ra một câu hỏi hết sức vô tri - Sao tôi có thể không biết?

"Mong là thằng cu này bị hố"

- À... à... ờm... đúng vậy ha... - Shinichirou gãi đầu lần thứ n - Tớ không ngờ là cha mình lại nổi tiếng đến vậy hahahaha.

"May quá, hố được nó rồi"

- Vậy thế... Tên cậu là g------

Còn chưa kịp hỏi hết câu, Shinichirou chợt thấy mặt của cô gái mình chưa cả biết tên biến sắc. Cô ấy bất thình lình nắm chặt lấy cổ áo cậu rồi kéo lại thật mạnh, còn bản thân thì lao lên phía trước. Trong chốc lát, cả hai người đã thay thế vị trí cho nhau. Shinichirou chỉ biết há hốc mồm, phản ứng và hành động của cô ấy nhanh đến mức cậu không thể theo kịp.

Bị kéo xuống một cách quá mạnh và đột ngột khiến Shinichirou không kịp chuẩn bị tư thế gì, vì thế mà cuối cùng cậu đã không may mắn tiếp đất bằng một cú ngã khá là đau đớn. Bụi bặm tràn vào hai hốc mắt khiến mắt cay xè khiến thị giác của cậu bị giảm sút đi đáng kể, nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh để lấy lại tầm nhìn ngay sau đó. Đó là bản năng chiến đấu của một thợ săn quỷ.

Nhưng mà, ngay sau khi cậu vừa mở mắt ra thì...

- GRAAAAHHHH!!!

- Gì mà la làng lên cả thế? Cậu có biết mình đang mất tập trung nghiêm trọng lắm không?

Trong khoảnh khắc ấy, Shinichirou cảm giác như tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay trước mặt cậu, có hai cái đầu rơi xuống, bắn tung tóe đầy máu. Đầu của hai đứa trẻ. Đầu của những cô bé kamuro đó...

Tim, gan, phổi, ruột, thậm chí là bất kì cơ quan nội tạng nào trong cơ thể. Shinichirou cảm thấy tất cả như đang xoắn tít lại với nhau trong cơ thể mình, khiến cậu không tài nào hít thở cho bình thường nổi. Mồ hôi lạnh lẽo tràn trên khắp cơ thể, và ánh mắt của cậu kinh hãi nhìn cảnh tượng ghê sợ xung quanh. Những cô bé kamuro ấy đang bao vây lấy cậu từ khắp phía, trên dưới phải trái đều có, mặt mũi chúng trắng bệch không còn một giọt máu, trên những đôi bàn tay bé nhỏ ấy là những cặp móng vuốt dài và sắc như dao cau. Shinichirou bàng hoàng tới mức cả người đờ đẫn. Những đứa trẻ ấy.... những đứa trẻ ấy đã bị làm gì... Chúng nào có tội tình gì cơ chứ.... tại sao...?

- Chúng là kẻ thù của Oiran Kosu.

- Giết chúng.

Những đứa trẻ tội nghiệp không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói vô hồn như một chiếc máy.

Tại sao lại biến chúng trở thành dạng như thế này...?

- Cậu bị điên à!??

Thân ảnh của những đứa trẻ ấy phóng vun vút như những chiếc mũi tên về phía cậu, dẫu Shinichirou nhìn thấy tất thảy rõ mồn một, cậu vẫn không thể nào vung kiếm lên cho nổi. Đôi bàn tay cậu trơn tuột bởi mồ hôi, cậu chưa bao giờ run rẩy đến vậy. Như thể đối với Shinichirou, cầm chắc chuôi kiếm lúc này là một cực hình khổ ải vậy, khó khăn vô cùng.

- Làm ơn... làm ơn... Làm ơn đừng giết chúng!!

Shinichirou hét lên, và cậu không thể tưởng tượng được người nghe thấy câu nói ấy của cậu đang nghĩ rằng mình vừa nghe thấy một câu ngu ngốc nhất trần đời này.

Không ai khác, chính là cô gái mà cậu đã nói chuyện từ nãy đến giờ.

Một cô gái mà cách đây mấy phút Shinichirou cho rằng là "chân yếu tay mềm", cô ấy trông nhỏ bé và bình thường đến mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tình thế nguy hiểm xung quanh làm cho tổn thương, giờ đây lại đang cầm kiếm chiến đấu một cách vô cùng lão luyện và thành thục, trong khi miệng vẫn không ngừng hét thẳng vào mặt Shinichirou.

- Cậu đang nghĩ cái gì thế hả!? Bọn chúng là quỷ! Nhìn mắt và răng nanh, móng vuốt của bọn chúng đi, đừng có nông cạn như thế nữa!

Hàng chục cái đầu của những cô bé kamuro trẻ tuổi rơi như ngả rạ xuống đất sau lời nói của cô gái đó, nhưng tất cả vẫn chưa khiến cô ta dừng kiếm lại. Shinichirou trợn mắt, cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng đối với một chàng trai trẻ nhân hậu và tốt bụng như cậu. Kỹ năng kiếm pháp của cô gái kia cũng khiến cậu sốc không kém, cô ấy vẫn chưa lĩnh hội được khả năng sử dụng hơi thở... vậy mà đã có thể lấy đầu quỷ một cách thành thục đến vậy rồi ư?

Nhưng điều quan trọng nhất là cậu vẫn không thể ra tay với những đứa trẻ kia được...

"Mình... không thể..."

- Không... không được! Dừng lại đi!! Tôi... tôi nhất định sẽ tìm cách cứu những đứa trẻ đó!! Đừng giết chúng mà!!

"Ơ kìa cái thằng nhóc này!?"

- Cứu kiểu quái nào được hả? Quỷ không thể biến lại thành người được!

- Có thể! Tôi chắc chắn có thể! Đã từng có người như vậy!

Shinichirou cố chấp hét lên, cậu thậm chí không để ý câu nói ấy của mình khiến người nghe được kia càng điên tiết đến mức nào.

Không sợ kẻ địch mạnh.

Chỉ sợ đồng đội.............

"Nhóc mà không phải con trai của Tanjirou là ta chọi đá lủng đầu nhóc từ lâu rồi"

- Tch... phiền phức. Là ai dạy cậu cái cách suy nghĩ nhân từ đến mức ngốc nghếch vậy hả?

Cô gái đó nói, giọng bình thản không nhanh không chậm giữa hàng trăm nghìn mảnh vụn đang tan biến thành tro bụi giữa không trung. Tốc độ chém đầu của cổ nhanh đến mức ngay lúc này, gần như cả vài chục thi thể đang tan biến cùng một lúc. Đến mức Shinichirou không thể nhìn hết được đường kiếm của cô ấy.

Trong một thoáng, Shinichirou đã tưởng rằng cô gái ấy đã thấu hiểu cho ý định của mình. Cảm xúc xúc động rưng rưng nước mắt chưa kịp dâng trào thì bất ngờ từ phía trên cao, một con quỷ nữa lại phi tới. Shinichirou chỉ kịp cảm nhận được tiếng xé gió rít vù vù bên tai, nhưng thật xui xẻo, lưỡi kiếm của cậu lại không thể theo kịp ngay lúc đó.

Xoẹt.

Khi những chiếc móng buốt nhọn hoắt chỉ cách tròng mắt của Shinichirou xấp xỉ một xăng ti mét, nó khựng lại.

Trên khuôn mặt của cô bé kamuro đã bị hóa quỷ ấy vẫn là một biểu cảm vô hồn như một hình nhân gỗ, nó chẳng hề thay đổi kể cả khi có một nhát kiếm dứt khoát phạt qua cổ nó. Đầu của nữ quỷ bé nhỏ ấy rớt xuống đất như một trái táo rụng lìa khỏi cành cây, cả cơ thể run run ướt đẫm đầy máu ngã khụy xuống đất.

Một cái kết không thể tránh khỏi xảy đến. Thân hình bé nhỏ ấy tan thành từng mảnh tro bụi rồi biến mất vào không khí.

Shinichirou thẫn người, cả cơ thể lẫn suy nghĩ như bị ngừng trệ.

- Thấy chưa? Những cô bé đáng thương mà cậu muốn cứu đấy? Khi nãy, chỉ cần tôi chậm tay khoảng một phần mười giây thôi, thì có khả năng là đầu của cậu đang bị treo lủng lẳng trên móng vuốt của con quỷ kia rồi.

- Tớ... tớ chỉ...

Hóa ra, cô gái ấy dừng tay lại không phải là vì đồng ý với quan điểm của cậu. Mà là vì, một tay cô ấy đã dọn dẹp sạch sẽ kẻ địch, đó chính là những đứa trẻ người hầu của oiran kia. Một số lượng rất lớn không thể đếm được bị tiêu diệt chỉ trong một khoảng thời gian nhất ngắn, cụ thể là khi Shinichirou đang đứng đực ở đây là tự đấu tranh với bản thân mình.

"Mình đang làm cái quái gì thế này...?"

- Tốt bụng thôi, chứ đừng tốt bụng quá - Cô gái ấy thở dài lắc đầu - Trường hợp quỷ có thể biến lại thành người chỉ là hy hữu thôi. Cậu có chắc là nó sẽ ứng nghiệm với cả trăm nghìn con quỷ ngoài kia không? Nghe này, cậu có biết trong khi cậu đang mở cái tấm lòng nhân đạo của mình ra ở đây, thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang bị quỷ ăn thịt không?

Mặt mày Shinichirou ủ rũ, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt của cô gái ấy. Dưới những lời đánh giá của cô, Shinichirou cảm thấy bản thân thật sự quá tệ hại với vai trò của thợ săn quỷ. Cậu biết rõ những đứa trẻ ấy đã biến thành quỷ, và chúng chẳng thể nào trở lại làm người được nữa. Âm thanh của chúng, mùi hương của chúng... những cô bé ấy đã chẳng thể nào cười đùa, vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ được nữa.

Nhưng mà... để chúng phải chết như những con quỷ tàn nhẫn như vậy, không phải là quá quắt lắm sao...? Chúng đâu có tội chứ...?

- Cậu có vẻ đang may mắn tận hưởng một cuộc sống rất yên bình nhỉ? Và cậu cũng chưa cảm nhận được lũ quỷ thật sự tàn ác và vô nhân tính đến mức nào - Người con gái trẻ ấy đăm chiêu nhìn về phía xa xăm - Cậu đã từng chứng kiến quỷ ăn thịt người sẽ ra sao chưa? Cậu đã từng chứng kiến đồng đội bị quỷ tàn sát bao giờ chưa? Cậu đã từng nghĩ đến những thế hệ trước kia, khi những thợ săn quỷ cũng chỉ mới bằng tuổi cậu, hoặc nhỏ hơn, đã phải hy sinh ngoài chiến trường đẫm máu chưa? Và giờ thì cậu đang chùn tay trước những con quỷ, chỉ vì chúng là những đứa trẻ nhỏ?

Những cảm xúc rối bời hỗn loạn trong lòng bỗng đột ngột tan biến sau lời nói của cô gái ấy, những lời nói nhẹ nhàng nhưng chúng như một cái tát khiến Shinichirou tỉnh ngộ giữa muôn trùng những suy nghĩ. Chưa bao giờ Shinichirou cảm thấy bản thân đáng tội chết đến như vậy. Cậu đang nhân danh cái khái niệm lòng nhân đạo và tốt bụng để bao dung cho lũ quỷ, trong khi chúng có thể giết cậu và đồng đội của cậu bất cứ lúc nào ư?
Cậu đang bị sao thế này??

Những thế hệ đi trước đã đổ xuống bao nhiêu xương máu để xóa sổ loài quỷ, vậy mà một hậu thế như cậu... lại có suy nghĩ không dám xuống tay với những con quỷ trong lốt trẻ con này...

"Cha... con..."

"Con phải làm sao...?"

- Tôi không trách cậu vì đã thương hại cho những cô bé ấy. Có lẽ đây cũng là một phần mưu kế của kẻ thù, muốn dùng những đứa trẻ này để thao túng cảm xúc của chúng ta. Chúng thật sự rất tội nghiệp, nhưng tiếc là không còn cách nào để cứu chúng nữa. Nên là... hãy giúp những đứa bé ấy được giải thoát đi.

Cô gái ấy nâng thanh kiếm lên, chĩa về phía trước. Ngay từ hướng mũi kiếm, hàng loạt những đứa trẻ kamuro bị hóa quỷ lại lao tới. Nếu Shinichirou phán đoán không lầm, tất cả những kamuro trong phố đèn đỏ này đều đã bị hóa thành quỷ!

Chết tiệt... khốn khiếp...!!

- Nếu cậu thật sự thương cảm cho những cô bé này, vậy thì hãy đi tìm và giết con quỷ đã đứng sau biến chúng thành quỷ. Đừng ở đó mà mơ mộng hão huyền nữa.

- Tôi hiểu rồi!

-  ..... - Có khí thế lại nhanh thế, sao không vậy ngay từ đầu đi cha nội!??

Shinichirou gật đầu một cái thật mạnh, tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm. Khi nhìn thấy những cô bé kamuro lao tới như thiêu thân trước mặt, cậu vẫn không thể tránh được cảm giác mủi lòng. Nhưng như lời của cô gái kia nói, điều duy nhất mà Shinichirou có thể làm là giải thoát cho những đứa bé ấy khỏi số phận bi đát này. Và an ủi linh hồn chúng bằng cách lấy đầu con quỷ đang đứng sau tất cả mọi chuyện.

Kamado Shinichirou hít một hơi thật sâu.

"Hơi thở tập trung tuyệt đối"

"Hỏa Thần Thần Lạc: Liệt Nhật Hồng Kính"

Shinichirou dồn lực vào đôi chân phi về phía trước, hai nhát chém tóe lửa tung ra phía trước phút chốc đã tiêu diệt được những con quỷ đang ở gần nhất trong phạm vi tấn công. Hơi thở mà cậu ta sử dụng - Hỏa Thần Thần Lạc, không gì khác chính là Hơi thở Khởi nguyên, căn nguyên của mọi kĩ thuật hơi thở đang tồn tại trên thế giới này.

"Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến Hơi thở của Mặt trời nhỉ...?"

Nó khá ấn tượng đấy chứ.

- Cảm ơn cậu!!!

Dẫu đang vật lộn với đám quỷ từ xa, truyền nhân Hơi thở khởi nguyên vẫn mỉm cười hét vọng lại một lời cảm ơn. Cậu ta cảm ơn vì điều gì nhỉ, là vì đã được thông não cho tỉnh ra à?

Đúng là tốt bụng thật sự.

Tốt bụng tới mức quen thuộc.

Mái tóc màu đỏ hung ấy. Đôi mắt màu đỏ đậm luôn tràn trề niềm tin và nụ cười tỏa sáng ấy. Đôi bông tai hanafuda. Kể cả lòng tốt bụng và nhân hậu đến mức có đôi chút ngờ nghệch và cố chấp ấy nữa.

Mọi thứ quả thật đều rất quen thuộc.

- Cậu không cần phải chiến đấu nữa đâu! Lần này, tới lượt tôi bảo vệ cậu!

- .....cảm ơn...

Lần này thì có vẻ là phải nhờ cậy cậu ta thật rồi đó.

*****

- Mẹ ơi.... Trời đất ơi...

Một lần nữa, Aharu choàng mở mắt dậy trong bàng hoàng và thảng thốt, chào đón cô lúc này là một cơn mệt mỏi rã rời đến mức mềm nhũn cả tay chân, cứ như thể bản thân vừa chạy bạt mạng liên tục trong vòng suốt nhiều giờ đồng hồ vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Ngồi sụp xuống đất thở dốc lên dốc xuống, Aharu đưa tay lau mồ hôi đầm đìa, đôi mắt theo phản xạ nhìn về tứ phía. Chỗ nào đây?

Đây là lần thứ hai, lần-thứ-hai Aharu rơi vào tình huống hết sức quái gở này, đó là vừa mở mắt ra đã không biết mình ở đâu, mình vừa làm gì.

Cũng quen rồi. Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà nhắm mắt bỏ qua được.

Khi cơn mệt nhọc coi như đã tạm rút xuống, Aharu đứng dậy, nhìn quanh cơ thể mình. Không có lấy một vết thương nào, đầu tóc cũng vẫn còn khá gọn gàng, chỉ có chiếc haori là hơi bị rách và bẩn một chút.

Thần kì thật đấy.

Khoảnh khắc cuối cùng mà Aharu nhớ lại trước khi bản thân mất đi ý thức, đó là hương thuốc nổ nồng nặc xộc thẳng vào hai khoang mũi, khắp kĩ viện bắt đầu bị bao phủ bởi một luồng sáng chói mắt và một sức nóng khủng khiếp như muốn thiêu rụi cả da thịt. Giống như cả kĩ viện lúc ấy đã hóa thành một cái lò lửa di động vậy. Aharu đã tưởng như bản thân sẽ nổ tan xác trong cái lò lửa ấy, ấy vậy mà cô lại tỉnh dậy với một thân thể lành lặn đến bất ngờ ở đây.

- Mình... còn sống...?

Đến tận giờ phút này, Aharu cũng không còn tự hỏi lại sao bản thân lại vướng mắc vào xui xẻo nhiều đến vậy nữa. Cũng chẳng còn thắc mắc bản thân rốt cục đã làm gì trong suốt quãng thời gian vừa qua mà giờ lại ở một con đường tối tăm hoang vắng thế này. Mặc dù khắp nơi đều là bóng tối là thế, nhưng ít nhất nó vẫn mang lại cho cô chút cảm giác an tâm và nhẹ nhõm; chắc là nó sẽ không phát nổ đùng một cái như ở kĩ viện đâu ha?

"Còn mẹ mình....??"

Sự nhẹ nhõm hiếm hoi kết thúc hoàn toàn khi Aharu nghĩ đến mẹ mình. Khi kĩ viện phát nổ, mẹ vẫn còn ở trong đó.

Chỉ một ngần ấy suy nghĩ ngắn ngủi trong đầu đã khiến Aharu muốn phát điên cả lên, đầu óc và lồng ngực như muốn nổ tung. Bụng dạ cô không ngừng cồn cào như đang có gì đó đang không ngừng cào xé ruột gan. Chưa bao giờ Aharu cảm thấy bản thân tâm trí bản thân hoảng loạn và sợ hãi đến mức kinh khủng đến thế.

"Mẹ..."

Aharu vùng lên chạy về phía trước. Về phía có ánh đèn, về phía mà đám cháy và khói lửa đang còn bốc lên dữ dội chưa dứt.

Tại sao? Tại sao trong khi mẹ có thể đang còn ở trong đó, bản thân cô lại một mình an toàn ở nơi này.

- Đừng đến đó, Aharu!

Một bàn tay phía sau nắm chặt lấy cố tay Aharu lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Aharu quay lại phía sau, và thật ra thì dù không quay lại, cô cũng biết ai là người đã giữ mình lại.

Aharu cảm thấy lồng ngực mình rát bỏng khủng khiếp, cơn giận lúc này như một ngọn lửa đang lan tràn từ tim, phổi, cho đến cổ họng của cô. Phải, tức giận. Ngay lúc này, Aharu vô cung tức giận.

Và không chỉ giận mỗi bản thân mình.

- Là cậu - Những giọt nước mắt mặn chát thấm qua miệng khi Aharu mở lời nói - Tại sao lại đưa tôi đến đây chứ? Tại sao vậy?

- Ở nơi đó có rất nhiều quỷ đang tấn công. Tôi không thể giúp cậu mãi được...

- Không phải!! - Cơn thịnh nộ dần lấn át lý trí, Aharu hét lên, cánh tay cô giật phắt ra một cách tàn nhẫn khỏi tay chàng trai ấy - Mẹ tôi! Bà ấy đang còn ở trong kỹ viện!! Tại sao chứ.... tại sao lại như thế này...? Tại sao lại để tôi sống... còn mẹ tôi... mẹ tôi....

Những tiếng khóc nấc nghẹn trào ra từ cổ họng như đang bòn rút dần đi sức lực của Aharu. Nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai khiến hai đầu gối của cô trở nên mất đi sức chống đỡ, cô ngã khụy xuống đất trong cơn gào khóc đến bất lực. Thật thảm hại làm sao. Sau tất cả, tất cả những gì cô có thể làm là bày ra một bộ dạng khóc lóc đáng thương đến ghê tởm trước mặt người khác. Nỗi thống khổ tràn lan trong cảm xúc biến cô trở thành một kẻ tồi tệ biết bao, tới nỗi chính Aharu cũng trở nên chán ghét bản thân mình lúc này. Cô thậm chí còn thốt ra những lời lẽ không hề dễ nghe với người đã cứu mạng mình hai lần. Mình đang bị cái quái gì đây vậy chứ? Mình điên mất rồi.

- Cậu hãy cứ bỏ mặc tôi đi... Một kẻ vô dụng như tôi, cậu có cứu thêm bao nhiêu lần nữa thì tôi vẫn sẽ tự đâm đầu vào kết cục thảm hại như thế này thôi... Tôi... tôi....

"...sẽ chẳng làm gì được cả đâu..."

"Thà là cậu để tôi chết ở kỹ viện luôn đi cho rồi. Nếu như vậy, tôi sẽ không phải hối hận và đau khổ như thế này"

- Thế thì có làm sao chứ?

- ....!?

- Tôi chỉ muốn cứu Aharu thôi. Là vì tôi không muốn Aharu phải chết.

- Tôi... tại sao vậy? Tại sao không phải là một ai khác, mà lại là tôi...?

Sau tất cả những việc làm ngốc nghếch và vô nghĩa của cô, người thiếu niên ấy vẫn chưa từng khiển trách và bỏ mặc Aharu. Sau tất cả những ngần ấy thất bại mà Aharu đã nản chí và tuyệt vọng, cậu ấy vẫn luôn ở bên cô như thế. Vẫn luôn là người đỡ cô dậy sau mỗi lần cô gục ngã trong nước mắt, vẫn là người cứu vớt lấy ý chí và tinh thần mong manh yếu ớt của cô, vẫn là người cho cô thấy một nụ cười ấm áp và dịu dàng sau khi cô đã mệt mỏi vì khóc lóc trong vô vọng.

Cậu ấy là ai chứ? Sao lại bao dung với cô như vậy?

Nếu không có cậu ta thì Aharu đã chết từ lâu rồi. Trong khi Aharu lại chẳng làm gì được cho cậu ấy cả.

Tại sao lại luôn bảo vệ cô như vậy? Vì điều gì?

- Vì tôi muốn Aharu được sống - Bàn tay nhỏ bé ấy truyền đến hơi ấm xuyên qua mái tóc của cô qua những cái chạm thật nhẹ nhàng - Kể cả cha cậu, mẹ cậu, hay bất cứ người thân nào khác của cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tất cả đều luôn mong cậu được sống...

- .... và Aharu cũng rất muốn sống mà, đúng không?









-Chuyện xàm bên lề-

Kamado Shinichirou quay trở về nhà sau một cuộc hành trình vật nhau cật lực với quỷ tại phố đèn đỏ.

Trong bữa ăn cơm, cậu chàng Kamado hào hứng kể lại câu chuyện về một nữ kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ mà cậu đã gặp ở trong trận chiến đêm hôm đó.

Và khi cha cậu hỏi cô gái đó mạnh đến mức nào, thì...

- Cổ siêu mạnh luôn đó cha... nhoàm... nhoàm... nhoàm... cổ cầm kiếm chém quỷ nghệ nguyên một rừng luôn, như này nè: vù vù vù cheng cheng cheng xoẹt xoèn xoẹt, vút vút vút... blah blah blo....v...v.... vậy đó... nhoàm... nhoàm... nhoàm... Cổ di chuyển siêu nhanh nữa, cứ bay vèo vèo vèo vèo vèo như vầy nè... nhoàm.... nhoàm... đầu quỷ cũng bay vèo vèo vèo vèo theo cổ luôn, chắc chân cổ hổng chạm đất luôn á mọi người---- ọe---- khụ... khụ... khụ... khặc... khặc.

Cả nhà: "...."

- Từ từ ăn xong rồi hẵng nói con.

Sau một tiếng miêu tả bằng cả tính mạng, đứa em gái út kém Shinichirou năm tuổi bèn hỏi:

- Anh ơi, nãy giờ anh nói về con gì á? Có bắt được không anh?

Shinichirou: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top