Chương 6.

Mọi nút thắt giờ đã được xóa bỏ. Giờ thì tất cả mọi chuyện đều đã được liên kết lại và hợp lí hóa một cách bất ngờ.

Không phải. Vốn dĩ là ngay từ đầu, Aharu đã mường tượng được ra tất cả mọi thứ. Chỉ là... nó quá xa rời thực tế. Thậm chí là đáng sợ. Khi phải đối mặt với một hiện thực quá khác xa so với tam quan suy nghĩ mà bản thân đã hình thành trong suốt cuộc đời, người ta có xu hướng trốn tránh và cố gắng chối bỏ nó, có lẽ đó cũng không điều gì kì lạ.

- Cô còn muốn nói gì với tôi nữa không?

Giờ thì cô chẳng thể nhìn người đang đi song song với mình một cách bình thường cho nổi được nữa. Cũng không thể giao tiếp với cậu ta bằng tiếng nói và âm thanh như thường vì đương nhiên rồi, làm quái gì có ai muốn trở thành người nói chuyện một mình trong mắt vô số những người xung quanh chứ hả?

- Nếu cô nói nhỏ một chút thì không ai chú ý đâu.

Ừ nhỉ, nghe cũng hợp lí.

- Là cậu đã nhập vào xác tôi để chém đầu con quỷ đó à?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi muốn nát cả óc cũng không nặn ra một câu nào dễ nghe nổi, thế nên Aharu chọn cách nói thẳng. Kệ đi, thô nhưng thật.

Tất nhiên để mà thốt ra được câu nói đó, Aharu đã phải đi sát rạt gần cậu trai kia, sao cho đảm bảo dù nói nhỏ hết sức thì vẫn trót lọt vào tai cậu ta. Chứ để người người qua đường nghe thấy được không khéo người ta lại tưởng cô va đầu vào đâu nên hỏng hết cả não.

Chàng thiếu niên ấy gật đầu.

- Cậu là... à không... từng là thợ săn quỷ?

Tiếp tục là một cái gật đầu.

Aharu ôm đầu khóc không ra nước mắt.

Xong. Thế đấy! Chỉ trong một đêm, cô đã gặp một con quỷ ăn thịt người, hai cựu thợ săn quỷ, cơ một người là người trần mắt thịt, người kia thì không.

Cuộc đời mày đảo điên thật rồi, Yunamoto Aharu ạ.

Aharu: "..." Ý là như vậy có tính là mình bị vong nhi nhập không cả nhà?

- Tôi... - Yunamoto hít một hơi thật sâu, có lẽ là cô không thể ở đây lâu hơn nữa nên những lời này bắt buộc phải nói - Dù sao tôi cũng rất cảm tạ cậu. Nếu không phải là nhờ có cậu, có lẽ tôi sẽ không thể nào đưa ra được quyết định đúng với những suy nghĩ thật sự của mình... Nhờ có cậu, tôi mới có thể đứng ở đây mà không ăn năn hối hận với những gì mình đã làm.

Ngừng một lúc, Aharu e dè nói tiếp.

- Ừm... tôi thật sự không giỏi nói đến điều này lắm - Aharu bối rối gãi đầu - Nhưng tôi có thể làm gì cho cậu không? Ý tôi là... có thể chúng ta sẽ khó mà gặp nhau một lần nữa, nên là...

- Không cần - Chàng trai trẻ gạt đi - Chỉ là một con quỷ cùi bắp thì chẳng có gì to tát. Hơn nữa, đây chưa chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

- Nhưng mà nếu không trả ơn cậu, tôi sẽ thấy-----

- Này, khi bước đến nơi này, cô có cảm giác về một điều gì xấu sắp xảy ra không?

- ....??

Chưa kịp nói hết câu đã bị hỏi ngược lại, tình huống bất ngờ này khiến Aharu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Nếu không phải là cô để ý nửa vời, dường như từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Aharu chưa từng thấy đối phương nhìn thẳng vào mặt mình. Ánh mắt của cậu ta cứ quét qua đâu đó trên những tòa kĩ lầu, nơi đắm chìm trong những cuộc say mê bất tận của những kĩ nữ xinh đẹp và những tay làng chơi điêu nghệ, nơi ánh sáng và âm thanh rộn rã và ồn ào hơn bao giờ hết. Aharu chắc chắn 100% không phải là cậu thiếu niên trước mặt đang bị thu hút bởi những lời mời gọi đường mật của các kĩ nữ duyên dáng đứng trên lầu. Nhưng cậu ta đang nhìn gì thế?

Cảm giác về một điều gì xấu sắp xảy ra à?

- Tôi nghĩ là có - Aharu nuốt nước bọt - Nhưng mơ hồ và mờ nhạt lắm. Nếu không phải là cậu hỏi, có lẽ tôi cũng nghĩ đó là tưởng tượng thôi.

Từ khi bước vào phố đèn đỏ Yoshiwara, vẻ bề ngoài phô trương và lộng lẫy, trang hoàng của nó khiến Aharu bất chợt dấy lên cảm giác kì quái. Trong khi tất cả những khách quan ghé qua nơi này, kể cả mẹ cô, ai ai cũng đều bị cuốn hút không khí náo nhiệt và sức sống phong phú mãnh liệt của khu phố đèn đỏ không bao giờ ngủ này, nhưng chỉ có Aharu là không thể hòa nhập với nó nổi. Giữa những tiếng cười đùa vui vẻ, những tiếng đàn ca sáo nhị, tiếng hát du dương trầm bổng, tiếng mời gọi lảnh lót, giữa bốn bề ánh đèn rực rỡ tráng lệ, không hiểu sao tất cả lại mang đến cho cô cảm giác thiếu an toàn đến vậy.

Lúc đầu, Aharu chỉ nghĩ là vì do mình không quen với nơi này. Một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi đầu đi vào một khu phố đèn đỏ ăn chơi trụy lạc, dù là có đi cùng với người lớn đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng.

Nhưng cái cảm giác bất an đó vẫn không ngừng đeo bám Aharu suốt cả chặng đường đi. Nó khiến cô trở nên bồn chồn, lo lắng một cách vô cớ mà không thể thoát ra nổi. Aharu không thể nói ra điều đó với mẹ, bởi dù gì cũng đã cất công đến tận đây.

Càng cố gắng nhìn xung quanh để làm vơi đi nỗi sợ vô hình trong lòng, Aharu lại càng cảm thấy chột dạ, đi đứng không yên. Tựa như đâu đó trong khắp những ngõ ngách của khu phố xa hoa đẹp đẽ tràn đầy màu sắc này, đang có một thứ gì đó đang len lỏi, đang ngọ nguậy, cái bóng đen của nó ẩn dưới vô vàn những sắc màu tươi sáng nơi đây để rồi một lúc nào đó sẽ trồi lên và bao trùm bóng tối lên tất thảy...

Tất cả những con người nơi đây, họ đều đắn chìm trong tiếng cười hạnh phúc và những niềm hoan lạc sâu sắc bất tận. Tất cả đều quá vô tư, quá vô lo vô nghĩ để nghĩ đến một điều vô cùng xấu xa sắp xảy ra với mình.

Aharu đã tự trách bản thân chỉ biết suy nghĩ tiêu cực quá đà, cho đến khi chàng trai ấy hỏi cô.

- Cô là một đứa trẻ có trực giác rất tốt. Vì vậy, nếu có lần sau, đừng vội nghi ngờ linh cảm của mình.

Aharu tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta nói thật?

- Biết đâu, nó sẽ cứu cô một mạng đó.

Aharu: "...." Là cậu cứu tôi một mạng mới đúng ấy chứ.

- Nhưng mà... tôi không hiểu.... ở đây có điều gì nguy hiểm sao? - Aharu dè dặt hỏi - Không lẽ... có...?

- Cô đoán đúng rồi đấy - Chàng thiếu niên khẽ gật đầu - Ở chỗ này, có quỷ.

- ....

Rồi, xong.

Những gì khủng khiếp nhất mà Aharu có thể mường tượng ra, cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Tại sao người con trai trẻ kia có thể thốt ra một viễn cảnh đáng sợ kinh khủng khiếp như thế với một khuôn mặt tỉnh bơ như chuyện thường thấy ở chợ vậy chứ? Bộ cậu ta mắc tỏ ra bình thường vậy lắm hả?

- Cậu chắc ư?

- Tôi chắc.

- Cậu nhìn thấy chúng rồi?

- Chưa thấy. Nhưng sát khí lộ rõ như thế này, tôi chắc chắn mình không lầm. Và chúng không chỉ có một. Ít nhất là phải có nguyên một bầy lên đến hàng vài chục con ẩn náu rải rác khắp khu phố này.

- ....

Cách đây ba ngày gặp một con quỷ, bây giờ thì vinh dự rơi vào nơi trú ẩn của nguyên một bầy quỷ. Ồ, hẳn là cách nhà văn viết kịch tài ba cũng không thể ngờ được cuộc sống ngoài kia lại có một sự tồn tại còn xui xẻo và nhọ nồi hơn cả những nhân vật mà họ đã hành lên bờ xuống ruộng trong tiểu thuyết như Yunamoto Aharu. Đúng là cảm động rơi nước mắt, ông trời trên cao thật biết cách ưu ái cho cô mà.

- Dù sao thì, tôi cũng không chắc là chúng sẽ lộ diện vào đêm nay - Thiếu niên trẻ tiếp tục nói, không biết cậu ta có để ý đến biểu cảm của Aharu lúc này hay không - Có lẽ nếu đến Kỹ viện Uzui thì sẽ biết thêm được điều gì đó chăng?

Nhìn đối phương đang xoa cằm suy nghĩ mà Aharu như chợt bừng tỉnh khỏi cơn sầu não ủ dột, khuôn mặt vừa xanh lét như tàu lá chợt tươi tỉnh hẳn lên như người chết đuối vớ được cọc.

- Hả, kỹ viện Uzui á? Sao lại là kỹ viện Uzui?

Trùng hợp nữa, cô cũng đang định đến kỹ viện Uzui. Tuy là không biết ở đó ẩn chứa điều đặc biệt gì, nhưng mà có "người" đi cùng thì... cũng vui.

- Trước hết, cứ đến đó đã.

*****

Kỹ viện Uzui.

Hoan nghênh quý khách đã đến ghé thăm một cách hào nhoáng.

- ....

Aharu câm nín nhìn tấm biển hiệu được treo trước cổng kỹ viện, thầm nghĩ ông chủ của thanh lâu này, một là đầu óc kinh doanh làm ăn cũng thật khác thường, hai là kẻ có vẻ ưa chuộng màu mè nổi bật từ trong máu. Ngay cả cách trang hoàng bài trí bên ngoài cũng phô trương và nổi bật không kém, dù kĩ viện này đã an tọa ngay tại một vị trí đắc địa, dường như bất kì một vị khách nào cũng đều có thể đi qua. Trông có vẻ kì quặc như vậy mà kỹ viện này lại thu hút khá là đông khách, người người tấp nập ra vào, hay là chỉ có Aharu là có thẩm mỹ khác người chăng?

À không, đâu có.

Aharu liếc mắt nhìn sang cậu bé đi với mình, thấy cậu ta cũng nhìn chết trân cái bảng hiệu với biểu cảm ba chấm không kém. Hẳn là anh chàng nọ muốn cười phá lên lắm cơ mà ý thức hình tượng có vẻ không cho phép thì phải, nên rốt cục mặt mày trước sau vẫn lạnh tanh dù khóe môi và đôi lông mày giật giật nhẹ kia đang không ngừng phản bội cậu ta.

- C-chúng ta vào thôi - Aharu nhanh chóng đề nghị - Mẹ tôi chắc đang ở bên trong đó.

- Ừm.

Cả hai đi vào. Khoảnh khắc bước qua cổng của khu kĩ lầu này, Aharu tưởng như bản thân lại lạc qua một thế giới khác vậy. Ở bên trong, ánh sáng còn lộng lẫy và lung linh hơn gấp nhiều lần bên ngoài, tiếng đàn ca hát múa, tiếng cười nói vui vẻ khoái lạc cũng rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Chỉ là càng bước gần đến vòng xoáy của chốn ăn chơi xa hoa mỹ lệ này, chẳng hiểu sao Aharu lại càng thấy không thoải mái hơn. Là vì cô không thích sự ồn ào quá mức hay vì đang linh cảm có chuyện gì không lành đang sắp xảy đến?

- Này cô em xinh đẹp ơi, cô em đến đây một mình à?

Aharu: "..." Có thật luôn á hả, clm??

- Không!

Tặc lưỡi một cách khó chịu, Aharu né tránh ánh mắt không mấy sạch sẽ của hai đàn ông người nồng nặc mùi rượu kia rồi lách sang chỗ khác. Vốn dĩ tưởng rằng có thể dễ dàng hòa vào đám đông để cắt đuôi tên biến thái đó, nào ngờ đời không như là mơ, có ai nói cho Aharu biết là gã kia dai hơn cả đĩa thế đâu chứ?

- Nè, cô em nói dối thiếu chuyên nghiệp quá đấy, rõ ràng xung quanh cô em đâu có ai đi cùng.

Khuôn mặt đỏ lự say bí tỉ vì rượu kèm theo nụ cười xấu xa của tên đàn ông kia lại chắn trước mặt, khiến Aharu mỗi lúc một sôi máu. Nhìn đám đông xung quanh không một ai chú ý, tất cả vẫn đắm chìm trong niềm vui thích riêng của mình, chẳng nhẽ đây là chuyện xảy ra thường tình ở kỹ viện hay sao? Một người đàn ông lạ ve vãn một cô gái bằng mấy lời lẽ bẩn thỉu, trong khi cô thậm chí chẳng phải là "người phục vụ" ở đây.

Ở đây, đúng là những người phụ nữ bị bán vào kĩ viện - những kỹ nữ sẽ bị xem như là một món hàng đã là một hiện thực không mấy đáng chấp nhận. Nhưng con người trước mặt cô đây thậm chí còn kinh tởm đến mức cho rằng bất kì thiếu nữ nào cũng là một món đồ chơi rẻ rúng mà hắn tùy thích chọn lựa bằng mấy lời thô thiển đó được à?

Đúng là phát mửa.

- Thứ súc sinh.

Aharu giật mình. Trong khi những từ ngữ ấy cô chỉ đang còn nghĩ trong đầu thì có người đã nói thẳng ra khỏi mồm rồi kìa?

Tất nhiên không ai khác ngoài chàng trai đi theo Aharu đến đây. Hẳn là cậu ta cũng giận giữ không kém gì cô. Cái cách cậu ta nhìn gã đàn ông đồi bại đã nói ra mấy lời xúc xiểm với Aharu như thể đang nhìn thứ dòi bọ dơ dáy bẩn thịu đang loe ngoe dưới đế giày vậy, tởm lợm và đáng khinh vô cùng.

Vậy mà điều này chỉ có một mình Aharu chứng kiến, đúng là đáng tiếc.

Mọi chuyện càng trở nên quá quắt hơn khi gã biến thái kia vẫn không từ bỏ việc bám theo Aharu dù cô đã cố tình bỏ đi ở bất cứ hướng nào. Sợi dây thần kinh kiềm chế mỏng manh trong tâm trí mỗi lúc một căng như dây đàn, cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Một tiếng "phựt" vang lên trong tâm trí, Aharu dừng bước, trừng mắt nhìn kẻ vô lại không biết điều vẫn chưa buông tha mình.

- Nãy anh dốc nhầm lọ keo chó vào mồm hay sao mà bám dai mãi không dứt thế?

Những người xung quanh: "...." ????!!!!!???

Bị quấy phá nãy giờ chẳng ai hay, vừa thở ra một câu nhẹ nhàng đã bị cả thế giới dòm ngó. Cái chỗ này bị dính lời nguyền hay sao ấy?

- Này, mày ăn nói xấc xược với ai đấy? - Hắn quắc mắt nhìn Aharu, nói bằng giọng khàn đặc phả ra nồng nặc mùi rượu chua - Ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế rồi đến đây không phải là để câu dẫn đàn ông à, hửm?

- Còn anh thì thốt ra mấy lời lẽ như thế là để cả thiên hạ biết mình là một thằng đã xấu còn mất dạy chứ gì?

- Con này-----!

Gã đàn ông tức giận đến tím tái mặt mũi, hắn giơ bàn tay thô kệch lên hòng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô gái nọ trong thân thể loạng choạng vì say xỉn. Aharu mặt mày không đổi sắc, từ khi quyết định nói, cô đã dự trước được tình huống như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Đầu óc của mấy tên đàn ông thối nát này cũng chỉ được là đến thế.

Đến nước này rồi thì còn sợ cái gì?

Aharu nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến nỗi cộm cả gân xanh gân đỏ. Chỉ là khi nắm tay của cô chưa kịp di chuyển thì...

- Yo, anh bạn trẻ! Anh thấy chú có vẻ không vui lắm, hình như chú không có một buổi tối hào nhoáng cho lắm nhỉ?

Aharu: "...." Ủa?

Bàn tay thô thiển của gã nọ kia kịp giáng xuống thì cổ tay đã bị khóa chặt bởi một bàn tay khác, khiến hắn ta không thể nhúc nhích bàn tay lấy một li. Người nắm lấy cổ tay hắn là một người đàn ông trung niên trạc khoảng tứ tuần, và dù miệng ông ta thốt ra những lời rất thiện chí và phóng khoáng với một nụ cười thoải mái trên môi, nhưng lực bóp từ bàn tay kia hẳn là không hề nhẹ tí nào.

Bằng chứng là, gã đàn ông vừa muốn động chân động tay với Aharu rõ ràng đang không giấu được biểu cảm nhăn nhó vì đau đớn.

Người này...

Chắc chắn không tầm thường.

- Uzui-san.

Cậu thiếu niên ở bên cạnh cô bất ngờ lên tiếng. Có lẽ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, Aharu đã chẳng còn lạ lẫm gì với cách mở miệng một cách bất thình lình dễ khiến người khác hết cả hồn của cậu chàng này nữa. Cô nhanh nhảu phản ứng lại, khẽ thì thầm.

- Cậu chắc chứ? Cậu từng gặp ông ấy rồi à?

Uzui Tengen. Chủ nhân của kĩ viện này.

- Ừ. Cách đây khá lâu rồi, nhưng chắc tôi không nhầm được đâu.

Aharu định mở miệng hỏi "Khá lâu là bao lâu?" thì chợt cậu ta ra hiệu, ý bảo cô hãy im lặng.

- Từ giờ cô đừng nói gì nữa với tôi thì tốt hơn. Uzui-san có thính giác rất nhạy bén, nếu để anh ấy phát giác ra thì giải thích sẽ là cả một vấn đề đấy.

- ....

Aharu nuốt nước bọt, nếu những lời chàng trai này nói là thật, thì người đàn ông họ Uzui kia quả thật là không hề tầm thường. Thậm chí rất lợi hại là đằng khác nữa.

- Con... con nhãi ranh chết tiệt kia dám móc mỉa ta! Anh nói xem, làm sao ta có thể chịu đựng được chứ?

À, nãy giờ để ý về ông chủ bảnh bao kia lâu quá mà có lẽ cô đã quên, mình còn một ải kiếp nạn chưa qua...

Mà hắn ta đang nói cái gì vậy? Xỉn quắc cần câu nên lú lẫn rồi à? Vừa nãy rõ ràng là cô mắng thẳng mặt hắn chứ móc mỉa lúc nào??

- Ầy ầy thế hả, tội cho chú quá - Uzui Tengen vỗ vai vị khách quan nóng tính nọ - Nhưng anh không nghĩ là cô bé sẽ tự nhiên mà nói mấy lời khó nghe với chú đâu. Chú thử nhớ lại xem, chú có làm cái gì không phải phép với tiểu thư này không?

- K-không phải phép cái gì! Ta chỉ muốn mời cô ta một bữa rượu thôi! Dẫu sao cũng là thứ đàn bà con gái thấp kém, được một người hào phóng tốt bụng như ta đây đối đãi không phải là chuyện may mắn lắm sao! - Hắn ta gân cổ lên cãi lại - Cô ta lấy đâu ra quyền mà dám ăn nói nói thế với ta!!

- Đã ngu còn ảo tưởng.

Tự dưng Aharu cảm thấy có cái gì đó sai sai, sao mình lại có đến hai cái giọng lận nói cùng một lúc vậy?

Cho đến khi liếc sang người bên cạnh thì cô mới vỡ lẽ hóa ra không có cái gì sai sai ở đây cả.

Ý trời.

- Nhãi ranh, mày dám nói gì ông hả!!!

Uzui Tengen bắt đầu gặp vấn đề trong việc "nói chuyện nhẹ nhàng" với khách hàng của mình, bằng chứng là lúc này, vị khách đáng quý của gã đang sôi trào máu tiết và làm ầm làm ĩ lên một cách mất kiểm soát. Tengen là một người khá hào nhoáng tròn khoản ăn nói, khá ít lần gã gặp phải một ca khó xử thật sự với quan khách. Cơ mà hơi oái ăm một chút, lần này lại là một trong số những ca kém may mắn ấy.

Ừ thì vị tiểu thư đằng sau gã cũng biết xen vào mấy lời hào nhoáng ghê.

Một người đàn ông trung tuổi bám theo để quấy nhiễu một cô gái thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành. Tengen tất nhiên không có bị mù chọn lọc mà không phân biệt được ai đúng, ai sai trong câu chuyện này.

Nhưng, Uzui Tengen lại là Uzui Tengen chứ không phải là một ai khác.

Đúng lúc tâm trạng đang hơi chán chường, gã phải xử lí chuyện này một cách thật hào nhoáng thì mới được.

- Thôi nào anh bạn, đừng vội nóng. Anh thấy chú hình như đang hiểu nhầm cái gì rồi.

- Nhầm là nhầm thế nào hả??? - Tên biến thái kia gầm gừ.

- Vị tiểu thư này không phải là kĩ nữ của kỹ viện này, cô bé không có bất kì trách nhiệm nào phải nghe theo lời của chú cả. Vả lại, hành động bám đuôi mà chưa được sự đồng ý cho phép của chú với một người trẻ tuổi thế này... - Ánh mắt của Tengen trầm xuống, khoác lên một vẻ đe dọa đáng sợ - ... sẽ có thể phạm pháp đấy. Tức chú làm thế là chẳng khác nào đá vào chén cơm của anh đây rồi, hầy.

- Ta-----

Cứng họng rồi chứ gì? Tưởng cỡ nào....

- Chà chà, anh trông chú cũng sành điệu và hào nhoáng phết mà bên trong coi bộ không phải vậy ha? Kỹ nữ hạng sang xinh đẹp, tài giỏi ở chỗ anh không thiếu, sao chú cứ phải đeo bám một cô gái trẻ tuổi thế nhỉ? Nếu chú không có tiền thì chú có thể tâm sự với anh mà, ôi tuổi trẻ ai mà chẳng lỡ bồng bột, biết đâu anh lại chiếu cố được gì cho chú thì sao? Nhẹ nhàng cho chú chim cút khỏi cửa một cách hết sức hào nhoáng chẳng hạn?

- Phụt-----

Aharu niệm trong lòng trên dưới mười lần, không được cười, không được cười! Phải nhịn, phải nhịn!!

Cơ mà lòng người khó nhai, lòng thiên hạ khó nuốt. Thiên hạ có cả trăm nghìn kẻ lòng dạ thâm tâm khác nhau thì không phải cứ một người biết nhịn thì ai cũng sẽ đều nhịn. Cả kỹ viện từ trên lầu đến dưới lầu lúc này đều chăm chăm nhìn vào gã đàn ông đạo đức bại hoại kia, ai nấy đều treo trên miệng những lời xì xầm khinh bỉ và một nụ cười đầy ghét bỏ trên môi. Thậm chí là từ những tiếng bàn tán to nhỏ, không ít những tiếng chỉ trích công khai và tiếng cười nhạo báng nhắm thẳng vào khuôn đại diện của hắn.

Tú ông bảnh bao kia, môi vẫn cười thiện chí, tay vẫn vỗ vai an ủi hào phóng, nhưng mục đích của ông ta là gì thì họa là có mù mà không biết.

Rõ là muốn bêu danh bêu mặt của tên biến thái kia trước bàn dân thiên hạ đây mà.

- Nói gì thì nói, anh rất tiếc cho chú, nhưng chuyện làm ăn cả mà nên chú thông cảm cho anh - Tú ông Uzui cảm thán trong tiếc nuối - Gặp phải khách như chú làm công việc kinh doanh của anh đáng quan ngại quá. Cứ để chú ở đây thì kỹ viện của anh làm sao mà hào nhoáng được?

- Anh- anh tính làm gì!??

Ông chủ của kỹ viện hào nhoáng kia nhếch mép cười, khoe hàm răng trắng phát sáng lóa như kim cương của mình một cách khá là mỹ lệ, và rồi tiếng vỗ tay giòn tan của ông ta vang lên trong không gian.

- Nào nào, mấy cô em. Đến đây tiếp đãi nồng hậu vị khách đặc biệt của chúng ta nào!

Aharu: "...." Ủa vậy không phải là định tống cổ cái thứ âm binh này đi hả?

Từ đám đông, xuất hiện hai cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, tóc được trang hoàng vô cùng kĩ lưỡng bằng những chiếc trâm vàng lấp lánh, mình vận kimono họa tiết tinh xảo đẹp tới thoát tục. Sự xuất hiện bất thình lình của họ làm cả đám đông ồ lên ngạc nhiên, dường như không một ai, kể cả dù là nam hay nữ cũng không thể không khỏi bị cuốn hút bởi nhan sắc tuyệt trần của cả hai kỹ nữ.

- Vâng, có chúng em, thưa ngài Tengen.

Hai người họ kính cẩn cúi đầu trước mặt ông chủ, nói bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng và ngọt ngào của những kỹ nữ lành nghề đã được uốn nắn kĩ lưỡng. Khuôn mặt của họ luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng ngây ngất lòng người, như thể cho thấy họ sẵn sàng để phục vụ cho công việc bất cứ lúc nào, tất nhiên là kể cả bây giờ.

Nhưng không hiểu sao, Aharu lại có linh cảm như có cái gì đó sẽ không-được-bình-thường-cho-lắm sắp xảy ra...

Hai cô kỹ nữ này...

- Hừm, ta có vị khách đặc biệt này cần phải xử lí một chút - Uzui Tengen nở một nụ cười bừng sáng chói - Phiền hai em có thể hộ tống anh ta ra ngoài cửa giúp ta được không? Trông anh ta có vẻ hơi tội nghiệp quá, biết đâu bị đuổi ra bởi hai kỹ nữ xinh đẹp thế này sẽ khiến anh ta hào nhoáng hơn một chút thì sao?

Lúc này, khắp cả kĩ viện hẳn là có cả trăm cái vai đang rung lên bần bật không dứt, nếu không biết chuyện gì đang xảy ra thì có khi người ta tưởng là ở kỹ lầu này có động đất cũng nên. Có những người sẽ biết ý mà bụm miệng lại một chút, như Aharu chẳng hạn, cơ mà thật ra thì "biết ý" cũng chẳng cho mình thêm miếng đồng xu bạc cắc nào. Có lẽ vì thế mà những tràng cười bò lăn bò dọc bắt đầu vang lên, chẳng mấy chốc đã bao trùm không khí của cả kỹ lầu này.

- Muahahahahaha!!!!

- Xem hắn kìa, thảm hại chưa!

- Đúng là xứng đáng mà!

- Cười chết tôi mất, hahahaha!!

Chậc, hẳn là gã đàn ông vừa ve vãn Aharu kia đích thị là người tốt số nhất cái kỹ viện này trong tối nay. Chỉ với vài lời nói và hành động vô liêm sỉ như vậy mà đã vinh dự trở thành trung tâm của sự chú ý và những tiếng cười chế nhạo và châm biếm, tặng kèm theo mấy lời sát thương tâm lý thẳng mặt không hề lòng vòng tí nào, quá là hời rồi còn gì.

- Vâng, thưa ngài Tengen.

Hai cô gái khẽ vâng lời.

- Anh- anh tính làm cái quái gì!! - Giận quá mất khôn, gã đàn ông nhân phẩm tồi tệ kia lồng lộn lên như một con thú bị cắt mất đuôi - Chúng mày... chúng mày có biết tao là ai không hả!!! Chúng mày cứ đợi đó! Tao nói cho lũ khốn chúng mày biết, ông già nhà tao-----!

- Câm.

Một tiếng "câm" vừa thốt lên, cả căn kỹ lầu chết lặng.

Cụ thể là hiện tại, tất cả mọi người vừa chứng kiến một cảnh tượng mà ai ai xem xong cũng phải tự hỏi là có phải mình bị hoa mắt hay bỏ bùa rồi hay không: Một trong hai kỹ nữ vô cùng "xinh đẹp, dịu dàng" hấp dẫn lòng người khi nãy vừa tình thương mến thương mà thụi một đấm trời giáng vào thẳng giao diện của "vị khách" kia, với một từ ngữ rất chi là dễ nghe vừa được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô ấy.

Nhìn bàn tay nổi đầy gân và cơ của cô kỹ nữ được tất cả những người xung quanh cho là "đoan trang, thục nữ, dịu dàng" ấy, Aharu nín lặng không thốt nên lời.

Gã kia may mắn vẫn còn tỉnh táo, cơ mà hắn lại có vẻ không ý thức được điều đó cho lắm. Thấy hắn lại gào mồm lên, kỹ nữ xinh đẹp còn lại cười tươi như hoa nở rồi trực tiếp vả hắn thêm một phát nữa về giấc ngủ ngàn thu.

- Ai cho ngươi dám to tiếng với ngài Tengen?

Cả trăm người xung quanh chết lặng.

Kỹ nữ ở cái viện này rốt cục là được đào tạo những gì vậy?

Nhìn gã đàn ông bất tỉnh nhân sự, máu trào ra khỏi miệng bị hai cô gái nhỏ nhắn kéo lê trên mặt đất như một cái bao cát bằng thịt rồi bị ném ra khỏi cửa không thương tiếc, hẳn là bảy tám phần người ở đây đang cảm thấy thốn dùm.

Một tiếng đóng cửa "sầm" vang lên kèm theo tiếng phủi tay của hai kỹ nữ, vào giây phút ấy, tất cả lặng lẽ nuốt khan trong cổ họng.

Đúng là một màn đuổi khách hết sức "hào nhoáng", "hào nhoáng" nhất mà Aharu từng thấy! Chỉ trong một đêm thôi, thế mà vô số những điều kì quái trên đời ập đến, nhét hết vào đầu óc khiến Aharu không biết nên cười hay nên khóc.

- Ấn tượng ghê. Kỹ viện này hẳn sẽ còn nhiều điều kì lạ hơn thế.

Vị khách bí ẩn không tên bên cạnh cô bình luận một cách ngắn gọn. Nhưng mà cậu ta có nhất thiết phải nói câu sau không vậy?

- Nào nào, mọi người, sao im lặng hết vậy, chẳng hào nhoáng một tí nào hết. Tất cả cứ thoải mái vui chơi đi nào!

Vị tú ông kia khuấy động lại không khí bằng một giọng điệu vô cùng hào sảng và chuyên nghiệp, hẳn là ông ta không còn lạ lẫm gì với công việc này nữa rồi. Thế là khi mọi thứ đã ồn ào trở lại như guồng quay vốn có của nó, Aharu mới ôm ngực thở phào, đây có lẽ sẽ là một kỹ niệm khá khó quên của cô ở cái phố đèn đỏ này đấy, dù là nó đừng bao giờ có lần sau thì tốt hơn.

Đến lúc rồi, chuồn lẹ thôi.

Kịch

- ????

Một bàn tay người lớn bỗng chợt đặt lên vai cô.

- Còn vị tiểu thư này... cháu là con gái của Reita phải không?

- ....?

*****

-Chuyện ở lề-

Q: Aharu mà đi làm thợ săn quỷ thì sử dụng hơi thở gì?

A: Pressing tới hơi thở cuối cùng.

(Tính là viết chap này nghiêm túc rồi mà xàm bô la bô lô hết mẹ chap :)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top