Chương 13
- Cậu có chắc là mình sẽ không sao không vậy?
- Hỏi câu nữa tôi cho cậu thấy sao luôn giờ.
Shinichirou: "...."
Cũng không trách tại sao cô ấy lại trở nên khó chịu như vậy. Vì suốt dọc đường từ nãy đến giờ, Shinichirou đã hỏi cổ câu hỏi này trên dưới đâu đó mười lần. Nghĩ lại thì cô gái ấy vẫn nhẫn nhịn trả lời cậu một cách đàng hoàng qua cả từng ấy lần thực sự đã là kiên nhẫn lắm rồi, cậu cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
Chỉ là, Kamado Shinichirou vẫn không thấy an tâm.
Những vết thương trên người cô ấy đa phần đã được khâu lại và không còn chảy máu nữa. Thật ngạc nhiên khi một cô gái trẻ tuổi hơn cả Shinichirou lại có thể tự làm được điều đó một cách thành thạo như vậy, tuy chỉ là sơ cứu ở trên mức căn bản một chút nhưng điều này quả thực rất đáng nể. Trong suốt quá trình sơ cứu không hề có bất kì dụng cụ hỗ trợ gây tê nào, nhưng chẳng hề thấy cô ấy kêu la lấy một tiếng, kể cả khi mồ hôi đang chảy đầy trên trán đi chăng nữa. Cùng lắm Shinichirou chỉ thấy cô lắc đầu và tặc lưỡi tỏ vẻ bất lực vài lần, nhưng không biết là cổ đang cảm thấy cái gì?
Nhìn thiếu nữ nhỏ bé cầm kim chỉ xuyên qua xuyên lại trên da thịt, mặt mày tỉnh bơ, Shinichirou giật mình thon thót lên từng cơn. Trời ơi em gái này có phải con người không vậy?
Được rồi, về vấn đề những vết thương thì có thể bỏ qua, coi như cổ ổn rồi đi. Nhưng mà... còn chất độc...
Không phải nó là kịch độc có thể gây ngừng tim sao? Dù có điều tiết hơi thở để ép cho chất độc không được lan rộng đi chăng nữa, cũng không cầm cự bao lâu được.
Cô ấy cứ chạy liên tục thế này liệu có ổn được không? Lại con chạy nhanh như bay nữa chứ, hại cậu bám theo sắp đứt hết hơi rồi!!
Đó chưa kể là, mùi của cô ấy có gì đó rất kì lạ.
Shinichirou sở hữu một chiếc mũi thính, có lẽ cậu đã được thừa hưởng nó từ cha mình và cậu rất trân trọng điều đó. Từ chỗ chỉ nhận biết được những mùi hương thông thường xung quanh trong cuộc sống, nhờ qua mài dũa và luyện tập kĩ càng, Shinichirou đã có thể nhận biết được nhiều loại mùi hương mang tính trừu tượng hơn mà người thường không thể nào biết được.
Mùi hương của cô gái trước mặt cậu lúc này không khác gì nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau, cách đây khoảng gần hai tiếng về trước. Nhưng so với lúc cậu cứu cô ấy khỏi nanh vuốt của con quỷ khi nãy, khi cô ấy còn hấp hối trên tay cậu... lại rất khác.
Một cảm giác rùng mình thoáng qua gáy của Shinichirou, một con người không thể nào có đến hai mùi hương được.
Sự tò mò về điều lạ lẫm ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Shinichirou, nhưng cậu không dám hỏi. Vì sao ấy hả, ừ thì như lời cô ấy nói đấy "hỏi thêm lần nữa là thấy sao liền".
- Này, Kamado.
- Hở... hả?? - Shinichirou hơi giật mình, cuối cùng thì sau một câu nói khiến người ta rén miệng từ nãy đến giờ thì cổ cũng chịu mở lời trước rồi đó hả?
- Cậu có thấy kì lạ không? Khi cậu chém đứt tay của con quỷ khi nãy, nó không lao vào tấn công lại cậu mà lại biến mất.
- Ồ... ờ... ờm ha... đúng thế nhỉ - Shinichirou thật thà thừa nhận - Giờ tôi mới để ý đó.
- ....
Chắc bên kia cũng không còn lời lẽ gì dành cho cậu nữa rồi.
- Cậu biết Uzui-san chứ?
- Ừm... ngài Uzui thì tôi biết...
Shinichirou đã định hỏi ngược lại, rằng tại sao cô bé ấy lại biết ngài Uzui. Nhưng cuối cùng thì cậu đã chọn cách im lặng, có thể câu hỏi đó thật thừa thãi chăng? Dù sao thì ngài Uzui không những là một cựu Trụ cột mà còn là chủ nhân của một kĩ viện vô cùng ăn khách. Ai đã bước vào đây thì nghiễm nhiên nghe được danh của ngài ấy là chuyện bình thường thôi.
Chắc là vậy... nhỉ...?
- Có khả năng con quỷ ấy đến chỗ Uzui-san rồi.
Câu nói của cô gái như một cục đá bất thình lình rớt từ trên trời xuống đỉnh đầu Shinichirou, làm cậu choáng váng sửng sốt một phen, may mắn là còn kịp thời giữ lại tỉnh táo trong vài giây sau để lắp bắp hỏi.
- Sao cậu biết con quỷ ấy đang nhắm đến ngài Uzui??
Ngay cả Shinichirou trong khoảng cách hiện tại cũng chưa cảm nhận được sự hiện diện của ngài Uzui và con quỷ ấy qua khứu giác của mình, vậy mà... cô gái này đã biết được gì rồi?
- Là nó đã nói thẳng công khai với tôi đấy - Cô gái thở dài - Có vẻ con quỷ đó rất có chấp niệm với việc ăn thịt Trụ cột thì phải.
Và nó cũng ngu không thể tả được. Đã phá tung cái phố đèn đỏ này một cách lộ liễu và bốc đồng như vậy rồi đã đành, lại còn tự mãn công khai mục đích của mình cho kẻ địch biết.
Con quỷ này mà xuất hiện sớm hơn hai mươi năm về trước thì đã bị chém cho không kịp ngáp từ vòng gửi xe rồi.
- Vậy thì cậu không phải lo đâu! - Shinichirou cười đắc thắng tự tin - Ngài Uzui từng là Âm trụ của Sát quỷ đoàn đó! Kể cả khi đã nghỉ hưu rồi thì sức mạnh của ngài ấy vẫn không thể đùa được đâu!
- ....
- Nếu con quỷ ấy tự vác thân đến tìm ngài ấy thì chính là tự đào mồ chôn cho mình đó! Đây không phải là chuyện tốt sao?
Sự im lặng của đối phương khiến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt và bất an. Không chỉ im lặng không mà dường như biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy cũng trầm trọng xuống thấy rõ, như đang suy nghĩ đến một khả năng nào đó không mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Không có điều gì chắc chắn tất cả những gì cô ấy nghĩ là đúng cả, thậm chí là Shinichirou cũng không biết chính xác được là cổ đang suy tính điều gì, nhưng trông cô ấy cứ giữ vẻ mặt như vậy làm cậu thực sự rất chột dạ đến nỗi cậu ước gì có thể rút lại câu nói vô tư vừa nãy của mình.
- Tôi mong là sẽ may mắn như thế.
Xong. Thế đấy. Một câu nói ngắn gọn của cô gái ấy đã chính thức đánh vỡ tan cảm giác an toàn trong Shinichirou.
Chiến thần phá hủy niềm tin và hy vọng là đây ư?
Trong khi Shinichirou ở đây tự tin cho rằng việc ngài Uzui Tengen có thể chiến thắng con quỷ ấy một cách dễ dàng là chuyện đương nhiên, thì cô gái trẻ ấy lại lấp lấp lửng lửng cho rằng điều tốt đẹp ấy có thể xảy ra là một may mắn.
Là sao vậy? Là vì Shinichirou đang quá vô lo vô nghĩ hay là do cô ấy coi thường khả năng của ngài Uzui?
Sao chuyện đó có thể xảy ra được? Ngài Uzui từng là Trụ cột, từng là một trong chín kiếm sĩ mang cấp bậc cao nhất Sát quỷ đoàn khi ấy. Ngài ấy làm sao có thể thua?
Shinichirou không muốn trách cứ lời lẽ và dụng ý của cô gái kia đã nói, nhưng điều gì khiến cô ấy nghi ngờ khả năng chiến thắng của ngài Uzui đến vậy? Cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ, dù tài giỏi và thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ. Làm sao tầm mắt có thể đủ tinh tường để đánh giá trình độ và sức mạnh của một cựu Trụ được...?
Chắc chắn là cổ có ý khác phải không?
Ai đó: "...." Coi thằng nhóc ấy nghĩ mình thành cái loại người gì kìa....
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" chứ không phải là "Sao cậu không tin tưởng ngài Uzui?" hay "Sao cậu không nghĩ ngài Uzui sẽ chiến thắng?". Hoặc những câu khác đại loại như thế.
Thằng bé này cũng biết tinh tế nói giảm nói tránh đi đấy chứ, cơ mà mấy suy nghĩ thật sự của nó vẫn còn treo chình ình đầy trên mặt kìa?
- Không cái gì có thể chắc chắn được cả. Đừng có chủ quan, vậy thôi.
Trong họa có phúc, trong phúc tàng họa. Shinichirou đã được dạy rất kĩ về điều đó, dù là trên bề mặt lời nói hay hiện thực, cậu cũng hiểu rằng chẳng có vận may nào kéo dài mãi mãi và xảy ra suôn sẻ hết cả. Tai họa giống như một con rắn độc địa và gian manh ẩn mình trườn bò trong bóng tối, không một chút tiếng động, không một chút sát khí. Để rồi bất thình lình giữa muôn vàn ánh sáng, nó lao đến nhe răng vuốt ngấu nghiến và nuốt trọn lấy con người lúc nào không hay.
Cô gái trước mặt Shinichirou là một người "trong họa có phúc". Cô bị thương nặng, bị trúng kịch độc hại cho suýt tắt thở, vậy mà giờ cổ lại bật dậy phi như bay khỏe gấp mấy lần người thường như chưa từng có chút hề hấn gì. Bỏ qua chuyện kì quái không thể giải thích đó, nếu đây thật sự là một may mắn, là "trong họa có phúc" vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
- Kamado.
- Sao vậy?
- Ngửi thấy mùi gì không?
Shinichirou cảm thấy sợ thật rồi đấy, làm thế quái nào mà cô ấy lại biêt cậu có khứu giác nhạy bén vậy? Cậu lỡ mồm khai ra từ lúc nào mà mình không biết rồi à?
- À.... ờm... có. Có mùi máu.
Shinichirou thật thà trả lời.
- Sao cậu không phản ứng gì? Ngửi thấy có mùi máu mà cậu không nghĩ có điều gì không hay sắp xảy ra à?
- T-tớ tưởng đó là mùi máu trên cơ thể cậu?
Vẫn là một câu trả lời rất chân thật. Nhớ lại khi cậu vẫn còn ôm cô ấy trên tay, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thực sự là khủng hoảng tinh thần. Cậu chưa từng thấy ai chảy máu nhiều đến vậy trên tay mình đến thế. Đến bây giờ nhìn lại những vết máu đỏ thẫm còn vương đầy trên hai tay áo, Shinichirou vẫn thấy lạnh hết cả người.
Dù cô ấy đã cầm máu lại được rồi, nhưng đâu có nghĩa là mùi máu không còn bám trên cơ thể cổ nữa?
- Ngốc. Nếu với lượng máu nhiều như vậy thì tôi thành cái xác héo từ lâu rồi. Ngửi kĩ lại đi!
"Gì... sao???"
Cô ấy không còn lạnh nhạt và nghiêm nghị nữa rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt cổ đã thay đổi, đó là sự tức giận xen lẫn dồn dập và gấp gáp. Mùi hương cảm xúc toát ra từ cơ thể cô ấy bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng có lẽ không mấy tích cực, và bước chân của cô mỗi lúc một vội vã tiến về phía trước.
Vì điều gì? Trong ánh mắt vẫn đang đau đáu về phía trước của cô ấy, rốt cục đã nhìn thấy cái gì?
Shinichirou không có đủ thời gian để lí giải thắc mắc đó, khi mà mùi hương tanh tưởi của máu mỗi lúc một nặng nề đang xông vào khoang mũi cậu.
Vậy là cô ấy đã nói đúng! Đây không thể là máu trên cơ thể của cổ. Lượng máu đã chảy ra này... nó quá nhiều so với một người đang còn sống.
"Kể cả một người đã chết cũng không thể mất nhiều máu đến mức này!"
- Đến chậm mất một bước rồi.
Những bước chân hối hả dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Trước mặt Shinichirou lúc này là cả một vùng nhuốm đầy những máu là máu. Máu nhuộm đỏ từng mảng loang lổ trên mặt đất, chảy thành từng vệt dài bám trên những bức tường. Những mảnh thi thể nằm la liệt vương vãi khắp nơi trên nền máu đỏ thẫm tang thương chết chóc, máu vẫn không ngừng rịn ra xối xả từ những vết thương chí tử, trôi lênh đênh xối xả trên mặt đất. Mùi tanh tưởi nhớp nháp của máu bốc lên nồng nặc khiến cảm giác buồn nôn ngập trong miệng, thấm vào đầu lưỡi một vị đắng nghét đến không tả nổi. Đâu đó có những tiếng rên rỉ đau đớn, có những cơ thể đang còn tuyệt vọng giãy giụa. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Tất cả bọn họ đều mặc trên mình bộ đồng phục quen thuộc và mang bên mình những thanh kiếm quen thuộc.
Kamado Shinichirou không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì cả.
Những mảnh thi thể bị tách rời ngập trong biển máu. Những cơ thể đang run rẩy trong đau đớn và tuyệt vọng, những hơi tàn của sự sống đang dần tan đi. Những thanh kiếm đứt gãy rơi vương vãi trên mặt đất. Những vũng máu đỏ tươi chảy thành dòng nhuộm đỏ cả tầm mắt. Tất cả. Tất cả mọi thứ. Shinichirou đều không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Leng... keng.
Shinichirou đã từng được cha mình dạy bảo rằng, thanh kiếm gắn liền với sinh mạng của của mỗi kiếm sĩ. Kiếm gãy thì mạng cũng vong. Khi bàn tay của một kiếm sĩ buông bỏ thanh kiếm cũng là lúc buông bỏ đi hoàn toàn hi vọng chiến đấu.
Né tránh thực tại vốn dĩ là điều không mấy dễ dàng. Kể cả khi thanh kiếm đã buông, thân thể đã run rẩy đến không còn sức lực, hai chân đã không thể trụ vững được mà ngã khụy xuống, Shinichirou vẫn không tài nào tự cách li bản thân ra khỏi hiện thực tàn khốc đau thương trước mặt. Mùi máu hôi tanh nồng nặc vẫn lấp đầy trong hai hốc mũi, ngay cả nơi cậu đã khụy gối xuống, trước mặt vẫn là một vết máu loang lỗ đã thấm sâu vào mặt đất một màu đen kịt.
Một khung cảnh hết sức thê lương và chết chóc. Tất cả đều là những dấu vết cho thấy đã có một cuộc tàn sát đẫm máu không kiểm soát diễn ra ở nơi này.
Những giọt nước mắt tuyệt vọng của Shinichirou tràn ra. Tất cả bọn họ đã chết. Chết một cách thê thảm. Không còn một ai sống sót.
Con quỷ kia đã giết và ăn thịt họ.
Một cảm giác tội lỗi khủng khiếp dấy lên, như những con dao sắc nhọn đang không ngừng cào xé lồng ngực của Shinichirou, họ bị giết có phải là vì cậu không? Vì cậu quá lơ là cảnh giác, vì cậu đã để con quỷ kia chạy thoát mà tất cả bọn họ đã bị giết hại ư? Nếu Shinichirou giữ chân con quỷ đó lại... liệu rằng kết cục tàn nhẫn đau đớn đến như vậy có xảy ra với họ không...?
Hay là với thứ sức mạnh tầm thường thế này, rồi sớm muộn cậu cũng sẽ trở thành một trong những cái xác xấu số nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi tàn nhẫn ấy?
Quỷ....
Chúng có thể... mạnh khủng khiếp tới mức nào vậy?
- Con quỷ này xem ra mạnh hơn tôi nghĩ.
Có lẽ Shinichirou suýt nữa thì quên mất, sự sống duy nhất tồn tại ở nơi chỉ còn lại những chết chóc và đổ máu này không chỉ có một mình cậu.
- Kamado.
- ....
- Kamado. Tôi muốn hỏi cậu.
- Có chuyện gì?
Người trước mặt Shinichirou chỉ tặc lưỡi lắc đầu. Có vẻ cô ấy hiểu được cảm xúc nặng nề trầm trọng của cậu lúc ấy, nên cũng không quan ngại tính toán với cậu về cái thái độ cộc lốc dửng dưng bất thường thế làm gì.
Điều đó càng khiến Shinichirou cản thấy bản thân tệ hại hơn.
- Có bao nhiêu thợ săn quỷ được gửi tới đây?
- Khoảng.... hai mươi người.
- Cấp độ nào?
- Tôi... cũng không rõ nữa... - Shinichirou đã định kết thúc câu trả lời của mình ở đó, nhưng cuối cùng thì không hiểu sao cậu lại trả lời mông lung - Có lẽ... là từ đẳng Canh đến đẳng Kỉ...
- ....
Bên kia không nói gì cả. Bởi lẽ có những thứ mà tốt nhất chỉ nên giữ trong suy nghĩ mà không nên nói ra thành lời.
"Thấp đến vậy luôn à...?"
Dù ghét phải thừa nhận một điều như vậy; nhưng quả thực, một hậu quả đáng thương tâm như thế này xảy ra là do sự chủ quan không đáng có của Sát quỷ đoàn.
Những con quỷ còn tồn tại sau cái chết của Kibutsuji không phải là những con quỷ quá mạnh mẽ; gần như bọn chúng đều không thể sử dụng Huyết quỷ thuật, chỉ có thể tấm công bằng những đòn vật lý tầm thường cũng như chẳng sở hữu trí tuệ cao siêu thế nào cho cam. Nói một cách thô hơn, chúng chẳng khác nào một đám thú hoang khát máu phiền nhiễu cần phải tiêu diệt, và tất cả cũng chỉ là đến thế.
Hai mươi năm. Một khoảng thời gian đủ để cho một thế hệ mới nối tiếp bước đi của những thế hệ đã đi qua. Và thật oái ăm làm sao; những đứa trẻ trong thế hệ mới ấy chỉ quanh quẩn qua ngày qua tháng với một đám quỷ mạt hạng tôm tép như thế, chúng sẽ không bao giờ biết được loài quỷ có thể mạnh được đến mức nào.
Những đứa trẻ ấy chưa từng trải qua sự hy sinh, sự chết chóc và đổ máu. Chúng chưa từng phải nếm mùi đau thương bi đát tột độ trên chiến trường khốc liệt, chúng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm thập tử nhất sinh mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Chúng chưa từng phải chứng kiến những cái chết đau đớn và thương tâm, chưa từng phải gồng mình để đi qua biển máu tanh nồng của những nạn nhân xấu số đã nằm xuống vì quỷ dữ.
Vậy mà tất cả những điều tàn nhẫn nhất trên đời như thế lại ập tới những đứa trẻ ấy một cách quá đột ngột. Điều này không hề dễ dàng một chút nào cả; làm sao mà những đứa trẻ này có thể sớm quen với một hiện thực đẫm đầy xương máu và nước mắt như vậy chỉ trong một đêm chứ?
Điều đó thật quá với sức chịu đựng của chúng.
Yunamoto Aharu cũng chẳng khác gì là bao. Thậm chí con bé còn đang sống một cuộc đời con yên bình và hạnh phúc hơn thế rất nhiều, vì đứa trẻ ấy chưa một lần phải cầm kiếm. Nó còn ngây thơ cố chấp đến mức không tin trên đời này có quỷ cơ mà.
"Chỉ khác là con nhỏ đó có máu liều mạng hơn thằng nhóc này"
Ừ, không hiểu tại sao. Yunamoto Aharu, không biết là con bé giống ai mà sao có thể liều lĩnh cố chấp được tới mức đó nữa.
Thôi, bỏ qua đi.
- Kamado Shinichirou, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
Shinichirou những tưởng con người cứng rắn kia sẽ tỏ thái độ không mấy hài lòng với cậu, vì một kiếm sĩ diệt quỷ mà lại yếu đuối đến mức buông bỏ cả thanh kiếm sinh mệnh mà gục ngã xuống. Một thợ săn quỷ mà lại không đủ can đảm để nhìn thẳnh vào hiện thực thảm cảnh, một thợ săn quỷ mà lại không thể ngẩng cao đầu mà đối diện với hiện thực tàn nhẫn đầy chết chóc và nguy hiểm gần kề ở trước mặt... không phải rất thảm hại sao?
- Cậu hiểu vấn để chứ? Những người này, họ đều đã bị quỷ ăn thịt. Con quỷ đã tìm cách tập trung tất cả bọn họ lại một chỗ để hấp thụ họ.
Shinichirou cay đắng nghĩ thầm, "họ bị quỷ ăn thịt". Suy nghĩ ấy chốc chốc cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một nỗi ám ảnh đáng sợ khôn nguôi.
Mọi thứ... quá khủng khiếp.
- Theo như tôi đoán, phe cậu đã mất đi ít nhất là nửa số quân, nên là—
- Cái gì? Nghĩa là vẫn còn người sống sót ư?
Shinichirou sửng sốt đến nhảy chồm cả lên, hai tay túm chặt lấy bả vai của người trước mặt mà không e dè gì.
- Vẫn còn người sống sót có phải không???
- ....Ừ
Bỏ tay ra bạn ei. Bỏ ra bạn ei.
BỎ RA!
Bộ đám trẻ bây giờ mắc thích cắt lời người khác giữa chừng vậy lắm hả?
- Bây giờ, hãy đi tìm những người còn lại và tìm cách làm sao đừng để cho họ chết. Tôi không rõ hiện tại con quỷ kia đang đi tìm Uzui-san hay lên kế hoạch tiếp tục đi ăn thịt những người còn lại... nhưng tốt nhất là hãy đề phòng. Bởi vì càng ăn thịt càng nhiều người thì sức mạnh của nó lại càng phiền phức hơn nữa.
Nếu như đoán không lầm thì khẩu vị ưa thích của con quỷ này là những chàng trai trẻ, khoảng độ từ mười sáu đến hai mươi gì đó. Nếu không thì nó không thể ăn ngấu nghiến một lúc nhiều người đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn thế được.
Mẹ nó, kinh tởm. Đồ bạch cốt tinh!
- Vậy còn cậu thì sao??
Chà, câu hỏi này...
Không ngoài dự đoán.
Shinichirou không hiểu sao bản thân lại vô thức thốt lên một câu hỏi vô nghĩa như thế, khi người con gái trước mặt cậu nhặt lấy thanh kiếm nhuốm đầy máu ở bên cạnh mình, có lẽ cô ấy đã lấy nó bên mình từ lúc nãy rồi.
Một thanh kiếm nhuốm đầy máu của những người bị ăn thịt xấu số, không thể rõ chủ nhân của nó là ai. Đó có lẽ là thanh kiếm lành lặn nhất trong số những thanh kiếm đã gãy ngang gãy dọc nằm la liệt khắp mọi nơi ở đây.
"Sử dụng kiếm của mình chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Nên xài tạm cái này đi"
Trông nó vẫn chưa sứt mẻ nhiều nhặn gì. Ít nhất là nó vẫn đủ độ sắc bén để lấy đầu một con quỷ.
- Tôi á hả? Tôi đi giết con quỷ đó.
- ???
Lạy hồn, cậu ta biết mình đang nói gì không vậy? Đứa con gái này bị mất trí à?
- Không được! - Shinichirou gào lên, nhảy chắn ra trước mặt người con gái đó - Cậu không được làm như thế!
"Cậu ta không thể!!!"
- Cậu cản tôi làm gì? Không phải cậu cũng có việc để làm sao, hm?
- Đ- đúng là như vậy!! - Shinichirou gần như hét lên - Nhưng cậu không thể chiến đấu với con quỷ đó thêm một lần nào nữa!!
- Sao lại không?
Bên kia ngớ mặt ra hỏi, vẻ mặt không có vẻ gì là đang ý thức được những gì vô cùng nguy hiểm đang sắp xảy ra với mình. Người ta cố chấp một, Shinichirou lại càng cố chấp mười. Để chứng tỏ cho cái đầu cứng cáp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mình, Shinichirou vẫn quyết dang hai tay đứng chắn ngang trước mặt cô bé ấy, sống chết cũng không cho qua.
Cái gì có thể hơn thua nhưng về độ cứng đầu thì Shinichirou phải hơn hẳn!
- Cậu vừa suýt chết vì con quỷ đó còn gì? Nếu cậu để nó gặp lại cậu lần nữa, nó sẽ giết cậu thật đấy!
- Mau tránh ra - Ánh mắt cô gái tối sầm lại một vẻ uy nghi đáng sợ - Đừng có cản trở tôi.
"Tôi phải băm vằm cái con quỷ cái khốn nạn đó ra"
"Ngay bây giờ"
- Nhưng... cậu...!?
- Nhanh.
- Cậu không thể!!
- Tôi nói cậu tránh ra - Cô gái gằn giọng từng chữ, sát khí tỏa ra từ mỗi lời nói mang một áp lực vô cùng nặng nề và đáng sợ - Bằng không, đừng trách tôi không nương tay.
- ....?
Shinichirou lạnh người. Cô bé này...!
- Lo việc của cậu đi.
Kamado Shinichirou. Cậu là con trai của Tanjirou.
Chứ không phải là Tanjirou đâu.
******
Ck iu iem ngầu quá ặ <33333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top