Chương 12

Đầu của con quỷ vẫn chưa lìa khỏi cổ.

"Một chút nữa thôi! Một chút nữa!" Aharu niệm đi niệm lại suy nghĩ ấy như một cơn chấp niệm ám ảnh khôn nguôi, dẫu cho ả có không chết, cô vẫn phải chém lìa và dập vỡ đầu của con quỷ này ra. Cho dù không thể tiêu diệt được ả ta, nhưng ít nhất cũng không thể khiến ả hồi phục lại ngay tức khắc được.

Có tới hai sự hiện diện đang dần xuất hiện trong vòng cảm nhận của Aharu. Một là những thợ săn quỷ đang đến gần, hai là... những con quỷ tay sai của ả oiran này, chúng đang dần phục hồi và tái tạo lại.

Một chút nữa...

Nếu có thể phá hủy đầu của ả trước khi những thợ săn quỷ tới đây, cô sẽ được ứng giúp. Aharu có khả năng sẽ sống.

"Cố lên...! Một chút nữa thôi mà... Một... chút... nữa...!"

Nhưng mà...

Bao nhiêu cái "một chút" trôi qua rồi chứ...?

Tại sao vậy? Rõ ràng cô đang cố gắng hết sức mà? Tại sao... tại sao hai tay của cô lại run như thế này? Càng dồn vào bao nhiêu lực thì nó lại càng yếu đi bấy nhiêu.

"Mình... bị làm sao thế này...?"

- Khụ...

Aharu cảm thấy cuống họng rát bỏng như thiêu đốt, giống như có thứ chất lỏng tanh tưởi nào đó đang trào ngược lên miệng mình, mang theo cảm giác đau đớn xộc vào tận sống mũi. Một ngụm đầy máu trào ra từ miệng cô, mỗi lần thổ huyết là mỗi lần Aharu càng cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo và suy nhược hẳn đi. Từ lúc chiến đấu đến giờ đã không biết bao nhiêu lần Aharu hứng chịu nội thương đến mức ho ra máu, nhưng chưa lần nào thảm đến mức như thế này.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

Đầu óc choáng váng quay cuồng, rốt cục Aharu chỉ kịp nghĩ đến một điều vô ích như thế. Giống như một bể nước bị thủng một lỗ lớn ở đâu đó, bao nhiêu sức lực mà Aharu cố chấp vơ vét từ bản thân đều rút cạn một cách nhanh chóng. Cả cơ thể cô nhũn ra như một thanh kim loại bị nung chảy trên lò lửa, tứ chi bỗng trở nên bất động một cách khó hiểu. Ngay trong thời khắc quan trọng nhất.

- Con nhóc tì khôn ranh chó chết này!

Thật kinh tởm và hết sức kinh tởm; khi đầu con quỷ chỉ còn dính lại trên cổ ả bằng một miếng da thịt bé bằng ngón tay, miệng ả vẫn không ngừng gào thét chửi rủa. Aharu trợn mắt sửng sốt.... hóa ra là cô đã đánh giá quá thấp khả năng hồi phục của con quỷ này. Ngay cả khi đầu sắp bị chém đứt, vậy mà ý thức ả vẫn còn ư? Cô không thể khiến ả dừng lại dù chỉ là một chút sao?

"Mình..."

"Không thể làm được gì khác nữa sao...?"

- Mày chết rồi, con ranh. Ai cho phép mày dám chạm vào cổ tao hả!!?

Chỉ trong chốc một khoảnh khắc lơ là do dự ngắn ngủi của Aharu, nữ quỷ độc ác đã thoát ra khỏi những sợi dây cước trói, thô bạo vung tay hất thanh kunai của cô văng ra xa. Từng hành động, từng hơi thở của ả ta lúc này đều toát ra cơn giận giữ nộ khí xung thiên đến tột cùng, như thể thiếu điều muốn xé cô ra thành trăm mảnh chỉ với một cái nhìn băm trợn dữ tợn ấy. Đứng trước sức mạnh tức giận điên cuồng như vậy, Aharu không còn một chút sức lực kháng cự. Dù trong đầu có điên cuồng thôi thúc bản thân bao nhiêu lần, cơ thể vẫn không thể mạnh mẽ lên một chút nào được, dù chỉ là bằng một nửa của khi nãy cũng không thể? Rốt cục lí do là vì đâu?

Không một ai có thể trả lời câu hỏi của cô lúc này cả.

Chỉ có một bàn tay ẩn chứa đầy sát khí thịnh nộ bất thình lình bóp chặt lấy cổ cô, rồi nhấc cả thân hình bé nhỏ của cô lên không trung dễ dàng như giờ một thứ đồ vật trang trí treo lủng lẳng. Aharu thậm chí không kịp kêu lên một tiếng nào, hoặc là cô đang quá đuối sức để có thể kêu lên. Cho đếm khi cô nhận ra, cổ họng của mình đã đau đến mức muốn nổ tung, không khí tràn vào cơ thể mỗi lúc một chật vật và ít ỏi khiến hai buồng phổi như đang sắp rách toạc ra.

Bản năng của sự sống trỗi dậy một cách tuyệt vọng cùng cực, hai bàn tay của Aharu cào loạn khắp cánh tay của ả quỷ hòng ngăn cản ả tiếp tục siết chặt cổ mình; đôi chân của cô lơ lửng trong không trung, nó không ngừng giãy giụa và quẫy đạp trong vô thức. Tất cả không thể giúp được gì cho Aharu lúc này ngoại trừ việc rút cạn thể lực của cô nhanh hơn.

Mọi thứ đang tồi tệ hơn bao giờ hết.

- Sao? - Mắt đã dần mờ đi, nhưng Aharu vẫn nghe rất rõ tiếng cười quái dị man rợ văng vẳng bên tai - Thấy tác dụng độc của ta như thế nào? Cái thứ cứng đầu cứng cổ như mày chỉ cố chấp được đến thế thôi, cuối cùng thì mày vẫn không thể chịu được khi độc tố lan ra toàn bộ cơ thể có phải không?

"Độc ư...?"

Phải rồi... trên những sợi tóc của ả đều có độc. Aharu đã cảm nhận được điều đó khi nhận ra vùng vết thương bị tấn công bắt đầu lan ra cảm giác tê liệt, nhưng vì đầu óc đang vật lộn và quay cuồng với những suy tính, cô đã quên đi không lâu sau đó. Bởi vì lúc ấy, Aharu đã không còn để ý đến cơ thể mình nữa rồi.

- Thấy chưa, loài người chúng mày là thứ sinh vật mỏng manh yếu đuối đến mức thảm hại như vậy đấy. Vốn dĩ là tao không cần làm gì thì sớm muộn mày cũng chết vì ngừng tim mà thôi. Nhưng mày biết rõ đấy, sao tao để một con khốn xấc láo như mày chết nhẹ nhàng thế được.

Mắt ả ta trợn ngược lên đầy dữ tợn, những ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn của ả lún sâu vào cổ Aharu. Máu đỏ chảy thành từng dòng xuống ngực, đem theo những cơn đau chồng chất lên cơn đau. Dù chỉ bị siết cổ, thế nhưng nỗi đau đớn đang dày lên từng mảng da thịt xương máu trên cơ thể cô. Tâm trí Aharu lao đao giữa sự sống và cái chết, lung lay và chập chờn như ngọn đèn dầu treo trước gió, không thể rõ được bản thân đang tỉnh hay là đã mất ý thức. Chỉ có khuôn mặt của con mụ quỷ ghê tởm ấy là vẫn hằn sâu vào tâm trí của cô.

- Mày nghĩ sao về việc tao đâm xuyên cổ họng mày để treo mày lên, rồi cứ thế ăn sống từng chỗ trên cơ thể mày nhỉ? - Ánh mắt ả hằn lên những tia máu đỏ điên cuồng như dã thú - Như vậy thì mày sẽ không chết ngay, nhưng mày sẽ không thể nói, cũng không thể la hét, không thể chống cự, cũng như phải sống để cảm nhận nỗi đau đớn cực hình nhất trần đời này!! - Ả hét lên - Tao sẽ tra tấn mày cho tới khi mày khóc lóc van xin tao hãy giết quách mày đi cho xong thì mới thôi!

Ả ta không hề nói suông. Vừa dứt lời, những ngọn tóc của ả đã tung ra từ tứ phía, chúng kết lại với nhau như những mũi khoan nhọn khổng lồ, và tất cả chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

Bây giờ thì không có gì có thể ngăn cản sức mạnh to lớn của ả bộc phát được nữa. Bàn tay ả ta vẫn siết chặt lấy cổ Aharu như một gọng kìm sắt bất di bất dịch, suy cho cùng sức khỏe của một con quỷ vẫn quá mạnh so với một đứa trẻ. Kể là khi có cào nát tay ả, có cố sức đến mức bẻ gãy cả cổ tay ả ta đi nữa... tất cả đều không có tác dụng gì, vì quỷ có thể hồi phục lại vết thương ngay lập tức.

Thật ngu ngốc. Rõ ràng kết cục bi thảm đã được định sẵn, thế mà cô vẫn cắn răng cố chấp đến hơi thở cuối cùng.

Ngay cả lúc này, cái chết đang hiện rõ rành rành trước mặt, cô vẫn không muốn từ bỏ.

Tại sao lại như vậy? Là tại vì con quỷ ấy đã khiến cô ra nông nổi này? Là vì chính ả ta nên mẹ mới phải mạo hiểm tính mạng để bảo vệ cô? Là vì ả ta đã xuất hiện, nên mọi công sức của mẹ cô đều đổ sông đổ biển hết?

Không đúng.

Nhưng có lẽ là dù là lí do nào đi chăng nữa, tất cả cũng chẳng hề quan trọng nữa rồi.

Một khi cô tắt thở, dù có tìm được một lời giải thích có thích đáng cỡ nào cũng đâu còn nghĩa lí gì.

"Cha ơi... Mẹ ơi..."

"Con...."

Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, nhưng giọt nước mắt đau đớn của cô tràn ra. Aharu chưa từng thấy hiện thực trước mắt mình cay đắng và nghiệt ngã đến thế. Tới mức mà cô không dám nghĩ tới nó. Cô có thể chịu đựng và chấp nhận hằng sa số những vết thương chồng chất lên cơ thể, cô có thể sẵn sàng đứng dậy vô số lần để bước tiếp dù bản thân có thảm hại ra làm sao. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi cô không thể bước tiếp được nữa.

Cũng chẳng thể nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy vòng tay âu yếm và che chở của họ luôn sẳn sàng mở ra mỗi khi nhìn thấy cô.

"Con xin lỗi..."

Những lời ấy, không một ai nghe thấy. Những lời ấy, ngàn lần nói cũng không đủ thỏa.

Ngay cận kề phút lâm chung, Aharu cảm thấy không khí nóng bừng lên như có ai châm lửa đốt. Chẳng nhẽ khi sắp chết thì nhiệt độ cơ thể con người sẽ đột ngột tăng lên như vậy sao?

Hay là...

"Hỏa Thần Thần Lạc: Phi Luân Dương Viêm"

Tầm nhìn của Aharu lúc này bị bao phủ bởi một thảm đỏ toàn là máu là máu, nhưng đó lại không phải là máu của cô. Cơ thể cũng chẳng hề cảm nhận thêm bất kì nỗi đau đớn nào khác. Bàn tay siết như gọng kìm của con quỷ trên cổ cô cũng lỏng dần rồi buông hẳn. Không phải là vì nó ả đã chịu thả cô ra, mà là cánh tay của ả đã bị chém đứt lìa.

Khuôn mặt kiêu ngạo của ả méo móp đi vì đau đớn và giận giữ, tiếng thét gào dữ tợn của ả dội vào tai Aharu những câu chữ vô nghĩa đứt quãng. Rồi ả đột ngột biến mất trong cơn tức tối, có lẽ đã có một điều gì đó không mấy dễ chịu bất ngờ ập tới khiến ả không còn cơ hội ở đây để giết cô nữa.

Aharu nghe lấy tiếng kim loại lờ mờ trong tâm trí mình.

"Kiếm... Thợ săn quỷ...?"

- Cậu ơi, cậu ổn không? Cậu còn thở được không??

Khi rơi tự do từ trên không trung xuống, Aharu những đã tưởng mình không chết vì bị con quỷ đó tra tấn hành hạ thì chắc cũng chết vì rơi từ trên cao xuống. Nhưng không, kể cả khi đã hoàn toàn đáp xuống mặt đất, Aharu vẫn chưa chết. Mùi khói bụi từ đống đổ nát hoang tàn thoang thoảng và cảm giác gồ ghề ẩm mốc dưới mặt đất đã cho cô biết điều đó. Và những cơn đau vẫn còn tê tái lên từng hồi. Đây chắc chắn vẫn là hiện thực trần thế chứ không phải thiên đường hay địa ngục nào đâu nhỉ?

Nhưng bên cạnh Aharu lúc này không chỉ có mặt đất và những đống đổ nát bao quanh một cách đơn độc. Có ai đó dường như đang đỡ lấy cô trên tay lúc này, và ở một khoảng cách rất gần trong đôi mắt đã mờ đi, cô nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu niên đang tái mét đi vì lo lắng và sợ hãi.

Cậu ta không ngừng gọi cô. Có lẽ cậu ấy đang muốn níu giữ ý thức của cô lại, cậu ấy sợ rằng một khi cô đã nhắm mắt lại rồi thì sẽ không bao giờ mở ra được nữa chăng? Đôi tay của cậu ấy giữ trên vai và cổ cô đang run lên từng hồi. Cậu ta sợ cô sẽ chết trong chính vòng tay của mình.

Là ai?

Là ai vậy? Là ai, mà lại lo lắng cho tính mạng của cô như thế?

- Là... cậu sao...?

Aharu đưa tay lên một cách yếu ớt. Có phải là người ấy không nhỉ? Người đã đi theo cô suốt cả tối hôm nay, người đã cứu sống cô nhiều hơn cả một lần, người không vì điều kiện nào cả mà thề sẽ bảo vệ cô...

Có phải không...?

- Khụ... khụ... khụ...

Dòng suy nghĩ của Aharu bị cắt đứt bởi tiếng ho khan bởi phát ra từ chính cổ họng mình, mỗi tiếng ho phát ra, quanh miệng và cổ cô lại cảm giác nhớp nháp những máu là máu.

- Đừng... đừng ho vậy nữa. Cậu sẽ yếu đi vì mất máu và những vết thương sẽ rách toạc ra mất! - Chàng thiếu niên cố ngăn cản cô bằng giọng hoảng loạn - Cố gắng lên! Sẽ có người đến cứu cậu mà! Đừng có nhắm mắt! Đừng ngừng thở! Làm ơn!!

Cậu ấy nắm chặt lấy tay Aharu như đang nắm lấy những hơi tàn của sự sống đang dần rút khỏi cô. Nhưng không được nữa rồi. Những lời mà con người tốt bụng ấy nói, cô không thể làm theo được. Chất độc đang khiến nhịp tim cô yếu dần đi, những vết thương cũng đã chảy nhiều máu đến mức kiệt quệ. Mọi giác quan của Aharu đang mất dần và mí mắt cô nặng trĩu như có cả tấn chì kéo xuống. Vậy là Aharu không chết vì bị quỷ ăn thịt, cũng không chết vì rơi từ trên cao xuống. Cô sẽ chết vì độc tố đang bào mòn dần cơ thể chăng?

Cái chết ấy ít nhất sẽ khiến cô được toàn thây, và cũng chẳng quá đau đớn. Một chút thương xót mà thần linh dành cho cô sao, may mắn thật nhỉ?

- Xin... hãy giết... con quỷ đó... - Aharu nấc nghẹn trong một ngúm máu sắp sửa trào lên từ cổ họng - Tóc... của nó... có độc... hãy cẩn... thận... Đừng... quan tâm gì... đến tôi nữa...

- Không được! Tôi sẽ cứu cậu trước! Nhất định tôi sẽ cứu cậu và giết cả con quỷ đó! - Cậu ta hét lên như muốn cô nghe được rõ ràng từng chữ trong lời của mình - Nên xin cậu! Đừng chết! Đừng bỏ cuộc mà!!!

"Cậu đã cứu tôi một lần, sao tôi có thể bỏ mặc cậu được chứ?"

Đáng tiếc là những lời nói lẫn tâm tư ấy, Aharu đã không còn cơ hội nghe thấy nữa. Bàn tay cô lả đi trong lòng bàn tay chai sạn của cậu bé lạ mặt ấy, không gian trước mắt cũng dần khép lại khi mí mắt yếu ớt của cô sụp xuống.

Có lẽ khi nhắm mắt, cô vẫn chưa chết ngay chăng?

Hay sao mà cô lại có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc đến thế? Hơi ấm ấy khẽ chạm trên mái tóc cô, và tựa hồ như trán cô cảm nhận được những hơi thở nhè nhẹ lướt qua cùng với một giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng.

- Ổn rồi... Được rồi...

- Aharu, con làm tốt lắm. Con đã vất vả rồi.

- Giờ con không phải chiến đấu nữa.

Thật nhiệm màu làm sao. Những giác quan của cô khi nãy tưởng chừng đã tàn lụi theo ý thức của cô, giờ đã hoạt động trở lại. Đây là đâu đây? Một vùng trời xanh bao la bất tận và những cánh lá ngân hạnh lửng lơ bay phủ rợp tầm mắt, trải đầy như một tấm thảm nhuộm vàng lạo xạo dưới lưng. Không khí toát lên hơi thở của mùa thu mong manh dịu dàng, những ngọn gió thoảng nhẹ nhàng man mác như đang âu yếm vỗ về lấy cơ thể bé nhỏ đáng thương đã từng kinh qua biết bao những đau đớn chồng chất. Trong khoảnh khắc ấy, Aharu không còn cảm thấy đau nữa. Cũng chẳng còn tức giận và căng thẳng. Mọi cảm giác tiêu cực xấu xa từ trong ra ngoài đều đã tan biến, chỉ còn cảm giác nhẹ bẫng và yên bình đến lạ.

Đây là ở trên thiên đường ư?

- Cha ơi...

"Có phải cha đó không...?"

Không được. Làm sao có thể được chứ. Nếu như nơi này là một cõi không thuộc trần thế, làm sao cha cô có thể ở đây được.

Nhưng ánh mắt dịu dàng thế kia, những lời đơn giản mà dịu dàng ấm áp đong đầy yêu thương như thế.... sao tất cả lại quen thuộc đến vậy? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Aharu được nghe những lời yêu thương trực tiếp từ cha, được đón nhận những cử chỉ quan tâm dịu dàng sâu lắng ấy, nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Nó vẫn khắc ghi mãi trong kí ức của Aharu đến tận bây giờ, sâu đậm đến mức vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

Những giọt nước mắt giàn giụa ra trên má, Aharu chẳng thể ngờ được những hồi ức hạnh phúc ấm áp ấy chỉ mãi còn là những hồi ức, bởi cô chẳng còn cơ hội được ôm trong vòng tay ấm áp và vững chãi của cha một lần nữa. Khoảnh khắc lúc này, Aharu không thể phân biệt được là mơ hay thực, là cõi trần hay chốn thiên đường địa ngục, hay người đang ở trước mặt cô lúc này có phải cha hay không. Aharu chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Trong vô thức, Aharu run run nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, như nắm lấy những phút giây hạnh phúc quý giá cuối cùng mà mình có thể cảm nhận được. Những phút giây ấy không biết khi nào rồi sẽ bay đi mất. Những cảm giác ấm áp và an toàn ấy, cô đã không còn cơ hội để gặp lại.

- Đừng lo lắng. Con sẽ không chết đâu. Ta nhất định sẽ không để con chết.

- Không sao đâu, ta sẽ luôn ở đây với con mà.

- Bởi vì, ta sẽ bảo vệ con.

*****

Là một thợ săn quỷ, biết được khi nào tính mạng của con người đang hấp hối cũng là một điều vô cùng quan trọng.

Shinichirou không phải là một người có vốn hiểu biết quá nhiều về y học như mẹ mình, nhưng cậu cũng được mẹ dạy rất rõ và kĩ lưỡng, rằng khi cận kề phút lâm chung thì cơ thể con người sẽ biểu hiện như thế nào. Biết được những điều đó, ta mới có thể nhận ra được cơ thể mình hoặc đồng đội còn bao nhiêu thời gian, còn có thể kịp cứu được nữa hay không.

Nhịp tim giảm dần. Động mạch trên cổ tay yếu đi. Hơi thở bắt đầu tàn lụi. Cơ thể dần bay đi hơi ấm. Da sẽ xanh và trắng bệch, môi sẽ nhợt nhạt hẳn đi...

Rất nhiều thứ khác nữa, nhưng trong cơn hốt hoảng lúc này, mọi thứ cứ rối tung lộn phèo hết cả lên khiến cậu không thể nhớ nổi hết được.

- Chết tiệt!

Sinh mạng yếu ớt trên tay cậu lúc này đang bắt dần với những dấu hiệu tử thần ấy. Shinichirou cảm thấy hoang mang khi thấy hơi thở của cô gái bé nhỏ ấy cứ yếu ớt dần đi, dường như nhịp tim của cô ấy hẫng đi bao nhịp thì trống ngực cậu lại càng đập nhanh vì hoảng loạn bấy nhiêu. Nếu như tim cổ ngừng đập, tưởng chừng tim cậu cũng sẽ ngừng theo luôn mất.

Cơ thể cô ấy chưa lạnh, nhưng nó đã dần lả đi trên tay cậu. Thật kì lạ, khi nãy cậu bế cô, cơ thể cổ vẫn còn rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Và giờ thì cơ thể ấy đang yếu xìu trên tay cậu, nó nhũn dần đi như một chiếc khăn ngấm nước.

Cô ấy đã không gắng gượng thêm được nữa. Và cậu thì không thể chỉ biết gào lên một cách bất lực và vô nghĩa bên tai cô ấy được.

"Mình phải làm một cái gì đó..."

Cô ấy vẫn còn có thể cứu được mà phải không? Nếu là mẹ cậu... nếu mẹ cậu đang ở đây, bà ấy nhất định sẽ cứu được cổ.

Nếu là mẹ... mẹ sẽ làm gì?

Hai cánh tay Shinichirou run run, càng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh thì cơ thể cậu lại càng hoảng loạn và lo lắng. Mỗi phút giây thời gian cậu đang do dự trong rối bời ở đây, mạng sống của cô gái trên tay cậu lại rút ngắn đi thêm một chút nữa.

"Mẹ ơi..."

"Giờ con phải làm gì được đây...?"

Cô gái ấy sẽ chết mất.

Thịch.

- ...?

Shinichirou là một người sở hữu thị giác không tồi, nên cậu chắc chắn mình không lầm khi thấy bàn tay của cô gái khẽ cử động.

Nhưng đó chưa phải điều duy nhất.

Chỉ một lát sau, Shinichirou há hốc miệng sửng sốt. Cậu cảm nhận lại được hơi thở và nhịp tim của cô ấy bắt đầu dồi dào sức sống lại như người bình thường một cách nhanh chóng, nhưng mà.... cách hít thở của cổ dường như có gì đó rất khác thường, không những khác thường mà còn xảy ra đột ngột đến nổi Shinichirou không thể lường trước được.

"Đây là... kỹ thuật tập trung hơi thở..."

Trong giây lát, Shinichirou đã tỏ ra ngờ vực về suy đoán của mình. Sự ngờ vực ấy chỉ hoàn toàn biến mất khi cậu chứng kiến những vết thương rách toạc trên cơ thể cô ấy bắt đầu ngừng chảy máu, và những vết bần tím do độc tố gây ra không còn bám sâu vào da thịt cổ nữa.

"Nhanh quá... Cậu ấy cầm máu và kiềm chế độc tố lại chỉ trong chớp mắt..."

Điều này... quả thật vô cùng bất ngờ. Ngay cả Shinichirou đã mất đến mấy năm để học Hơi thở tập trung tuyệt đối và lĩnh hội Hỏa Thần Thần Lạc, cậu cũng không thể đạt đến mức độ điều tiết hơi thở một cách thành thạo đến như thế.

Nhưng mà...

"Sao cậu ấy lại không làm thế ngay từ đầu đi...?"

Mọi suy nghĩ và nghi ngờ của Shinichirou bị gạt phắt sang một bên khi cậu ấy khi cậu thấy cô gái nằm trong vòng tay mình tỉnh dậy. Khoảnh khắc cô ấy mở mắt và vai cổ bắt đầu cử động, Shinichirou đã mừng đến suýt rơi nước mắt.

- Cậu tỉnh rồi... May quá...

- Kamado?

Shinichirou còn chưa kịp phản ứng gì, cô gái đã trở mình dậy khỏi vòng tay của cậu. Điều đó thật không tốt chút nào, dù gì thì cổ cũng đang bị thương, không nên đột ngột ngồi dậy như thế. Cô ấy không thấy đau ở đâu sao?

- Sao cậu lại ở đây?

- À.... ờm... thì... - Shinichirou gãi đầu gãi tai, đáng lẽ cậu nên chuẩn bị cho câu hỏi bất ngờ như vậy từ trước mới phải - Như cậu biết đấy.... tớ là thợ săn quỷ mà... Nên tớ phải xuất hiện ở đây để tiêu diệt con quỷ là chuyện đương nhiên... ờm...

- Thế cậu đã tiêu diệt được con quỷ đó chưa?

- À thì... chưa...?

Hỏi câu hóc búa như vậy để làm gì thế hả trời? Shinichirou đớn lòng thầm nghĩ, trả lời như thế này thật là tổn thương lòng tự trọng quá đi mà.

- Vậy sao không đuổi theo mà giết nó đi? Ở đây bày đặt ôm ấp rồi hò vào tai tôi như hò đò thế làm gì?

Cằm Shinichirou rớt xuống thêm mấy cm nữa, cậu có chết cũng không ngờ được mình đã lao tâm khổ tứ mạo hiểm tính mạng nhảy ra cứu người mà kết cục lại là nhận lại những lời móc ngược lại như thế này? Nhìn ánh mắt sắc lẻm của cổ nhìn cậu kìa, cứ như nhìn một tên biến thái vô liêm sỉ nhân cơ hội đụng chạm vào con gái nhà người ta vậy, cậu đã bắt gặp ánh mắt đó hai lần ở cùng một người trong đêm nay rồi!

Trời ơi, có oan trái không chứ? Đã có ai làm gì đâu!!!

- Nhưng mà... lúc đó cậu nguy kịch quá... nên tớ không có an tâm rời đi...

Shinichirou thật thà trả lời trong nước mắt, giờ mà người ta còn nhìn ra ý đồ xấu từ cậu nữa thì thôi khỏi cứu, cậu thà nhảy xuống sông mà rửa tội chứ sống tầm này làm gì nữa.

- Tôi mà sắp chết thật thì cậu có ôm tôi tới sáng cũng không có ích gì đâu - Cô gái nhún vai - Vả lại, nhiệm vụ chính của thợ săn quỷ là tiêu diệt quỷ, cứu thương là việc của phe hậu cần. Nếu gặp ai lăn đùng ra trước mặt cậu cũng chạy tới ôm lấy người ta một chặp như thế thì con quỷ đã tẩu thoát từ đời tám hoành rồi.

Shinichirou: "..."

Coi người ta phủ nhận hết công sức của cậu kìa...?

Đúng là tổn thương thấu tận tâm can trời xanh mà! Nỗi đau này ai thấu cho đây...

- Tớ xin lỗi cậu nghen - Cuối cùng Shinichirou chỉ đành gượng cười - Nhưng mà... thật may là cậu vẫn sống. Tớ vui lắm.

Nụ cười ấy tuy hơi gượng gạo xen lẫn đôi chút mủi lòng, nhưng ba từ "Tớ vui lắm" ấy, tuyệt đối không thể là dối lòng được.

Suy cho cùng, Shinichirou vẫn không hề hối hận khi đã cứu cô gái ấy, và ở bên cô từ nãy đến giờ.

Nhận ra được điều đó, cô bé khẽ mỉm cười.

- Cậu đang khóc đấy à?

- Kh-không có!! Không có mà!!!

Shinichirou xua tay loạn xạ như thế bất thình lình bị bỏng cả năm đầu ngón tay, cậu nhắm mắt nhắm mũi lắc đầu cật lực đến nổi tưởng như sắp lung lay cả cổ. Bộ dạng chối bay chối biến một cách vụng về của cậu càng khiến người đối diện tức cười. Trong mắt cô ấy, Shinichirou quả là một người thật thà đến nỗi nói dối một điều đơn giản như thế cũng không làm được.

Y hệt như ai đó.

- Đừng có khóc nữa. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi.

- Hả, thật ư? - Shinichirou ngước nhìn lên với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng - Cậu không trách tớ sao?

Mà khoan đã, cậu đâu có khóc!!

- Ừ, không trách. Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Lần này là cảm ơn thật đó, không phải là không ai mượn nữa đâu.

Dù cái vụ cậu ta cứ ôm khư khư con gái nhà người ta trong lòng như của ăn của để nhà trồng thì chưa có suy nghĩ lại đâu nhé.

Ai cho phép?

"May cho cậu vì cậu là con của bố cậu đấy"

- Mà này... tóc cậu bị sao vậy?

Không biết là vô tình hay cố ý, Shinichirou đưa tay nâng những sợi tóc của cô gái ấy lên. Cũng chỉ vì tò mò thôi. Nếu cậu nhớ không lầm thì khi nãy mái tóc ấy có hai màu mà nhỉ? Hơn nữa dù cô ấy có búi tóc lên, Shinichirou vẫn chắc mẩm đó là một mái tóc rất dài, dài hơn như thế này.

Giờ thì nó chỉ ngắn cũn cỡn không cả đến nửa lưng, chỉ còn lại duy nhất một màu đen tuyền, lại còn lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài nữa chứ!

- Bị xén mất thôi. Mà có gì quan trọng đâu?

"Con ả điếm thối chết dẫm đó, tao sẽ cạo trọc đầu mày!"

Cô gái ấy cựa mình, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu thì phải? Khi những sợi tóc trượt khỏi tay, Shinichirou chợt nhận ra mình đã vô ý. Chẳng phải cô ấy không thích có ai chạm vào người mình sao?

Cậu lại làm người ta bực nữa rồi, hầy...

Thường thì khi cảm thấy tội lỗi trong lòng như vậy thì chắc Shinichirou sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta đâu. Nhưng không hiểu sao mặc dù đã quay mặt ra chỗ khác, đôi mắt của cậu vẫn không nghe theo lời của trái tim đang ăn năn mà cứ dáo dác quay lại nhìn...

"Xinh thật... Dù tóc bị cắt bớt rồi, nhưng cậu ấy khi xõa tóc ra trông rất đẹp, đẹp hơn lúc búi lên nữa..."

"Trông cậu ấy bị thương thảm đến vậy nhưng vẫn rất đẹp"

- Tôi cần phải khâu vết thương lại ngay bây giờ - Cô gái đổi giọng nghiêm nghị - Cậu có mang theo đồ dùng y tế-----

....

....

....

Mắt chạm mắt, mặt chạm mặt. Một bên nhăn nhó khó hiểu, một bên giật bắn mình lên như có ai thúc vào mông.

- Trên mặt tôi có dính gì à?

- À kh-không có đâu! - Sợ đối phương không tin, Shinichirou lại bồi thêm - Thật đó! Tôi nói thật, cậu tin tôi đi!

- ....

Ai mà tin được lời nói dối của thằng cu này thì một là thông đồng với nó, hai là chỉ có là đầu óc có vấn đề.

- Thứ lỗi, khi nãy tôi chiến đấu bất cẩn quá nên đầu tóc tư trang không còn được chỉnh tề, trông sẽ hơi khó nhìn, mong cậu thông cảm-----

- KHÔNG CÓ! - Đột nhiên cậu chàng Kamado hét lên khiến đối phương hết cả hồn - Cậu trông rất dễ thương và xinh đẹp mà! Dù tóc tai quần áo có ra sao thì cậu vẫn không hề trông khó nhìn chút nào hết! Trông cậu còn xinh đẹp và cuốn hút hơn nữa ấy!!

- !!!!!!!???????!!!?????????

Đã ai nói gì chưa? Đã ai nói gì đâu???

Khi bạn không ngại thì người ngại sẽ là đối phương.

Shinichirou xổ ra một tràng, nếu như xung quanh có xuất hiện thêm những người qua đường khác nghe thấy được ngoài hai người thì hẳn là lúc này đã có nhiều hơn một người ngại rồi.

Đối với Shinichirou mà nói, việc người con gái trước mặt cậu tự ti về vẻ ngoài của mình là một điều vô cùng không đáng xảy ra! Cậu đã được cha và mẹ dạy rằng tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều vô cùng xinh đẹp và xứng đáng được trân trọng. Shinichirou cũng có những người em gái, đối với cậu họ đều rất xinh đẹp và tỏa sáng! Cậu không cho phép họ tự chê trách bản thân mình, còn nếu ai mà chê họ thì cậu sẽ cho biết thế nào là lễ độ.

Chưa kịp giải thích triết lí nhân sinh quan hùng hồn của mình ra cho người đối diện thì bỗng dưng có một bàn tay dí mạnh đầu Shinichirou xuống, làm cậu tưởng thiếu chút nữa là ôm hôn mặt đất luôn rồi. Cũng chẳng kịp để cho cậu định hình ra điều gì, bàn tay cọc cằn ấy đã vò lên vò xuống vò ngược vò xuôi khắp đầu cậu, khiến tóc cậu rối tung rối mù lên như một tờ giấy bị bóp đến nhàu nhĩ.

Khi bàn tay ấy dừng lại thì Shinichirou tưởng đâu đầu mình sắp hói đến nơi.

- Úi da... đau...

Shinichirou ôm lấy mái tóc đáng thương đã rối thành một mớ hỗn độn của mình, bật thốt không thành tiếng. Cậu đã nói sai cái gì để khiến người ta phải tức giận như thế vậy trời? Cậu chỉ muốn khen cô ấy xinh thôi... Đó là sự thật mà? Không phải là chú Zenitsu đã bảo với cậu rằng chỉ cần nói thế thì bất kì cô gái nào cũng đều cảm thấy vui hết sao?

- Lo mà đi diệt quỷ đi, ở đó mà ngọt mồm ngọt miệng - Giọng nói trầm trầm nghiêm túc không mấy vui vẻ vang lên - Thằng nhóc con.

Shinichirou: "..." Wtf??

Lần này chắc không phải đùa nữa rồi...



-Chuyện xàm xí bên lề-----

Mn cứ tưởng tượng cái cảnh mà khứa Shinichirou bị vò nát cả đầu giống như cảnh 23ra vò đầu Conan vì ghen tị với ổng do ổng được thần tượng của cổ xoa đầu ấy =))) mỗi tội là nó mạnh và thốn hơn x3 lần thôi, vì ai đấy khỏe vcl và đang khó-chệu-vô-cùng =)))

Tính ra nếu là bà Aharu nghe được mấy lời này thì dễ khi bả cũng xiêu lòng chút chút không chừng đó, mà tiếc lại không phải bả nghe nên là thành tâm của Shinichirou không những bị chối bỏ mà còn bị xét nét không thương tiếc từ đầu đến chân nữa 😭 Từ đời cha đến đời con đều xui, có lòng tốt chân thành mà cứ quay trúng ô mất lượt quài thiệt chứ.

Ncl củ cải trắng nhà người ta mới lớn xiu xíu thôi, nói gì làm gì cũng phải coi chừng người chống lưng đằng sau nó nha anh 🥲 anh mà không phải con của cha nội Tanjirou là bị cho chim cút ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top