Chương 11

Trong thời khắc sinh tử, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sự lỡ đãng ngắn ngủi, ấy vậy mà không hiểu sao lúc ấy đầu óc con người ta là có những khoảnh khắc mơ hồ nhiễu loạn lạ kì.

Hoặc chỉ có Yunamoto Aharu là vậy.

Aharu cũng chẳng hoài nhớ về những ngày xa xôi xưa cũ gì, có lẽ cũng là vì đơn giản là cô chưa sống lâu được đến thế. Đó có thể là ngày hôm qua, tuần qua, hoặc tháng qua? Những ngày mà Yunamoto Aharu còn là một đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của cha mẹ. Họ bao bọc và quan tâm cô đến nỗi, chỉ cần có một vết thương chảy máu nhỏ trên cơ thể cô cũng khiến họ không thể an lòng nổi.

Vậy mà giờ, Aharu đang đứng ở đây, với vô số những vết thương trên cơ thể đang khuông ngừng chảy máu. Chỉ có một mình cô.

Một cô gái đang sống những tháng ngày yên bình và hạnh phúc tựa như một ngọn gió nhẹ nhàng dễ chịu như thế, bên cạnh những người thân yêu quý của mình, tưởng chừng như không thể rời xa. Giờ đây, cũng là cô gái ấy đang rơi vào khốn cảnh, đơn thương độc mã chống lại lũ quỷ man rợ đang nhe nanh vuốt chực chờ xé xác cô.

Mà nói đúng hơn là cũng chẳng có thương, có mã. Chỉ còn có một thân xác nhỏ bé trơ trọi với một tinh thần quật cường mạnh liệt vẫn đang tiếp tục đứng lên sau hằng sa số những lần đã ngã gục.

- Haha.... ngươi là cái thứ gì vậy hả... nhóc con?

- Cái câu đó... - Aharu chợt bật cười - Đáng lẽ nên để tôi hỏi mụ thì đúng hơn đấy. Mụ là cái thứ chó má khốn nạn gì mà có thể toát ra mùi hương kinh tởm đến thế vậy?

Khi thốt ra những lời lẽ sâu cay và độc địa như vậy, trên bàn tay Aharu đang nắm lấy đầu của một con quỷ.

Cô đã đánh bại toàn bộ lũ quỷ nhỏ bé ấy. Không biết nữa, từ một lúc nào đó mà Aharu đã chẳng còn quan tâm rằng những con quỷ ấy đã từng là những đứa bé vô tội đáng thương đến nhường nào, chẳng khác gì Aharu của bây giờ.

Cô chỉ quan niệm một điều tàn nhẫn trong đầu, đó là chúng sống thì cô sẽ chết, và ngược lại.

Tất nhiên là lũ quỷ sẽ sớm hồi phục lại thôi, cho dù Aharu đã cố gắng hết sức để dập nát đầu của bọn chúng. Nhưng quá trình ấy diễn ra sẽ khá lâu, có vẻ đúng như lời con quỷ đầu đàn kia đã nói, đám quỷ non nớt này vẫn chưa ăn thịt quá nhiều người, nên chúng chưa thể mạnh mẽ và hồi phục nhanh được.

Ít nhất là ngay lúc này, lũ quỷ nhỏ vẫn còn nằm lóp ngóp sau lưng cô, chúng chưa thể tấn công cô ngay được.

Nhưng tình thế này sẽ kéo dài được bao lâu...?

- Ngươi là thứ dị hợm và kì quái nhất mà ta từng thấy - Nữ quỷ cười khẩy - Cái cách mà ngươi chiến đấu khi nãy và bây giờ, cứ như là hai người khác nhau vậy. Lần đầu tiên ta thấy đấy.

- Thế không phải là do mụ ngu như con ếch ngồi đáy giếng hả?

- Đừng có tự dương tự đắc, nhóc con. Ta không có khen ngươi đâu.

Đúng ra mà nói, Kosu quả thực không biết dùng một từ ngữ gì mới có thể diễn tả đúng được về con nhóc trơ lì và đanh đá đang đứng trước mặt mình. Sự thay đổi một cách quái lạ trong cả về tính cách và sức mạnh chiến đấu của nó, bảo rằng ả không cảm thấy bất an về điều đó thì là nói dối.

Thị giác của Kosu được kết nối với những con quỷ mà ả đã tạo ra, vì vậy mà qua nhãn cầu của đám tay sai yếu đuối nhưng khá đông đúc và được việc này, ả chỉ cần ngồi không bình chân như vại cũng có thể quan sát được tất thảy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Trong nửa con mắt khinh thường và kiêu ngạo của ả ta, lũ thợ săn quỷ thật mới yếu đuối và kém cỏi làm sao, kể cả khi có một vài tên khá khẩm và cứng đầu hơn một chút thì cũng chẳng khiến ả phải lo ngại hơn. Cũng không lạ lắm. Đám Sát quỷ đoàn này dù vẫn còn hoạt động trong bóng tối suốt thời gian vừa qua, nhưng có vẻ bọn chúng không hề gặp một con quỷ mạnh mẽ nào mà chỉ toàn gặp một đám tôm tép nhãi nhép, thế nên cũng chẳng khác nào là sống trong sung sướng hòa bình là bao nhiêu. Một đám kiếm sĩ chỉ biết cầm kiếm cưỡi ngựa xem hoa, sống vô tư nhàn nhã như vậy, sự xuất hiện của một con quỷ mang Huyết quỷ thuật mạnh mẽ như Kosu chính là mang đến dấu chấm hết gọn gàng đẹp đẽ cho những tháng ngày bình yên bọn chúng.

"Cứ từ từ mà tận hưởng đi" Kosu suy nghĩ thầm trong cơn hả hê và thõa mãn "Rồi các ngươi sẽ biết, thế nào là địa ngục đã quay trở lại"

Phải, chừng nào quỷ vẫn còn tồn tại, chốn cõi trần nãy sớm muộn cũng sẽ trở thành địa ngục trần gian, dù có biết bao nhiêu lần sụp đổ đi chăng nữa.

Loài người yếu đuối như các ngươi, sớm muộn cũng sẽ bại vong mà thôi.

- Này, có giỏi thì chường cái mặt ra đây cho ta xem. Chỉ biết quan sát qua nhãn cầu của kẻ khác, ngươi không biết nhục à? Hay là ngươi yếu đuối quá nên không dám lộ diện, hm?

- Cái gì... ngươi...!!???

Trong một khoảnh khắc, khoái cảm vui sướng đang dâng trào của ả quỷ xinh đẹp nọ đã bị cơn giận giữ sôi sục như lửa đốt choán lấy. Ả trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn yêu kiều mỹ lệ phút chốc trở nên thật méo mó và xấu xí, vặn vẹo vì sự tức giận. Cơn thịnh nộ khiến Kosu không thể kiểm soát được bản thân mình, ả gào lên đầy căm phẫn và trực vung tay về phía trước, hòng muốn bóp nát họng con nhãi ranh thấp kém dám thốt ra những lời sỉ vả độc địa như thế với mình. Đó là một hành động ngu ngốc đến mức hài hước. Vì con bé đó không hề xuất hiện trực tiếp trước mặt Kosu.

Làm sao...?

Làm sao... làm sao con nhãi khốn khiếp ấy lại biết ả có thể nhìn xuyên thấu vạn vật qua đôi mắt của những kamuro?

Làm sao mà một con ranh bé tí mới nứt mắt như vậy lại mang sức mạnh khủng khiếp đến thế. Có thể hạ gục cả quân đoàn quỷ của ả trong chớp mắt, lại còn có thể nhìn thấu được Huyết quỷ thuật của ả.

A... thật đáng cười.

Kosu là một con quỷ đã sống qua đến cả trăm năm, đối với ả, con người chỉ là một đống máu đống thịt biết đi không hơn không kém. Một đống thức ăn di động. Ả chưa từng nhớ mặt bất kì một ai trong đám phàm nhân yếu ớt hèn kém ấy, trừ con bé đó.

Thú vị thật.

Con nhãi tinh tướng đó thậm chí chỉ xuất hiện trước mặt ả trong vòng vài giây ngắn ngũi, bởi ngay sau khi thốt ra những lời nói khinh miệt ấy, mũi kiếm của nó đã không chút nể tình giáng vào mắt đối thủ, không khác nào đâm thẳng vào chính mắt ả vậy.

- Hahahahaha... hahahaha...

Nhớ lại khoảnh khắc mũi kiếm lóe sáng lao thẳng vào con ngươi mình như một vì sao băng đâm xuống mặt đất một cú kinh thiên động địa, Kosu chợt phá lên cười như một kẻ thần kinh méo mó. Hai mắt ả ta trợn ngược, con ngươi không ngừng đảo chiều loạn xạ, cơ thể ả cứ thế rung lên từng hồi dữ dội như thể đang có hàng trăm thứ côn trùng bò dọc nhấp nhô khắp dưới lớp da trắng bệch.

Ấy vậy mà, Kosu lại nhớ rõ mặt của con ranh không biết điều ấy rõ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt màu xanh lục nhạt của nó. Mái tóc hai màu của nó. Bộ kimono màu xanh lơ mà nó đã mặc. Những thứ đồ trang sức đơn điệu mà nó cài trên tóc. Kosu đều nhớ mọi thứ như in không chưa một chi tiết nào.

Nếu chẳng phải là bởi vì những lí do trên, Kosu tuyệt đối chẳng hề rảnh hơi mà đích thân đi tìm gặp một con nhóc vắt mũi chưa sạch như thế này.

Ả sẽ làm gì con bé đó được đây nhỉ? Giết nó? Ồ, dĩ nhiên rồi, đó là điều ả phải làm, không sớm thì cũng là muộn. Thử nghĩ xem, con nhãi ranh này mới tí tuổi mà năng lực đã khó xơi như vậy, nếu để nó lớn thêm vài tuổi nữa thì e là chưa kịp chớp mắt nửa cái thì đã bị nó cắt cổ ngọt xớt như cắt bánh luôn rồi.

Nhưng như vậy thì vẫn còn nhẹ cho nó quá. Cơn tức giận của ả làm gì có thể nguôi ngoai nhanh được như thế, và cái cách mà nó chết cũng phải như vậy. Sao nó có thể chết một cách nhanh gọn và trong khi đã không biết giữ mồm giữ miệng mà dám thốt lên những từ ngữ nặng nề và hỗn xược với ả như thế? Không đời nào, không đời nào Kosu để cho một con nhóc không biết điều ấy chỉ phải trả một cái giá hết sức rẻ mạt và tầm thường thế được.

Ả phải xé xác nó ra. Đầu tiên là xé từng mảng thịt trên da nó, tiếp theo là xé lìa tứ chi của nó ra thành từng mảnh. Rồi ả sẽ móc hai hốc mắt của nó ra như cái cách mà nó đã gián tiếp đâm kiếm vào mắt ả, sau đó rạch cái miệng tùy tiện ăn nói hàm hồ của nó ra. Ả sẽ rạch cho bằng nát tươm bầy nhầy cái khuôn mặt xinh đẹp đã buông những lời sỉ vả và lăng mạ mình ấy cho đến kì thõa mãn thì thôi. Chừng nào... chừng nào Kosu còn chưa hả giận, nó không được chết. Nhưng nó cũng đừng hòng được sống.

Ả đã tưởng mình sẽ sung sướng và hân hoan biết bao khi thấy con nhãi ấy quằn quại đau đớn khi phải vật lộn với những vết thương đang không ngừng hành hạ cơ thể. Nhưng khi chứng kiến nó ngoan cố đứng dậy và tiếp tục chiến đấu bằng sức mạnh thậm chí còn khủng khiếp hơn cả trước, với ánh mắt ngoan cường và cái miệng vẫn không thôi buông những lời giễu cợt nhạo báng, tất cả mọi thứ khiến Kosu nổi điên lên vì tức giận hơn là vui sướng.

Tại sao chứ? Ả đã sai ở đâu? Tại sao một đứa nhóc bé nhỏ và gầy gò như thế, đáng lẽ nó nên chẳng khác gì một con chuột nhắt tội nghiệp đang trốn chui trốn nhủi khi đứng trước nanh vuốt của kẻ săn mồi mới phải. Tại sao vậy? Ả đã chém vô số những vết thương trên cơ thể nó rồi, ả đã khiến nó phải ngã tới thừa chết thiếu sống không biết bao nhiêu lần trên mặt đất. Nhưng sao nó vẫn có thể đứng lên lần nữa? Sao nó vẫn có thể cười cợt bằng một bộ điệu hết sức kiêu ngạo và mỉa mai như thế?

Đứa trẻ ấy của bây giờ, không cầm kiếm, cũng không sử dụng kĩ thuật hơi thở như những tên thợ săn quỷ kia. Thế nhưng nó vẫn đủ sức để đấu lại đám quỷ kamuro mà Kosu đã tạo ra.

Rõ ràng là, nó khác với lúc đó. Nó cũng không mạnh mẽ bằng lúc đó. Nhưng mà tại sao... nó vẫn đáng gờm đến mức như vậy...?

Một tia suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu khiến Kosu lạnh gáy, nếu con nhóc lì lợm và quái dị này vẫn còn có thể mạnh hơn nữa, mạnh như cái cách nó cầm kiếm chém bay đầu cả một đoàn quân quỷ đông đảo và ghê gớm nhẹ bẫng như một ngọn gió bay qua khi ấy, nếu nó còn bộc phát những thứ sức mạnh nào đó còn phiền phức và tai hại hơn thế nhiều nữa.... ả chắc chắn sẽ gặp rắc rối to không thể lường được.

Có lẽ cơ hội chơi đùa đã hết rồi.

- Thật tiếc vì ta lại phải giết ngươi sớm như vậy nhỉ? - Ả ôm lấy khuôn mặt, cố nặn ra một biểu cảm thương tiếc giả tạo - Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân nho nhỏ. Ngươi muốn chết kiểu nào?

"Lựa chọn thử đi, nhóc con. Bởi dù sao đi nữa thì cái chết của ngươi cũng sẽ đau đớn hết sức có thể mà?"

- Mụ đừng khiến tôi phát mửa với mấy thứ biểu cảm giả tạo đó được không? Trông mụ chưa đủ kinh tởm và xảo trá hay gì?

- À... ha... Vậy thì ta hiểu ý nhóc rồi.

Phải, ta hiểu rồi đấy. Hiểu được nhóc sẽ chết theo cách nào rồi.

Tiếng cười loạn thần của ả quỷ một lần nữa khiến cho không khí mang một mùi hương và cảm giác thật dị thường khó tả, nó khiến cho lồng ngực Aharu trở nên bức bối và nhộn nhạo khi phải hít thứ không khí ô uế ấy xuống phổi. Mỗi lần hít vào thở ra Aharu đều cảm giác vô cùng khó chịu và ngột ngạt, có lẽ đó là những biểu hiện của linh cảm cho thấy những điều rất không hay đang chuẩn bị xảy ra.

Sai thế quái nào được.

Chỉ thấy mái tóc đen của ả kết lại thành từng ngọn dày, chúng cứ thế liên tục dài ra và tỏa ra một lượng sức mạnh lớn đến khủng khiếp đè nén cả không khí. Những ngọn tóc trông giống như được truyền linh hồn và sự sống vào vậy, Aharu nghĩ thế, khi cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh rõ rệt đang tuôn trào chảy trên từng chân tơ kẽ tóc của ả, đặc biệt là khi thấy được những ngọn tóc đen sì ấy ngoe nguẩy và không ngừng bay lượn trên khoảng không. Một cảm giác buồn nôn xâm chiếm lấy cổ họng, Aharu cảm giác như những ngọn tóc kinh dị và quái đản ấy đang có một con mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình vậy, thậm chí là cô còn có thể nghe được những tiếng cười khoái trá rả rích phát ra từ chúng hòa cùng với điệu cười điên khùng của ả quỷ cái gian xảo kia. Đã kinh tởm lại còn càng kinh tởm hơn nữa.

Không một động tĩnh, không một dấu hiệu báo trước, những ngọn tóc của ả ta đột ngột đâm xuống mặt đất.

Một âm thanh kì lạ bỗng dội lên từ phía sâu trong lòng đất, như thể đang có một vật gì đó khoan tới với một tốc độ kinh hoàng hòng muốn xóa sổ tất cả những vật cản nào dáng ngáng đường. Những tiếng động ầm ĩ inh ỏi phía dưới chân vẫn kéo dài không dứt, mỗi lúc Aharu càng nghe thấy nó rõ hơn bao giờ hết. Một thứ âm thanh nhức loạn cả đầu óc.

Cảm giác cáu kỉnh và nóng giận lan truyền đến khắp tứ chi, Aharu cau mặt lại, hay nói đúng hơn là suốt từ khi chạm mặt đám quỷ khốn kiếp này cho đến giờ, Aharu chẳng thể nào giãn mặt ra nổi. Mặt đất rung lắc dữ dội, và rồi như một hệ quả nối tiếp xảy ra, những vết nứt ngay dưới chân Aharu bắt đầu xuất hiện.

Những vết nứt nhỏ li ti lan rộng dần ra, rồi bất thình lình vỡ toang hoác ra bởi một thứ quái dị nào đó đang trồi lên. Những ngọn tóc. Tóc vốn dĩ là một bộ phận vô cùng mỏng manh và nhỏ bé, vậy mà không ngờ con quỷ đó lại có thể sử dụng nó như một thứ vũ khí mạnh mẽ mang sức công phá khủng khiếp đến mức như thế, đến nỗi có thể khoan xuyên qua cả lòng đất.

Aharu phi người lên trên cao, những cụm tóc vẫn không ngừng bám gót theo từng bước di chuyển của cô. Ả ta muốn làm cái gì? Muốn xiên sống mình luôn chăng?

- Ara ara... nhóc có thính giác khá phết đấy nhỉ? - Ả xoa cằm - À không. Nói đúng hơn là, tất cả những giác quan của nhóc đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều có phải không?

Ồ, nếu thực sự là như vậy, thì những người như vậy thường được gọi là như thế nào nhỉ?

À. Nhớ rồi. Gọi là "trời ban thiên phú".

Có những kẻ như vậy đấy. Những kẻ chẳng cần phải làm cái gì cả, chỉ việc mở mắt ra và thở, và ung dung tồn tại trên coi đời này một cách nhàn nhã cũng đã sở hữu được những thứ phép màu mà người khác có nổ lực lăn lộn bò lết đến mấy cũng không có được.

Những kẻ ấy mới thật may mắn làm sao.

Những kẻ như vậy tốt nhất là nên chết hết đi.

- Ta đang rất thắc mắc đấy. Nếu xúc giác của ngươi nhạy cảm hơn người bình thường, vậy thì ngươi cũng sẽ cảm nhận rõ được cơn đau đớn hơn người khác có đúng không?

- Mụ bị ảo tưởng à? - Aharu nghiến răng lầm bầm - Não mụ úng nước nặng quá rồi hay gì?

- Sao tức giận vậy, nghĩa là ta nói đúng rồi phải không?

- Tks...

Aharu tặc lưỡi một cái, dường như con ả này lại nghĩ đến điều gì cao hứng nữa rồi. Ánh mắt của cô liên tục đảo đi tứ phía, những ngọn tóc của ả tung ra càng nhiều và dày đặc, sức tấn công và tốc độ cũng mỗi lúc được đẩy lên cao. Tiếng cười của ả càng ghê rợn và hưng phấn bao nhiêu, những đòn tấn công tung ra từ đống tóc kinh dị của ả càng dữ dội bấy nhiêu. Càng về sau, Aharu càng không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa; bao phủ cả tầm nhìn của cô lúc này chỉ toàn tóc và tóc, chúng vây tròn quanh cô và mỗi lúc một tiến tới gần hơn. Những sợi tóc bền và cứng cáp như thép được kết lại thành những cụm to và dày, tưởng chừng như chỉ cần một sợi sượt qua mắt thôi cũng đủ để bị mất đi ánh sáng vĩnh viễn.

Mái tóc chết tiệt ấy dường như có thể kéo dài đến vô tận, nó linh hoạt đến nỗi Aharu không thể nào kéo xa khoảng cách giữa mình và nó được. Vì thế mà Aharu luôn phải đối mặt với những thứ nguy hiểm ấy trong khoảng cách rất gần, những đòn tấn công liên tục giáng xuống điên cuồng như một nguồn sức mạnh không giới hạn. Không một giây phút nào Aharu có thể ngừng di chuyển, không một khoảng nghỉ ngắn ngủi nào được chừa ra cho phép cô có thời gian để dừng lại và suy tính cho những điều tiếp theo. Sức lực của cô cạn kiệt dần, những vết thương mới chồng vết thương cũ khiến cơ thể cô đau rã rời vì mất máu. Ngay lúc này, Aharu đang chiến đấu trong trạng thái ý thức chập chờn và mơ hồ, những giác quan của cô cũng không còn tinh anh được như trước nữa. Cô có thể bất chợt ngất xỉu bất cứ lúc nào mà bản thân không thể lường trước được.

"Phải làm sao được bây giờ...?"

Trong hơi thở hổn hển và mệt nhọc phát ra từ chính cơ thể tàn tạ và rũ rượi của bản thân, Aharu không ngừng tự đặt câu hỏi cho mình, thế nhưng rốt cục vẫn rơi tõm vào bế tắc. Cô không thể bỏ chạy, không thể la hét cầu cứu, cũng không thể nào một mình đánh bại được lũ quỷ man rợ. Chẳng lẽ... vốn dĩ ngay từ ban đầu, đã không có một cái kết tốt đẹp nào dành cho cô cả rồi ư, từ khi Aharu bước chân vào phố đèn đỏ Yoshiwara này.

Mẹ cô đã sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng để giúp cô trốn thoát, và cha thì vẫn đang đợi cô ở nhà. Aharu cảm thấy cuộc đời thật oái ăm và đắng cay thay, cha mẹ cô luôn hy vọng cô được sống và cho rằng sự sống của cô là một lẽ đương nhiên đối với họ. Vậy mà ngay tại đây, cô lại sắp bỏ mạng.

Cô sẽ chết khi bản thân vẫn còn chưa báo đáp được công ơn sinh dưỡng lớn lao của họ.

"Mình..."

- Tìm thấy ngươi rồi nhé, nhóc con.

Một luồng sát khí đáng sợ ập lên, Aharu ngay lập tức nhảy về phía xa, để lại phía sau lưng bức tường đã bị phá hủy thành từng mảnh vụn.

- Không phải ngươi muốn gặp ta lắm sao? Không phải là chê ta yếu đuối sao? Sao giờ lại chỉ biết trốn tránh lủi nhủi như thế vậy? Không biết nhục à, hm?

Aharu nghiến chặt môi, cô đã tưởng nếu trốn sau những bức tường và căn nhà thì sẽ kéo dài được nhiều thời gian và khoảng cách hơn, nhưng rốt cục cũng không khá khẩm hơn là bao.

Trên người cô lúc này còn đúng hai thanh kunai.

Khả năng sống sót của cô hẳn là cũng ít ỏi y như số lượng của chúng vậy.

Nếu tất cả đã đến nước như vậy thì...

"Được ăn cả, ngã về không vậy"

Thực tế là "ăn cả" được thì đã tốt.

Có lẽ, đây chỉ là một sự hy vọng cố chấp không mấy thực tế của một kẻ đang bị định mệnh tàn nhẫn đẩy đến bước đường cùng, đến nỗi chính kẻ ấy cũng không hiểu nổi bản thân có thật sự đang tỉnh táo hay không.

Một kẻ như thế, chỉ mới là một cô gái mười ba tuổi mà thôi.

- Aharu, dừng lại đi.... Đừng chiến đấu nữa...

- Aharu...

- Aharu!

Tai Aharu ù đi vì những tiếng gió rít dữ dội điên cuồng xung quanh, giữa vô vàn những âm thanh hỗn tạp và vô nghĩa, có đâu đó một giọng nói vang lên trong đầu cô. Là có một ai đang nói hay chỉ đơn giản là cô đang vô thức tự tưởng tượng ra theo bản năng để ngăn cản bản thân mình lại? Aharu cũng không biết nữa, những lời nói van vỉ ấy cũng cứ mờ dần đi trong tâm trí, chẳng rõ hư hay thực. Dường như đang có ai đó muốn nắm lấy tay cô lại. Nhưng đã muộn rồi.

- Ngươi điên rồi à?

Vô số những đòn tấn công chí mạng lại được tung ra với khoảng cách dày đặc hơn gấp nhiều lần, đến nỗi Aharu nghĩ rằng chỉ cần hẫng một hơi thở thôi cũng đi đời ngay lập tức. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được từng bước chân nhanh như cắt của Aharu từng lúc tiến gần đến ả. Đến giờ phút này thì cô tuyệt đối không để cái đống tóc kinh tởm phiền phức của ả ta đẩy mình ra phía xa nữa. Cô phải đi về một hướng duy nhất, đó là nơi có cái mạng của con quỷ đã gây ra tất thảy những đau thương mà cô đã chịu đựng trong đêm hôm nay.

Con quỷ trước mặt Aharu lúc này, và hẳn cả ngàn con khác ở ngoài kia cũng thế. Thật tức cười, bọn chúng rốt cục là được sinh ra như thế nào mà bản chất có thể tàn ác và thối rữa hôi hám như một bãi bùn đầm lầy tanh tưởi như thế? Bọn chúng nghĩ mình là ai? Ai đã cho cái lũ không hơn gì một giống thú vật khát máu và vô nhân tính ấy cái quyền tự sinh tự sát với con người, cái quyền được chà đạp lên những sinh mệnh quý báu, cái quyền được lấy nỗi bi thương và thống khổ của nhân loại ra làm trò đùa bỡn cợt để thõa mãn thú vui biến thái của mình? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà sau tất cả những tội ác tày trời ấy, bọn chúng vẫn còn có thể sống, vẫn còn có thể cười hả hê trên tính mạng của những con người xấu số.

Đừng có mà ảo tưởng như thế!

Các ngươi đã đẩy con người tới tận bờ vực cuối cùng của sự sống, vậy mà còn muốn an nhàn thảnh thơi ngồi yên ở đó sao?

Vậy nếu con mụ khốn nạn này đã muốn dồn cô vào chân tường như vậy, Aharu cũng sẽ quyết chọi lại với ả ta đến phút cuối cùng!

Nếu khả năng sống sót của cô thật sự đã không còn, thì từ giờ đến lúc đó, đừng hòng cô để ả ta được yên.

Tất nhiên là mọi thứ không dễ dàng được như thế. Để có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối thủ, Aharu phải bất chấp chạy trối chết về phía trước dẫu số lượng những chướng ngại vật mỗi lúc một tăng thêm hòng cản bước cô. Những sợi tóc sắc bén cứa mạnh vào từng mảng da đau nhói, vết nông vết sâu, thế nhưng Aharu vẫn không giảm tốc độ, bằng không mọi công sức và kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết.

Thật kì lạ, nhưng không hiểu sao càng tiến đến gần, càng bị bao vây bởi vô số những cửa tử cận kề, càng phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp từ những vết thương liên tục chồng lên khắp cơ thể, mọi giác quan của Aharu càng trở nên tối ưu hơn bao giờ hết. Cô có thể nghe được tiếng những khối khí di chuyển vù vù bên tai, ngửi thấy mùi hương của mái tóc hay thậm chí cảm nhận thấy sát khí nguy hiểm đang dần tiến đến mình. Dẫu mắt cay xè và nóng bỏng bởi dính phải máu, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chuyển động thiếu tinh tế và loạn xạ của mái tóc đang dần để lộ ra những sơ hở chí mạng ý như biểu cảm hoang mang và kinh hãi của chủ nhân nó vậy.

Khi nhìn thấy điều đó, khóe môi rướm máu của Aharu cong lên thành một nụ cười giễu cợt châm biếm.

- Chết đi - Aharu nở một nụ cười đáng sợ trong khi khuôn mặt đang tối sầm đi vì sát ý và căm hận - Cái thứ quái thai như mụ tốt nhất là mau cút xuống địa ngục càng nhanh càng tốt và đừng bao giờ sinh ra trên đời này một lần nữa.

Có lẽ khuôn mặt của Aharu lúc này cũng kinh dị và quái đản không kém gì một con quỷ tàn bạo là bao.

- Thật ngu ngốc. Là đứa không biết lượng sức mình như ngươi mới xứng đáng phải chết! - Ả hét lên đầy căm phẫn - Sai lầm lớn nhất của người chính là đã chọc tức ta, và ta sẽ cho ngươi một cái chết đau đớn thê thảm nhất, ranh con láo xược!!

- Vậy thì cứ làm theo những gì mụ nói đi xem nào - Không chút sợ hãi, Aharu vẫn cười khinh khỉnh - Nhìn mụ tức giận lồng lộn lên vì những lời nói của ta làm ta hả hê lắm. Biết đâu như vậy thì ta sẽ có động lực để giết chết mụ hơn.

- Được! Vậy ta để xem ngươi còn mạnh mồm được bao lâu.

Kosu nghiêng đầu, né một thanh kunai sắc bén vừa phi đến mình. "Thật ngu muội" ả thầm nghĩ một cách mỉa mai, đứa trẻ này hẳn là tuyệt vọng đến mức đầu óc không còn bình thường nữa rồi, nên mới hy vọng có thể giết ả bằng thứ vũ khí nửa mùa này. Có lẽ ngoài tuy miệng vẫn tỏ ra láo xược và ngang nạnh như vậy, nhưng chính bản thân nó cũng ý thực được bản thân sẽ phải mất mạng rồi.

Kosu liếm môi, sự khát máu và thích thú hiện lên rõ trên đôi mắt của ả - chẳng khác nào đôi mắt của một con thú hoang dã nhìn con mồi yếu ớt của mình đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Ả đến và ẩm náu ở nơi này là vì thám thính được có một tên cựu Trụ cột vẫn còn sống ở đây, vậy mà không ngờ lại gặp một đứa nhóc cứng đầu và cố chấp đến như vậy. Nếu để nó đầu quân cho lũ Sát quỷ đoàn, để nó lĩnh hội được kĩ năng kiếm thuật hay hơi thở gì đó của lũ kiếm sĩ diệt quỷ, e là tương lai sẽ vô cùng đáng lo ngại.

Vì thế mà Kosu sẽ cắt đứt cái tương lai dài rộng và tươi đẹp của con nhóc xinh đẹp ấy tại đây. Ả sẽ trừng phạt nó bằng một cái chết tàn nhẫn và đau đớn nhất, rồi sẽ ăn thịt nó. Dù sao thì, con nhóc này hẳn là còn trẻ và khỏe hơn tên cựu Trụ kia nhiều, cứ hấp thụ được nó trước rồi tính đến tên kia cũng không muộn.

- Sao vậy? Không đến gần được ta nữa chứ gì? Ngươi chỉ được đến thế thôi à?

Nhận thấy khoảng cách giữa mình và đứa nhóc kia không còn rút ngắn lại được nữa, Kosu cười lớn đắc chí.

Đến đây là kết thúc rồi.

- A....!

Mọi thứ không suôn sẽ được như Kosu nghĩ. Ả những tưởng sẽ kết liễu nó ngay lập tức bằng một đòn, nhưng không ngờ nhãi con khôn ranh này đã đoán được hướng chuyển động của đòn tấn công nên đã xoay mình để tránh bị đâm vào chỗ chí mạng. Kết quả là nó bị văng ra xa, đập người vào một mái nhà gần đó, nhưng Kosu biết chắc chắn rằng nó vẫn chưa chết.

Kosu tặc lưỡi, ả bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Đáng lẽ ả phải giết nó ngay từ đầu mới phải. Ả cảm thấy có phần hối hận vì đã mất công chơi trò mèo vờn chuột với nó. Giờ thì con bé đã hoàn toàn quen với cách tấn công của ả rồi.

Khi thấy thân ảnh tàn tạ của nó một lần nữa xuất hiện sau làn khói mịt mù, Kosu nghiến răng ken két, mặt ả méo đi vì tức giận. Kể cả khi không phải là ả đã chơi đùa với nó, sức chịu đựng của con bé này quả thực là đáng kinh ngạc. Sao nó... có thể khỏe được tới mức này vậy.

- Ngươi cười cái gì?

Kosu gằn giọng hỏi. Đến giờ phút này, ngay khi trong tay không có bất kì một lợi thế nào, bản thân thì có thể vong mạng bất cứ lúc nào, thế mà nó vẫn cười khiêu khích thế được, lại còn bỗng dưng vung tay lên cao trong một tư thế rất kì quặc. Con nhãi này bị đập đầu nhiều quá nên bị điên thật rồi luôn à?

- Vì mụ ngu quá đó.

Giọng nói của Aharu đứt quãng vì những hơi thở yếu ớt, thế nhưng điều đó không thể ngăn cản được khí thế tự tin và kiêu ngạo toát ra từ cặp mắt sắc bén tinh tường của cô.

- Chắc là mụ sẽ không tự hỏi là tại sao nãy giờ tôi chỉ chạy vòng quanh mụ đâu nhỉ?

- Ngươi...?? Hự!

Kosu cứng họng lại ngay lập tức. Cảm giác này...!!?

- Ngạc nhiên không? Tôi vốn không nghĩ trò trẻ con này sẽ có tác dụng đâu, nhưng cũng khá may nhỉ... - Aharu chế nhạo - Nhờ ơn cái bộ não phẳng lì không tì vết nhăn của mụ cả đấy.

Vô vàn những sợi dây cước sắc bén như dao chồng chất lên nhau không biết bao nhiêu vòng, chuẩn xác siết chặt lấy cổ ả. Kosu trợn mắt, ả há hốc miệng, cảm giác bức thở ngột ngạt lẫn cảm xúc bất an sợ hãi khiến bao nhiêu tinh thần kiêu căng hợm hĩnh của ả khi nãy bỗng chốc tắt ngúm. Cả thể xác lẫn tinh thần của ả đều đang bị đe dọa; ả đang bị tấn công bởi một đứa bé loài người mà ả cho rằng nó không thể chạm vào một sợi lông của mình, và thứ đang siết chặt vào cổ ả lúc này lại chính là vũ khí từ đám quỷ tay sai của ả.

Những sợi dây cước rất mỏng, chúng chỉ có thể tạo ra những vết rách ngoài da chứ không thể siết cổ một ai đó tới chết. Nhưng với vô số những sợi dây đan chéo chồng lên nhau cũng một lúc như vậy...

Giờ thì cuối cùng Kosu cũng hiểu. Con bé đó đã cố tình ném trật kunai gắn hằng sa số những sợi dây cước để cố định tất cả lại một chổ, từ đó tạo đà để trói lấy cổ của ả.

Nhãi con ranh mãnh liều lĩnh này...! Nó dám...!!

Chỉ chờ có thế, Aharu dồn hết sức mạnh vào đôi chân trầy trật của mình, nghiến răng nghiến lợi phi như bay về phía trước. Chân cô như lướt vụt qua những mái nhà, tốc độ và áp lực mạnh đến nỗi mỗi nơi cô đặt chân đến mái ngói đều bị xới tung hết cả lên. Những mảnh vụn sắc bén đâm vào gan bàn chân đau nhói, nhưng cô vẫn không ngừng lao về phía trước. Ngay lúc này, nếu Aharu chậm trễ dù chỉ là một phần mấy giây thôi, cơ hội ngàn vàng sẽ vuột đi ngay và không đời nào sẽ quay trở lại nữa.

Trên tay Aharu lúc này là một nắm dây cước dày, chính bàn tay của cô cũng đang chảy máu vì thứ vũ khí quái đản này. Điều khiển chúng thật không dễ dàng chút nào, nhưng đó vẫn là một lựa chọn đúng đắn khi Aharu quyết định cuỗm nó đi từ tay của lũ quỷ kamuro. Không ngờ lại hữu ích đến vậy.

Những sợi dây cước không chỉ quấn chặt quanh cổ con quỷ kia mà còn nhanh chóng trói lấy cả thân người của ả lại, Aharu làm điều này là để ngăn chặn ả ta phản công lại. Nhưng vì cô chưa quen với thứ vũ khí này lắm, nên chỉ có thể siết được cổ ả ta là chính. Còn ở phần thân vẫn rất lỏng lẻo, chắc chắn ả sẽ có thể thoát ra được ngay.

Thế nhưng cô vẫn không thể bỏ lỡ thời khắc quyết định này.

Mỗi bước chạy tiến gần về phía mục tiêu, Aharu lại càng rút mạnh những sợi dây cước về phía sau bằng nhiều hình thức khác nhau. Mỗi lần như vậy, những sợi dây sắc và bền này sẽ quấn chặt lấy kẻ thù hơn bao giờ hết. Nhìn những sợi dây siết sâu vào cổ của con quỷ, ngấu nghiến đến tận xương của ả, máu chảy ào ra như xối từ vết cắt nham nhở ấy, Aharu biết mình đã đúng.

Ngay lúc này, Aharu đang ở trước mặt ả.

Chưa lúc nào, cô ở gần kẻ thù không đội trời chung với mình đến thế.

Thời khắc ấy, Aharu không còn quan tâm tới bất cứ điều gì. Cô không còn nghĩ đến có thể bản thân đã tàn tạ ra sao, sẽ sống hay sẽ chết, cũng không chắc là bản thân có thể hoàn toàn kết liễu được ả quỷ thối nát này hay không.

Cô chỉ biết, mình phải hành động ngay lập tức. Phải làm tất cả những gì mình có thể làm ngay lập tức!

Phập!

"Huyết... quỷ thuật"

Xung quanh hai thân ảnh một người một quỷ đang lao vào nhau, những ngúm máu đỏ tươi tuôn ra từ tứ phía, in hằn từng vết màu lạnh lẽo trên mặt đất.







-Chuyện xàm bên lề------

Đôi lời gửi đến bạn nữ chính:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top