Chương 10: Có thể làm được tới mức nào

Đã không biết bao nhiêu lần Aharu dừng chân và ngoảnh đầu quay lại. Nếu đây là trong tình thế kẻ thù vẫn đang đuổi theo, hẳn là cô có mười cái đầu cũng mất hết sạch luôn rồi.

- Cậu... có thể giúp đỡ tôi được không.... - Gạt hết mọi thể diện hay e ngại gì đó sang một bên, lần đầu tiên Aharu mở lời đề nghị - Kombu?

....

....

Má...

Trong tình thế căng thẳng thế này, tự dưng gọi người ta bằng cái tên hết sức ngố tàu như vậy làm Aharu ngượng mồm hết sức. Thật quái lạ, lúc ở kỹ viện khi đặt cho cậu ấy cái tên này, Aharu cũng chỉ có ý định bông đùa cho qua thôi chứ nào nghĩ đến sẽ có trường hợp oái ăm như thế này.

Mà đối phương lại còn rất vui vẻ chấp nhận nữa chứ!

- Hiện tại chưa được. Tôi nghĩ là chưa đủ thời gian.

- Chưa đủ thời gian? L-là sao!?

- Là tôi chỉ có thể sử dụng cơ thể của cậu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và có lẽ phải rất lâu sau tôi mới có thể làm lại một lần nữa.

- Có chuyện này sao...

Cuộc đời đúng là lắm éo le mà. Thực lực chiến đấu của Kombu không hề tồi, qua những đoạn kí ức rời rạc thì Aharu cho rằng là thế, tuy không biết là mạnh đến đâu nhưng chắc chắn là sẽ mạnh hơn cô.

Có lẽ đằng sau sẽ có một lí do sâu xa nào đó. Đúng là ông trời chả cho sẵn cái gì.

- Vậy... có còn phải đợi lâu nữa không?

- Chắc là phải một chút.

Như có ngọn lửa nóng phừng phựng đang thiêu cháy cả ruột gan, những bước chạy của Aharu tiến về phía trước mỗi lúc một trở nên ngập ngừng và do dự. Hai từ "một chút" mơ hồ không rõ khiến cả cơ thể cô nhộn nhạo lên một cảm giác khó chịu và bồn chồn. "Một chút" cụ thể là bao lâu? Không thể biết được.

- Cậu định sẽ quay lại ư?

Aharu ngập ngừng không nói. Không phải cô muốn từ chối, mà là vì sự thật đã quá rõ ràng đến mức cô không cần mở miệng thì đối phương cũng thấu rõ rồi.

- Được. Tôi sẽ giúp cậu.

Khi nghe được câu nói ngắn ngủi nhưng chắc nịch ấy, cơ mặt Aharu như được giãn nhẹ hẳn ra. Như thể có ai đó vừa nhấc hòn đá nặng trĩu thô kệch khỏi tim của mình vậy. Chỉ trong một giây phút cảm động ngắn ngủi ấy thôi mà dường như bao nhiêu mệt mỏi và nhọc lòng của Aharu đã được trút đi phần nào, kể cả tất thảy những điều không mấy may mắn và suôn sẻ đã ập đến một cách vô tội vạ cũng không còn khiến cô cảm thấy đau đầu nữa.

Và rồi cứ như có một lời nguyền quái quỷ nào đó đang dai dẳng bám theo, những hiểm họa xui xẻo vẫn không buông tha cả hai người.

"Đm quỷ tha ma bắt, con mẹ nó nữa chứ!"

Thả lỏng chưa được bao lâu thì dây thần kinh lại phải căng lại như dây đàn, Aharu lại một lần nữa trở nên bực bội và cáu bẳn, bao nhiêu cảm xúc giận giữ điên tiết trong lòng đã bật ra thành những ngôn từ không mấy hoa mỹ. Nhưng thật may mắn là một chút tỉnh táo còn sót ra đã giữ mồm giữ miệng cô lại trong phút chót, không là người bên cạnh đã nghe sạch sành sành những câu từ thân thiện kia rồi...

Aharu bật mình nhảy ra thật xa, tới một chỗ xa nhất mà cô có thể bật đến được. Cho đến khi Aharu nhìn lại chỗ mình vừa đứng, đất ở đó đã sụp lún xuống, đất đá khói bụi lẫn vào nhau tỏa ra mù mịt. Từ trong đám khói hỗn độn ấy, những đứa trẻ ma quỷ mặc kimono quen thuộc lại xuất hiện.

Và chúng thì chưa bao giờ xuất hiện một mình.

Aharu không thể đếm nỗi trong đêm hôm nay, bản thân đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lầm. Những cô bé kamuro bị biến thành quỷ, với khuôn mặt đờ đẩm quái dị và miệng không ngừng đồng thanh lặp đi lặp lại một câu nói.

- Đã tìm thấy mục tiêu.

- Đã tìm thấy mục tiêu của oiran Kosu.

Lũ quỷ này rốt cục có bao nhiêu đứa vậy chứ?

Tại sao chúng lại nhắm vào cô?

- Fufufufufufufu.... fufufufufu.

Giữa những câu nói không ngừng lặp lại từ đám quỷ nhỏ, bỗng từ đâu đó vang lên một giọng cười quái gở, sắc bén đến lạnh gáy.

Tiếng cười của một người phụ nữ.

Không.

Tiếng cười của một con quỷ.

- Chà, những đứa trẻ yêu quý của ta... - Giọng cười man rợ mỗi lúc một gần hơn, nó khiến Aharu nổi cả da gà - Các em đã vất vả rồi.

Thân thể của người phụ nữ trẻ xinh đẹp hạ xuống đất từ không trung mềm mại tựa như một dải lụa, và nếu như người đứng trước mặt ả ta lúc này là một ai đó chứ không phải là Aharu, người ta sẽ tưởng đâu đó có tiên nữ giáng trần hiện hữu ngay trước mắt mình.

Thật nực cười...

Có "tiên nữ" nào lại đi biến những đứa trẻ kamuro vô tội và yếu đuối ấy trở thành quỷ, để chúng phải chịu một cái chết tàn nhẫn và đau đớn nhất không?

Không giống như những con quỷ khác mà Aharu đã từng gặp, ả quỷ này mang một khí chất hoàn toàn khác biệt.

Ả không giống như con quỷ mà Aharu đã từng gặp lần đầu tiên vào tối hôm đó, nó chỉ biết lồng lên và lao đến xé xác đối phương một cách điên dại như một con thú. Cũng không giống những đứa trẻ kamuro vô hồn vô cảm và chỉ có thể lao lên tấn công một cách vô tội vạ như những con rối bị điều khiển.

Ả ta điềm tĩnh, mưu mô và độc ác. Và chắc chắn mạnh hơn rất nhiều.

Không phải tự nhiên mà ả có thể gây ra mọi thứ hỗn độn kinh hoàng đến vậy trong đêm nay, tại phố đèn đỏ này.

Thứ sát khí mà ả ta tỏa ra không phải là sát khí dọa người nửa mùa. Mà là sát khí áp đảo toàn diện. Ả ta tuy không mang một vẻ ngoài quá đáng sợ, ả cũng chưa cần làm một hành động đe dọa thị uy nào cũng đủ để khiến bất kì ai xung quanh đều bị đè nén đến mức nghẹt thở bởi khí thế sức mạnh to lớn tỏa ra từ ả.

Áp lực thật khủng khiếp.

Nhưng thứ cảm xúc thật sự đang xâm lấn lấy cả cơ thể Aharu lúc này lại không phải là nỗi sợ hãi, mà là cơn tức giận.

Tức giận đến mức kinh tởm.

Ngay từ lần chạm trán đầu tiên với thứ sinh vật quái thai gớm ghiếc này, không hiểu sao Aharu đã thù hằn và căm ghét chúng đến tột cùng, cơn giận giữ nóng nảy cứ thế sôi sục mạnh mẽ từ tận trong xương tủy mỗi khi Aharu nhìn thấy chúng, bất kể là dù bọn chúng đang làm cái gì. Từ thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác hay thậm chí là cảm giác, tất thảy mọi giác quan của Aharu đều căng cứng như dây đàn khi sự tồn tại của lũ quỷ tới gần. Nó mang đến một cảm giác kinh tởm và buồn nôn không thể nào diễn tả được.

Aharu chỉ mới chứng kiến sự tồn tại của lũ quỷ ăn thịt người cách đây vài ngày, nhưng cô cảm tưởng dường như bản thân và đám quái vật ấy đã hình thành huyết hải thâm thù tới mức cùng cực từ lâu, đến nỗi là dù chúng không đụng tới một sợi tóc của mình đi chăng nữa, Aharu vẫn không thôi căm hờn nguyền rủa cái thứ dị biến quái ác ấy.

Đến mức mà Aharu nghĩ rằng... nếu bản thân có thể mạnh hơn một chút nữa, cô nhất định sẽ lao vào xé xác đám uống máu ăn thịt người ấy thành trăm mảnh.

Huống hồ, kẻ trước mặt lại là con quỷ đã tàn phá cả phố đèn đỏ, khiến cả Aharu và mẹ cô đều rơi vào cảnh chia cắt ngặt nghèo, lòng luôn đau đáu khi không thể biết được người bên kia sẽ sống hay sẽ chết.

- Để xem các em đã tìm được ai cho ta nào, hm? - Ánh mắt sắc lẹm của nữ quỷ oiran kia soi xét Aharu một chặp từ đầu đến chân, ả liếm nhẹ bờ môi căng mọng đỏ au của mình - Vốn dĩ ta đến đây là để thịt lão cựu Trụ kia, nhưng các em đã bõ công tìm cho ta một bữa lót dạ trước thì sao ta có thể từ chối được đây? Fufufufufu, những đứa trẻ của ta thật ngoan ngoãn mà.

"Đồ khốn..."

Mỗi âm thanh, mỗi lời nói mà ả ta thốt ra đều chạm vào tai Aharu một cảm giác ớn lạnh đến kinh dị. Bắt gặp ánh mắt săm soi của ả ta lướt qua cơ thể mình, Aharu càng cảm thấy kinh tởm và ghê sợ hơn bao giờ hết, da thịt cứ thế nhộn nhạo khắp mình mẩy như thế đang có một thứ nhầy nhụa và dơ bẩn nào đó đang bán dính lấy toàn thân thể. Một cảm giác đắng nghét trào ngược từ dạ dày lên cổ họng khi cô nghe được những lời ngọt ngào giả tạo của ả ta, ả đã biến những đứa trẻ vô tội thành quỷ, và giờ thì ả đang giở giọng ngon ngọt như thể mình là người ban phước cho những đứa trẻ ấy.

Aharu trừng mắt nhìn con quỷ độc địa xảo trá ấy, cơn thịnh nộ dần bao phủ lấy cả thể xác lẫn tinh thần cô, đến nỗi có lẽ chính Aharu cũng không ý thức được mình đang giận giữ đến nhường nào. Trên khuôn mặt lẫn hai bàn tay đang siết chặt của cô nổi đầy những thớ gân, có lẽ nếu không đủ lý trí để cản lại bản thân, Aharu sẽ lao vào sống chết với con quỷ đó mặc kệ sức mạnh có chênh lệch đến mức nào mất.

Nhưng cô không thể làm như thế.

- Aharu, bình tĩnh đi.

Như một ngọn lửa đang hừng hực sôi trào muốn thiêu đốt tất cả thì bỗng dưng gặp được một cơn mưa phùn, một cái chạm vai và lời nói của Kombu đã kéo tuột cơn thịnh nộ của Aharu xuống.

- Con quỷ này thật sự rất mạnh. Cậu không thể làm gì được nó đâu.

Điều đó là dĩ nhiên. Thậm chí là Aharu đã biết ngay được sự thật ấy ngay từ những phút giây đầu tiên cô gặp ả quỷ này.

Và quan trọng hơn nữa là ả không chỉ có một mình. Trong tình thế bao vây hiện tại, chạy thoát là một điều khó đến không tưởng. Nói cách khác, trong tình thế hiện tại, Aharu hoàn toàn gặp bất lợi. Đánh cũng không được, chạy càng không xong.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

- Sao vậy cô bé? Vừa nãy không phải tức giận dữ dội lắm sao, sao giờ lại hoang mang thế rồi? Sợ rồi à, hử?

- Thứ đê tiện.... - Aharu nghiến răng - Đồ yêu quỷ ghê tởm!

- Hahahahaha. Phải thế chứ, phải thế chứ nhỉ?

Trước những lời cay nghiệt của Aharu, ả ta chỉ cười lên đầy man rợ. Một nụ cười tỏa ra không khí mùi hương tanh tưởi của máu.

- Khi tức giận như vậy, thịt của nhóc sẽ săn chắc và dai ngon hơn đấy, bé con à... - Ả ta vừa nhún vai, vừa khẽ nghiêng đầu sang một bên - Nhóc nhìn cũng không đến nỗi tệ đấy chứ, giá mà biết điều một chút thì ta đã rủ lòng tha cho rồi.

- Đừng có tưởng ai cũng trông chờ vào cái mồm toàn máu thịt của mụ, đồ quỷ cái.

- Ai cha, đừng có vội hiểu lầm, ta đâu có nói là ta sẽ ăn nhóc - Ả ta vừa cười cười vừa phe phẩy tay - Nghe này, nhóc đã chém đầu những cô bé hầu cận đáng yêu của ta có phải không?

- Thì sao?

Chính ả ta là người đã biến những đứa bé ấy thành quỷ! Chính ả là người đã tước đoạt đi sinh mạng nhỏ bé mỏng manh của những cô gái trẻ tội nghiệp ấy. Vậy mà giờ, ả lại làm bộ làm tịch đổ ngước tội lại cho cô.

Giống loài dị dạng đáng nguyền rủa này còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào vậy?

- Thì tất nhiên là trên tư cách của một oiran cao quý và tốt bụng, ta không thể để những kamuro bé nhỏ của mình chịu ấm ức thiệt thòi được rồi... - Ả ta cúi gằm mặt xuống, trên khuôn mặt của ả lúc này chỉ còn thấy một nụ cười man rợ kéo rộng đến tận mang tai, cùng với một giọng nói đột ngột trầm thấp xuống - Nào nào, những đứa bé ngoan của ta... kekekeke....

Ả quỷ oiran đột ngột vung tay lên, tiếng cười điên rồ và quỷ quyệt như một tên loạn thần của ả bỗng chốc đã khiến cả không khí im lặng tĩnh mịch cùa màn đêm tối trở nên đầy hỗn loạn và moi rợ.

- Giờ ăn của các em đến rồi kìa! Thưởng thức cho ngon miệng vào nhé, vì đó là kẻ đã giết chết rất nhiều những người bạn thân yêu của các em đấy.

- !??!?

Tiếng gió rít vù vù bên tai như có cả hàng ngàn tiếng hét đinh tai nhức óc vô hình trong không khí khiến Aharu giật thót mình, mắt trợn trừng nhìn về tứ phía xung quanh. Một lần nữa, đám quỷ lại lao vào cô với tốc độ nhanh mất kiểm soát, như hàng vạn mũi tiễn chỉ trực đâm xuyên con mồi. Lũ quỷ sẽ giết Aharu ngay tức khắc, nếu cô còn đứng yên ở nơi này.

"Nhanh quá..."

"Nhưng ít nhất... mình vẫn còn nhìn thấy..."

Vào khoảnh khắc đặt chân lên sợi chỉ mỏng manh của sự sống, sau những suy nghĩ đơn giản ấy, trong đầu Aharu chỉ niệm đi niệm lại một khái niệm duy nhất.

"Nhìn kĩ!"

"Nhìn kĩ!"

"Nhìn kĩ đi!"

"Nhìn kĩ vào!"

Yunamoto Aharu phải tỉnh táo, cả thể xác lẫn tinh thần đều tuyệt đối không được xao động.

- Hự...

Đòn tấn công đầu tiên diễn ra không hề dễ chịu. Aharu phải ngửa sâu người về phía sau để né năm cái móng vuốt lớn và nhọn như răng thú vợt đến nếu không muốn đầu mình nát bấy trên những cái móng vuốt ấy. Trong khoảnh khắc ngắn tới mức không thể đếm được bằng giây, Aharu như thấy một giọt chất lỏng nhỏ li ti đen sì chảy trên những chiếc vuốt.

Có độc.

Ngay lúc này, Aharu muốn chửi thề luôn ra mặt.

Mẹ kiếp đám lắm chiêu lắm trò này.

Đám quỷ tuy nhanh là vậy, nhưng tốc độ tấn công lại không mấy linh hoạt. Vì thế mà trước khi con quỷ kịp tung đòn tiếp theo, Aharu đã chớp lấy cơ hội ra tay trước nó, bằng cách nắm chặt lấy thanh tantou trên tay và dứt khoát đâm mạnh một đường từ cổ họng lên phía đỉnh đầu của con quỷ.

Từ khuôn mặt trẻ con ấy, mắt, mũi, miệng đều có máu ồ ạt trào ra như xối. Máu từ cằm của nó chảy dọc xuống thanh đoản đao, xuống cả hai tay của cô. Thế nhưng Aharu vẫn không dừng lại.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Aharu cầm vũ khí đâm một ai đó.

Dẫu máu me nhớp nháp dính đầy vào hai lòng bàn tay, Aharu vẫn giữ chặt lấy chuôi đao, rồi cắn răng giật mạnh thanh tantou ra theo chiều ngang. Đầu của con quỷ theo lực kéo mạnh và đột ngột cũng bị xé nát ra theo như một tờ giấy, máu và xương bắn ra tung tóe, trên cổ của nó lúc này chỉ còn vỏn vẹn lại mỗi không đến phần tư khuôn mặt ban đầu.

Con quỷ ngã khụy xuống, nằm thoi thóp.

Aharu đã từng nghe mẹ nói, thanh kiếm của những thợ săn quỷ được làm từ chất liệu đặc biệt. Và chỉ khi cổ của con quỷ bị phạt đứt hoàn toàn bằng những thanh kiếm ấy mới có thể khiến nó tan biến về cát bụi.

Tức nói cách khác, vũ khí trên tay Aharu lúc này không thể giết được quỷ.

Nhưng....

Điều đó không có nghĩa là cô phải dừng lại.

Keng!

Một luồng sát khí lộ liễu chạm vào phía sau gáy, Aharu quay lại ngay tức khắc. Trong tình thế lúc này, chỉ cần cô lơ đãng một giây thôi, thậm chí là ngắn hơn thế nữa, cũng đủ để tự táng xác bản thân vào miệng quỷ.

Aharu chặn móng vuốt của con quỷ thứ hai lao đến bằng thanh tantou của mình. Thật may mắn vì cô Hinatsuru đã dặn Aharu phải mang nó theo, vì không một ai trong số mỗi người có thể đoán chắc được chuyện bất trắc nào sẽ xảy ra phía trước.

Aharu vẫn nhớ mãi ánh mắt đầy lo âu và áy náy của cô Hinatsuru lúc ấy.

Có lẽ cô ấy đã hối hận vì cho rằng bản thân đã nói một điều xui xẻo. Bất trắc ư? Nếu có bất trắc thực sự xảy ra, vậy thì một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi, chưa từng chiến đấu, có thể làm được gì?

"Làm bằng tất cả những gì mình có mà thôi"

Khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, những thớ cơ bắp trên cánh tay gầy guộc của Aharu nổi cộm lên, sức mạnh từ hai tay mỗi lúc một tăng lên và dần dà áp đảo lực của con quỷ đang giằng co với cô ở phía bên kia. Có lẽ khi bản năng sinh tồn trội dậy mãnh liệt, con người sẽ mang một sức mạnh khủng khiếp mà chính họ cũng không thể ngờ tới được.

Khi Aharu dùng đầu gối thụi một cú thật mạnh vào giữa mình con quỷ, cô thậm chí có thể nghe thấy được tiếng xương sườn gãy vụn. Một đòn đánh quá tàn nhẫn nếu đối phương chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.

Gạt hết những suy nghĩ thừa thãi, Aharu nối liền động tác của mình bằng cách rạch thật sâu qua cổ của con quỷ. Kích thước của thanh tantou cũng như lực tay chưa đủ để khiến nó đứt đầu, nhưng đó là tất cả những gì Aharu có thể làm.

Rồi con thứ ba lao tới. Aharu lạng người sang phía khác để né tránh nó, rồi lợi dụng khi con quỷ mất đà vì phóng quá nhanh, cô giơ cao thanh đao trên tay rồi đâm thẳng xuống gáy của nó.

Mỗi lần Aharu rút thanh tantou ra khỏi cơ thể của con quỷ, máu lại bắn lên tung tóe và vãi đi khắp nơi, trong đó có cả bộ kimono trên cơ thể cô. Cả cuộc đời, Yunamoto Aharu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.

Con quỷ thứ tư, con quỷ thứ năm, thứ sáu lần lượt lao tới. Và rồi khi triệt hạ tới con thứ bảy, những con quỷ đã không lao đến một mình nữa.

- Chết tiệt!

Aharu gầm gừ rít qua kẽ răng. Chỉ với ngần ấy vũ khí và sức lực trong tay, cô không thể cùng một lúc hạ bốn năm con quỷ đang lao tới được. Thật may là cô đã kịp thời phi lên mái ngói của một căn nhà gần đó, không thì bị lũ quỷ hội đồng cắn xé banh xác ra thành từng mảnh mất.

"Bị hội đồng ư...?"

Ông trời đúng là rất biết cách đọc vị lòng người mà.

Tình huống xấu nhất mà Aharu nghĩ đến đã xảy ra. Ngay lúc này, trước mắt cô là cả hàng chục con quỷ đang treo mình trên không trung, với những đôi mắt sâu hoắm vô cảm đầy chết chóc đang đồng loạt nhìn chằm chằm về phía mình. Cảm giác kinh hãi ập đến đột ngột như một luồng điện chạy qua từng đốt sống lưng, khiến Aharu bất giác run người lên vì ớn lạnh. Tất cả bọn chúng sẽ cùng lao vào giết cô cùng một lúc thật!

Aharu liên tục di chuyển bằng những cú bật nhảy, cô không thể đối kháng trực tiếp được nữa mà chỉ có thể né tránh được chừng nào hay chừng nấy. Từng chỗ mà Aharu đã đặt chân qua, dù thậm chí là chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đều bị phá hủy bởi tốc độ và đòn công phá mạnh mẽ của những con quỷ. Trong những khoảnh khắc chớp mắt quay đầu lại nhìn, phía sau Aharu lúc này không khác gì một mớ hỗn độn.

Không những vật chất bị phá hủy mà ngay cả tính mạng của những con người gần đó cũng đang bị đe dọa.

"Tất cả là do mình đang bị tấn công ư...?"

Aharu cắn rứt môi, suy nghĩ ấy càng khiến cơn tức giận trong lòng cô dâng cao và hung dữ hơn bao giờ hết như những đợt sóng đang gào thét trong cơn bão ngoài biển cả. Ả quỷ oiran cáo già và xảo quyệt kia, những đứa trẻ kamuro bị hóa thành quỷ đang không ngừng tấn công trước mặt, tiếng la hét của những nạn nhân xấu số, tiếng những bức tường và ngôi nhà đổ sập xuống....

Tất cả như khiến Aharu muốn phát điên lên.

"Tại sao tất cả những thứ này lại tồn tại vậy...?"

"Tại sao... lại là mình...?"

- Sao thế? - Nữ quỷ oiran cười đắc chí - Khi nãy, không phải ngươi chém đầu những đứa trẻ này rất nhẹ nhàng sao? Sao giờ lại chật vật đến như vậy? Cách chiến đấu của ngươi quá non dại và cảm tính, không giống ngươi của lúc trước chút nào.

"Lúc đó có phải bố mày đánh đâu hả, con mụ thối tha đáng ghét này!"

Trong cơn tức giận lộn gan lộn tiết tới nỗi buốt nhói cả đầu óc, Aharu thề nếu có thể, cô sẽ xông đến hét vào tai ả ta những suy nghĩ ấy cho đến kì vỡ màng nhĩ ả thì thôi.

Phựt!

Cái quái gì thế này!?

Một cảm giác nhói nhẹ sượt qua mặt, cho đến khi Aharu nhận thức được thì đã ngửi thấy được mùi máu ở rất gần tràn vào khoang mũi.

Cô vô thức đưa tay lên mặt mình trong giây lát. Những vệt máu đỏ thẫm dính vào giữa lòng bàn tay khi Aharu hạ tay xuống khỏi mặt mình.

Một vết cắt mỏng xuất hiện trên mặt cô. Một vết cắt chéo từ mép lông mày bên trái, vắt qua sống mũi đến gò má bên phải.

- Kekekekekeke.... kekekeke...

Aharu quay phắt lại nơi phát ra tiếng cười méo mó dị dạng ấy, với một ánh mắt căm hận tột cùng đang hằn lên những tia máu đỏ sôi sục.

Con mụ đáng kiếp này....!

- Tuy là những đứa trẻ của ta chưa ăn được ai cả, nhưng đừng coi thường chúng vậy chứ? Chúng còn nhiều chiêu trò muốn chiêu đãi ngươi lắm đấy. Nên cẩn thận làm sao đừng chết sớm quá nhé, fufufufufu.

Lần này thì hay rồi. Thứ mà Aharu phải đối mặt lúc này không chỉ là móng vuốt tẩm độc của đám quỷ, mà còn là những sợi dây cước mỏng sắc bén của chúng.

Trong màn đêm tăm tối, những sợi dây cước gần như vô hình. Nếu như không phải có thị giác tinh tường hơn người thường một chút, lợi dụng vào ánh trăng để xác định vị trí của những sợi dây, có lẽ Aharu không thể sống nổi với đống dây sắc bén chằng chịt này.

Tuy những sợi dây ấy rất mỏng manh nhưng lại bền vô cùng, đến nỗi phải dùng không ít lực mới có thể chém đứt. Mọi thứ đang dần trở nên càng bất lợi hơn bao giờ hết.

Nhìn những sợi dây chằng chịt vây quanh đang không ngừng tiến tới, và cái thân thể đầy những vết xước ngang dọc của bản thân chỉ biết né tránh và chống cự một cách yếu đuối, Aharu tự hỏi mình có thể trụ được tới bao lâu nữa?

Sức lực của con người có giới hạn, mà sức lực của một đứa trẻ quá non dại như cô thì còn bị hạn chế hơn nữa. Trong khi quỷ; những kẻ đang không ngừng tấn công cô ở kia lại sở hữu sức mạnh hồi phục và tái tạo gần như vô tận, với cả những năng lực siêu nhiên mà con người không thể nào sở hữu được.

Aharu nhìn về phía ả quỷ oiran đằng kia. Ả rất mạnh, rõ ràng là rất mạnh, dù căm tức đến đâu thì Aharu cũng phải thừa nhận điều đó. Ả thậm chí có thể giết cô ngay tức khắc, nhưng thay vào đó, ả lựa chọn sai khiến hàng chục những con quỷ nhỏ khác tấn công cô, và rồi ngồi một chỗ nhàn nhã quan sát tất cả mọi thứ như tận hưởng ngắm nhìn một con chuột nhắt đáng thương đang bị cắn xé bởi một đám quỷ khát máu.

Là vì cô quá yếu đuối chăng? Vì cô yếu đuối, nên ngay cả chống cự lại với đám quỷ tí hon này cũng không xong chứ đừng nói đến là hòng tới gần con quỷ già gian ác xảo quyệt kia.

Tâm trí trở nên trống hoác và mơ hồ, nhưng lúc ấy, trong đầu óc cô lại chợt lướt qua một suy nghĩ ngây dại.

"Nếu mình... là thợ săn quỷ thì sao...?"

Nếu Aharu là thợ săn quỷ thì sao? Liệu cô có thể mạnh hơn bây giờ, dù chỉ là một chút không?

Liệu cô có thể giết hết được những con quỷ đang vây quanh mình lúc này. Nếu Aharu cầm kiếm katana thay vì thanh tantou bé nhỏ này, cô có thể chém đứt đầu quỷ được chứ...?

Nếu Aharu trở nên mạnh hơn như những thợ săn quỷ kì cựu đã từng... liệu cô có phải bỏ chạy không...? Liệu cô có phải rời xa mẹ mình mà bỏ đi, để rồi có nguy cơ bỏ mạng khi đứng trước những tình huống nguy hiểm không thể lường trước được như thế này... không...?

Giá mà Aharu có thể mạnh hơn nữa... thì cô có thể bảo vệ được mẹ, được gia đình mình, hay nhiều hơn chút nữa là cả bản thân mình. Chỉ cần như vậy... là quá đủ...

"Kombu..."

"Tôi có thể làm gì được đây..."

"Tôi có thể mạnh mẽ như cậu được không...?"

- Ara ara, nhóc con à, đầu óc đang treo ở đâu thế?

- !??!!

Một, hai, ba rồi bốn,.... hằng sa số những sợi dây cước đang vòng qua cổ chân cô. Khi tất cả những sợi dây ấy đồng loạt siết chặt lại cũng là lúc từ chân trái Aharu truyền đến cảm giác đau đớn đến tột cùng. Những sợi dây sắc bén chồng chất lên nhau như hàm răng của một con thú dữ đang cắn sâu vào da thịt của cô, nghiến vào đến tận xương tủy. Nó đau đớn hơn bất cứ một vết thương nào mà Aharu phải chịu đựng trên có thể lúc này.

Tất cả không dừng lại ở đó. Khi thanh đao ngắn trên tay Aharu chưa kịp động đến một sợi dây cước nào, một lực kéo mạnh mẽ bất thình lình khiến Aharu ngã nhào xuống nền đất không mấy bằng phẳng. Những sợi dây cước cột chặt ở cỗ chân đã không cho phép Aharu có thể đứng dậy ngay. Cả thân thể bé nhỏ của cô gái mười ba tuổi cứ thế bị đám quỷ kéo lê một cách tàn nhẫn trên mặt đất, mắt, mũi, miệng và tai cô chứa đầy những sỏi đá và đất cát lẫn lộn khiến mọi giác quan của Aharu đều trì trệ lại. Aharu cũng không thể đếm được đã bao nhiêu lần cơ thể của mình bị dập lên dập xuống trên nền đất gồ ghề và cứng cáp, những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể liên tục nứt toác rộng ra vì những cú va chạm trời giáng. Ở phía cổ chân, những sợi giây cước vẫn siết chặt sâu lấy vết thương, máu vẫn không ngừng chảy vấy đỏ cả bàn chân. Vị máu tanh nồng ngấm vào lưỡi khiến Aharu như bừng tỉnh khỏi những cơn đau đớn đang xé cả cơ thể mình ra. Một là những sợi dây này đứt, hai là bàn chân cô sẽ vĩnh viễn lìa khỏi cổ chân của mình.

Aharu hét lên một tiếng, chính cô cũng không thể lí giải nổi tiếng hét ấy của bản thân vang lên là vì sự đau đớn hay cơn tức giận.

Sau tất cả những sự cố gắng đã phải đánh đổi bằng máu, Aharu đã cắt được những sợi dây cước. Kết quả là cô rơi thằng từ không trung xuống, lưng đập mạnh vào một bức tường đã đổ nát gần đó. Khói bụi bốc lên mù mịt tràn vào buồng phổi khiến Aharu ho sặc sụa, mỗi tiếng ho của cô phát ra là mỗi lần máu ngập đầy trong khoang miệng, văng xuống mặt đất từng vệt đỏ thẫm loang lổ.

Có tiếng nứt gãy vang lên từ sâu trong cơ thể cô. Một âm thanh hết sức nhỏ và ngắn, nhưng đủ để khiến người ta buốt lạnh từ tai sốc lên tận não. Tiếng gãy xương. Nó có thể đến từ đâu? Nhẹ thì là xương vai, xương sườn, xương chậu hay xương hàm hoặc xương quai xanh, nặng thì là xương sống lưng hoặc đốt sống cổ?

Aharu cảm thấy hai hốc mắt mình cay xè và nóng bỏng. Cô những đã tưởng đó là vì những giọt nước mắt ứa ra vì đau, nhưng ngay sau đó, Aharu mới biết đó không phải là nước mắt, mà là những giọt máu chảy dọc từ trên trán mình xuống ngấm vào.

Ầm... ầm....

Một thứ âm thanh lộn xộn lạo xạo lọt vào tai, thứ âm thanh nhỏ bé ấy đã đánh thức mọi giác quan đang bị kìm hãm bởi cơn đau đớn và tê liệt trải ngang dọc khắp thân thể của Aharu. Chỉ trong giây lát, mặc kệ những vết thương trên cơ thể vẫn còn đang chảy máu, Aharu đứng phắt dậy và chạy đi xa nhất có thể. Một tiếng đồ rầm ập xuống phía sau lưng cô, khói bụi tung lên mù mịt. Bức tường đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu Aharu vẫn còn nằm yên vị ở đó, cô không thể tượng tưởng nổi thân hình mình sẽ biến thành cái dạng gì khi bị đè nát dưới đống gạch vỡ vụn ấy.

Hai chân cô run run, Aharu không biết bản thân có thể đứng được lâu hơn không nữa. Trên người cô lúc này chưa có vết thương chí mạng, nhưng vết rách ở cổ chân lại quá sâu, khiến một bên cơ thể cô không thể nào trụ vững trong thăng bằng. Nếu Aharu vẫn cứ tiếp tục chạy và chiến đấu, trên cái nền đất lởm chởm sỏi đá và gạch vụn này, thì đừng nói là mỗi cổ chân, cả  một bên chân này cũng đều sẽ gặp chuyện không chừng.

- Oh ya? Vẫn đứng lên được nữa cơ à?

Gạt đi vết máu trên đang chảy dài trên khóe môi, Aharu trừng trừng nhìn ả bằng một ngọn lửa căm thù đang rực lửa từ sâu trong đáy mắt. Những vết thương đã xé rách da thịt của cô, nhưng nó vẫn không ngăn cản cô vững vàng đứng lên trước mặt lũ quỷ. Cơn thịnh nộ như vượt lên trên cả những nỗi đau xác thịt, nó thiêu đốt và gào thét âm ỉ trong từng thớ thịt, từng mạch máu, nó thôi thúc cô phải đứng dậy, nó bắt buộc cô phải đủ mạnh để không vì những giới hạn tầm thường của con người mà ngã gục xuống.

"Giới hạn tầm thường ư...? Mình điên thật rồi"

Chà, nếu Aharu nhận thức được rằng bản thân thật sự điên rồi, thế thì nghĩa là cô vẫn còn tỉnh phải không?

Nếu còn tỉnh.

Thì phải tiếp tục thôi.

Không còn đường nào để thoái lui nữa rồi.








-Chuyện xàm bên lề-------

Cố lên nghen em, cố ăn thêm vài cọng hành nữa là chap sau được độ (kiếp) rồi, cố lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top