CHƯƠNG 7
______________________________________
Sau một hồi chạy lon ton trên núi, Hanako phát hiện khu vực của cô chẳng có cơn quỷ nào còn sống. Nếu không nhầm thì có vẻ anh trai hồi nãy chém tụi nó hết trơn rồi. Trong đó còn có một con cực mạnh thì phải. Tuy đã tan biến gần hết nhưng Hanako có thể nhìn thấy con quỷ này phân rã rất chậm, còn có da cứng như bọc thép thế này, bảo sao ông anh kia lại bị suy yếu đến vậy.
Uầy, quan tâm làm chi ta? Lên tìm Yume trước đã.
Thế là cô đi một mạch lên đỉnh núi. Đứng đơ mất mấy giây nhìn đám quỷ đông như quân Nguyên Mông bị phong ấn trong một cái vòng tròn có nước bao bọc xung quanh đang giãy giụa kêu la nghe điếc cả tai. Đây chính là chiêu thức tự sáng tạo của ai đó, được cô ta đặt tên là "Thủy lao".
Bên cạnh là một cô gái tóc trắng mặc kimono màu xanh nhạt đang ngồi trên tảng đá với vẻ mặt rất ư là thiếu kiên nhẫn, kiểu như:
"Cái lũ quỷ này sao mà gáy nhiều thế?! Biết thế tau chém chết chúng mài luôn cho rồi!!!"
- Yo, bà chị thu hoạch nhiều ghê nha?_ Hanako đến bên Yume tỏ vẻ trầm trồ thán phục.
Yume trên tay ôm kiếm, nhìn Hanako nói:
- Lũ quỷ đâu?
- Bên tôi không có nha.
Bốp!
- Thế nhà ngươi để ta ngồi đây chờ cả nửa ngày là vì lý do gì hả?!_ Yume tức giận cốc đầu Hanako một cái rõ đau. Hanako ôm đầu cười trừ nói:
- Tôi sai, tôi sai rồi !
Ây, sai thiệt, bắt một kẻ nóng như heo ngồi chờ một kẻ nó ghét, đã thế lúc trở lại kẻ nó ghét còn không làm ăn được cái gì, nó chưa táng cho vỡ mỏ là may rồi.
Sau đó hai người không chần chừ, lập tức tiêu diệt hết lũ quỷ bằng nghi lễ. Hanako đã rất "nhẹ nhàng" cho lửa len lỏi vào trong thủy ngục và thiêu đốt từng con quỷ. Chúng gào thét đầy đau đớn rồi biến thành đống thịt vụn rơi xuống đất.
- Cái giá phải trả cho những người đã bỏ mạng nơi đây!_ Yume và Hanako đồng loạt chắp tay cầu nguyện, nhưng bọn họ không có thành tâm gì cả, đến cả Yume cũng phải buông ra một câu nói đầy khinh bỉ.
Một sát quỷ nhân trẻ trốn ở trong bụi cây đã chứng kiến hết cảnh này, nhất thời hắn bị sợ hãi không dám lên tiếng vì không biết hai cô gái kì lạ kia rốt cuộc là bên bạn hay bên địch. Cuối cùng bị Yume tóm được. Hanako tiện hỏi luôn đường đến phủ lãnh chúa Ubuyashiki, nơi mà Yume sắp làm việc. Sát quỷ nhân này càng tỏ ra sợ hãi đến ngất ngay tại chỗ mà không kịp hỏi thêm thông tin gì. Đúng lúc đó anh chàng tóc trắng đi tới. Nhìn thấy Yume xách cổ một thành viên trong đoàn của mình đến mức thằng nhỏ sùi bọt mép bất tỉnh thì gầm lên:
- Thì ra hai đứa mày là kẻ địch!
- Bình tĩnh nào ông anh..._ Hanako bối rối giải thích tình trạng khó hiểu này. Nhưng ngay lập tức bị đường chém tới của hắn ta dọa cho giật bắn. Vội kéo Yume ra khỏi chỗ đó.
- Mày nhanh đấy con nhãi!_ Chàng trai nọ cười nham hiểm cầm lưỡi kiếm tiếp tục lao tới.
Hanako vừa kéo theo Yume né đòn vừa cố giải thích:
- Không... Không phải mà! Chúng tôi không hề có ý đó!
- Mày đừng có mà ngụy biện! Dù mày có cứu tao thì tao vẫn không thể tha thứ cho mày đâu!
- Đậu móa! Ít thì cũng phải nghe người ta giải thích chứ?!
Chẳng hiểu vì sao mà Yume đột nhiên bất động từ lúc nhìn thấy hắn, đến cả cử động cũng không làm được. Hanako cũng không có thời gian hỏi xem bà chị này rốt cuộc bị cái gì, chỉ có thể ném tạm bả sang một bên đánh tiếp.
Bầu trời đã hừng đông. Xác quỷ đã bị ánh mặt trời thiêu đốt không còn dấu vết. Có hai con người vẫn đang đánh nhau hừng hực khí thế...
Hanako thở hồng hộc nhìn ông anh kia vẫn đang tấn công vào cô bằng những đòn hiểm nhất. Hai người đã đánh nhau hơn nửa tiếng rồi, người đàn ông đấy mình đầy vết thương mà vẫn còn trâu bò như thế, khiến một người khỏe mạnh như Hanako xuống sức nhanh chóng.
- Phù!_ Cô thở ra một hơi ổn định tinh thần nhìn chàng trai trước mặt đang cười man rợ kia:
- He?! Hết sức rồi sao?! Thế thì chuẩn bị về địa ngục đi con nhãi!
- Liều ăn nhiều thôi. Dù sao cũng không thể tránh mãi được!_ Hanako thủ thế lao về phía chàng trai đó. Anh ta cười man rợ mắng cô ngu rồi bắt lấy chân cô, lực tay mạnh thêm một chút khiến chân của cô bị bóp gãy, đau thấu tận xương nhưng Hanako vẫn cố bật người dậy thành một đường cong. Cô đập thật mạnh trán mình vào trán hắn ta. Tiếng "Cốp!" vang lên thật rõ ràng trong không khí, nghe như hộp sọ bị vỡ ra vậy. Chàng trai kia ăn trọn một cú thiết đầu công thì bị ngã ra đất, Hanako cũng ngã xuống thở hồng hộc.
Thật cảm ơn Tanjirou mà, trong lúc nguy cấp nhất lại có thể cho cô thấy lại quá khứ lúc trước anh ấy dùng thiết đầu công đánh quỷ. Đều là anh em cả nên cô nghĩ chắc mình cũng làm được thôi, ai dè cũng hiệu nghiệm phết đấy chứ.
Chàng trai kia ngã xuống đất nhưng sau đó lập tức bật dậy giống hệt như zombie, ánh mặt trời soi sáng khuôn mặt chằng chịt vết sẹo dưới mái tóc màu bạch kim kia. Anh ta cười man rợ định lao đến tấn công tiếp, nhưng...
Chát!
Yume sau một hồi đưa hồn phách đi phiêu dạt phương trời nào đã quay lại. Cô bay đến dang tay giáng cho anh ta một bạt tai rõ kêu, khiến chính Hanako cũng bị giật mình. Dưới ánh sáng, cô gái mặc kimono xanh dương, đôi mắt ngấn nước nhìn chàng trai nọ. Chàng trai cũng bị hành động này dọa cho ngơ. Yume không kìm được nước mắt nói:
- Tên khốn nhà anh! Tại sao anh lại để bản thân mình trở nên xấu xí thế này hả?!
- Cô..._ Chàng trai kia đang định lên tiếng thì Yume lập tức chặn họng:
- Anh đã hứa bảo vệ mẹ và các em, vậy bây giờ anh đang làm gì ở đây?! Anh chiến đấu kiểu liều chết thế này là anh đang muốn bảo vệ người khác sao?! Anh đã quên anh hứa gì với em rồi sao?! Shinazugawa Sanemi!!!
Chàng trai tên Shinazugawa Sanemi kia đã đột nhiên dừng lại mọi hoạt động của mình, hắn ta mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mặt:
- Mày... Mày rốt cuộc là ai?! Tại sao mày lại biết chuyện nhà tao?!
- Chẳng lẽ anh đã quên đứa em gái bị cha bán vào nhà thổ năm đó?! Chẳng lẽ anh đã quên cái tên Shinazugawa Yume này rồi?!
Hanako nghe đến đây thì đứng hình mất 5 giây. Ủa gì trùng hợp vậy? Hai người này là anh em hả? Sao nhìn chẳng có chỗ nào giống nhau vậy ta? Ơ từ từ... À có tóc trắng giống nhau và tính cục súc cũng giống y chang nhau luôn nè.
Sanemi nghe đến cái tên thốt ra từ miệng Yume, cảm xúc đột ngột trào dâng. Anh ta đột nhiên gầm lên:
- Không! Mày không phải nó! Nó chết rồi!!!
Hắn đứng phắt dậy giơ nắm đấm lên định tấn công Yume mà cô ta thậm chí chẳng có chút động thái phòng thủ nào, ngay lập tức Hanako đã bật dậy bay về phía hai người họ, cô một lần nữa dùng thiết đầu công đánh cho hắn ta bất tỉnh. Rồi đến chính cô, sau khi thấy máu chảy ra từ đầu mình cũng bất tỉnh luôn.
...
Lần tiếp theo Hanako tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cô nằm trong một căn phòng bệnh thoáng gió và sạch sẽ. Cái chân bị gãy của cô thì bó một mảng bột lớn, đau đến nhăn cả mặt. Cả người đầy vết xước cũng đã được băng bó cẩn thận, trên hết trên đầu còn quấn băng đến mức không nhìn thấy chân tóc ở đâu. Cô dáo dác nhìn quanh.
Ủa, mình đang ở đâu đây ta?!
Cạch!
Cánh cửa mở ra, một cô bé nhỏ xíu với mái tóc tết hai bên, được cố định bằng hai cái kẹp hình nhộng bướm, với đôi mắt chấm bi bước vào. Cô bé nhìn thấy Hanako đã tỉnh thì vội chạy ra ngoài, vui mừng reo lên:
- Shinobu - sama, chị ấy tỉnh rồi!!!
Một lúc sau, một cô gái có dáng người thấp bé, vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt to tròn trông như không có đồng tử, mặc trên mình bộ đồng phục sát quỷ nhân, khoác bên ngoài là một cái áo haori hình cánh bướm, trên hông cô đeo một thanh kiếm, sau đầu cũng kẹp một cái kẹp hình bươm bướm rất xinh đẹp bước vào. Cô gái ấy nở nụ cười nhẹ nói:
- Chị mừng vì em đã tỉnh. Nào bây giờ hãy để chị kiểm tra cho em nhé.
Hanako bị giọng nói nhẹ nhàng này mê hoặc, cô nằm yên để chị gái xinh đẹp nọ kiểm tra cho mình. Và sau một hồi lâu, chị gái nọ thở phào nói:
- Ngoại trừ chân bị gãy thì không có gì quá nghiêm trọng. Với thuốc của chị thì khoảng hai tuần em có thể đi lại rồi.
- Em đang ở đâu vậy ạ?!
- Câu hỏi hay đấy cô gái. Nơi đây là trụ sở chính của sát quỷ đoàn. Và chỗ em đang nằm đây là Trang viên hồ điệp, chị là Kouchou Shinobu, chủ nơi này, đồng thời chị cũng là một trụ cột của sát quỷ đoàn.
- Chị là trụ cột sao?!_ Hanako có chút ngạc nhiên. Lúc trước ở Phượng Hoàng quán cũng có nghe rất nhiều về sát quỷ đoàn, trong đó những người giỏi nhất được gọi là trụ cột.
Không ngờ chị gái xinh đẹp trước mặt này lại là một trụ cột, hoàn toàn khác xa sự tưởng tượng của Hanako. Cô cứ nghĩ trụ cột thì sẽ phải cao to vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn cơ, không nghĩ đến trụ cột cũng có người con gái đẹp thế này
- Đúng vậy!_ Shinobu cười mỉm.
- Vậy... Lúc chị mang em về đây, có còn ai khác không ạ?!_Tuy ngưỡng mộ người ta vì cái nhan sắc, nhưng Hanako vẫn không quên lo lắng cho Yume.
- Tất nhiên là có chứ._ Shinobu nói với vẻ ngạc nhiên_ Chị không ngờ em lại là người tẩn cho Shizunagawa- san ra đến nông nỗi ấy đấy. Anh ta bị chấn động não, nhưng rất nhanh đã khôi phục và rời đi trước khi em tỉnh dậy khoảng ba tiếng.
- Thế còn cô gái tóc trắng mặc kimono màu xanh dương ạ?!_Chị ơi, em chỉ hỏi về Yume hoiiii, em không thèm quan tâm tên đàn ông cục súc đã bóp gãy chân em ấy đâu ạ ༎ຶ‿༎ຶ
- À... Cô ấy...
...
Tại phủ lãnh chúa Ubuyashiki.
Yume ngồi thẳng lưng trên tấm nệm, đối diện cô ta là một người phụ nữ kiều diễm, với vẻ mặt thanh tú. Đây chính là phu nhân lãnh chúa, tên Ubuyashiki Amane. Không đợi người phụ nữ hỏi đến, cô liền mở lời trước:
- Tình trạng của ngài lãnh chúa đã rơi vào thời gian nguy hiểm, bởi vì ngài ấy đã không thể nhìn thấy gì nữa, điều đó chứng tỏ nguyền ấn đã lan tỏa gần hết trên cơ thể ngài.
- Liệu có còn cách cứu hay không?_ Amane nhăn mày tỏ vẻ lo lắng, nhưng nó vẫn không làm mất đi vẻ uy quyền của một lãnh chúa phu nhân.
- Xin thứ lỗi vì phải nói thẳng, nhưng với thực lực hiện giờ của chúng tôi, tôi chỉ có thể đẩy lùi nguyền ấn chứ không thể loại bỏ nó hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ý chí của ngài lãnh chúa kiên cường, tôi tin là ngài ấy sẽ vượt qua bạo bệnh.
Sau đó cũng không cần mời, Yume cúi chào Amane rồi đứng lên đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, Shinazugawa Sanemi đang đứng đó, dường như hôm nay hắn ta đến phủ lãnh chúa để tiếp tục nhận nhiệm vụ. Yume thấy hắn ta đột nhiên dừng lại...
- Nii...
- Biến đi!
Sanemi lạnh lẽo bỏ lại cô ta đằng sau lưng. Yume nhìn theo với ánh mắt buồn, nhưng ngay lập tức chuyển thành tức giận. Cô đùng đùng bỏ về Trang viên Hồ điệp.
Rầm!
Và cô ta đã không thương tiếc đá mạnh vào thành giường của Hanako, khiến cô nàng đang say giấc nồng phải giật mình tỉnh giấc, trong lòng gào thét đòi gặp mười tám đời tổ tông nhà Yume lên đánh (nhau) cờ :>>>
- Và thế là... Ông anh đó không thèm nhận bà chị?!_ Hanako tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi đã nghe hết câu chuyện. Hỏi chấm đầy đầu luôn. Ủa em gái mình mà cũng không chịu nhận là sao? Con người gì kỳ cục.
- Ta không hiểu tại sao Onii không nhận ta?!_ Yume bực tức đá thêm một phát nữa làm Hanako sợ hết hồn.
- Cái này bà chị hỏi tôi thì tôi cũng chịu._ Hanako lập tức tìm cách xoa dịu cơn giận của Yume_ Cơ mà, xem ngữ điệu thì bà chị có vẻ rất yêu thương ông anh này nhỉ?!
Yume nghe đến đây đột nhiên im lặng hẳn đi. Đôi mắt cô ra thoáng cụp xuống, bàn tay nắm chặt trên kimono, nói:
- Ngươi không hiểu được đâu.
Hanako bị ngạc nhiên vì thái độ chưa từng có này của Yume, trông cô ta buồn và rất bứt rứt, trong đôi mắt còn có một chút gì đấy thương xót và ân hận. Đột nhiên Hanako muốn trấn an Yume, liền đập tay một phát thật mạnh vào lưng cô ta, cười tươi đến mức nụ cười của cô gần như tỏa sáng, cô nói:
- Nii- san của em nói, bất kể người anh nào ở trên đời này cũng đều rất yêu thương các em mình. Vì thế bà chị đừng lo, Phong trụ anh ta vẫn chưa muốn chấp nhận quá khứ mà thôi, cứ cho anh ta thời gian đi.
Yume bị những lời nói kia làm cho cảm động, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Hanako thấy thế phụt cười xoa đầu Yume:
- Lớn rồi đừng để em nhỏ cười cho chứ.
Yume đưa tay lên nắm lấy bàn tay Hanako một cách nhẹ nhàng, và...
Rắc!
- Ouchhhh!!!_ Hanako hét lên vì bị bẻ ngón tay, ánh mắt tức giận nhìn Yume_ Bà chị bị điên hả?!
Yume không những không thả ngón tay cô ra, còn gằn giọng nói:
- Thứ nhất, ta đã bảo ngươi đừng bao giờ xoa đầu ta. Thứ hai, kể cả có là trấn an, CÓ CẦN ĐÁNH ĐAU VẬY KHÔNG HẢ?!!!!
Rắc!
- Écccc! Cứu tôi với!!! Có người đồ sát người bệnh!!!!
______________________________________
Hình như cái gen di truyền nhà Shinazugawa nó cục súc vậy hay sao á :vv
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top