CHƯƠNG 6

Nói gì thì nói, Mitsuri vẫn là trụ cột chếch chi và dễ thưn nhất ^^

_____________________________________

- Ta đã không còn gì để dạy con nữa, con có thể đi được rồi.

Vào một ngày xuân, hoa đào rơi nhè nhẹ theo gió, Yuki đã nói như vậy với Hanako khi cả hai đang ngồi ngắm hoa. Yume thì đang ở trong phòng lặng lẽ gấp tư trang cho Hanako, vừa làm vừa nghiến răng ken két. 

Cô ta đang phải ngồi đây xếp quần áo, còn con nhỏ đó đang làm cái gì vậy chứ?

Hanako đang thưởng thức món trà hảo hạng của Yuki thì bị câu nói này làm cho mém sặc. Cô cũng hiểu mình đã đến lúc phải rời đi, tuy nhiên nơi đây làm cô có quá nhiều sự lưu luyến.

Hai năm không phải khoảng thời gian quá ngắn hay quá dài, vừa đủ để Hanako cảm nhận cuộc sống thanh bình nơi đây.

Phượng Hoàng quán thực ra là một nơi không có thật, nó được tạo ra bởi các pháp sư đời trước giống như một nơi luyện tập bí mật của các pháp sư diệt quỷ. Tuy nhiên, vì một số lý do mà hiện tại, pháp sư mang trong mình dòng máu chính thống chỉ còn lại một mình Yuki. Hanako là con lai, bởi cô được con người sinh ra. Yume lại là một trường hợp đặc biệt hơn, cô ta trở thành pháp sư nhờ sự khổ luyện. Thứ kĩ thuật của cô ấy không phải pháp thuật, mà là hơi thở, dưới sự chỉ dẫn của Yuki đã phát triển lên thành chiêu thức của riêng cô ta. Yume thường tự tỏ ra tức giận với chính bản thân vì không thể học được những tinh hoa của Yuki. Vì thế nên khi bắt gặp Hanako với tài năng trời ban đã rất ghen tị. Bởi thế nên mới có cái vụ "chị em tình thương mến thương" ngay lần đầu gặp mặt làm Hanako tức anh ách.  Sau này khi cô đã trở thành sư muội của cô ta còn bị cô ta hành cho ra bã. Hành đến mức, cơ thể của Hanako vì phải gắng gượng chống chọi lại những bài tập khắc nghiệt đã phát triển một cách chóng mặt, cô hiện tại đã cao ngang ngửa Yume (khoảng 1m65), tóc cũng đã dài đến đùi, các cơ và các bộ phận cũng phát triển đến mức tối đa, gần như bằng một người trưởng thành.

Kệ, dù gì Hanako cũng mong lớn nhanh một chút, quay về với đúng cái tuổi trưởng thành của cô để dễ hành xử hơn, còn không phải giả vờ làm con nít ngây thơ hồn nhiên.

Tuy nói là phát triển hết tất cả là thế, nhưng Hanako lại có một điểm cực kỳ yếu, đó chính là thể lực. Vì thế cô gái này lựa chọn gia tăng tốc độ của mình để trốn thoát hơn là tiếp tục đấu tay đôi. Và lần nào cũng bị Yume tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Pháp lực cũng có sự gia tăng đáng kể, cô có thể dùng rất nhiều loại thần chú khác nhau, và đã biết cách điều chỉnh ngọn lửa của mình thay vì đánh lung tung như ngày trước. Riêng về khoản này thì cô cũng dần Yume tan tác mấy lần, những lúc như thế, Yume toàn chửi con nhỏ không ra cái gì. Cục súc thế là cùng.

Nhưng qua kỳ huấn luyện dài này, bằng đôi mắt tinh tường của mình, Hanako đã sắc bén nhận ra Yume quả đúng là một người khẩu xà tâm phật. Cô ta vẫn sẽ len lén quan tâm cô một chút, ví dụ như sẽ đưa đồ cứu thương cho cô tự băng bó khi bị thương. Hay là sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn và quần áo trong tủ cho cô, chuẩn bị nước tắm cho cô,... Nói chung, trừ cái vụ cục súc hay chửi Hanako ra thì có một người sư tỷ như vậy cũng không phải quá tệ.

Thật ra, không biết có phải do bản tính di truyền của nhà Kamado hay không, nhưng Hanako rất dễ chấp nhận cũng rất dễ bỏ qua. Cô luôn có cảm giác là một cô gái thân thiện dễ gần. Điều này có lẽ càng thể hiện rõ khi Hanako ở gần Yuki, một người phụ nữ hiền lành và dịu dàng. Chính vì thế mà cô luôn quên đi những điều mà Yume làm với mình trong quá khứ, cứ vui vui vẻ vẻ tiếp cận trong khi Yume thì luôn mắng cô là cái đồ dễ dãi.

Ây, biết sao được, bị chửi thành quen rồi.

Yume thực ra năm nay vừa tròn 18, cô ta nói, cô ta bị cha bán đi để lấy tiền đánh bạc, và đã bỏ trốn từ năm 6 tuổi. Yuki đã nhặt cô ta về đây, nuôi dưỡng và chỉ dạy cho cô ta. Kể từ đó, Yuki chính là mẹ của Yume. Yume cả đời chỉ tình nguyện bảo vệ cho an nguy của Yuki. Bởi vì trong một trận chiến, Yuki đã bị đánh đến liệt cả hai tay, hiện tại chỉ có đôi chân có thể di chuyển. Yume muốn ở bên bà ấy để bảo vệ, cô ta sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai dám tiếp cận bà ấy.

Nhìn Yuki có vẻ ốm yếu nhưng bà ấy không hề yếu đi, kể cả khi không có tay, bà ấy vẫn có thể dùng kiếm gỗ đánh cho Hanako lật hàm ngay cả khi cô đang dùng kiếm thật. Thậm chí bà ấy còn có thể tạo ra cuồng phong thổi bay hai người ra tận sau núi vì đã làm phiền giấc ngủ của bà ấy. Yuki luôn là một người phụ nữ dịu dàng, có phần hơi kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng chung quy bà ấy rất tốt, rất yêu thương Hanako và Yume. Cả ba người cứ trải qua thời kì ấy đã được tận hai năm.

Nhưng giấc mơ không thể nào tươi đẹp mãi. Đã đến lúc Hanako phải tỉnh giấc và đối mặt với sự thật.

Cô cúi đầu trước Yuki, ra vẻ kính trọng:

- Cảm ơn người đã chỉ dạy con trong suốt hai năm qua, con thực sự rất cảm kích.

Yuki mỉm cười:

- Ta cũng rất cảm ơn con đã đến đây bà làm bạn với chúng ta. Quãng đường phía trước sẽ rất gian nan, nhưng ta hy vọng các con sẽ vượt qua. Hãy bảo vệ con người, bảo vệ họ khỏi loài quỷ tàn ác.

- Vâng!_ Hanako cúi thấp đầu, nhưng sau đó lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên_ Người nói... Các con?

- Phải, ta cũng để Yume xuất môn rồi...

...

Và đó chính là lý do có hai cô gái mặc kimono bước ra khỏi không gian với hai cái túi hành lý to đùng.

- Chậc, tôi không nghĩ là bà chị cũng chịu rời khỏi Yuki- sama cơ đấy?!_ Hanako mắt cá chết nhìn cô gái mặc bộ kimono màu xanh da trời đang bước đi hiên ngang.

- Nếu không phải Yuki- sama nói quân đoàn diệt quỷ cần ta chữa thương, ta tuyệt đối không ra ngoài._ Yume không thèm nhìn Hanako lấy một cái, bước đi.

Hanako cũng có nghe đến việc sát quỷ đoàn đang khẩn cầu Yuki đến chữa bệnh, nhưng bà ấy thay vì ra ngoài đã cử Yume đi thay mình. Và đó là lý do cô ta có mặt ở đây.

Nhiều lúc Hanako tự hỏi, tại sao một người hiền hậu nhân đức như Yuki lại có thể bao dung kẻ cục súc như Yume vậy?

Cả hai đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện, nói đến mức trời tối mất tiêu.

Khi màn đêm hạ xuống, chính là lúc bữa ăn của lũ quỷ bắt đầu.

Hai chị em đang vừa đi vừa cãi nhau xem rốt cuộc là sakura mochi ngon hơn hay matcha mochi ngon hơn thì đột nhiên dừng lại. Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt. Hanako nói:

- Bà chị, hình như tôi bị linh cảm nhầm...

- Không nhầm đâu, cả một họ hàng mồ mả nhà quỷ hình như đều đang ở trên núi này...

Yume bình tĩnh nói, sau đó cả hai không hẹn mà cùng xông vào trong núi. Yume nói:

- Tách nhau ra rồi dồn chúng vào trận địa trên đỉnh.

- Rõ rồi!

Và thế là cả hai tách ra. Hanako cũng nghĩ đó là biện pháp tốt nhất. Vì cô với Yume thật sự không hợp, nếu có phải đánh nhau với quỷ thì nên tách ra vẫn hơn.

Hanako chạy sâu vào trong rừng. Trùng hợp thay cô bước đến đâu là đạp phải xương, máu và thịt người đến đó. Cô ngỡ như mình đang xem phim kinh dị bản 4D vậy. Uây, chẳng có cái thi thể nào lành lặn vậy ta?

Ý, có một người còn lành lặn kìa...

Hanako nhìn thấy một chàng trai có mái tóc trắng đang ngồi gục vào một gốc cây gần đó, trên người anh ta chằng chịt vết thương, đến độ chiếc haori trắng của anh ta cũng biến thành màu đỏ. Cánh tay đang chảy máu vẫn nắm chặt thanh kiếm màu xanh lá của mình. Hanako thầm nhủ, thanh kiếm gì mà lạ vậy? Sống kiếm có màu ư? Lại còn phát sáng rực rỡ vậy nữa?

- Này, anh gì ơi...

Hanako tiến đến cúi xuống nhìn anh ta, nhưng trời quá tối nên chẳng thể nhìn thấy tình trạng rõ ràng, anh ta vẫn ngồi im bất động.

- Không lẽ lại chết rồi?!

- Chết cái cmm!!!

- Ôi má ơi!!!

Hanako bị dọa cho giật mình vì anh trai kia vừa ngẩng cái mặt đầy sẹo lên lườm cô làm cô sợ chết khiếp. Này anh trai, anh đóng giả zombie đội mồ sống dậy hay gì???

- Nah, anh vừa dọa tôi hết hồn đó đại ca!

- Là mày đột nhiên lại gần tao đấy chứ!

Chàng trai kia gầm lên. Hanako còn đang định cãi tay đôi với anh ta một trận thì đột nhiên sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân chầm chậm kéo lê.

Xoẹt!

Âm thanh xé gió trong không gian vang lên. Có một con quỷ xuất hiện, nó vươn móng vuốt định tóm lấy Hanako từ phía sau, nhưng rất nhanh, Hanako đã kịp thời né đi. Anh chàng kia còn đang ngạc nhiên vì tốc độ của cô thì đã phải ngạc nhiên thêm lần hai...

Định mệnh! Kiếm của hắn đâu?!


























Ở trên tay con nhỏ chớ đâu :>>>

Ủa nó rút ra từ bao giờ vậy ta?!

Hanako hai tay cầm chắc kiếm, đối đầu với một con quỷ trước mắt nhưng không hề lo sợ còn nói:

- Kiếm đẹp đấy ông anh! Cho mượn xài đỡ nha!!!

Con quỷ rú lên một tiếng vì bị xem thường trong trận chiến. Nó lao về phía Hanako với bộ móng vuốt sắc nhọn. Hanako vững vàng hít thở, cô giơ kiếm lên ngang vai lao đến.

Nghi lễ diệt quỷ.

Nhất linh.

Hỏa vũ!

Lưỡi kiếm màu xanh bốc cháy. Hanako nhảy lên không trung né đòn đánh của con quỷ. Khi đã đủ khoảng cách, Hanako vung mạnh kiếm xuống cổ nó. Nhát kiếm của cô chém đến giữa cổ con quỷ thì dừng lại, bởi vì cô không đủ sức để chặt qua xương sống của nó. Tuy nhiên, ngọn lửa trên thanh kiếm lại lan rất nhanh, khiến con con quỷ bị thiêu rụi một cách đau đớn. Hệt như khi gặp phải ánh sáng mặt trời vậy.

Hanako rút kiếm ra khỏi cổ nó, đứng yên nhìn nó bị thiêu đốt, hệt như một cục than được tiếp thêm lửa, cháy bùng một lúc rồi tan biến.

Hanako chắp tay cầu nguyện, đây chính là nghi thức mà Yuki dạy cô sau mỗi lần tiêu diệt một con quỷ.

Hy vọng nó có thể đầu thai thành một kẻ tốt hơn.

Anh chàng tóc trắng bị một màn vừa rồi dọa cho ngồi ngơ một chỗ. Anh ta không hiểu cô gái này vừa làm cái gì, nhưng nó có thể khiến con quỷ tan biến ngay mà không còn chút ý thức nào.

Chiêu thức này có khi mạnh ngang với sử dụng hơi thở.

- Anh gì ơi?!_ Hanako mang thanh kiếm để trước mặt người con trai này, mỉm cười nói_ Cảm ơn đã giúp đỡ.

Chàng trai này bây giờ mới khôi phục thần trí, anh ta chống tay đứng dậy, giật lấy thanh kiếm với một vẻ mặt không thể nào cục súc hơn. Hanako nói:

- Quào! Thể lực tốt đấy anh trai.

- Không cần mày quan tâm!

Nói rồi anh ta tự nhiên bỏ đi. Đến chính bản thân cũng không hiểu, với bản chất hay đa nghi của mình, hắn ta chắc chắn sẽ tra hỏi tung tích rõ ràng của cô gái kia mặc dù nó chẳng văn minh gì cả. Nhưng không hiểu sao lần này băn ta lại dễ dàng tha cho cô.

Anh ta biết cô là con người.





Cái sức chém như mèo ấy mà đòi làm quỷ chắc cũng bị con khác ăn từ lâu rồi :)))

Chưa kể cái bản mặt còn khó ưa :)))

______________________________________

Này anh kia, sao anh lại nói chị toi như thế :>>> bả đâu có xấu. Bả chỉ hơi ngáo tí mà thoiii...

Bốp!

Hanako từ đâu xông ra táng cho Tuyết một phát, giận dữ nói:

- Mi bảo ai ngáo hả con kia ??? Lo viết điiiii!!!

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top