CHƯƠNG 5
Úi dồi, ba em loli nhà chị Điệp lớn lên cũng còn đẹp thế này cơ mà =]]]
______________________________________
Hanako thật sự đã đọc được hết đống sách trong căn phòng đó. Thật ra lúc đầu cô cũng nhàm chán lắm, nhưng không hiểu sao các cuốn sách này rất lôi cuốn, nó làm cô đã đọc lại muốn đọc nữa. Cô đặc biết thích cuốn sách kể về lịch sử của các pháp sư diệt quỷ. Có rất nhiều người dùng các thuộc tính khác nhau. Cả tên của Yuki cũng có ở trong đó. Và lúc đọc đến, Hanako thực sự sốc không nói nên lời luôn. Cuộc chiến đầu tiên mà bà ấy tham gia là từ tận cái thời quân đoàn diệt quỷ được thành lập cách đây khoảng 300 năm. Nói vậy bà ấy cũng đã lớn tuổi lắm rồi.
Lớn tuổi rồi mà vẫn còn đẹp hút hồn như thế sao? Phải chăng đây chính là lão hóa ngược trong truyền thuyết?
Qua nhiều đời pháp sư đã từng có rất nhiều các thuộc tính gia tăng sức mạnh tấn công ra đời. Yuki là thuộc tính gió. Còn Hanako? Lửa rồi, khỏi bàn cãi. Ngọn lửa của cô cũng từng bán hành cho hai con quỷ rồi còn gì.
Thế còn Yume? Cô ta là thuộc tính gì nhỉ?
Mà còn một điều nữa, trong thư viện này đặc biệt nhắc nhiều về hai anh em kiếm sĩ huyền thoại nhà Tsukiguni, một trong số hai người họ chính là người sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên, và áp dụng vào kiếm pháp. Chính là thứ mà Tanjirou đang theo học. Nhưng trước giờ chỉ có một người có thể sử dụng hơi thở của Mặt Trời, vậy nên, mặc dù học kiếm pháp, nhưng chắc chắn là Tanjirou không phải học hơi thở khởi nguyên..
Toàn là sách thú vị, Hanako cứ đọc, đọc mãi. Chẳng mấy chốc mà đã đọc hết.
Hanako mở cửa bước ra thì cũng đã đến sáng ngày hôm sau. Yume đang ngủ gục trước cánh cửa, thấy có tiếng động thì mở bừng mắt:
- Ngươi đọc xong rồi?!
Hanako chứng kiến vẻ ngạc nhiên của Yume thì vô cùng hài lòng, cô khoanh tay, cố ý tỏ vẻ khiêu khích:
- Đúng rồi đấy bà chị! Tôi đã đọc xong rồi! Thế tiếp theo sẽ là gì?!
...
Và thế là, trong vòng bảy ngày đó, Hanako bị bà chị này dập cho tơi tả. Hết bắt cô đi gánh củi lại bắt cô ngồi thiền dưới thác nước, sau đó là ngồi thiền trên cây, sau đó còn bị ném xuống vách núi cho đi chơi với thú dữ, càng khó hiểu hơn là còn phải nhặt đậu đỏ với đậu xanh nữa chứ. Tưởng cô là con Tấm hay gì?!
Mà có hay không thì cũng hóa thân con Tấm ngồi nhặt thôi chứ sao giờ? Khóc cũng chẳng khóc nổi, chỉ có điều...
Tui hóa thân Tấm rồi nè!!! Còn ông Bụt đâuuu!!!
Cuối cùng thì, bảy ngày cũng trôi qua, hiện tại trên bãi đất rộng, Hanako đang phải đối mặt với Yume. Ngồi trên hiên nhà cách đó không xa chính là Yuki, bà ấy đang quan sát trận đấu sắp diễn ra.
- Xin được chỉ giáo!_ Cả hai cúi đầu nói với nhau, sau đó lao vào nhau.
Hanako bị ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tốc độ cô đột nhiên tăng lên hẳn, phản xạ cũng nhanh hơn. Tuy rằng có rất nhiều động tác thừa cũng như thế đánh của cô hoàn toàn không có quy luật, nhưng ít nhất cô đã giảm tối đa số lần bị ăn đòn bởi Yume. Tuy nhiên thì vẫn bị cô ta đập cho bầm dập.
- Sao thế?! Xuống sức nhanh thế cơ à?! Đồ phế vật này!_ Yume đấm về phía trước.
- Đừng có gọi tôi là phế vật trong khi chị cũng chẳng hơn gì tôi!_ Hanako đỡ lấy đòn đấm vừa rồi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của quá khứ.
Khi ấy cô gái nhỏ mới bị mất đi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông và phải ở nhờ nhà cậu trong một thời gian. Mợ không hề yêu mến cô, suốt ngày bắt cô làm việc nặng, suốt ngày cho cô ăn cơm thừa, suốt ngày mắng cô là đồ phế vật chỉ biết ăn bám. Cô gái nhỏ khi ấy đã bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi sự nhục mạ.
Hanako tự chửi mình lúc đó sao ngu quá. Để cho người ta gọi mình là phế vật cũng ấm ức chịu đựng, chỉ có thể ngồi một chỗ khóc.
Nếu giờ mà được quay lại, cô nhất định sẽ vả vào mồm bà ta!!!
Nghĩ đến đây, ý chí Hanako như đang sôi sục, cô cúi xuống né đi đòn đánh của Yume, đồng thời giơ chân đá vào hông cô nàng một cái đau điếng. Phần yukata dưới chân cô rách ra một đường dài, cô cười nói:
- Đây là quà trả lễ cho lần đầu gặp mặt đấy bà chị!
Yume đột nhiên bị đánh trúng thì hoảng loạn tột độ. Hanako nhân cơ hội đó liền đạp bà chị thêm một phát nữa, khi khoảng cách đã vừa đủ. Cô nhẩm nhẩm đọc câu chú trong đầu, bàn tay nhỏ bốc cháy:
- Còn đây là quà cảm ơn vì đợt huấn luyện!
- Đừng có mà mơ!_ Yume cũng đọc chú, đôi bàn tay của cô ấy hiện ra một dòng xoáy nước. Cả hai lao vào nhau và...
Bùm!
Quả cầu nước có thêm lửa vào lập tức nổ tung thành một trận mưa. Hơi nước bốc lên mờ mịt. Yuki đột nhiên đứng lên, bước đến chỗ hai cô gái đang nằm sõng soài trên nền đất, mặc cho mưa dội xối xả vào người, Yume nằm im nhìn Yuki mở lời. Yuki mỉm cười nói:
- Hanako, qua đợt huấn luyện vừa rồi, con đã nhận ra điều gì chưa?
Hanako đang thở hồng hộc vì mất sức, khi dùng đến cả lửa, dường như cả cơ thể cô bị rút gân ra luôn rồi. Cơ họng cứng ngắc. Nhưng cô vẫn gắng gượng nói:
- Con còn quá yếu.
Con quá tự cao về khả năng trời phú của mình mà không tập luyện thêm. Để rồi bị một người không có tài năng thiên bẩm, mạnh lên vì sự cố gắng như Yume đánh bại.
Yuki nghe đến đây thì mỉm cười nói:
- Chúc mừng con. Con đã được chọn.
Hanako nghe đến đây, vui cũng không vui nổi nữa rồi. Cô nhắm mắt lại.
Nii- san, Nee- san, em làm được rồi.
______________________________________
"Đeo zô rồi anh dắt em đi ăn =]]]"
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top