CHƯƠNG 4

Ôi chị xà hãy nhận của em một lạy...

Đẹp meeeeee luôn á chờiiii.
______________________________________

Hanako tỉnh dậy trong cơn đau đến chảy cả nước mắt. Cả người cô bị bỏng khá nặng, tóc còn bị cháy xém đến thảm hại. Cô ngồi dậy để nhìn xem mình rốt cuộc ở trong cái hoàn cảnh gì.

Ờ...

Ủa mình đang ở đâu vậy ta?

Cái nệm này êm ghê á.

Căn phòng này cũng đẹp ghê luôn.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, bước vào là một người phụ nữ có mái tóc đen rất dài, phải dài đến chấm đất, mặc một bộ yukata màu trắng tuyết, bên ngoài khoác một cái áo haori đỏ họa tiết hoa trắng và phượng hoàng. Đôi mắt người ấy xinh đẹp hút hồn, đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười mỉm. Nhìn thế nào cũng là một người phụ nữ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.

- Ngươi tỉnh rồi đấy à? Chào mừng đến với Phượng Hoàng quán._ Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Hanako đơ mất 5s...

Sau đó hét lên:

- Nà niiiii!!!

Tiếng hét kinh thiên động địa khiến cả một mảng trời đất rung chấn. Người phụ nữ nọ cũng bị đơ vì giọng nói đầy uy lực này.

- Tôi... Tôi thật sự đã đến Phượng Hoàng quán? Đây thật sự là Phượng Hoàng quán?!

- Phải._ Người phụ nữ cười mỉm_ Đây là Phượng Hoàng quán, còn ta chính là chủ nơi đây, ngươi có thể gọi ta là Yuki.

Hanako kích động đến mức nhảy ra khỏi tấm futon của mình, quỳ xuống trước mặt Yuki. Ánh mắt sáng lấp lánh nói:

- Xin hãy nhận con làm đồ đệ, xin hãy truyền dạy kỹ năng cho con...

- Ara, đứng lên trước đi nào, ngươi vẫn còn đang bị thương...

- Xin người hãy chấp nhận!

Yuki có phần hơi ngạc nhiên vì thái độ kiên quyết của cô gái nhỏ này. Nó tạo cho bà ấy một loại cảm giác rất thân thiện. Bà mỉm cười nói:

- Đứng lên trước đi nào.

Hanako không hiểu sao mình đột nhiên lại rất nghe lời người phụ nữ này, cô đứng lên nhìn bà ấy. Bà vẫn mỉm cười nói:

- Ngươi vì sao lại muốn trở thành pháp sư diệt quỷ?

- Con muốn tìm đến con quỷ đã làm hại gia đình con!_ Hanako kiên quyết trả lời.

- Sau đó...

- Sau đó sẽ đưa chị gái con trở lại thành người.

- Ngươi có bao nhiêu tự tin rằng mình sẽ giết con quỷ đó? Nếu như nó giết ngươi thì sao?

- Con hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình!

Hanako cương trực nói. Nhưng thật ra trong tâm cô nghĩ rằng, mình đã là nhân vật xuyên không rồi, còn có bản năng phi thường, còn gặp một người thầy nổi danh, thì việc gì phải sợ mấy con quỷ đó?!

- Ra vậy...

Người phụ nữ đột nhiên tắt đi nụ cười của bản thân, quay lưng bước đi. Hanako ngạc nhiên vì hành động này. Cô chạy theo bà ấy:

- Người đi đâu vậy?!

Yuki đứng lại, không nhìn Hanako nói:

- Ngươi về đi, ta không nhận dạy dỗ ngươi.

- Hãy nói cho con biết lý do!

- Ngươi quá tự cao.

Nói rồi bà ấy bước đi tiếp. Hanako sau một lúc bất động vì câu nói ấy lại tiếp tục chạy đến, níu lấy áo haori đỏ thẫm nói:

- Con đã hứa với anh trai là sẽ trở nên mạnh hơn rồi! Con không thể đi được!_ nói rồi cô quỳ xuống sau lưng Yuki_ Làm ơn, con không thể nào trở về được!

- Yume!

Sau câu nói của Yuki, một cô gái từ tốn bước vào, thoạt nhìn là 17 18 tuổi, mái tóc trắng dài, nhưng vẫn chưa dài bằng Yuki, đôi mắt xanh hiền từ, mặc một cái kimono màu xanh da trời họa tiết hoa, cả người toát ra khi chất nhẹ nhàng thanh nhã.

Cô gái nọ cúi đầu:

- Yuki- sama...

- Đem cô gái nhỏ này đi. Dùng cách của ngươi và huấn luyện cô bé. Thời gian 7 ngày, nếu cô bé ấy vẫn chưa đánh thắng ngươi, thì ta cũng hết cách.

Nói rồi Yuki quay lưng bỏ đi, để lại Hanako vẫn còn đang quỳ trên nền đất. Cô gái nọ cúi đầu nhẹ nhàng tiễn bà ấy đi. Nhưng khi vừa đi khỏi, nét mặt cô ta lập tức thay đổi, đôi mắt không còn hiền từ nữa, miệng cũng không còn mỉm cười nữa. Cô ta tiếng đến đá thật mạnh vào bên hông của Hanako, giọng nói lạnh lẽo cay nghiệt:

- Mau đứng lên! Còn định nằm đấy đến bao giờ!

Hanako bị đá một cú đau điếng ngã ra sàn gỗ, cô ôm chỗ vừa bị đá, phát hiện nó chảy máu thì hoảng hốt nhìn xuống chân cô gái tên Yume kia.

Dưới chân cô ta gắn những lưỡi dao nhỏ như dao lam vậy.

Ha, lật mặt được, thủ đoạn được, cũng thật thâm độc.

Hanako loạng choạng đứng lên sau cơn đau nhói. Cô bước đi theo Yume, cô ta dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, nói:

- Từ giờ đây sẽ là phòng của ngươi! Khôn hồn thì chỉ nên ở trong này và đừng có mang theo tư tưởng làm hại bà ấy!

Nói rồi cô ta không thương tiếc đạp Hanako ngã vào trong phòng.

- Mau đi thay quần áo đi! Ngươi có 10 phút!

Nói rồi cô ta đóng sập cửa lại. Hanako sau khi thấy cô ta đi thì thầm hỏi 18 đời tổ tông nhà cô ấy.

Bây giờ cô chỉ dám mắng trong lòng thôi, bây giờ việc cô cần làm nhất là bái sư học nghệ, cô ta là người thân cận bên cạnh Yuki, nếu như cô làm to chuyện thì nhất định Yuki sẽ đuổi cô đi.

Chỉ còn một cơ hội mà thôi!

Không thể bỏ qua!

...

- Hmmm... Quả là không lãng phí đống quần áo cũ của ta mà.

Yume cười nhếch mép tỏ vẻ hài lòng với bộ yukata mà Hanako đang mặc. Còn cô thì cảm thấy không vui chút nào. Rồi oke, giờ còn bị người ta khinh rẻ đến mức cho mặc cả đồ cũ rồi đứng đó bàn tán mình như một con búp bê.

Cơ mà phải nói, y phục của Yume đẹp thật. Bộ nào bộ nấy đều như còn rất mới và họa tiết rất tinh xảo. Mặc phải loại đồ cũ chất lượng thế này, Hanako cũng không hề có ý kiến a~

Nhưng mà...

Cô vẫn cay vụ mình bị đá đấy nha!

Thù này không trả, cô theo họ con ả này luôn!

Hanako bị ném vào trong một căn phòng. Bên trong toàn sách là sách. Yume chỉ tay vào bên trong:

- Ngươi chỉ có một ngày! Nếu không đọc hết đống sách này, thì ngươi nên cuốn gói đi là vừa.

- Hết tất cả sao?

Yume cười nham hiểm nói:

- Đúng! Và ta sẽ canh ở bên ngoài này, đừng mơ mà bỏ trốn!

Nói rồi cô ta đạp Hanako vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Hanako bị ngã xuống sàn đau điếng, nổi điên lên muốn lao ra chửi người.

Con nhỏ chết tiệt! Con nhỏ khó ưa này, mày mà về hiện đại thì mày chết với chị!!!!

Ờ... Thì chửi trong lòng vậy thôi chứ ai dám nói ra đâu.

Hanako nhìn đống sách chất đầy trên 7 cái kệ sách lớn mà không khỏi ngán ngẩm. Không phải chứ? Kiếp trước thoát được học hành đã thật may mắn đi, cớ sao giờ phải học lại???

Chết tiệt! Con nhỏ chết tiệt!

______________________________________

E hèm... Có ai thấy Hanako nhà mềnh đang ngày càng cục súc không ta?

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top