CHƯƠNG 32
____________________________________
Đau.
Cả cơ thể mình đau quá.
Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Đó là những gì mà Hanako nghĩ khi vừa tỉnh lại. Trước mắt cô mờ mờ ảo ảo là trần nhà trong Trang Viên Hồ Điệp. Hanako có thử nhấc tay lên, nhưng cả người vô lực không thể cử động. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm vết thương càng đau nhức thêm.
- Grrr...
Tiếng của Nezuko vang lên ngay bên tai, Hanako quay đầu thấy Nezuko đứng ngay bên cạnh thì mỉm cười, nói:
- Nee- san... Thật mừng vì chị an toàn...
Nezuko nghe thế thì bật khóc. Cô bé nắm lấy bàn tay trái của Hanako kêu lên mấy tiếng, sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Một lúc sau, Hanako đã thấy Tanjirou và Inosuke hớt hải chạy vào. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi đã bị Yume đá luôn ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Hanako cười trừ nhìn Yume đang tiến về phía mình:
- Bà chị ơi... Nii- san và Hashibira- san đang bị thương nặng đấy.
- Bọn chúng khỏe chán._ Yume nói_ Chúng chạy qua chạy lại chỗ này từ sáng đến giờ cũng phải vài chục lần rồi.
- Vẫn sung sức quá nhỉ... Haha...
- Ngươi nên lo lắng cho mình đi._ Yume bắt đầu kiểm tra Hanako, nhăn mày nói_ Tình trạng của ngươi khá nghiêm trọng đấy.
- Nghiêm trọng sao?_ Hanako thắc mắc. Ừm, đúng là lần này đau hơn mọi lần thật. Nhưng Yume nói nghiêm trọng là sao chứ? Gãy thêm vài cái xương sườn? Hay là tổn thương nội tạng?
...
- Ui giời..._ Hanako thở phào nhẹ nhõm_ Tôi còn tưởng là bị liệt luôn cả hai chân nữa cơ. Ra là không sao...
- Không sao cái gì mà không sao?!_ Yume đột nhiên quát lên khiến Hanako giật mình_ Ngươi không thể sinh con nữa mà ngươi lại nói không sao?! Sau này ngươi sẽ không thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn đâu biết chưa? Sinh nở là điều quan trọng của phụ nữ đấy!
Hanako bị mắng té tát cũng chỉ biết cười khổ. Được rồi. Bà chị chắc khum biết tôi là người hiện đại, bọn tôi ở đấy có khả năng cũng chẳng thèm sinh đâu.
Hanako lập tức xoa dịu cơn giận của Yume:
- Tôi sai khi nói mà không suy nghĩ. Xin lỗi. Nhưng mà bà chị, tôi thật sự không có ý định lấy chồng sinh con. Tôi chẳng quan tâm đến cái thứ gọi là tình yêu trai gái đâu. Đối với tôi có sinh được hay không không quan trọng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu tôi không đỡ cho nii- san một đòn đó thì anh ấy sẽ chết. Tôi nghĩ, nếu để bảo vệ mạng sống của nii- san và mọi người, bỏ ra như vậy là xứng đáng.
- Xứng cái gì...
- Câm ngay cho bố mày!
Yume còn chưa kịp chửi xong thì Sanemi từ bên ngoài xông vào mặc cho Tanjirou và Uzui cản chân lại. Người đàn ông hừng hực khí thế áp đảo cả Âm trụ lẫn cậu nhóc nhà Kamado, làm cho hai thiếu nữ ở trong giật mình.
- Phong trụ- san?_ Hanako giật mình nhìn ánh mắt sáng như đèn pha của ổng đang liếc mình. Phong trụ không nói một lời, trực tiếp đem Yume ném luôn ra ngoài cửa, đóng cửa lại.
- Anh làm cái gì vậy?_ Hanako giận đến chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu mà nhấc đầu dậy được luôn. Sanemi thấy thế thì lập tức ấn đầu cô xuống giường, cục súc nói:
- Ai bảo mày đỡ đòn cho tao hả?!
- Này này ông anh..._ Gân xanh nổi lên trên thái dương của Hanako, cô nói_ Đừng nói với tôi là ông anh đến đây để gây chuyện nha. Tôi đỡ đòn cho anh thì làm sao? Anh thích gì anh làm nấy còn tôi không được hả? Giờ còn vào đây cãi vã với tôi là sao đây?
Bộp!
Bàn tay của Sanemi rất to. Đặt lên là che hết cả nửa cái mặt của Hanako. Cô bây giờ chỉ có cái đầu và dây thanh quản còn hoạt động được. Cô liên tục la hét khiến người ở bên ngoài cũng sốt ruột luôn. Tanjirou định xông vào sống chết với Sanemi một trận thì từ bên trong vọng ra tiếng la rất lớn của người đàn ông:
- Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!!!
Bang!!!
Như thể có một cái chảo siêu to khổng lồ rơi thằng xuống đầu Hanako và mọi người. Hanako bị bịt mắt nhưng thông qua kẽ tay của Sanemi, cô vẫn thấy mặt anh ta đỏ bừng. Còn bản thân cũng vì câu nói đó mà ngơ một lúc lâu. Sanemi thấy cô nằm im không nhúc nhích thì lấy hết dũng khí nói tiếp:
- Tao sẽ lấy mày làm vợ, Hanako!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Sanemi cảm thấy nói ra một lời mà nó lại khó đến thế. Thậm chí còn phải gồng hết cả mình lên mới nói ra được. Đám bên ngoài thì bị dọa cho ngơ ngác đứng im như trời trồng, sau đó không hẹn mà cùng nhau hét lên:
- Nà ní!!!!!
- Onii... Anh ấy thật sự nghiêm túc sao?!_ Yume bàng hoàng ôm đầu nhìn vào căn phòng vẫn đóng chặt cửa. Tanjirou la hét om sòm đòi xông vào sống mái với Sanemi, lập tức bị Uzui cản lại, chỉ có thể bất lực quờ quạng tay chân. Đấng Inosuke thì tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngạc nhiên chung cho vui :)))
Mà có lẽ, người ngỡ ngàng nhất đang nằm trên giường bệnh kia kìa...
- Từ từ đã!_ Hanako sau một hồi ngơ như bò đội nơ cuối cùng đã tỉnh lại_ Phong trụ- san, tôi nói cái này. Tôi chỉ đỡ cho anh một nhát ở lưng thôi, tự nhiên anh đòi chịu trách nhiệm với tôi là sao? Tôi có bị vô sinh cũng đâu phải là tại anh?
- Tao biết! Nhưng tao sẽ chịu trách nhiệm!
- Anh có thể nói lý lẽ một chút hay không?!_ Hanako gắt lên mắng_ Anh phải hiểu, Phong trụ- san, hôn nhân chỉ tốt đẹp khi nó đến từ sự tự nguyện của hai bên. Tôi không cần ai phải thương hại cho tôi, kể cả sau này tôi có một mình, tôi vẫn sẽ hạnh phúc hơn là phải làm vợ của một người chỉ lấy tôi vì trách nhiệm. Hơn nữa, anh cũng có hạnh phúc riêng của anh sau này, anh không cần phải vì tôi mà bỏ lỡ nó.
Sanemi nghe những gì Hanako nói mới chịu bỏ tay ra. Hanako nhận thấy sắc mặt anh ta đã quay về vẻ cau có thường thấy. Cô ngỡ tưởng nãy giờ chỉ là một trò đùa, bèn nói:
- Với cả, tôi mới 13 tuổi thôi. Chưa đủ tuổi lấy chồng đâu...
- Tao sẽ chờ!
Sanemi nói rõ to rồi đạp cửa bỏ ra ngoài bước đi trước sự chửi bới của Tanjirou, sự ngăn cản của Uzui, sự ngỡ ngàng của Yume, sự ngơ của Inosuke và sự tức tối của Hanako. Cô nắm tay phải thành quyền, hét lên:
- Tên khốn đầu heo! Nói mãi cũng không chịu hiểu!!!
...
Và một tuần sau đó, Hanako liên tục phải giả bộ mù câm điếc mỗi khi Sanemi xuất hiện trước mắt cô. Anh chàng này đột nhiên kiên nhẫn lạ thường. Thậm chí có nhiều lúc Hanako xóc nảy anh ta, cô đã suýt bị ăn đấm vào mồm nhưng Sanemi nghĩ đến gì đó, lại chỉ bỏ tay xuống và rời đi. Hôm nay cũng thế, Hanako đã giả vờ ngủ khi Sanemi đến, anh ta mặc dù biết nhưng vẫn chỉ bỏ đi, để lại một bát cháo do chính tay anh ta nấu ở trên bàn. Hanako nghe thấy tiếng cửa đóng mới chịu mở mắt ra. Cánh cửa lại đột nhiên mở ra khiến cô hết hồn vội vàng nằm xuống, nhưng đó không phải Sanemi, là Giyuu và Shinobu. Shinobu mỉm cười nhìn cô gái trên giường bệnh:
- Shinazugawa- san đi rồi. Em đừng trốn nữa, Hanako.
Hanako nghe thấy âm thanh của Shinobu thì lập tức ngồi bật dậy, qua một tuần tĩnh dưỡng thì cô đã có thể cử động được. Đôi mắt màu than hồng như muốn sáng lên, cô ôm lấy Shinobu bằng tay phải (tay trái liệt rồi), nói:
- Shinobu- san, em nhớ chị quá.
- Xin lỗi nhé Hanako..._ Shinobu xoa đầu Hanako, nói_ Bọn chị có nhiệm vụ ở phía đông nên phải vắng mặt mấy ngày nay. Lúc về trang viên cũng không thấy Tanjirou- san và Yume- san đâu cả. Hỏi Zenitsu và Inosuke thì hai cậu ấy nói là hai người đó và Nezuko đã đến Làng thợ rèn để rèn lại kiếm cho cậu ấy và cho em. Chị cũng nghe họ kể về việc Shinazugawa- san và em. Chắc em phải vất vả lắm.
Hanako cuối cùng cũng tìm được người đồng cảm với mình. Cô nhìn Shinobu bằng con mắt long lanh như muốn khóc, nói với giọng mè nheo:
- Hu oaaaa! Anh ta đáng sợ lắm. Ngày nào cũng quan tâm em quá mức. Thà bảo như ngày trước cứ đánh em mắng em thì không sao. Nhưng mà cứ như vậy khiến em sợ lắm. Hay là... Hay là ổng bị ma nhập? Đáng sợ quá à ~
- Chị nghĩ không có đâu..._ Shinobu cười trừ nhìn Hanako đang cáo trạng. Mà lạ nhỉ? Pháp sư không sợ quỷ mà sợ ma ư?
Giyuu- con người bị bơ nãy giờ đã im lặng lấy ra cái ghế và tự động ngồi ngay ngắn xuống xem hai chị em tình thương mến thương với nhau. Đợi mãi ổng mới chịu lên tiếng:
- Shinazugawa cậu ta có lý do để làm vậy.
- Dạ?
Hanako và Shinobu đồng loạt quay đầu nhìn Giyuu, anh ta mặt vẫn không cảm xúc, nói:
- Shinazugawa thực sự cảm thấy có lỗi với em, Hanako. Cậu ta vẫn luôn day dứt, nếu cậu ta đến sớm hơn, em đã không phải chịu những vết thương cả đời đấy.
- Em đã bảo lỗi không phải của anh ta rồi mà..._ Hanako ôm đầu kêu lên, trời ơi sao cái thời đại này ai cũng quan trọng hóa lên vậy? Chỉ là không sinh được con chứ có phải bị liệt bị phế gì đâu mà ai cũng đau buồn cho cô vậy? Bà đây đâu có ý định đẻ. Có 9 cấp đau thì đẻ phải ở cấp 10, thôi không chơi, ở vậy khỏe hơn...
Soạt!
Giyuu không nói không rằng đến giường nhấc Hanako cõng luôn lên lưng. Hanako còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Shinobu nắm lấy tay trái bị liệt của mình, mỉm cười:
- Bọn chị đưa em đi xem thứ thú vị.
Giyuu cõng luôn Hanako đi cùng Shinobu ra ngoài, bọn họ đi thẳng một mạch đến phủ của Xà trụ Obanai Igurou. Vừa đến cổng thì gặp Uzui, anh ta tuy chỉ còn con mắt phải nhìn được nhưng có vẻ khả năng rình mò... À nhầm... Thu thập thông tin vẫn còn tốt chán. Uzui thấy họ thì chỉ vẫy vẫy tay, Giyuu và Shinobu nhẹ nhàng tiến đến. Cả bốn con người nghiêng đầu ghé qua khe hở của cái cửa để xem bên trong. Phía trong Xà phủ vang lên tiếng kiếm gỗ chạm nhau rất rõ ràng. Hanako suýt nữa thì bị rơi xuống khỏi lưng Giyuu khi thấy cảnh bên trong. Uây. Biết là hai trụ này không ưa nhau nhưng mà không ngờ là đánh nhau đến mức sát khí ngùn ngụt luôn. Oi, hai anh, kiếm sắp gãy rồi hai anh nhẹ tay một chút có được hay không?
- Đây là cách mà cậu ta làm để trút cơn giận đã nuốt ở Trang Viên đấy._ Uzui nhẹ nhàng nói vào tai Hanako khiến cô không rét mà run. Cô chợt nhận ra cái tai họa này là do cô gây ra...
Bảo sao đột nhiên không đánh cô nữa, thì ra là đi đánh người khác.
Xin lỗi anh Obanai. Để ổng ghét là lỗi của anh, nhưng để anh biến thành vật trút giận của ổng thì đó đúng là lỗi của tôi rồi.
Đánh nhau cho đã, Sanemi khịa nhau với Xà trụ mấy câu rồi bị anh ta đá luôn ra khỏi cửa. Ừm các bác đừng hỏi nhóm bốn người kia đâu, chúng ta có Uzui là ninja mà phải hơm? Dăm ba cái ẩn thân ảnh cân được :)))
Bốn người nhưng ba đôi chân lại thi nhau chạy đi. Địa điểm tiếp theo mà họ dừng chân là Nham phủ. Sanemi đến đây và đã ngồi xuống ngay bên cạnh Nham trụ Himejima Gyoumei nghe anh ta đọc mấy bài kinh thanh tịnh tâm hồn. Genya đi theo Yume rồi nên thành ra cả cái Nham phủ còn đúng hai người. Uzui chỉ tay qua khe cửa nói nhỏ với Hanako:
- Còn đây là hắn đang tịnh tâm, để bỏ qua mọi lỗi lầm của em đấy cô bé. Trông hào nhoáng chứ hả?
- Vâng, hào nhoáng lắm..._ Hanako hắc tuyến.
- Himejima- san đúng là luôn làm người khác cảm thấy bình yên mà._ Shinobu cười.
- Cậu ta vì em mà tự kìm nén lại bản thân đấy Hanako._ Giyuu nói_ Trước giờ cậu ta chưa từng đối xử với ai như vậy đâu.
Hanako nghe đến đây thì mày hơi cau lại. Thú thật cô cũng biết rằng Sanemi làm mọi chuyện vì mình. Nhưng nó đến quá đột ngột. Cô vẫn không thể nào quen nổi với một Shinazugawa Sanemi suốt ngày cáu kỉnh đột nhiên lại kiên nhẫn lạ thường. Cô cảm thấy khi chạm mặt anh ta, chỉ có cãi nhau mới khiến hai người tự nhiên nhất thôi.
Địa điểm tiếp theo họ đặt chân đến là thị trấn cách trụ sở khá xa. Nơi đây rất náo nhiệt, trông không giống với những thị trấn khác. Có lẽ vì ở gần Sát quỷ đoàn nên thị trấn này mới tránh được móng vuốt của quỷ chăng?
Bốn người đi trên đường phố đông đúc và bám đuôi theo một người đàn ông. Chỉ thấy anh ta đang mặc cả với ông chủ bán thịt, hai người nhìn nhau căng đét như dây đàn. Cuối cùng ông chủ cũng chịu thua, bán cho anh ta miếng thịt ngon nhất với nửa giá.
- Không biết Shinazugawa- san lại mặc cả giỏi vậy đâu._ Shinobu che miệng cười nhìn Sanemi đi sang hàng rau tiếp tục mua đồ.
- Hahaha..._ Uzui khoanh tay cười_ Tôi nghe nói rằng hồi còn nhỏ cậu ta đã phải làm rất nhiều việc để nuôi sống cả gia đình.
- Chẳng trách lại nấu ăn ngon như vậy._ Hanako cảm thán. Ba người kia nghe thế thì ngạc nhiên nhìn cô, Shinobu hỏi:
- Em ăn đồ anh ấy nấu rồi sao?
- Vâng. Nó rất ngon._ Hanako tỏ vẻ khó hiểu trước sự ngạc nhiên của Shinobu, ủa? Ăn có bát cơm ổng nấu thôi mà sao nhìn tui thấy ghê vậy???
- Trước giờ bọn anh chưa có ăn đồ cậu ta nấu._ Giyuu nói.
Trước giờ các trụ cột chỉ mới nghe giang hồ đồn rằng Sanemi nấu ăn rất ngon, nhưng chưa có dịp thử. Bởi vì họ sợ đòi hỏi sẽ bị Phong trụ cho ăn chảo vào mặt. Nói chung, lời đồn vẫn là lời đồn, cả giang hồ chưa có ai kiểm chứng, tên giang hồ đó thì không biết đã đi đâu, cuối cùng Phong trụ vẫn chỉ tự nấu cho ổng ăn thôi :)))
- Em hiểu mà._ Hanako cười trừ cảm thông_ Lúc trước em cũng từng bị Yume táng chảo vào đầu vì tội không làm mà cứ đòi có ăn rồi.
Uzui nhìn về phía xa xa, nơi có một chàng trai tóc trắng, mặc đồng phục sát quỷ đoàn, áo haori ngắn thêu chữ Diệt sau lưng, đang cúi xuống và cho những đứa trẻ ăn mặc rách nát, trông có vẻ nghèo khổ một gói bánh. Những đứa trẻ ấy cười tươi cảm ơn anh ta. Uzui cười nói:
- Cậu ta vẫn rất tốt bụng và hào nhoáng đấy chứ.
____________________________________
Tự nhiên tui cứ thấy tui bị xàm xàm :(((
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top