CHƯƠNG 31
____________________________________
Cô ta... Đang khóc ư?
Hanako nhân lúc anh ta ngẩn ngơ, lập tức nhảy xuống, nhưng cơ thể đã quá yếu khiến cô không thể nào đứng vững, cô ngồi thụp xuống nền đất, nấc lên từng tiếng:
- Tại sao mọi người phải liều lĩnh đến bỏ mạng như thế?! Tôi đã rất sợ... Tôi rất sợ khi thấy mọi người bị thương nặng mà không thể làm gì... Nếu như... Nếu như...
Nếu như mọi người đều chết trước mắt tôi thì tôi phải làm sao đây?
Bọn họ là những người đầu tiên mang hạnh phúc đến cho tôi...
Tại sao tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn họ bị thương mà không thể làm được gì chứ?
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho lời nói của Hanako bị nghẹn lại nơi cổ họng, cô chỉ biết ôm mặt khóc. Mặc dù lúc này yếu đuối là không nên, nhưng Hanako bất lực, cô không thể làm gì ngoài khóc.
Bộp!
Hanako cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt trên đầu mình. Sanemi xoa, hay nói đúng hơn là vò đầu cô, anh ta nhìn vào cả một thân toàn là vết thương, từ đầu đến chân đều là máu me hỗn độn mà trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc phức tạp.
Đây là những gì mà một cô gái phải chịu ư?
Cả gia đình bị giết? Người chị thì hóa quỷ, người anh thì phải khổ sở nhọc nhằn vì loài quỷ?
Bản thân cũng không thể có những tháng ngày an nhàn, phải vật lộn với cuộc sống đáng sợ này? May mắn lắm mới có thể tìm được những người mình yêu thương, lại phải không ngừng chứng kiến họ gặp nguy hiểm.
Thế giới tàn khốc như vậy, quả thực đã khiến cô phải cực khổ.
- Mày... là một cô gái mạnh mẽ.
Một câu nói chẳng có đầu đuôi gì cả, nhưng nó lại mang một ý nghĩa to lớn với Hanako.
Những gì cô bỏ ra, sau tất cả đã có người công nhận nó.
Sanemi thấy Hanako đã chịu ngừng lại thì mới bỏ tay ra, anh ta nói:
- Tao vẫn còn việc phải hỏi mày cho ra lẽ nên tao sẽ không chết được đâu. Mày cũng đừng có mà chết đấy!
- Tôi sẽ không chết._ Hanako chắc nịch nói_ Tôi phải sống, cho đến khi nào tôi đấm được vào mặt anh đã!
- Giữ vững tinh thần đi, con nhóc!
Sanemi nói rồi quay lại trận chiến. Bỏ lại Hanako ở đó. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta rời khỏi, hét lên:
- Tôi sẽ chờ anh và mọi người trở về!
Chỉ nói ra hết câu, sức lực cũng như bị rút cạn, Hanako ngã xuống nền đất.
...
Trận chiến với thượng huyền lục ở phố đèn đỏ đã đi đến hồi kết. Tanjirou đã sử dụng kiếm của Hanako và thi triển điệu múa tế hỏa thần một lần nữa, cùng với Zenitsu và Inosuke chém được đầu của hai anh em Daki mà bọn chúng không thể nào lường được.
Zenitsu đã sử dụng chút sức lực còn lại của mình, sử dụng Phích Lịch Nhất Thiểm, Bát liên đưa Inosuke đến trước Daki, cả hai đã chém bay đầu của thượng huyền lục Daki, và Tanjirou đã chém Gyuutaro.
Nguyên nhân một phần khiến chúng không thể phản kháng được, chính là đến từ hai trụ cột, Âm trụ Uzui Tengen và Phong trụ Shinazugawa Sanemi, Uzui đã khắc chế được lưỡi hái và chém hai tay của Gyuutaro, tạo cơ hội cho Tanjirou, còn Sanemi đã chém được hết đai obi của Daki khiến ả hoang mang, cuối cùng là bị Inosuke và Zenitsu kết liễu.
- Thành... Thành công rồi...
Tanjirou lúc này ngã ngửa xuống đất, thanh kiếm của Hanako cũng theo đó mà gãy làm đôi. Tanjirou thầm cảm ơn thanh kiếm, nó đã cố gắng trụ đến cuối cùng mới gãy, mặc dù đã phải hứng chịu bao nhiêu cú chém của Daki. Nó đã sát cánh bên Tanjirou một cách rất kiên cường.
Hệt như Hanako vậy.
Phịch!
Sanemi ôm vết thương đã bị nhiễm độc ngã khuỵu xuống, Uzui thấy thế thì lo lắng:
- Cậu ổn chứ, Shinazugawa?
Inosuke nhìn vào vết thương trên bụng Sanemi lộ ra qua lớp băng, nó là một vết thương rất lớn, gần như là bụng bị khoét một lỗ, có thể nhìn thấy nội tạng một cách vô cùng rõ ràng. Máu từ đó chảy ra như suối.
Vậy mà anh ta vẫn có thể chiến đấu đến cuối cùng trong tình trạng vết thương đó ư?
Khủng khiếp thật.
Uzui đã bị xén một nửa mặt, con mắt trái của anh ta có lẽ sẽ mù vĩnh viễn, máu cũng không ngừng chảy ra từ đầu. Zenitsu vì sử dụng bát liên đến hai lần nên cậu ta đã bị gãy cả hai chân, hiện tại không thể đứng, chỉ có thể để Inosuke cõng trên lưng. Nói chung, chiến thắng thì đã chiến thắng, nhưng bên phe mình cũng tổn thất nghiêm trọng.
Vào lúc này, Nezuko đã quay về bên Tanjirou, cô gái tự lấy một sợi dây thừng ngậm vào miệng thay cho ống tre, ngồi bên cạnh Tanjirou với nét mặt lo lắng. Tanjirou thì thở phào vì thấy em gái vẫn an toàn.
Từ xa, vọng lại tiếng hét lanh lảnh của Daki, cô ta không ngừng mắng anh trai mình là đồ bất tài, vô dụng. Hai anh em đã cãi nhau rất gay gắt và không ai chịu ai cả. Thậm chí Daki còn giở tính đàn bà ra và không ngừng nhục mạ Gyuutaro một cách quá đáng. Tanjirou và Nezuko đến bên hai cái đầu quỷ đang nằm cạnh nhau, nói cho anh em họ hồi tưởng về quá khứ đã sát cánh bên nhau. Tình anh em là thứ tình cảm không thể chà đạp.
Đó là những gì Hanako từng nói.
Ngôn từ giống như một con dao sắc, nếu dùng không đúng cách, nó sẽ đâm vào tim người khác, làm họ bị tổn thương.
Và cho đến phút cuối đời, Daki mới nhận ra mình đã làm cho người anh mình tổn thương. Một vết thương có lẽ mãi mãi không lành được.
Đứa em gái mình yêu thương và bảo vệ, lại buông lời nhục mạ mình.
Nhưng không bao giờ là muộn, Daki sẽ chuộc lỗi, ả sẽ theo Gyuutaro đến cùng trời cuối đất, dù là địa ngục, ả cũng sẽ ở bên cạnh anh trai.
Đây có lẽ là một chút tâm nguyện đã được hoàn thành.
...
Hôm nay Trang Viên Hồ Điệp ồn ào đến lạ. Shinobu đã cực kỳ sốc khi nhìn thấy nhóm Tanjirou trở về với vô số vết thương. Trong đó có Hanako hôn mê rất sâu, Zenitsu thì không ngừng khóc lóc, Sanemi với vết thương cũ lại tiếp tục rách miệng, những người còn lại đều bị thương nặng.
Yume đang ở Viêm phủ, nghe tin lập tức chạy sang Điệp phủ. Vừa bước vào phòng bệnh, khung cảnh trước mắt khiến cô như muốn đứng hình. Aoi lập tức nói lại tình hình:
- Shinazugawa chị đến rồi. Bây giờ Shinobu - sama đang chuẩn bị phẫu thuật cho Phong trụ, anh ấy đã bị nhiễm độc vào vết thương cũ. Tanjirou thì bị thương nặng nên tôi sẽ phụ trách cậu ấy. Phiền chị hãy xem xét Hanako, em ấy dường như cũng bị nhiễm độc, nhưng tình hình nghiêm trọng cũng không kém gì phong trụ bây giờ.
- Được! Tôi lập tức làm ngay.
Yume lập tức khử trùng tay rồi bước vào trong phòng vô trùng.
4 tiếng tiếp theo chính là sự lo lắng đến nghẹt thở của tất cả mọi người trong trang viên. Ai cũng cảm thấy rất lo cho vết thương của Sanemi, Hanako và Tanjirou. Đến cả những người bị thương cũng lo lắng không thôi. Uzui còn đặc biệt cử ba người vợ đến phòng cấp cứu để xem tình hình. Genya thì ngồi bên cái hộp gỗ đựng Nezuko. Mấy đứa bé trong trang viên chạy qua chạy lại loạn xạ cả lên.
Người đầu tiên bước ra khỏi phòng cấp cứu chính là Aoi, Tanjirou đã được băng bó cánh tay và vai cẩn thận, phổi cũng được kiểm tra kỹ càng. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Người tiếp theo bước ra chính là Shinobu, cô ấy thở phào vì cuối cùng cũng có thể khâu lại vết thương trên bụng Sanemi, đồng thời loại bỏ gần hết chất độc ra ngoài. Mọi người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cả hai cũng đã bình yên rồi.
Chỉ còn lại Hanako...
Yume bước ra từ trong căn phòng, trời đã lại về đêm, mọi người, kể cả Nezuko đều xông đến chỗ cô để hỏi về tình trạng của Hanako. Yume lắc đầu nói:
- Chất độc lan rất nhanh với liều lượng lớn. Tôi không thể nào hút hết chúng ra ngoài. Một lượng vừa đã ngấm vào máu thịt của Hanako, thậm chí còn lan ra dây thần kinh của con bé, hiện tại tay phải của con bé đã bị liệt rồi.
- Ôi trời..._ Ba người vợ của Uzui Tengen đồng loạt tỏ vẻ kinh hãi khi nghe về tình trạng của Hanako. Shinobu lại bình tĩnh hơn một chút, cô hỏi:
- Bị liệt? Có còn chữa được không?
- Chữa được._ Yume nhăn mày nói_ Con bé có thể thông qua hoạt động mà chữa. Nhưng cái làm tôi lo lắng hơn là hai vết chém ở bụng...
- Vết chém sao?_ Aoi kinh ngạc_ Nó xảy ra vấn đề gì ạ?
Yume nhăn mày lại, dường như trong ánh mắt ấy hiện lên cảm giác xót xa không thể tả, cô ta kiên định nhìn thẳng vào mắt mọi người, nói rành mạch để họ chắc chắn là mình không nghe lầm:
- Con bé... Có khả năng cả đời này sẽ không thể có thai sinh con được nữa.
Tất cả thất kinh khi nghe thấy thông báo phát ra từ chính miệng Yume. Chỉ có cô gái này mới có thể chữa được nguyền ấn cho lãnh chúa Ubuyashiki, sức mạnh y thuật hoàn toàn không tầm thường. Vậy mà lời này đã thốt ra từ miệng cô ấy.
Hinatsuru không kìm được mà khóc thành tiếng, trong đầu cô vẫn nhớ như in hình ảnh Hanako cứu mình khỏi Daki, một lần là trong nhà thổ, còn một lần là khi ở cùng Uzui. Hanako mặc dù chẳng biết cô là ai, nhưng lại luôn hết mình bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.
Vậy mà... Tai họa ấy lại rơi vào đầu cô gái ấy ư?
- Chị... Chị mới nói gì cơ?
Tất cả ngạc nhiên quay đầu, ở hành lang, Tanjirou đã tỉnh từ bao giờ, được Genya dìu đến, theo sau là Inosuke cõng theo Zenitsu. Tanjirou với ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Yume, thốt lên mấy tiếng đứt quãng:
- Chị đang... Nói dối phải không? Chị Yume?
- Tôi xin lỗi. Đây là sự thật.
Yume không trốn tránh. Cô ta trực tiếp cúi đầu xin lỗi Tanjirou, xin lỗi vì đã không thể cứu chữa cho Hanako. Nước mắt Tanjirou rơi đầy hai gò má, cậu nấc lên từng tiếng khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Đến cả Zenitsu và các cô gái cũng không kìm được nước mắt.
- Hanako em ấy... Em ấy sẽ không thể nữa sao? Tại sao? Tại sao tai họa lại luôn giáng lên gia đình tôi? Mẹ và các em đều bị tên Muzan ấy giết chết. Nezuko hóa quỷ phải từng ngày kìm chế ăn thịt người. Giờ đến cả Hanako... Hanako cũng...
- Tanjirou...
Zenitsu đau buồn nhìn bạn mình đang khóc đến thảm thương. Cậu có thể nghe thấy từ Tanjirou tỏa ra âm thanh của sự đau khổ dằn vặt. Inosuke cũng có thể cảm nhận được Tanjirou đang run rẩy. Ai cũng cảm thấy buồn cho anh em họ.
Tanjirou rất yêu thương em mình, bây giờ Hanako đã bị thương đến mức để lại di chứng cả đời như vậy, cậu ta còn có thể không đau lòng sao?
Shinobu quay mặt nhìn qua thì thấy Sanemi đã đứng ở sau đó từ lúc nào, đỡ anh ta chính là Thủy trụ Tomioka Giyuu. Có vẻ anh ấy đến thăm mọi người. Sắc mặt Sanemi trông vô cùng khó coi. Giyuu bình thường vô cảm là thế nhưng bây giờ vẫn không thể giấu được ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, Hanako được mọi người yêu quý, nghe đến tin sốc như vậy cũng sẽ không tránh khỏi kinh ngạc...
Không khí trong cả Trang Viên như trùng xuống, trông u buồn ảm đạm đến lạ.
Mọi người lần lượt ra về nghỉ ngơi. Căn phòng chỉ còn lại Yume, Shinobu và Hanako.
Shinobu nhìn Hanako đang ngủ say, khuôn mặt vẫn bình thản như không biết đến chuyện gi, lại quay sang nhìn Yume ở đối diện, hỏi:
- Cô vẫn còn chưa thông báo hết đúng không? Về hiện trạng của Hanako- san?
Yume thấy thế thì chỉ nhìn Shinobu, với một nét mặt rất chi là khó tả cảm xúc:
- Kouchou- san, cô đã bao giờ thấy... Máu tự thải máu chưa?
- Máu tự thải máu?_ Shinobu nhăn mày_ Tôi chưa từng thấy, nhưng có nghe qua. Người ta nói đấy chỉ là truyền thuyết. Máu của người đó sẽ tự động thải những dòng máu khác với ADN của mình để giữ cho máu thanh sạch nhất.
- Đại khái là thế..._ Yume lấy trong túi ra ba ống nghiệm khác nhau, bên trong là ba thứ dịch màu đỏ, nói:
- Đây là máu mà cơ thể con bé tự thải ra khỏi cơ thể khi tôi đang khâu vết thương. Tôi sẽ chờ Tanjirou- san hồi thần lại để cậu ấy ngửi thử xem đây là máu của những ai. Khả năng cao một trong ba thứ này chính là máu của Daki.
- Ý cô là..._ Shinobu che miệng tỏ vẻ kinh ngạc_ Nếu máu của Hanako có cơ chế tự thải máu và một trong những ống nghiệm đó là ADN của Daki, thì máu con bé sẽ có thể thải được cả máu quỷ sao?
- Đó mới chỉ là suy nghĩ thôi..._ Yume thận trọng nói_ Nếu đó là sự thật, thì có lẽ chúng ta đã tìm ra được cơ chế biến quỷ trở lại thành người rồi.
- Quá nguy hiểm, Shinazugawa- san._ Shinobu lập tức phản đối_ Nếu cô định chiết xuất máu của con bé để làm thuốc thì tôi phải nói điều này. Có khả năng rất cao là con quỷ ấy sẽ không nhận máu của Hanako, và cũng có khả năng rất cao là máu đó sẽ không trung hòa với máu quỷ được. Chúng ta không có đủ dụng cụ tối tân, việc thay đổi ADN của cả một con người đã khó, làm với quỷ liệu có tác dụng hay không? Nó là con dao hai lưỡi, không đâm được kẻ địch thì nó sẽ đâm chúng ta.
- Tôi sẽ thử nghiệm trước._Yume vẫn kiên định với ý chí của mình_ Chỉ cần có một con đường, dù nó khó khăn tôi cũng sẽ đi. Phải kết thúc mọi việc càng sớm càng tốt, sẽ không có ai phải đau khổ nữa. Sẽ không có ai phải bị giống như anh trai và em trai tôi, cũng sẽ không có ai phải như Tanjirou, Rengoku và Hanako nữa.
- Shinazugawa- san... Tôi biết là tôi sẽ không cản cô được. Nếu nói về liều thuốc biến quỷ thành người, Oyakata- sama đã cử một bác sĩ quỷ đến đây để hợp tác với tôi, cô có thể gặp cô ấy._ Shinobu mỉm cười_ Hãy để tôi giúp cô, chúng ta sẽ cùng nhau đưa họ ra khỏi biển máu.
- Kouchou- san..._ Yume có phần hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức mỉm cười_ Cảm ơn cô.
- Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà.
____________________________________
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top