CHƯƠNG 22

______________________________________

- 200 hành khách không hề có thương vong. Những đứa trẻ ấy, thật đáng ngưỡng mộ..._ Oyakata mỉm cười khi nghe con quạ truyền tin về chuyến tàu vô tận vừa rồi.

Amane đỡ lấy Oyakata, lo lắng hỏi:

- Tuy Rengoku- san không chết. Nhưng cậu ấy...

- Ta biết Amane..._ Oyakata nói_ Ta không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Dù đó chỉ là một tai nạn vô ý của quỷ. Nhưng... Việc này chắc hẳn sẽ gây sốc cho những đứa trẻ còn lại. Đặc biệt là Sanemi. Cậu ta cũng từng phải chứng kiến gia đình mình bị giết dưới tay mẹ, qua lần này có lẽ sẽ làm cậu ta nhớ về những chuyện không hay.

- Ngài sẽ xử lý như thế nào?

- ... Đưa ta đến Điệp phủ, Amane. Gọi cả Kiriya đi nữa.

...

Tại Trang Viên Hồ Điệp đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Nhưng nhân vật chính không phải là Rengoku vừa hóa quỷ kia. Mà là Hanako và Sanemi. Các trụ cột còn lại cùng với kế tử của mình đứng nhìn hai người họ cãi nhau.

- Mày cút ra! Tao sẽ chém đầu con quỷ đó!

- Anh điên rồi!_ Hanako đứng chắn trước Rengoku đang bị trói kia, ánh mắt kiên định nhìn thẳng mặt Sanemi_ Anh ấy là đồng đội của anh đấy! Anh nói giết là sẽ giết sao?!

- Hắn ta đã biến thành quỷ rồi! Hắn có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào đấy! Mày có hiểu hay không?!

- Nói gì thì nói! Tôi sẽ không để anh giết anh ấy!

- Mày không cút ra là tao chém cả mày bây giờ đấy!

Hanako dùng ánh mắt thách thức nhìn Sanemi khiến anh ta nổi điên lên, vung kiếm. Và...

Keng!

Thủy trụ Tomioka Giyuu rút kiếm chặn lại đường kiếm của Sanemi, mặt không cảm xúc nói:

- Sát quỷ đoàn có luật cấm chĩa kiếm vào người trong đoàn. Cậu quên rồi sao?!

- Mày cút ra đi Tomioka!!!

- Tôi không! Chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng!

Hai trụ cột căng đét nhìn nhau. Shinobu thấy vậy cũng lên tiếng:

- Cũng cũng nghĩ giống Tomioka- san. Tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhỉ?

- Tôi không quan tâm lắm nhưng..._ Hà trụ Tokitou Muichirou thờ ơ nói_ Chúng ta nên làm theo những gì Shinobu nói sẽ tốt hơn.

- Không nên bạo lực vì nó không hào nhoáng đâu._ Âm trụ Uzui Tengen tán thành. Và cuối cùng Sanemi cũng chịu buông kiếm của mình xuống.

Khi tất cả đã im lặng, Shinobu mới nhìn Hanako vẫn đang chăm chăm bảo vệ Rengoku kia, cất lời hỏi:

- Tại sao em lại muốn bảo vệ anh ấy? Anh ấy đã hóa quỷ rồi đấy. Anh ấy có thể giết em bất cứ lúc nào.

- Anh ấy sẽ không._ Hanako kiên định trả lời.

- Ngươi lấy gì ra để đảm bảo đây?!_ Xà trụ Obanai Igurou chỉ tay về phía Hanako_ Rằng Rengoku sẽ không giết người. Ngươi tưởng rằng ai cũng sẽ như chị gái ngươi? Sẽ không ăn thịt người ư? Thế giới này đúng là có ngoại lệ, nhưng nó tuyệt đốt sẽ không xuất hiện nhiều như ngươi nghĩ đâu! Bớt hoang tưởng lại đi!!!

Câu nói làm cho Hanako hoàn toàn cứng họng. Cô không thể gân cổ lên cãi được nữa.

Hahaha...

Hanako buông thõng tay xuống, đột nhiên cười thành tiếng mà không rõ ý tứ. Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, không biết cô cười cái gì, thì Hanako đã ngẩng mặt lên, chỉ tay vào họ nói:

- Hahahaha!!! Các người có hiểu rằng, tôi thực sự coi mỗi một người ở đây là gia đình? Tôi không muốn ai phải chết, tôi càng không muốn nhìn anh chị mình thảm sát lẫn nhau. Thay vì các người cứ ở đó nghi ngờ la ó. Sao các người không thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy?! Rengoku- san anh ấy có em trai đó! Anh ấy vẫn còn gia đình cần anh ấy bảo vệ. Anh ấy đã phải hy sinh cả bản thân mình chỉ vì cái chuyến tàu chết tiệt ấy. Để bảo vệ hơn 200 con người chẳng có chút quan hệ máu mủ nào với anh ấy. Vậy mà anh ấy nhận lại được gì?! Hahaha... Ai cũng muốn giết anh ấy. Nực cười thật đấy. Nee- san của tôi còn trẻ hơn Rengoku- san rất nhiều, ý chí của chị ấy còn chẳng kiên định bằng Rengoku- san, nhưng chị ấy vẫn làm được đấy thôi. Tôi tin vào chị tôi và chị ấy đã làm được, chẳng lẽ tôi không thể tin Rengoku- san sao?!

Hanako nói rồi chạy ra ngoài cửa. Cô biết mình đã nặng lời, cô cũng biết những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra. Nhưng Hanako rất giận. Cô hận cái thế giới đầy khổ đau này. Nó đã giáng tai họa lên gia đình cô. Những con người đau khổ. Cô cũng biết các trụ cột rất khó xử bởi vì họ cũng xem Rengoku là một người thân. Nhưng... Cô thật sự không muốn Rengoku phải chết.

- Hanako!_ Genya đuổi theo Hanako, khi đi ra cửa còn không quên đóng cửa lại. Căn phòng tối om lúc này chỉ còn các trụ cột, Yume và Kanao.

Rengoku đã tỉnh... Từ lúc đưa về đây, Rengoku đã rất tỉnh táo. Thậm chí anh còn dần giành được quyền làm chủ cơ thể. Đấy là bởi trong lúc trở về Hanako không ngừng niệm một loại chú gì đấy lên anh. Nó giống như một bàn tay, từng chút từng chút kéo anh ra khỏi xiềng xích giam giữ lý trí. Rengoku mới có thể tự mình hồi phục và kiểm soát nhanh như thế.

Có vẻ tác dụng của máu quỷ rất mạnh. Nhưng anh ấy vẫn không kêu gào hay làm loạn dù chỉ một chút. Rengoku cắn chặt răng để ngăn mình phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Bởi anh ghét nhất... Chính là tiếng kêu của quỷ.

- Anh chắc hẳn đã nghe những gì mà cô bé kia nói? Tôi đoán anh đã tỉnh từ trước và đã tự lấy lại ý thức được rồi._ Shinobu nhìn Rengoku đang cúi gục đầu xuống. Rengoku nhẹ gật đầu một cái. Anh nói:

- Cô bé rất dũng cảm, cũng rất mạnh mẽ. Tôi biết về việc cô ấy rất yêu thương mọi người ở đây. Nhưng... Tôi không nên tồn tại trong sát quỷ đoàn nữa. Tôi không muốn làm mọi người bị liên lụy...

- Chúng tôi rất hiểu..._ Shinobu đau buồn nói_ Thật sự chúng tôi cũng giống như Hanako, cũng không muốn xuống tay với đồng đội của mình. Nhưng chúng tôi không có cách nào đảm bảo cho anh cả. Việc anh biến thảnh quỷ có thể khiến cho Muzan xác định được vị trí trụ sở, mọi thứ sẽ trở nên thật nguy hiểm.

- Tôi đảm bảo!

Tiếng của Yume vang lên trong không khí, thu hút tất cả sự chú ý về mình. Cô nghiêm nghị nói:

- Tôi đảm bảo, Rengoku Kyoujurou sẽ không ăn thịt người. Nếu anh ấy có tấn công con người, tôi sẽ mổ bụng tự sát!

Một lời thề độc được thốt ra từ miệng một cô gái khiến tất cả, kể cả Rengoku đều ngạc nhiên nhìn về phía Yume. Điều này làm cho Luyến trụ Mitsuri Karonji phải thốt lên:

- Lại một lời thề độc để bảo vệ một con quỷ nữa sao?

Thủy trụ Tomioka Giyuu liếc mắt nhìn kế tử của mình. Lại nhớ đến mình và sư phụ Urokodaki cũng đã từng thề độc như vậy để bảo vệ Nezuko và Tanjirou.

- Yume- san..._ Shinobu nói_ Đây không phải chuyện để đùa đâu. Cô phải biết mình đang nói gì...

- Tôi biết, Kouchou- san._ Yume nhìn về phía Rengoku đang ngạc nhiên nhìn mình, đôi mắt cô ta tràn ngập niềm tin_ Tôi tin vào Kamado Hanako. Con bé chưa bao giờ có quyết định sai lầm. Cho dù là theo cảm tính hay lý trí. Với cả, tôi mang trong mình lời dặn dò của sư phụ là phải đồng hành cùng Hanako, tôi sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh của bà ấy. Nên tôi sẽ đảm bảo cho anh ta. Rengoku là gia đình, là một người anh của Hanako, thì anh ấy cũng giống như một người anh của tôi.

- Rengoku cũng giống như người thân của ta vậy...

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên. Tất cả ngạc nhiên vì sự xuất hiện của lãnh chúa Ubuyashiki cùng vợ và con trai ở trước cửa. Tất cả quỳ xuống, đến cả Rengoku đang bị trói cũng hành lễ với Oyakata. Tất cả đồng thanh:

- Buổi chiều tốt lành, Oyakata- sama.

- Chào các con. Chào con, Rengoku...

Rengoku được nhắc đến tên thì cúi đầu xuống, nở một nụ cười thường thấy của anh ấy, nói:

- Buổi chiều tốt lành, thưa lãnh chúa.

- Ta đã nghe đến sự việc đau lòng của con. Tuy đấy chỉ là tai nạn... Nhưng hậu quả của nó thật sự rất lớn.._ Oyakata đau buồn nói.

- Con không sao thưa chúa công!_ Rengoku với tinh thần lạc quan, nói_ Chỉ cần ngọn lửa trong con vẫn bình cháy, con vẫn sẽ làm hết sức để bảo vệ những người vô tội.

Con trai của lãnh chúa, Ubuyashiki Kiriya trong hình hài một bé gái nhẹ nhàng đi đến, mỉm cười nói với Yume:

- Cô đã chắc chắn về quyết định của mình rồi chứ? Cô đã đảm bảo cho Rengoku Kyoujurou, tức là, nếu anh ấy thật sự có chuyện, thì kẻ chết thay phải là cô.

- Tôi đảm bảo!_ Yume kiên định nói.

- Được..._ Lãnh chúa Ubuyashiki mỉm cười_ Ta tuyên bố, bởi vì Yume đã lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nên sẽ không trục xuất cũng như không chém đầu Rengoku Kyoujurou. Cậu ta vẫn sẽ hoạt động trong sát quỷ đoàn với tư cách trụ cột.

...

Kết thúc buổi họp, sau khi Oyakata đã rời đi. Sanemi là người đứng lên và đi ra ngoài đầu tiên. Mọi người đều khó hiểu, bởi vì hôm nay anh ta đột nhiên im lặng đến lạ thường, thậm chí còn không có một chút ý kiến nào khi họp. Quả thật là quá kỳ lạ...

Yume cởi trói cho Rengoku sau khi mọi người đã rời đi. Trong phòng tối om chỉ còn lại 4 người. Tomioka Giyuu, Kouchou Shinobu, Rengoku Kyoujurou và Shinazugawa Yume.

- Cô sẽ mang anh ấy đi đâu?_ Shinobu hỏi khi nhìn thấy Yume đang yêu cầu Rengoku thu nhỏ lại để chui vừa vào trong tấm vải.

Yume vác cái bọc vải trên lưng, nói:

- Tôi tạm thời sẽ đưa anh ấy về Viêm phủ của anh ấy. Hiện tại trong đầu tôi đang có khá nhiều ý tưởng, nên có lẽ tôi sẽ không nhận nhiệm vụ trong một thời gian dài.

- Em sẽ ở lại Viêm phủ sao?_ Tomioka Giyuu mặt không cảm xúc hỏi.

Yume bước ra cửa, trả lời lại:

- Đúng vậy. Em sẽ chăm chỉ luyện tập các bài tập mà anh giao. Vì thế xin anh đừng lo lắng._ Yume mở cửa ra, quay lại cúi chào rồi mới bước đi.

Giyuu và Shinobu nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi. Shinobu đột nhiên cất giọng:

- Gia đình sao...

- Cô vẫn để ý đến lời của Hanako và Yume?_ Giyuu nhìn Shinobu.

Shinobu nhìn ra ngoài cửa, trời đã về chiều muộn, tiếng chim chiều vang lên xa xa. Shinobu phiền muộn nói:

- Tôi thật sự rất hiểu tấm lòng của hai cô gái. Nhưng chúng ta làm vậy thật sự rất liều lĩnh. Rengoku- san bây giờ đang mang trong mình mối đe dọa đến an nguy của cả sát quỷ đoàn. Điều này thực sự sẽ ổn chứ?

- Kouchou...

- Vâng, Tomioka- san?

- Tôi tin vào mọi người. Tôi cũng xem mọi người ở đây là gia đình. Vì thế, tôi sẽ không lo lắng về việc họ làm đâu.

Giyuu bước đi trước sự ngạc nhiên của Shinobu. Cô ấy như đã hiểu ra ngụ ý của Giyuu, cô mỉm cười chạy theo anh, nói:

- Phải nhỉ? Yume- san thông minh và kiên cường lắm. Chúng ta còn có Hanako- san rất mạnh mẽ và Tanjirou- san rất nhiệt huyết nữa.

- Nói mới nhớ... Tanjirou đã tỉnh lại chưa.

- Cậu ấy bị thương khá nặng, nhưng không có gì nguy hiểm._ Shinobu mỉm cười_ Chắc khoảng một tuần là sẽ tỉnh lại thôi. Nhân tiện, hôm nay trang viên của tôi sẽ làm món cá hồi hầm củ cải đó. Anh có muốn ở lại ăn hay không?

- ..._ Giyuu đang bước đi thì bị cái tên của món ăn yêu thích làm cho đứng khựng lại. Shinobu thấy thế thì mỉm cười nói:

- Anh cứ im im không dứt khoát như thế mới là lý do mà mọi người ghét anh đấy.

- Kouchou, tôi không có bị ghét.

- Vậy..._ Shinobu chạy đến trước mặt Giyuu, cười nói_ Anh sẽ ở lại chứ?

- ... Được...

______________________________________

Một chút hint nho nhỏ cho GiyuShino ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top