CHƯƠNG 21

______________________________________

- Rồi... Nii- san... Em xin lỗi vì đã mắng anh. Anh đừng có giận nữa được không?_ Hanako vừa chém cái tay quỷ đang mon men tiến về phía hành khách vừa xin lỗi ông anh đang chém như ngóe kia. Tanjirou quay lưng về phía cô, đôi mắt đỏ của cậu ta phát sáng hệt như Hanako lúc nãy, cậu ta lầm bầm trong cổ họng:

- Hanako bị dạy hư rồi... Hanako bị dạy hư rồi...

- Ôi... Nii- san...

Hanako cười khổ nhìn anh trai mình. Sau đó như chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng, cô quay lại nói với đám thiếu niên:

- Các cậu tự lo cho mình được không? Tôi giao kiếm lại cho các cậu tự vệ nhé. Chúng tôi phải đi tìm con quỷ đó.

- Cứ giao cho chúng tôi._ Một thiếu niên nam với nước da trắng bệch và đôi mắt hiền từ lên tiếng. Cậu ta chính là kẻ đã kết nối với giấc mơ của Tanjirou. Cậu ta bị mộng giới ấm áp và thuần khiết của Tanjirou làm cho cảm động và đã không tham gia chống đối với nhóm thiếu niên nọ. Một vài cô cậu sau khi bị Hanako mắng cho lên bờ xuống ruộng đã chạy ra sau lưng cậu ta nấp, tuy bọn họ có hơi ồn ào nhưng có vẻ vẫn tự vệ tốt hơn những vị khách đang yên giấc ở đây.

Hanako rút thanh kiếm bảy màu của mình ném cho đám thiếu niên. Cậu thiếu niên da trắng nọ bắt lấy và bắt đầu vung kiếm. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Hanako mới dám rời đi. Cô nói:

- Có tư chất của kiếm sĩ đấy, chàng trai trẻ.

Nezuko phải chạy đi chạy lại giữa hai toa tàu của họ để bảo vệ hành khách, vì thế gần như cô không có thời gian để bảo vệ nhóm thiếu niên. Hanako đưa kiếm cho họ có vẻ là một lựa chọn khá là sáng suốt. Dù gì cô cũng không cần dùng lắm.

Một lát sau, Zenitsu trong trạng thái ngủ đã xuất hiện và cùng Nezuko bảo vệ được ba toa tàu. Inosuke thì đã đi cùng Tanjirou để xác định vị trí của Enmu. Inosuke có xúc giác và trực giác cực kỳ nhạy bén, còn Tanjirou lại có thể xác định được mùi của quỷ. Xem ra chẳng ai thích hợp hơn hai người họ cả.

Rengoku và Sanemi đã xuất hiện. Thì ra từ nãy đến giờ hai anh ấy đã chạy đi chạy lại để bảo vệ 5 toa tàu. Hanako thấy họ đều đã tỉnh thì mừng rỡ. Càng nôn nóng muốn chém đầu quỷ cho xong để còn...

Để còn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Bởi vì, con quỷ trong giấc mơ của cô vẫn chưa xuất hiện.

Hanako đang phụ giúp Nezuko và Zenitsu đột nhiên khựng lại. Cô đột nhiên la lớn:

- Phong trụ- san! Anh có ở đó hay không?!

Một khối thịt đột nhiên xuất hiện phóng về phía Hanako. Một đường kiếm nhanh gọn bay qua cắt đứt nó. Hanako bị Sanemi túm lấy cổ áo kéo đi. Hanako chạy theo Sanemi nói:

- Chúng ta phải dừng tàu lại! Con quỷ trong giấc mơ của tôi vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta phải kết thúc nó càng sớm càng tốt! Tôi cảm nhận được một khí tức mới đang đuổi đến rất gần chúng ta.

- Tao biết rồi! Mày đừng có lải nhải nữa!

- Tôi đang tóm tắt tình hình cho anh hiểu đó, tên cục súc đáng ghét!

Sanemi và Hanako phóng như bay về phía đầu tàu. Cô nhìn thấy Inosuke và Tanjirou đã kết liễu được con quỷ. Con tàu rung lắc dữ dội vì mất kiểm soát. Hanako chẳng thèm để ý họ, cô chạy đến chỗ điều khiển đoàn tàu. May quá, khu này vẫn chưa bị hỏng hóc gì nhiều.

Ôi, thật cảm ơn vì kiếp trước Hanako có đi thi bằng lái xe. Ít nhất giờ nhìn vào đám này vẫn có biết có thể điều khiển cái gì.

Hanako tay bấm bấm xoay xoay loạn xạ cả lên. Ba người kia thì nhìn cô khó hiểu. Ủa con nhỏ nó biết lái tàu hỏa hả ta?

Sau một hồi mày mò thì đoàn tàu đã dừng lại một cách không thể nào an toàn hơn. Hanako đã tìm ra thiết bị phanh của con tàu và không do dự kéo một phát. Cả đoàn tàu bị phanh gấp, tất cả mọi người đều bị đập mặt về phía trước, phát ra những âm thanh ai oán của cuộc đời..

- Ngươi có thể nhẹ nhàng lại một chút được không!_ Inosuke la oai oái vì bị đập đầu vào cửa. Tanjirou cũng bị đập một cú đau điếng sau đó ngã bất động ra sàn. Cậu ta vừa bị một nhân viên đoàn tàu đâm vào bụng. Nên bây giờ máu đang không ngừng chảy.

Hanako chạy đến đỡ lấy Tanjirou, lo lắng hỏi:

- Nii- san, anh không sao chứ? Anh bị chảy máu nhiều quá.

- Tập trung hơi thở của mày đi. Tập trung toàn lực, toàn lực đấy!_ Sanemi chỉ tay về phía Tanjirou nói. Tanjirou lập tức nghe và làm theo. Quả thật máu đã được cầm lại. Đây chính là cách mà kiếm sĩ tự cầm máu khi đang phải chiến đấu hoặc không có dụng cụ cứu thương.

Tanjirou sau một hồi cầm máu và đã bắt đầu hít thở bình thường thì quay sang nhìn Sanemi với ý định mở lời cảm ơn, nào ngờ anh ta đã quay lưng đi, nói:

- Tao chỉ không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ thôi! Đừng có tưởng bở!

- Wahaahaha!_ Inosuke đột nhiên cười rống lên, phấn khích nói_ Ngươi thật mạnh mẽ! Nào, đấu với đấng Inosuke ta một trận đi nào!!

- Con heo đần độn! Mày đi mà đánh một mình đi!_ Sanemi nổi dấu chữ thập lên quát_ Muốn đấu với tao?! Mày chưa đủ trình đâu!

- Ngươi dám khinh thường vua của núi rừng ta?!

- Đúng vậy đấy! Mày làm gì tao?!

Hanako nhìn hai người đang cãi nhau ở đằng trước mà không khỏi thở dài.

Ôi trời, lại cãi nhau nữa rồi.

- Shinazugawa- san có vẻ rất cục súc..._ Tanjirou mỉm cười nhìn Hanako đang đỡ mình_ Nhưng mà anh ấy rất tốt, phải không?

- Anh ta giống y như hạt dẻ vậy đấy._ Hanako cười nói_ Bên ngoài gai góc, ở giữa cứng cáp nhưng bên trong lại mềm dẻo. Trừ cái tội độc mồm độc miệng với cục súc ra thì còn lại đều rất tốt.

- Con nhãi kia! Tao nghe thấy đấy nhé!_ Ai đó gầm lên.

...

Rầm!!!

Chấn động lớn đột ngột xảy ra. Tất cả mọi việc đang diễn ra như bị đình trệ lại. Ánh mắt Hanako hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có một con quỷ vừa mới xuất hiện, chính nó là người gây ra chấn động này. Hanako thận trọng nói:

- Nó đến rồi!

Con quỷ trong giấc mơ của cô. Con quỷ mang hình hài nam nhân, trên cánh tay khắc dấu của tội phạm của ngày xưa, mái tóc màu hồng nhạt, với đôi đồng tử khắc lên hai chữ "Thượng- Tam"

- Một con quỷ khác ư?!_ Tanjirou kinh ngạc kêu lên. Cậu muốn đứng lên để tiếp tục chiến đấu, nhưng vết thương lại đau đến thấu xương khiến cậu khuỵu xuống. Hanako đỡ lấy cậu, nói:

- Nii- san. Anh đừng cố sức. Hãy để họ lo.

Họ?!

Tanjirou kinh ngạc nhìn ra ngoài. Từ bao giờ, Sanemi, Inosuke và Rengoku đã xuất hiện ở bên ngoài và đánh nhau với con quỷ. Nó rất mạnh, mạnh đến mức chỉ có thể đấu với trụ cột. Inosuke dường như không thể chen chân vào trong cuộc chiến. Chuyển động của ba người kia cực kỳ nhanh và đáng sợ. Những người khác hoàn toàn không thể bắt kịp cuộc chiến. Tanjirou nằm trong lòng Hanako ngạc nhiên:

- Bọn họ nhanh quá. Anh không thể nhìn thấy gì cả...

Hanako ôm lấy anh trai, nhìn ra cửa sổ nói:

- Đại khái là hai bên ngang tài ngang sức. Con quỷ kia chỉ dùng tay không. Cơ mà lúc nó gồng lên lại cứng như đá vậy, kiếm của chúng ta không thể chém được nó.

Tanjirou ngỡ ngàng vì ánh mắt Hanako đang linh hoạt liếc theo từng chuyển động bên ngoài. Cô đột nhiên thả Tanjirou xuống, nói:

- Em phải ra giúp họ thôi. Tên quỷ đó cứ muốn tấn công đoàn tàu này. Nii- san, anh đừng có quá sức đó. Đứng được thì hãy đứng lên nhé.

Không đợi Tanjirou kịp trả lời, Hanako đã biến mất một cách nhanh chóng. Cô đã tham gia trận chiến từ lúc nào. Thượng Tam Akaza đang chiếm ưu thế nhưng rất nhanh đã bị dọa cho hoảng vì hắn ta bị một thứ gì đó nóng rát như ánh mặt trời thiêu đốt da thịt. Vết thương thật sự đau đớn này lại bị một con bé loài người gây ra.

Thì ra... Đây chính là đứa con gái mà ngài ấy đề phòng!

- Khốn kiếp!_ Akaza vươn tay muốn túm lấy đầu cô, đột nhiên một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ áo cô kéo về. Một nhát kiếm nhanh và mạnh vung đến khiến Akaza phải lùi ra sau phòng thủ với cánh tay đã đứt. Ngọn lửa của Hanako đã làm hắn yếu đi. Điều này khiến hắn thật sự ngỡ ngàng.

Hanako bị Rengoku lôi lại, một lúc sau Sanemi đã xuất hiện ngay trước mặt họ, anh ta cười đắc thắng nhìn nó.

Akaza tự hồi phục lại cánh tay của mình, mỉm cười thích thú nói:

- Quả là một đối thủ nặng ký. Ta vẫn mong ngươi có thể biến thành quỷ để có thể mãi mãi làm đối thủ của ta!

- Mơ đi tên khốn này!_ Sanemi cười man rợ_ Mày sẽ chết sớm thôi nên đừng có mà lải nhải!

Rồi anh ta và Akaza lao vào nhau. Hanako ở ngoài trận đỡ lấy Rengoku, lo lắng nói:

- Rengoku- san, anh bị gãy xương sườn rồi!

- Anh không sao đâu Hanako!_ Rengoku vẫn nở nụ cười thường thấy, vững vàng cầm kiếm lên, nói_Con quỷ này thực sự rất mạnh, anh sẽ tiêu diệt nó!

Và rồi anh ấy biến mất khỏi tầm nhìn của Hanako. Cô tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục lao vào trận chiến.

Inosuke và Tanjirou ở ngoài đã quan sát thấy. Bọn họ thật sự không ngờ, sau khóa huấn luyện của các trụ cột, Hanako bây giờ thật sự đã vượt mức tưởng tượng. Thậm chí là còn mạnh hơn họ rất nhiều.

Bầu trời đang dần hửng sáng.

Akaza hoảng hốt muốn chạy khỏi ánh nắng mặt trời càng nhanh càng tốt. Nhưng Rengoku đã ngăn hắn ta lại. Hắn ta tức giận phóng ra toàn bộ sức lực của mình đánh vào anh, vô tình hắn đã văng máu của mình vào vết thương của anh ấy.

Khi con người bị phơi nhiễm vết thương trước máu của quỷ, họ sẽ biến thành quỷ nếu chịu đựng được. Nếu không... Họ sẽ chết...

- Rengoku- san!_ Hanako hoảng hốt hét lên. Akaza thấy có người đến cản đường mình thì tức giận đấm một cú thật mạnh đến. Mặc dù Sanemi đã xuất hiện để đỡ cho cô, nhưng anh ta vẫn bị thương. Đúng với cái danh Thượng Tam của Akaza, hắn ta khi tức giận lên thật sự rất mạnh, mạnh đến không ngờ được. Đây là lần thứ hai Sanemi chạm trán Akaza nhưng vẫn không thể nào ngờ về sức mạnh của hắn ta. Kết quả là anh lại bị thương lẩn thứ hai.

Akaza vội vã chạy vào trong rừng cây để tránh ánh mặt trời. Sanemi muốn đuổi theo, nhưng vết thương của anh ta quá nặng do lần trước đối đầu với hắn ở núi Natagumo vẫn chưa lành hẳn mà vết thương mới đã chồng lên.

Vụt!

Thanh kiếm màu đen của Tanjirou bay vụt vào rừng cây, Tanjirou chạy về phía rừng cây, hét lên:

- Tên khốn kiếp! Có giỏi thì đừng có mà chạy! Ngươi là kẻ hèn nhát! Chỉ vì ngươi có khả năng phục hồi vết thương mà thôi!!! Nếu không... Nếu không Rengoku- san và Shinazugawa- san đã chiến thắng ngươi từ lâu rồi!!!

Con quỷ quay lại nhìn Tanjirou bằng ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu. Sau đó lại tiếp tục chạy.

Ánh mặt trời đã lên, cả không gian bừng sáng.

Hanako giật mình nhìn Rengoku. Anh ấy đang rất đau đớn, anh ấy đang chịu đựng. Và trên hết, anh ấy đang bị mặt trời thiêu đốt!

Soạt!

Inosuke từ đâu xuất hiện đã lấy tấm áo choàng cậu ta tìm được trên tàu để che cho Rengoku. Rengoku vì đang chuyển hóa từ người thành quỷ nên đau đớn đến vùng vẫy. Hanako và Tanjirou vội chạy đến giữ lấy anh ta lại. Mọi người cùng nhau giữ lấy chờ đội cứu viện đến. Chỉ có một người vẫn đứng như trời trồng ở đó.

Sanemi đã thực sự bị sốc sau những gì vừa trải qua. Anh ta không dám tin vào thứ mình nhìn thấy.

Chẳng lẽ... Cơn ác mộng trong quá khứ của anh ta... Lại tái diễn ư?

______________________________________

Tất nhiên là HONG rồi nha Shinazugawa- sannnnn...

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top