CHƯƠNG 2


______________________________________

Hanako đã tỉnh lại, lúc này trời đã  sáng, ánh nắng chiếu rọi vào mắt cô gái. Cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô nhăn mặt. Cô phát hiện mình đang nằm trên một tấm nệm trong một căn nhà nhỏ. Bên cạnh là Tanjirou đang ngồi ngủ gật. Khắp người cậu toàn là bụi đất và những vết thương, dường như hôm qua cậu đã không ngủ.

Bất chợt Tanjirou mở mắt, nhìn thấy em gái mình đã tỉnh thì không khỏi vui mừng:

- Hanako, em tỉnh rồi.

- Nii- san? Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở nhà của sư phụ Urokodaki. Hôm qua em thực sự làm anh và Nezuko sợ.

- Em xin lỗi... Thế còn Nee- san ạ?

Tanjirou chỉ tay về căn phòng bên trong góc tối, nơi ánh mặt trời không thể lọt vào, nói:

- Em ấy ở trong đó, đang ngủ.

- Thật tốt vì hai người không sao...

Hanako mỉm cười nói. Đúng lúc đó người đàn ông hôm qua lại bước vào, ông ấy chính là Urokodaki Sakonji, kiếm sĩ huyền thoại. Mới đây thôi, ông ấy đã nhận Tanjirou làm đệ tử và bằng lòng truyền lại kiếm thuật của mình cho cậu ấy.

Urokodaki nhìn Hanako qua lớp mặt nạ quỷ, cất giọng hỏi:

- Cháu là Kamado Hanako?

Hanako nghe đến tên mình thì quay lại nhìn ông ấy. Đầu cô vô thức gật hai cái. Tanjirou ngồi bên cạnh cô vẻ lo lắng. Cậu biết điều mà sư phụ sắp nói là gì.

- Tối hôm qua, cháu đã thực hiện nghi thức diệt quỷ như thế nào, cháu có nhớ hay không?

Hanako lắc đầu, nói:

- Cháu làm mọi thứ trong vô thức. Giống như có ai đó nhắc nhở cháu đọc câu thần chú khó nhớ ấy lên.

Urokodaki ngồi xuống, ông nói với giọng nghiêm túc hơn:

- Hanako, cháu đã sẵn sàng nghe ta giải thích về hành động của cháu chưa?

Hanako ngơ ngác nhìn ông một hồi lâu, ủa, chứ không phải đó chỉ là sức mạnh trời ban thôi hay sao? Nó có gì nghiêm trọng đến mức làm ông ấy đáng sợ như vậy?

Kệ nó! Càng thần bí thì càng thích nghe. Đó chính là bản năng tám chuyện của phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Hanako gật đầu cái rụp. Urokodaki hít một hơi lấy giọng rồi nói tiếp:

- Cháu đã thực hiện nghi lễ diệt quỷ thất truyền rất lâu. Nghi lễ này từ trước kia đã từng là nỗi khiếp sợ của loài quỷ. Lũ quỷ đã lo sợ những người thực hiện nó, nên đã hợp lực tiêu diệt họ. Ta không hề ngờ đến rằng một cô gái 10 tuổi như cháu lại có thể thực hiện được.

- Nhưng cháu thấy..._ Hanako giơ tay phát biểu_ Không phải nếu năng lực ấy xuất hiện lại thì nó chính là điều tốt cho quân đoàn diệt quỷ sao?

Urokodaki trầm ngâm:

- E rằng không đơn giản như vậy.

- Sư phụ..._ Tanjirou cảm thấy lo lắng cho điều mà sư phụ sắp nói.

- Cháu hiện tại là nữ pháp sư diệt quỷ thứ hai còn sót lại của chúng ta. Nếu loài quỷ biết được tin tức nhất định sẽ truy đuổi cháu đến cùng. Và trên hết, những chiêu mà cháu dùng để diệt quỷ ấy, nếu không thông qua mài dũa cẩn thận, cả cơ thể cháu sẽ bị hủy hoại, giống như lòng bàn tay của cháu.

Hanako nghe đến đây vội chuyển hướng nhìn vào đôi bàn tay của mình. Cô kinh hoàng phát hiện ra nó quấn đầy băng gạc.

Urokodaki nói tiếp:

- Cháu đã bị bỏng. Từ việc không thể khắc chế được ngọn lửa của mình...

...

- Haizzzz...

Hanako nằm phịch xuống nệm suy nghĩ về rất nhiều thứ. Và đặc biệt là câu nói của Urokodaki...

"Ta sẽ chỉ lối cho cháu đến nơi cần thiết để mài dũa thực lực của bản thân. Hoặc cháu có thể không đến, nhưng sau này phải cực kỳ cẩn thận đừng để loài quỷ phát hiện ra. Nếu không, cháu nhất định sẽ trở thành gánh nặng cho Tanjirou. Con đường trong tương lai của cháu, chính là do cháu lựa chọn mà thôi..."

Haizzzz....

Thật là tức chết bổn cô nương!

Cái gì mà năng lực trời ban chứ? Đến cuối cùng cô vẫn bị bỏng đến phế cả cái tay rồi đây này. Còn phải cày level nữa sao? Không phải người ta cứ vào game là mạnh bá cháy bọ chét rồi sao?!

Haizzz...

Cuộc đời đúng không như là mơ...

Thôi vậy, tất cả đều dựa vào thực lực thôi...

Giờ mà không đi học nghệ, thì sau này bước ra đường quỷ người lẫn lộn này, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết mà thôi.

Nâu nâu nâu!!! Con người khao khát sống mãnh liệt như cô không thể chết!!!

- Cháu sẽ đi!

Buổi tối, trong căn nhà nhỏ, dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt màu đỏ sẫm của Hanako kiên định nhìn Urokodaki. Tanjirou đang ăn cơm đột nhiên dừng lại vì ngạc nhiên. Cậu lắp bắp:

- Hanako... Em... Thật sự quyết định rồi sao?

Hanako nhìn cậu cười:

- Em không thể mãi là gánh nặng cho Nii- san và Nee- san được. Vì thế em sẽ đi.

- Sẽ rất cực khổ._ Urokodaki cảnh báo

- Cháu không sợ cực khổ._ Hanako cười nhẹ nhàng_ Cả Nii- san và Nee- san đều mạnh mẽ như vậy, cháu cũng muốn mạnh hơn để có thể đứng cạnh hai người. Cháu muốn được bảo vệ hai người họ.

Tanjirou dường như bị đứa em gái này làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Hanako thấy thế liền vươn tay xoa đầu anh trai nói:

- Em sẽ sớm trở về thôi. Trong thời gian đó, anh phải bảo vệ Nee- san thật tốt đấy.

- Ừm!_ Tanjirou lau nước mắt, mỉm cười nói_ Anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Cảm giác tình cảm gia đình đến quá nhanh khiến Hanako có chút bất ngờ. Cô dường như chưa từng thấy bản thân mình lại có ích và có tầm quan trọng với người khác như vậy. Cô hơi chần chừ, đôi mắt màu than hồng nhìn vào Tanjirou:

- Chúng ta sẽ mãi là anh em chứ?

- Đúng! Sẽ mãi là anh em!_ Tanjirou chắc nịch trả lời. Điều này khiến cho Hanako rất vui.

Một người anh đầy trách nhiệm.

Urokodaki chứng kiến một màn gia đình thâm tình, nhất thời ngạc nhiên.

Ông ngạc nhiên vì sự trưởng thành của cô bé này. Đó không phải là câu nói nên thốt ra từ miệng một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng những gì mà mình nhìn thấy đã buộc ông phải tin.

Nhà Kamado quả thật rất mạnh mẽ.

Buổi sáng hôm sau,

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Hanako mặc trên mình bộ kimono trắng tuyết, khoác một chiếc áo haori màu hồng nhạt, cô mang theo một ít tư trang, đứng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng như lông vũ.

Urokodaki chỉ tay về hướng Đông, nói:

- Cháu hãy đi theo hướng đông, đến một nơi gọi là Phượng Hoàng quán, tìm chủ quán, tự của cô ấy là Yuki. Đưa cái này cho bà ấy và hãy xin bà ấy nhận cháu làm đệ tử.

Nói rồi ông đưa cho cô một bức thư. Cô nhận lấy rồi nhìn Tanjirou đứng đằng sau mỉm cười:

- Em đi nhé, Nii- san...

Tanjirou bước đến, xoa đầu cô, nở nụ cười tươi sáng như mặt trời:

- Đi đường cẩn thận.

______________________________________

Tan đã xoa đầu em nó như này nè ^^

Các cậu có muốn tớ kể chi tiết việc huấn luyên của ẻm? Hay để tớ tua đến đoạn ẻm đi làm nhiệm vụ luôn?

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top