CHƯƠNG 19

______________________________________

Hanako chạy đến trước mặt Sanemi, đưa vé cho anh ta và càu nhàu:

- Thật tình, anh đừng có gây chú ý như vậy được không? Tôi ôm theo hai thanh kiếm nên dễ bị bắt lắm đấy!

- Bị bắt?_ Sanemi ngờ nghệch hỏi_ Tại sao lại bị bắt?!

Hanako thật sự bất lực về cách hỏi này. Các anh này ở núi lâu quá nên mấy cái chuyện như thế này có lẽ không được nghe đến. Cô thở dài bất lực và bắt đầu giải thích:

- Này anh trai, chính phủ đã ban lệnh cấm mang theo vũ khí ra ngoài từ lâu rồi anh có hiểu hongggg? Tổ chức của chúng ta không được công nhận bởi chính phủ thế nên tôi mới phải bọc kiếm lại và cố gắng ít gây chú ý nhất có thể. Anh thì hay rồi, cứ hét loạn lên như thế, lát nữa họ thu luôn kiếm của anh thì khỏi làm ăn gì nữa nha! Anh muốn giết quỷ bằng dao thái lan hả??

- Phiền phức quá!._ Sanemi bực bội giật lấy vé rồi bước vào trong toa tàu chuẩn bị lăn bánh. Bỏ lại Hanako vẫn đang tốt bụng chỉ dạy tận tình. Hanako sau một hồi nói chuyện mới nhận ra anh ta đã đi mất, cô chạy theo, vừa chạy vừa cằn nhằn rằng sao anh ta chẳng chịu chờ mình gì hết.

Hai người họ đã gặp Rengoku trên toa tàu nọ, bọn họ nói về việc ngài lãnh chúa yêu cầu hai người đến giúp Rengoku. Anh ấy cũng rất vui vẻ nhận lời. Nói rằng con quỷ trên chuyến tàu này đã ăn hơn 40 người, có vẻ đó là một câu chuyện khá nghiêm trọng.

Rengoku có một ngoại hình bắt mắt với mái tóc đỏ vàng như ánh lửa, cái áo choàng của anh ấy cũng có họa tiết lửa. Ngoài ra Rengoku còn là một người ăn to nói lớn, ngồi gần anh ấy nếu không cẩn thận có thể bị thủng màng nhĩ. Nhiều lúc Sanemi nghe đến bực mình đòi xiên luôn Rengoku, nhưng anh ta vẫn luôn mỉm cười, sau đó cũng rất dễ dàng chấp nhận. Về mặt này Hanako cảm giác anh ấy rất tốt, mặc dù có hơi kỳ lạ.

Lúc sau nhóm Tanjirou cũng đã tới. Tanjirou nhìn thấy Hanako đang ôm hai cái bọc ngồi một ghế thì ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức chuyển thành khó chịu khi nhìn thấy Sanemi ngồi bên cạnh Rengoku, tức là đối diện Hanako.

Nội tâm Tanjirou kiểu:

Sao cứ thấy Hanako nhà tui ở đâu là lại thấy ông anh Phong trụ cục súc ở đấy vậy?! Nhà tui có thù gì với ông anh à?!

Tanjirou mang theo cái hộp gỗ đựng Nezuko bên trong, đặt xuống bên cạnh Hanako, sau đó ngồi xuống, suốt cả quá trình đều đề phòng, không rời mắt khỏi Sanemi, nhìn chằm chằm đến mức anh ta phải lên tiếng:

- Mày mà còn nhìn nữa là tao móc mắt mày ra bây giờ!

- Tôi vẫn còn cay vụ anh dám xiên em gái tôi đấy! Anh coi chừng tôi!

- Tao thì vẫn còn cay vụ mày đập đầu tao đấy! Mày có tin tao xiên cả mày lẫn cái hộp chết tiệt ấy luôn không?!

Hanako ngồi một bên xem kịch hay, thật ra cô có nghe về chuyện xô xát giữa Sanemi với Tanjirou. Lúc đầu Hanako cũng điên lắm, tính vác kiếm của Shinobu đi chọc cho anh ta mấy cái. Nhưng sau đó nghe tin Tanjirou dùng cái đầu đá gia truyền của dòng họ tẩn cho anh ta phun cả máu, cộng thêm việc Nezuko đã lành vết thương mới tạm bỏ qua. Tuy nhiên sau này thực hiện khá nhiều công tác tư tưởng, Hanako mới phát hiện ra, Sanemi thực chất rất hận loài quỷ, hận đến mức có thể sẵn sàng để bản thân bị thương cũng không để nó sống. Ây, bảo sao...

Cơ mà... Ông xiên chị tui thì thù này tui nhất quyết sẽ báo!!!

Chỉ là, quánh không lại...

Số phận trớ trêu quá...

Nee- san, em xin lỗi chị nhiều lắm. Cơ mà em đánh không lại ổng a...

Mải chìm vào suy nghĩ riêng, Hanako đã không nghe thấy tiếng Rengoku gọi mình. Anh ấy phải lấy tay quơ quơ trước mắt để kéo cô từ trên mây về. Hanako lúc này mới giật mình, nhìn Rengoku nói:

- Ngại quá, em đang nghĩ một số chuyện đó mà. Anh có gì muốn hỏi sao? Rengoku- san?

Rengoku khoanh tay trước ngực cười nhìn Hanako, nói:

- Anh muốn biết về nguồn sức mạnh của em. Chúng thật sự rất to lớn. Anh đã muốn hỏi từ lâu, nhưng sau những bài luyện tập thì có vẻ anh đã quên mất.

Câu hỏi của Rengoku kéo hai tên Zenitsu và Inosuke đang ngồi ở bên kia cũng chạy sang chen chúc vào nghe cho bằng được. Hai tên đang cãi nhau kia cũng thôi cãi để nghe Hanako. Hanako có chút ngạc nhiên khi có khá nhiều người tò mò về sức mạnh của cô.

Thật ra, cô cũng có biết đâu?

Hanako hai tay vững vàng ôm lấy bọc kiếm, cười trừ nói:

- Thật ra pháp sư bọn em sinh ra là để tiêu diệt yêu quái. Cơ mà không hiểu sao sau này lại thành diệt quỷ luôn. Nên vì thế nguồn sức mạnh phần lớn đã bị chuyển hóa cho gần giống với hơi thở của các anh. Nhưng các nguyên tố vẫn sẽ được giữ lại. Chẳng hạn như của em là Hỏa, Yume thì là Thủy, còn sư phụ là hệ Phong...

Zenitsu giơ tay muốn phát biểu ý kiến:

- Hãy nhắc anh nếu anh sai. Không phải cái cô gái xinh đẹp cao ráo đó dùng hơi thở sao? Còn là kế tử của Thủy trụ nữa, tại sao vẫn gọi cô ấy là pháp sư? Nếu cô ấy cũng là pháp sư thì chẳng phải sức mạnh giữa pháp sư và kiếm sĩ không khác gì nhau sao?

- Agatsuma- san thật thông minh._ Hanako vỗ tay tán thưởng, cười nói_ Trên nguyên lý thì Yume không được coi là pháp sư, cơ mà cô ấy rất cố gắng để có thể học những gì mà sư phụ truyền dạy. Yume có một điểm khác hẳn với những kiếm sĩ khác đó chính là, cô ấy có thể chuyển hóa Nghi lễ diệt quỷ vào hơi thở của mình. Em nói có vẻ các anh không tin đâu, nhưng... Với sức của Yume, theo nhận định của sư phụ em, cô ấy có thể dễ dàng đối đầu với 100 con quỷ luôn đấy.

Cả đám bị dọa cho giật mình vì sức mạnh khủng của Yume. Tanjirou lại hỏi:

- Vậy em thì sao? Sức mạnh của em sẽ đến đâu?

- Các anh biết đấy..._ Hanako gãi đầu nói_ Em không kiểm soát được sức mạnh của em. Nếu làm một phép so sánh đơn giản giữa em với Yume thì...

- Cô ta mạnh hơn Yume!_ Sanemi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh ta khoanh tay nói_ Nhưng cô ta khác với Yume. Yume có thể chém đầu 100 con quỷ một lúc thì cô ta chỉ có thể tránh né chúng để chúng không bắt được. Bù lại, cô ta có khả năng phóng lửa về phía con mồi và thiêu cháy chúng, tương tự như ánh mặt trời. Nếu con quỷ đó có vết thương thì việc đốt cháy càng có hiệu quả, từ đó thiêu rụi từng tế bào của nó thậm chí là thiêu luôn cả con quỷ ở gần nó. Nói chung, con nhỏ này chỉ hữu ích khi con quỷ bị thương mà thôi. Vì thế cô ta vẫn phải học kiếm thuật, tuy không thể chặt đầu nhưng có thể phát huy tối đa sức mạnh của cô ta.

Cả không gian đột nhiên im lặng lạ thường khiến Sanemi ngạc nhiên nhìn mọi người. Rengoku là người lên tiếng đầu tiên:

- Wahahaha... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy đấy, Shinazugawa.

- Tao chỉ đang giải thích cặn kẽ cho chúng nó được thông não thôi!

- Có vẻ anh ta đã quan sát rất kỹ Hanako- chan..._ Zenitsu nhìn Sanemi với con mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bị anh ta lườm cho sợ đến phát khóc, nắm lấy áo choàng của Inosuke không rời, làm cậu ta khó chịu đạp luôn Zenitsu về phía Tanjirou.

- Cơ mà..._ Hanako cười_ Đến chính em còn không thể hiểu vì sao em lại học kiếm pháp. Mỗi lần hỏi đến đều bị Phong trụ quát cho tơi tả. Ra là em phải làm như thế à?

- Vì mày quá ngu, không suy luận ra được thôi!

Dấu chữ thập to tướng nổi lên trên mặt cô gái đang cười, cô và Sanemi đã có một trận cãi vã khá to tiếng trước khi nhân viên soát vé đến để soát vé. Bọn họ đã gặp một con quỷ, cơ mà nó đã bị Rengoku chặt đầu rất nhanh chóng, khiến nhóm Tanjirou ngạc nhiên hết sức vì sức mạnh này.

Sau đó... Mọi người đều rất buồn ngủ, bọn họ dựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi.

...

- Hanako- chan, con mau lại đây. Chúng ta sẽ đi công viên nhé.

Hanako mơ to đôi mắt màu đỏ của mình nhìn hai người trước mắt đang đưa tay ra với cô, trên môi bọn họ nở nụ cười trìu mến và yêu thương.

Bố, mẹ.

Không hiểu sao, nước mắt của cô trong hình dạng cô bé 4 tuổi trào ra, Hanako đã khóc và khiến bố mẹ cô lo lắng.

Hanako khóc rất lâu mặc kệ bố mẹ cô hỏi điều gì. Sau đó, đột nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt bố mẹ mình, gằn giọng nói:

- Dừng lại đi! Giấc mơ khốn kiếp này không phải điều ta mong muốn đâu! Lần sau có lừa người thì nhớ tìm cái nào chân thực một chút nghe chưa.

Thịch!

Cả không gian đột nhiên bị chấn động rất mạnh. Bố và mẹ cô đứng yên bất động, tựa như những con rối gỗ. Từ trong không gian vang lên giọng nói:

- Không thể nào! Đấy chính là điều ước trong tim ngươi! Tại sao ngươi có thể thoát khỏi nó nhanh chóng như vậy?!

Hanako dần dần lớn lên, biến về lại hình dáng cô gái trưởng thành mặc chiếc kimono trắng, khoác áo haori màu trắng xanh, đầu được búi gọn bằng hai cái trâm hình hoa tử đằng, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng, cô cười nham hiểm, nói:

- Ta đây chính là nhà tiên tri bằng giấc mơ đấy! Năng lực trong mộng giới của ta rất mạnh. Dăm ba cái giấc mơ mà cũng đòi đánh lừa ta? Ngu dốt!_ Cô chỉ tay về phía bầu trời, nói_ Với cả, cha mẹ ta đã chết rồi! Ngươi đừng lôi họ ra làm trò đùa với ta!

- Aghhhh!

Cả không gian rung động dữ dội, mọi thứ dần dần biến về màu đen, chỉ còn Hanako và bố mẹ cô đang đứng bất động trước mặt cô. Hanako rút trâm cài tóc của cô ra, vì đặc thù công việc nên Shinobu đã làm cho cô thêm một cái trâm cài nữa, một cái để cố định tóc, còn một cái để chiến đấu. Và hiện giờ, Hanako đang lần trong bóng tối, đôi tay cô chợt chạm vào một bức tường trong suốt. Hanako không do sự rạch bức tường đó ra. Một vầng hào quang hiện ra, đó chính là ranh giới giữa giấc mơ và đời thực. Chỉ cần bước qua đó là có thể trở về thế giới thực.

Hanako cắm lại trâm cài vào đầu. Cô quay lại nhìn hai người đang đứng bất động, nước mắt lại rơi ra, cô nói:

- Cảm ơn bố mẹ đã cho con nhìn lại hai người một lần nữa. Dù chỉ là giả tạo, nhưng con thật sự rất vui. Bố mẹ xem, con đã không còn là một con bé chỉ biết khóc lóc sợ hãi. Con cũng không còn cô đơn nữa, con đã có cả một đại gia đình, con đã có thứ để bảo vệ._ Hanako gạt nước mắt đi, mỉm cười nói_ Con xin lỗi, con đi đây ạ.

Nói rồi cô quay lưng đi, đột nhiên cô cảm giác có một bàn tay đẩy lưng cô. Hanako bị đẩy sang bên kia ranh giới, phía sau để lại một giọng nói ấm áp:

- Đi đường cẩn thận nhé, Hanako- chan. Mẹ sẽ luôn dõi theo con.

Là mẹ...

Nước mắt Hanako rơi xuống, cô mỉm cười bước về phía trước.

Con cảm ơn mẹ.

______________________________________


Quàoooo, giá trị nhan sắc cao quá nha ~~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top