CHƯƠNG 15
"Shinobu, đứng lên, chị không thể chấp nhận việc em gục ngã vào lúc này..."
______________________________________
Hanako cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời cô trâu bò đến thế. Lần đầu tiên Hanako phải sử dụng năng lực lâu dài như vậy, còn phải chiến đấu với quỷ. Mặc dù có choáng đến đau đầu. Nhưng không hiểu sao trong cô có một cỗ sức mạnh tuôn trào. Nó thôi thúc cô phải cứu những người vô tội. Những con người tội nghiệp trong cái thế giới độc ác này.
Kia rồi, Hanako đã thấy họ.
Một con quỷ nữ đang bóp cổ một sát quỷ nhân. Cô ta trông khá nhỏ với mái tóc màu trắng, trên trán mọc ra hai cái sừng và trên đôi mắt màu đỏ máu, khắc hai chữ "Hạ-Tứ".
Lại là thập nhị nguyệt quỷ!
Hanako chạy đến, dùng thanh katana chặt bay tay của con quỷ đi. Nó hoảng sợ lùi lại một chút. Hanako đỡ lấy tân binh kia, kinh hoàng nhận ra cô ấy đã ngừng thở, trên cổ có vô số chấm lỗ, giống như là bị kim đâm chọc, rót độc vào động mạch đến chết vậy.
Cái chết thật đau đớn.
Chỉ còn lại khoảng ba thành viên, bọn họ thật sự bị hoảng sợ vì số người chết quá nhiều nên không dám lại gần hay tấn công. Con quỷ nữ thấy Hanako cứ đứng yên bất động trước cái xác chết thì phóng ra một thứ gì đó trong ống tay áo. Hanako thậm chí còn không di chuyển. Nhưng những vật bị phóng ra vẫn như bị thứ gì đó chặn lại và rơi lộp bộp xuống đất.
Là kim châm.
Trong lúc con quỷ nọ còn đang kinh ngạc không hiểu vì sao cô có thể làm được như vậy thì cô đã đặt thi thể nọ xuống đất, cô nhìn quanh, đôi mắt tối sầm dán vào những cái xác nằm rải rác xung quanh đây, Hanako cất giọng trầm hỏi:
- Hạ Tứ à?! Ngươi tên gì vậy?
Con quỷ đó thật sự bị hoảng sợ vì giọng nói của cô. Nhưng nó vẫn phải ngạo nghễ trả lời lại:
- Trước khi ngươi qua bên kia thế giới ta sẽ cho ngươi biết, Mukago.
Soạt!
Thanh kanata trên tay Hanako đột nhiên bay vèo trong không khí, xẹt một đường qua cổ con quỷ kia, nhanh khủng khiếp khiến những người khác phải sợ hãi. Hanako quay đầu trong bóng tối, đôi mắt đỏ sẫm của cô như phát sáng. Khóe miệng cô chảy máu do chất độc từ thanh kanata đã thấm vào trong máu, nhưng nụ cười này vẫn phải khiến con quỷ run sợ. Hanako cười man rợ, giễu cợt:
- Chà... Không biết ai sẽ lấy đầu ai đây...
- Chết tiệt!
Mukago sợ hãi phóng kim ra với lượng dày đặc và tốc độ nhanh hơn. Hanako niệm chú, một ngọn lửa bốc lên ngay trước mặt, chặn lại toàn bộ đòn tấn công khiến Mukago sợ hãi. Con quỷ chưa từng thấy ai có sức mạnh siêu nhiên như vậy. Thứ con bé này dùng không phải hơi thở.
Nó giống như ánh Mặt Trời.
Hanako vẫn từng bước tiến đến. Mukago lại phóng ra một đợt kim nữa, lần này Hanako đã vận dụng tốc độ để tránh né. Tiếng kim đâm phập phập xuống đất nghe rất rõ ràng. Mái tóc trên trán đã che đi biểu cảm của Hanako, nhưng không cần nhìn cũng biết, đó là một nét mặt u buồn thống hận, nhưng lại mang theo sự vui vẻ khi thấy địch thút của mình sợ hãi.
Đó là vẻ mặt của một con quái vật.
Tuy là rất nhanh nhưng Hanako không thể né hết được những chiếc kim châm. Một trong số chúng đã đâm vào người cô. Chất độc trong kim châm cộng hưởng với chất độc trong cơ thể khiến phổi Hanako như muốn vỡ ra. Cô buộc phải dừng lại chuyển động, phun ra một ngụm máu độc.
- Hahahahaha! Ngu ngốc!
Mukago cười lên đầy khoái chí. Nó tỏ vẻ khinh thường cô gái đang quỳ ở trước mắt nó. Suy cho cùng nãy giờ nó chỉ bị biểu cảm của con ả này lừa mà th...
Xoẹt!
Hanako nhặt thanh kiếm của một kiếm sĩ tử trận lên và chém cho Mukago một phát khiến nó hoảng hồn. Khóe miệng còn chảy máu đã kéo lên một nụ cười đắc thắng:
- Đừng có khinh thường địch. Nhất là khi họ còn sống. Bà đây tuy là xuống sức nhưng bây giờ vẫn đủ sức chơi với ngươi đấy, con quỷ cái!!!
Hanako nói rồi giơ chân lên. Con quỷ tưởng cô định đạp vào mặt, vội lấy tay ra đỡ. Hanako lấy đó làm đà và bật lên cao, cô vung kiếm với lực mạnh nhất, và thanh kiếm đã chạm vào cổ Mukago.
Chết tiệt! Cô quá yếu, lưỡi kiếm không thể chặt qua xương sống nó mặc dù đã ghim vào cổ.
Keng!
Một hòn đá ở đâu bay đến, đập vào sống kiếm với lực cực lớn. Hanako hét lên một tiếng, thanh kiếm văng ra cùng với cái đầu quỷ. Hanako rút cây trâm cài, ném thẳng về phía nó, đầu nhọn của cây trâm đâm vào trán con quỷ. Cố định nó ở dưới đất.
Nhật luân kiếm đã chém qua đầu Mukago, nó sắp tan biến. Ngỡ rằng sắp chết, tự nhiên nó lại vặn vẹo đầy đau đớn.
- Ôi chà, xem nào? Chắc ngươi không biết rằng, ta chính là mặt trời ban đêm của loài quỷ các ngươi sao?!
Hanako với bàn tay bốc ra lửa chạm lên da thịt con quỷ khiến nó đau đến tê dại, hét lên những tiếng thống khổ. Hanako thấy vậy thì phấn khích đến mức nói chuyện rất man rợ:
- Nếu ngươi thật sự có trái tim, ta ước gì có thể móc nó ra và đốt nó. Để cho ngươi biết thế nào là đau thấu tận xương tủy! Hay là... Hút não ngươi ra từ lỗ tai? Sau đó nhóm lửa ở bên trong?
- Không... Xin cô... Xin cô... Hãy tha cho tôi!_ Mukago sợ hãi cầu cứu. Hanako lại chỉ âm trầm, mái tóc đã che đi vẻ mặt, làm người ta không thể thấy biểu cảm của cô.
- Ngươi cũng phải cầu cứu sao? Haha...
Ngươi rồi cũng có lúc phải cầu cứu địch thủ của mình. Hèn hạ như vậy chỉ để thoát khỏi cái chết...
Vậy tại sao...
Tại sao những con người tội nghiệp này cầu ngươi, ngươi lại không cứu họ?!!!
- Lời thỉnh cầu không được chấp nhận!
Và cứ thế, Hạ Tứ đã bị Hanako hành hạ cho đến khi thật sự tan biến. Hanako thậm chí còn không khoan nhượng đốt cháy bộ quần áo của nó thành tro bụi. Ngọn lửa của cô bừng lên vì sự tức giận, nó bắn ra từng đốm lách tách đến rợn người. Mãi cho đến khi mọi thứ về con quỷ đều biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện ở đây, cô mới ngồi yên bất động.
Đôi mắt cô mờ dần.
Hanako tự cảm thấy chất độc đã lan vào đến phổi. Cô tự nín thở đến máu không chảy nữa, làm chậm thời gian phát tác. Cô vẫn muốn sống, cô vẫn muốn gặp lại Tanjirou và Nezuko.
Haizzz, tham lam quá đi mất. Đánh nhau như liều chết thế mà còn muốn sống? Cũng khó lắm.
Đôi mắt Hanako nhắm lại, cô thực sự đã cố gắng quá sức tưởng tượng. Trụ được đến bây giờ đã là quá giỏi rồi.
Ôi, mọi người, em xin lỗi... Em không cố được nữa rồi...
Đây có lẽ là một cái chết vinh quang trong nhật ký xuyên không của cô nhỉ?
Phịch!
Hanako tưởng chừng mình đã lên thiên đường gặp thiên sứ, cơ mà có thứ gì đó đang kêu gọi cô. Kêu đến nhức đầu, kêu đến thảm thiết làm Hanako muốn thanh thản ra đi cũng không được.
Phiền phức quá! Để yên cho bà chết coi!
...
- Hanako! Hanako!_ Yume đỡ Hanako dậy. Liên tục lay cô với mong muốn nhìn thấy Hanako mở mắt. Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, Hanako vẫn nhắm nghiền mắt, máu từ lòng bàn tay cũng không ngừng tuôn ra, cả khuôn mặt dần trở nên tím tái vì chất độc, hơi thở thì càng lúc càng nhanh hơn.
Yume lần này thực sự hoảng sợ, cô ta cúi xuống nghe nhịp tim Hanako để kiểm tra tình hình.
May quá! Vẫn còn đập.
Yume lập tức mang hết kiến thức y học của đời mình ra để chạy chữa cho Hanako. Cô ta đã di tản các tân binh đến chỗ khác đồng thời đội Kakushi cũng đã đến đây. Yume để lại mọi việc cho họ lo còn bản thân thì chỉ chăm chăm chạy chữa cho Hanako.
Ầm!
Bỗng nhiên âm thanh to lớn vang lên. Yume nghiêng đầu tránh đi con dao có độc phóng đến. Hạ Nhị đã xuất hiện. Ông ta đến đây trong tình trạng thương tích sau cuộc xây xát với Inosuke và phải bỏ chạy, trông thảm hại hơn bao giờ hết, ông ta đang rất cần thịt người, ngay lập tức.
Yume rút kiếm, ôm lấy Hanako, để cô dựa vào đùi và vai mình, bản thân thì vẫn ngồi ở đó, ánh mắt thận trọng nhìn con quỷ. Nó yếu đi rồi. Nhưng dù gì nó cũng là Hạ nhị, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Con quỷ gần như điên lên phóng lưỡi dao về phía Yume, cô ta ôm lấy Hanako tránh né và phản đòn. Tốc độ chậm hơn hẳn Hanako nhưng đòn tấn công vật lý lại uy lực hơn cô rất nhiều. Mặc dù đang ôm theo một con người để chiến đấu, nhưng Yume không hề mất đi lợi thế.
- Mau đưa con bé ấy cho ta! Ta đang rất cần thịt người!_ Con quỷ gầm lên khi liên tục bị Yume tấn công. Nó không muốn thua, nó không muốn vết thương dày vò nó nữa.
- Ta còn lâu mới đưa nó cho ngươi!_ Yume vung kiếm đánh bay lưỡi dao của quỷ.
- Ngươi giữ nó lại bên mình thì được gì chứ?! Nó sắp chết rồi! Ngươi không cứu được nó đâu!!!_ Lưỡi dao phóng đến càng lúc nhanh và nhiều hơn.
Yume cực khổ tránh né mà không thể tấn công nhiều, tuy vậy cô ta vẫn hét lên:
- Ta sẽ cứu được nó! Ta sẽ không để ai phải chết trong tay ta cả! Đó là y đức!
- Chết tiệt! Mau đưa đây!
- Thủy tức, nhất thức, Thủy Diện Trảm!!!_ Yume vung kiếm một nhát chém thẳng vào con quỷ. Con quỷ đã rơi đầu ra. Nhưng trả giá cho việc cô lao đến tấn công trực diện đó là một con dao có độc đâm vào lưng. Nhưng Yume hoàn toàn không có biểu cảm đau đớn. Cô chĩa kiếm về phía nó với giọng điệu tức giận:
- Đừng bao giờ nghĩ đến việc cướp người ra khỏi tay ta! Ngươi quá yếu! Ngươi không xứng với cái danh Hạ nhị của ngươi!
- Chết tiệt!
Con quỷ đang tan biến đột nhiên nổi giận. Nó dùng hết sức điều khiển thân mình lao về phía Yume. Cô vung kiếm sẵn sàng chiến đấu thì đột nhiên...
Xoẹt!
Một đường kiếm ngọt sắc bay đến cắt nó ra làm trăm mảnh trước khi nó kịp nhận thức mọi thứ. Đôi mắt Yume mở to vì ngạc nhiên bởi người đàn ông xuất hiện trước mắt cô.
Sanemi trên tay vác thanh kiếm xanh của anh ta, mái tóc trắng rối tung trong gió, anh ta cười man rợ nhìn xác con quỷ đang tan biến thành tro bụi kia, nói:
- Mày nói quá nhiều rồi đấy! Mày nên đi chầu ông bà là vừa rồi!
- O... Nii...
Yume ngạc nhiên đến nói không tròn lời. Cô định lên tiếng hỏi tại sao Sanemi lại xuất hiện ở đây thì anh ta đã quay đầu với ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Mày nên cứu nó trước khi nó tắt thở!
Lúc này Yume mới nhớ ra Hanako vẫn đang nằm thoi thóp trong tay mình. Cô không thèm chào hỏi Sanemi, lập tức di chuyển mang cô về trụ sở sát quỷ đoàn. Sanemi nhìn theo bóng dáng đã biến mất, anh ta vác kiếm lên vai, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn vào phía bụi cây gần đó:
- Mày ra đây được rồi đấy!
______________________________________
Nó lại hợp lí :vv
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top