Ngoại truyện:Cuốn nhật kí nhỏ của Sabito

Câu chuyện xảy ra vào ngày cuối năm, trong khi Makomo và tôi đang dọn dẹp nhà cửa.Trong lúc gấp lại quần áo trong tủ, Makomo đã vô tình tìm được một quyển sổ kì lạ được giấu trong bộ áo haori cũ của Sabito.Và đúng như dự đoán, cô nhóc tinh nghịch đã mở ra đọc lén vài trang.

________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi lạnh lẽo tới kì lạ, tôi và Makomo còn phải rúc kín trong nhà.Thầy Urodaki đã bảo chúng tôi chuẩn bị năm phần cơm cho ngày mai, chắc là ngày mai nhà sẽ có khách.Tôi cũng đoán được cả Giyuu sẽ trở về nên đã chuẩn bị cho món cậu ấy thích nhất-cá hồi hầm củ cải.Chắc hẳn cậu ấy sẽ mọc cả hoa trên đầu vì hạnh phúc mất thôi.

_________________________________________________

Ngày X.Tháng y.Năm Z.

Đúng như dự kiến, Giyuu đã đến thật, nhưng trên tay cậu ấy....là một cô bé!Em ấy trùm haori của Giyuu lên tới kín mặt, chỉ để lộ ra mái tóc.Chắc cũng chỉ kém hơn tôi và Giyuu khoảng vài tuổi, nhưng điều tôi chú ý nhất chính là mái tóc màu bạch kim như những tia nắng của em ấy.Nếu như em ấy tỉnh dậy thì chắc chắn màu mắt của em ấy cũng sẽ tuyệt đẹp biết nhường nào.

__________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Thầy Urodaki đã trở về nhà sau một hôm vắng bóng nhưng cũng chỉ căn dặn tôi, Makomo và Giyuu vài điều rồi lại đi đâu đó.Trước khi đi, thầy có tới phòng của em ấy và xoa đầu em, mặc dù vẫn chưa rõ nhưng tôi cũng đoán được quan hệ giữa em và thầy không hề đơn giản.Vẫn như thường lệ, tôi bắt đầu việc luyện tập.

******************************************

Tầm giữa trưa, tôi trở về nhà để lấy bữa trưa và trông thấy thầy Urodaki từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một bó oải hương.Được thầy nhận nuôi từ bé nên tôi cũng biết thói quen của thầy, những đóa oải hương như vậy thầy chỉ dùng để đi viếng những người bạn hoặc người quen quan trọng.Do quá tò mò, tôi đã bám theo thầy luôn.

_______________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Sau một ngày trời lẽo đẽo bám theo sau, tôi thấy Thầy Urodaki dừng chân tại một ngôi làng nhỏ cách nhà rất xa.Thầy nhìn một ngồi rồi bước tiếp vào một căn nhà rộng lớn, bên ngoài biển có đề một chữ ''Onigawa ''.Tôi đứng thập thò ngoài cửa và nhìn vào bên trong vườn ngôi nhà, nơi thầy đứng như trời trồng.Trước mặt thầy là hai nấm mộ được đào một cách đơn sơ nhưng vẫn rất tỉ mỉ.Tôi không thể  thấy được biểu cảm trên khuôn mặt thầy, nhưng tôi vẫn thấy những giọt nước long lanh chảy xuống dưới chiếc mặt nạ Tengu.

********************************************

Đến khi mặt trời đang dần khuất bóng, thầy mới đứng dậy ra về.Tôi nhanh chóng đứng nấp vào một cái cây gần đó và nơm nớp lo sợ bị thầy phát hiện.Tôi khẽ he hé cúi ra nhìn và thở phào nhẹ nhõm vì thầy đã đi.Thế nhưng khi tôi vừa quay lại đã thấy Thầy Urodaki đứng sau lưng nãy giờ, có lẽ thầy đã biết từ lâu. ''Về nhà thôi.'' , đó là những gì thầy nói với tôi lúc ấy.

_________________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Đã là ngày thứ 7 khi em ấy tới đây.Em vẫn yên vị trong tấm chăn của mình, không có lấy một  cử động. Vẫn như thường lệ, tôi bước tới phòng em ấy với chiếc khay đựng bữa sáng.Khi vừa bước vào, tôi đã trông thấy Makomo cười ngây ngốc và nhào bổ vào ôm chầm lấy em ấy.Ngay khi em ấy đỡ Makomo dậy, tôi đã thấy được dung mạo tuyệt sắc của em

*********************************************

Làn da trắng muốt như những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày được cắt tỉa gọn ghẽ và đặc biệt hơn chính là đôi mắt màu kim sắc sáng chói tựa như mắt mèo.Nếu như em ấy được sinh ra ở nhà khác, có lẽ em sẽ trở thành một Oiran hoàn hảo hơn bất cứ ai.

Dẫu có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nhưng đôi mắt em lại đượm buồn và chứa đầy sự hận thù.Em vẫn nhìn hai người bọn tôi bằng sự ngây ngô nhất có thể, cứ như tất cả nhưng tia sáng còn lại trong em đều dùng để nhìn bọn tôi vậy.Không biết là vì lí do gì, lúc ấy tôi đã muốn mình có thể giúp đôi mắt em tươi sáng hơn.

__________________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Tôi vẫn cùng em luyện tập với thầy Urodaki như thường lệ.Mọi giác quan trên người em đều nhạy hơn tôi và cả thầy gấp trăm lần, nhưng em lại chẳng nhận ra.Việc đó khiến em bại trận dưới tôi và Giyuu rất nhiều lần.Mỗi khi thanh kiếm gỗ trên tay bị đánh bay, em vẫn chỉ ngồi dậy và cười ngượng ngùng.Chắc do tôi nghiêm khắc quá chăng, mỗi khi đấu với tôi, em đều vung kiếm mạnh hết sức.Có thể là tôi nghiêm khắc quá mức thật, hôm nay tôi đã mềm mỏng với em hơn, nhưng khuôn mặt ngây ngô ấy lại quay sang phản hồi ngay.Ai lại muốn người khác nặng tay với mình giống em không nhỉ?

__________________________________________________________

Ngày X.Tháng Y.Năm Z.

Tôi vẫn luôn coi em là em gái từ khi em tới đây, chí ít là vậy.Nhưng cho tới tận hôm nay, tôi mới biết thứ tình cảm tôi dành cho em là gì.Khi em bật dậy trong nỗi sợ hãi và ôm chầm lấy tôi, một thứ cảm giác khó tả chạy khắp cơ thể tôi.Từng cử chỉ, cho tới khuôn mặt ngại ngùng của em càng làm thứ cảm giác đó tăng mạnh lên.Tối hôm nay, tôi đã hốt hoảng tột độ khi biết thầy Urodaki  quyết định huấn luyện bằng mấy cái bẫy kinh khủng kia.Lúc ấy tôi mới biết mình lo lắng cho em tới mức nào, thậm chí  tôi đã cãi lại cả thầy, lần đầu tiên....chỉ vì em! ............

__________________________________________________________

Ngay khi Makomo định lật tiếp trang sau lên, Sabito đã đứng đằng sau và cốc đầu cô nhóc.Sau một hồi nhìn tới nhìn lui và chắc chắn tôi vẫn đang rửa bát trong bếp, Sabito mới nhìn Makomo bằng ánh mắt cảnh cáo rồi cầm cuốn nhật kí đi mất. Cô nhóc xoa xoa cái đầu bị một cục u rồi tủm tỉm cười gian.Vậy là lại thêm một bí mật rồi nhé~

{End ngoại truyện}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top