Chương 9:Buổi sàng lọc cuối cùng{Thượng}
''Tsukuyo!Em có biết mình đang nói gì không?!Tsuku.....''
''Em sẽ ổn thôi mà.''
Tôi cắn ngón trỏ của mình và nhanh chóng vẽ một trận pháp quanh Sabito và Makomo.Cái vòng tròn bằng máu đó nhanh chóng thấm vào đất và hình thành một chiếc lồng hình tròn vững chắc.Trừ khi tôi hóa giải nó, hoặc tôi chết...còn không nó sẽ không mở ra cho bất cứ ai.Đây là điều duy nhất tôi có thể làm để giảm thương vong lúc này.
''Mở nó ra ngay, Tsukuyo!Tsukuyo!!!!''-Sabito liên tục chém vào cái lồng đó, nhưng không thể gây cho nó chút xây xát nào.
''Sabito, không được đâu.Đừng làm nó ép chặt hơn!''
Makomo lao tới giữ chặt lấy Sabito, cố ngăn cản đôi tay đang vô thức vung kiếm của anh.''Tại sao....???Tại sao lúc này anh lại chẳng thể bảo vệ em'', Sabito nhìn vào bóng dáng của tôi trước mặt, đập mạnh xuống nền của cái lồng
''Xem nào.Nếu tính cả ba đứa bây...mười lăm, mười sáu, mười bảy...''-Con quỷ đó bắt đầu lẩm nhẩm đếm.
''Ngươi đang lẩm nhẩm cái gì....?! ''
''À.Ta chỉ đang đếm xem bọn chíp hôi các ngươi là đứa học trò thứ mấy bị ta giết của lão già khốn kiếp kia thôi.Không biết khuôn mặt lão sẽ ra sao khi mất thêm ba đứa nhỉ~?''
Máu trong huyết quản tôi như sôi sùng sục lên vì nỗi oán hận.Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu học trò của thầy Urodaki, và cũng là đồng môn của tôi nữa.Tôi cố gắng giữ vững nhịp đập của trái tim, nếu kích động giống Sabito thì tôi cũng sẽ rơi vào bẫy của gã mất.Từ đâu đó bên tai tôi, vang lên một giọng nói nhẹ nhàng...có lẽ là của cô ấy.
''Đừng lạc lối.Làm theo chỉ dẫn của tôi.''
''Vĩnh biệt bạn của mày đi con nhãi khốn kiếp!!!!!!!!''
''Tứ thức.Nhất Ảnh Sương Mù! ''
Tôi nhanh chóng ẩn vào sương mù và liên tục tấn công con quỷ đó.Không thể tin được rằng nó lại dễ dàng bị những ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm của tôi làm chói mắt giữa làn sương.Từng nhát chém của tôi hóa thành những cái lưỡi liềm sắc bén, chặt đứt không biết bao cái tay trên cơ thể hắn.
''Không được lơ là, nhảy lên trên ngay!''-Cô ấy tiếp tục ra lệnh.
''Nhảy....lên trên?''
Dẫu không hiểu rằng cô ấy đang nghĩ gì nhưng tôi vẫn đành làm theo.Tôi nhanh chóng nhảy lên trên và kinh ngạc nhận ra, một cánh tay to khủng khiếp của gã quỷ kia trồi lên từ dưới mặt đất.Hóa ra đó là lí do cô ấy yêu cầu tôi nhảy lên...!
''Nhãi ranh!!!Sao mày chưa chết, làm sao mày tránh được đòn đó?!!!''
''Đừng có phí lời.Ngươi còn non lắm, bảo sao dễ dàng bị thầy Urodaki dễ dàng tống vào đây! ''
''Câm mồm!!!!''
Tôi khẽ cười khiêu khích hắn, và quả nhiên hắn đã mắc câu.Từng đòn tấn công của hắn dần trở nên loạn xạ, không nhắm trúng.Ngay khi tôi định một đao chém chết hắn, cô ấy đã ngăn lại và thì thầm vào tai tôi....Tôi rút những sợi chỉ mình cài trên người Makomo và Sabito và đưa một làn khói gây mê vào trong chiếc lồng, khiến cho họ ngủ một lúc
Ngay lập tức, tôi tra máu của mình vào những sợi chỉ trắng và chăng nó khắp nơi một cách bí mật.Gã ta cứ luôn miệng gào thét và vươn những cánh tay tấn công về phía tôi.Gã nhanh chóng mắc vào lưới tơ và cố gắng vùng vẫy thoát thân.Tôi chạm nhẹ vào đôi mắt của hắn và điều chỉnh hơi thở của mình cho khớp.Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một ngôi nhà rách nát tới tồi tệ, bên trong có tiếng cười đùa của trẻ con.Tôi mở cửa bước vào và trông thấy hai đứa nhóc đang chơi đùa, khuôn mặt lấm lem bùn đất.Nơi này là....kí ức của con quỷ đó?!
''Nii san!Nii san mau nhìn em nè.''-Cậu nhóc nhỏ hơn chạy lên đằng trước và làm mặt hài.Dẫu chỉ là thoáng chốc, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra...đây là gã quỷ kia khi còn là người.
''Thôi nào.Em sẽ bị cảm đó, mau lại đây đi.''
''*Rõ ràng hắn vui vẻ thế mà, tại sao lại thành quỷ cơ chứ?''
Rột....rột....rột.....rột...
Từ sau lưng, tôi ngửi thấy mùi máu người nồng nặc.Dẫu đã cách một lớp giày nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng còn ấm ấy.Tôi bước theo nơi bắt nguồn của mùi máu và trông thấy gã quỷ kia ngồi co ro một góc, miệng đầy máu và thịt người.Bên dưới là một cái xác đang ăn dở, ngũ quan nội tạng bị lôi hết ra.
''Nii san ơi....Tại sao mình lại ăn anh ấy chứ????Nii san, em sợ lắm....cứu em...''
''Ngươi........''
''Mà 'Nii san' đó là ai nhỉ?''-Hắn ngẩng lên, để lộ ra con mắt quỷ có đồng tử hình chữ X.
Tôi bật dậy trong chốc lát và trông thấy mình đang khóc.Những giọt nước long lanh cứ lăn dài và rơi tí tách xuống đất, nhưng nó đâu phải chỉ là của mình tôi....Đến cả con quỷ cũng đang rơi những giọt lệ, dẫu cho nó có là máu.
''An nghỉ đi.Nhị thức-Viên Vĩ Sương Ảnh.''
''Ta....thua rồi...ư?''
Chiếc đầu của con quỷ đó bị đứt lìa và rơi bộp xuống đất.Tôi tới gần và cất khúc ca đưa tiễn hắn, nhìn hắn tan biến theo ánh trăng huyền ảo.Có lẽ lúc này, hắn đã được đoàn tụ bên anh trai của mình, tôi đoán vậy và tiến tới giải trừ pháp trận lồng giam bảo vệ Makomo và Sabito.Tôi dựa vào hai người họ và thả lỏng cả cơ thể đang căng như dây đàn.Trận chiến với con quỷ này kéo dài tới tận hai ngày trời.Khi nhắm mắt bên hai người họ, tôi cảm thấy bình yên biết bao.
''Em thắng rồi.Ngủ ngon nhé , Sabito, Makomo.''
{End chương 9}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top