Chương 7:Nếu được lựa chọn một lần nữa...

Keng!Keng!Keng!!!

Tiếng va chạm của kim loại vang lên liên tục, kèm theo tiếng vỡ vụn của đá và sự rung chuyển của mặt đất.Khốn kiếp thật, con quỷ này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những con quỷ tôi từng đối đầu suốt một năm qua.Cổ của nó cứng tới mức dù đã bị tôi chém mấy lần vẫn chưa xây xát chút nào.Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và đầy giễu cợt, hàm răng sắc nhọn nhe ra như có thể nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

''Nào, ngươi đã bỏ cuộc được chưa.Ta có thể nhìn ra mọi chuyển động của ngươi đấy~'' 

''Tứ thức-Nhất Ảnh Sương Mù.''

Từ dưới khe hở của đất, những làn sương mờ ảo xuất hiện và hình thành một chiếc lồng giam giữ con quỷ kia.Bầu không khí xung quanh hắn cũng bị chiêu thức của tôi hấp thụ và hóa thành những làn kiếm khí, liên tiếp đâm sâu vào cơ thể hắn. Tôi thừa biết nó sẽ không duy trì được lâu vì cơ thể của tôi giờ quá yếu, là do quá sơ suất rồi.Bỗng dưng, từ sau lưng tôi, một ai đó bước đến.Làm sao tôi có thể lường trước được ... Tanjirou lại bám theo tôi tới tận đây.Cùng lúc, nhân thời gian tôi còn đang phân tâm, con quỷ  đã phá vỡ tan được chiếc lồng.Qủa thật tôi đã chọc điên hắn lên rồi, đôi mắt hắn mở to và trợn trừng nhìn tôi và Tanjirou. 

''Ranh con!!!Mày làm tao bực rồi đấy, chuẩn bị chết đi!!!! ''

''Tanjirou, em còn chạy được không? ''-Tôi không quay đầu lại, hỏi Tanjirou.

''Tsukuyo-san...Em còn chạy được, nhưng còn chị.....???''-Cậu nhóc rưng rưng nước mắt, túm lấy haori của tôi.

''Chị sẽ không sao.Hãy lên núi tìm Urodaki-sensei đến giúp chị.Đi ngay! ''

''Chúng bây đừng  mơ thoát được!!!''

Con quỷ giơ nanh vuốt và lao về phía Tanjirou đang chạy, nhưng đã bị bức tường sương mù của tôi làm mất phương hướng.Tôi cất lên khúc ca du dương, dẫn dụ nó về phía mình.Con quỷ đó quả thật tinh ý hơn hẳn, nó đã nhanh tay xé rách được chiếc haori của tôi rồi .

''Tao đã thấy mày dùng chiêu này rồi!Đừng mơ dùng được nó lần thứ hai!!!''

''Đừng nghĩ sẽ thắng dễ dàng như vậy.''

Tôi mở nắp một chiếc lọ ra và đổ thứ dung dịch màu trắng trong đó lên khắp cơ thể, thứ đó sẽ làm mùi con người của tôi biến mất.Tôi ngồi lên một cành cao gần đó, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.Tiếc thay, do mất máu quá nhiều, ý thức của tôi đã mất đi.Một lần nữa sau một năm trời, tôi đã trở về mộng cảnh, cái nơi mình gặp cô ấy....ảo ảnh của chính tôi.

''Cô....ngày hôm đó....''-Tôi cất tiếng hỏi, nó thật khó khăn lúc này.Dẫu không còn ý thức nhưng cơn đau vẫn hành hạ tôi.

''Cô cam tâm từ bỏ à?''-Cô ấy cố tảng lờ câu hỏi của tôi.

''Không!!Nhưng tôi không thể thắng được, nó quá mạnh!! ''-Tôi lắc đầu quầy quậy.

''Nhớ lại đi, nó chỉ là hạng tép riu đối với cô thôi.''

Cô gái tóc hồng đó ngồi xuống cạnh tôi, cúi xuống và cục đầu vào đầu tôi.Khoảnh khắc ấy, vô số những mảnh vỡ kí ức hiện lên trông đầu tôi.Nó là của ai, tại sao lại xuất hiện trong tôi.Trong những mảnh ghép đó, dù chỉ là một cái liếc nhìn, tôi đã trông thấy Kibutsuji Muzan...nhưng hắn thật sự rất khác hiện tại.

Đồng thời bên ngoài hiện thực, con quỷ đã vô tình đánh trúng cái thân cây tôi lấy làm chỗ dựa.Tôi đổ rạp xuống cùng cái cây đó, ngay trước mặt hắn, sương mù cũng dần tan đi.Hắn cười lên như điên dại rồi nắm lấy cả cơ thể tôi trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.Bỗng chốc, đôi mắt kim sắc của tôi sáng rực lên, đồng tử nhọn hoắt như mắt mèo.Ngay lập tức, con quỷ đó buông tôi ra vì sát khí quá mạnh.Hắn lùi lại khoảng vài mét so với tôi và đứng như trời trồng vì sợ hãi.Màu tóc của tôi cũng dần chuyển sang màu hồng nhạt, cơ thể thậm chí còn chẳng phải chính tôi điều khiển.....mà là cô ấy!Mỗi bước chân của cô ấy vang lên giữa màn đêm, khiến con quỷ kia rơi vào tột cùng của nỗi sợ hãi.

''Làm ơn tha cho tôi!!Làm ơn, lần sau tôi không dám nữa!!!!!!''-Hắn cứ lẩm bẩm xin tha dưới lưỡi kiếm của cô ấy, nhưng chưa kịp nói gì....đầu hắn đã văng xa vài chục mét. 

''Rác -rưởi -như -lũ -quỷ -các -ngươi...thì -câm- miệng -đi.''

Tôi đương nhiên đã chứng kiến mọi việc trước mắt, khuôn mặt cô ấy không chút cảm xúc...dẫu cho toàn thân và khuôn mặt đã nhuộm màu huyết sắc.Ở một dinh thự cách đó khá xa, một người đàn ông nghiêm nghị đội mũ vành trắng bỗng bóp vỡ ly rượu sake trên tay.Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bàng hoàng pha lẫn vui mừng.

''Em trở về rồi sao?****{tên nhân vật đã bị ẩn để tăng độ kì bí}''

Một lúc sau, Urodaki-sensei cùng Makomo và Sabito chạy tới chỗ tôi.Họ đảo mắt xung quanh để tìm tôi vì trước mắt chỉ có cái xác đang chuẩn bị tan biến của con quỷ và chiếc haori đẫm máu.Về phía tôi, cô gái đó đang ngồi dựa vào thân cây để chờ màu tóc của tôi trở về màu bạch kim vốn có.Khi mọi người tìm thấy tôi thì tôi đã trở về trạng thái bình thường, chỉ là đang thiếp đi vì mệt thôi.Họ đều vui mừng hẳn ra vì tôi còn sống sau khi đương đầu trực tiếp với Hạ Huyền Nhị trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ của Kibutsuji Muzan.

''Thật mừng vì con vẫn ổn, Tsukuyo''-Urodaki-sensei thở phào nhẹ nhõm.

''Con cũng nghĩ vậy.Tsukuyo-san/Em ấy kiên cường hơn con tưởng!''-Sabito và Makomo đồng thanh.

_____________________________________________________________

''Cảm ơn cô vì hôm nay.''

Đêm hôm ấy, trong lúc thiếp đi, tôi đã trở về mộng cảnh của riêng mình.Cô ấy thật khác lạ, không hề nhìn tôi như những lần trước mà chỉ đứng im như tượng tại trung tâm nơi đây.Dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên ai đó.Tiếng thanh kiếm được rút ra...và cô ấy chém một đường qua cơ thể của tôi.Trước khi tôi kịp hiểu gì, cơ thể của tôi đã do cô ấy điều hành rồi.

Cánh cửa nhà Urodaki-sensei được cô ấy kéo ra khe khẽ, không một tiếng động.Ở bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc đang chờ cô ấy...là Kibutsuji Muzan.Hắn tiến tới và vuốt nhẹ lên gò má cô ấy, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng bị hất ra.Cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ và đầy khinh bỉ, nhưng đâu đó trong tim...tôi cảm nhận được sự xúc động-có lẽ là cảm xúc của cô ấy.  

''Em quả nhiên đã trở về rồi********.''-Muzan nhìn cô ấy bằng ánh mắt chưa từng có.

''Đó không phải việc của ngươi, đừng quên kẻ giết hại tộc nhân nhà ta chính là ngươi! ''

''Em thật sự...căm hận tôi đến mức đó ư?Nếu được quay lại quá khứ, em sẽ yêu tôi chứ, ***? ''

''Nếu được lựa chọn một lần nữa, ta ước chưa bao giờ gặp gỡ ngươi, Kibutsuji Muzan!!!!!!! ''

Ánh trăng trên cao rọi xuống nơi hai người đứng.Cùng một khoảng khắc, cùng mặt đối mặt, nhưng tại sao....lại có tới hai trái tim tan vỡ đầy thương tổn?

{End chương 7}


P/s:Hello các mina iu dấu.

Hôm nay tui đã chăm chỉ nhất có thể rồi đó, viết tới 2 chương lun.Một chương 6 tui viết để các mina đọc, một chương 7 này đây là để tặng chị IsoHisui.Cảm ơn chị vì đã ủng hộ và giúp đỡ em bù đắp khuyết điểm của mình và truyện.Mãi ủng hộ chị, Idol và là vị tỷ tỷ siêu dễ thương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top