Chương 6:Tôi muốn mỉm cười với họ...một lần nữa
''Dậy đi, Tsukuyo.Con định ngủ tới bao giờ nữa?''
Cái giọng nói này...là Mẹ?
''Nhanh dậy đi!Trời sáng rồi đấy!''
''Mẹ? Là mẹ?? ''
Tôi ngẩng mặt lên và trông thấy mẹ đang ngồi cạnh mình, cố gắng lục tôi dậy.Từng cử chỉ, nét mặt và cho tới cả giọng nói, đều giống mẹ tôi y như đúc.Ngay khi trông thấy mẹ, tôi thật sự rất rất sốc.Không phải mẹ đã mất rồi sao, chỉ vì tôi....???Tôi nhào tới ôm lấy mẹ...cảm giác rất chân thật,đồng thời nhìn đi khắp nơi, tàn tích của buổi sinh nhật vẫn còn đây.Bỗng chốc, tôi cảm thấy thứ gì đó âm ấp lăn dài trên gò má, hôm nay đâu có mưa, nhà cũng đâu bị dột.A...Tôi lại khóc nữa rồi.
''Mẹ!Sao mẹ lại còn sống???Rõ ràng....! ''
''Con bé ngốc này, đang nói lung tung gì thế?Hôm qua vui quá nên lú lẫn rồi à?''-Mẹ tôi phì cười.
''Hôm qua ấy ạ? ''-Tôi khó hiểu.
''Hôm qua là sinh nhật con đấy, sao lại quên rồi?''
Sao có thể....?Rõ ràng tất cả mọi người trong làng đều đã bị Kibutsuji Muzan giết rồi mà, tại sao lại có thể tham gia sinh nhật của tôi được.Tôi chạy ra bên ngoài ngay lập tức và trông thấy lũ bắt nạt.Chúng đang đứng đó và cất tiếng gọi tôi.
''Ê, Tsukuyo!Mau ra đây đi, không phải là cậu ngủ quên đó chứ?''-Một cô bé nói.
''Sao lại có thể, bọn họ....?!Cha...Đúng rồi, phải tìm cha! ''
''Này, Tsukuyo!Đi đâu vậy???''
Tôi để chân trần và chạy khắp nơi tìm cha.Tất cả mọi người trong làng đều tươi cười chào hỏi tôi, điều đó càng làm lí trí của tôi rối loạn thêm.Tôi dừng chân tại nơi một con suối và trông thấy cha mình ở đó.Cha quay ra nhìn và rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi.
''Tsukuyo?Sao lại chạy ra đây, giày của con đâu???''-Cha tôi lo lắng.
''Cha!Cha còn sống, cha biết Urokodaki-sensei và Đoàn Diệt Quỷ mà, đúng chứ???''
''Tsukuyo...''
Làm ơn, xin cha...hãy nói là có đi!
''Quân Đoàn Diệt Quỷ là gì?Cả ''Urodaki-sensei'' nữa?''-Cha tôi nhíu mày hỏi lại.
''Ơ.......''
Tôi mở to mắt khi nghe thấy câu trả lời của cha, cơ thể bất giác run lên bần bật.Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều chỉ là giấc mơ, đâu mới là thực đây?Cha nhẹ nhàng hỏi thăm tôi, dù tôi không hề có chút phản ứng.Tối hôm đó, tôi không chú tâm nổi vào bất cứ thứ gì vì quá mệt.Thầy Urodaki, Tomioka-san, Sabito, Makomo và Quân Đoàn Diệt Qủy chỉ có trong giấc mơ của tôi thôi sao.Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dần thiếp đi.
''Này!Này!''
Là ai...đang gọi tôi??
''Tỉnh dậy ngay, Tsukuyo Onigawa!''
Là cô ấy?!
''Cái gì???!!Cô...sao lại..?????''-Tôi tròn mắt nhìn cô gái trước mặt
''Tỉnh dậy ngay, trở về nơi cô thuộc về đi.Đừng ở lại đây lâu hơn nữa!''
''Tôi..........''-Tôi lắp bắp không nói nên lời.
''Cô muốn ở đây?''-Cô ấy khẽ nhíu mày.
''Không hề.Tôi vẫn còn muốn mỉm cười với mọi người thật sự...một lần nữa.''
Mơ ước của tôi.....
''Đây chính là thế giới mơ ước của cô được tạo ra bởi khí gây ảo giác.Nếu đã không hối tiếc..''
Cảm ơn cô rất nhiều....vì đã đánh thức tôi.
''Vậy thì mau đi đi, bọn họ đang chờ cô.''
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trước mặt chính là khu rừng mà thầy Urokodaki thường luyện tập.Dần dà, tôi nhận ra mình chỉ còn một giờ đồng hồ trước khi bình minh lên.Tôi cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, đồng thời né tránh những cái bẫy được sắp đặt kia.Càng gần nhà của Urodaki-sensei, độ khó ngày càng tăng lên.Từng chiếc hố sâu thẳm liên tục xuất hiện, bên dưới là những thanh sắt chông lên.Từng chiếc kim từ cạm bẫy đâm qua cơ thể tôi, nhưng có lẽ vì quá mệt....tôi cũng chẳng còn thấy đau mấy nữa.
Cuối cùng tôi cũng đã trông thấy nhà của Urodaki-sensei.Tôi dùng tất cả sức lực để gõ cửa và ngồi bệt xuống đất vì mệt.Cửa mở ra đột ngột và tôi nhanh chóng ngã ngửa xuống nền gỗ, trước mặt là Urokodaki-sensei.
''Con...về...rồi này! ''-Tôi gượng cười.
''Ừm.Mừng con về nhà, Tsukuyo.''
Mặc dù không nhớ rõ lắm những gì xảy ra, nhưng tôi đã mang máng trông thấy nụ cười của thầy và nước mắt của Makomo, Sabito và Makomo.
_____________________________________________________
Ngày XX.Tháng Y. Năm Z
Kể từ sau khi tôi trở về từ khóa huấn luyện đó, Urodaki-sensei đã nghiêm túc nói về Quân Đoàn Diệt Quỷ cho tôi nghe.Nhưng cũng từ dạo đó, Tomioka-san cũng không còn quay về nữa, có về cũng chỉ ở lại được một vài hôm.Về sau nghe Sabito kể tôi mới biết Tomioka-san mặt đụt đụt như vậy mà lại là một trong Cửu Đại Trụ-Thủy Trụ.Thật mong được gặp lại anh ấy ở cương vị Trụ Cột, đó là ước mơ hiện tại của tôi.
______________________________________________________
Ngày XX .Tháng Y.Năm Z.
Hôm nay lại là một ngày khó khăn hơn bao giờ hết.Mấy cái bẫy mà Urodaki-sensei dùng để luyện tập tôi cũng đã được thay độ khó dần bằng kiếm hoặc những tảng đá khổng lồ.Hầu như hôm nào tôi cũng trở về với thân xác tàn tạ nhất có thể.''Lại làm phiền mọi người rồi '', đó là những gì tôi nghĩ khi thấy khuôn mặt lo lắng của Sabito lẫn Makomo.
_______________________________________________________
Ngày XX.Tháng Y.Năm W.
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt vậy....
Tôi đã mười sáu tuổi rồi cơ đấy, tôi thật sự không ngờ mình có thể sống sót tới ngày này.Tôi đã có thể thực hiện được mọi thứ mình được Urodaki-sensei, Sabito và Makomo dạy.Hôm nay thầy đã cho tôi xuống núi để nghỉ ngơi sao một năm luyện tập không ngừng.Tôi đã đi khắp nơi và gặp rất nhiều người, tôi cảm thấy xấu hổ tới mức muốn độn thổ khi họ nhớ được tên tôi, còn tôi thì chẳng mảy may nhớ tới họ.
Sau một ngày rong ruổi ngoài trời,cuối cùng tôi cũng nhận ra.... mình lạc đường rồi!Sau khi hỏi thăm những người đi đường, tôi mới biết mình đã đi lạc tới tận sang ngôi làng bên.Từ đằng xa, tôi trông thấy một cậu bé đang bán than.Lần đầu tiên tôi trông thấy một cậu bé đặc biệt tới vậy, cậu bé đấy hồn nhiên và lương thiện tới mức tôi không thể ngờ tới.Cha mẹ cũng đã dạy tôi phải biết giúp đỡ người khác, thôi thì giúp cậu bé một lần vậy.
''Này cậu bé.''-Tôi vỗ vai cậu nhóc đó.
''Dạ vâng, chị cần gì ạ?''-Cậu bé đó tươi cười quay lại, không quên chào hỏi tôi.
''Bán cho chị chỗ than còn lại của em, được chứ? ''
''Chị....chắc chứ ạ?Nó còn rất ....rất nhiều đấy....''-Cậu bé nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngạc nhiên vô cùng.
''Chị chắc mà. ''-Tôi đáp lại.
Đôi mắt của cậu nhóc này thật ấm áp, nhìn kĩ tới đây cũng không thể trông thấy nổi một tia hận thù. Giá như tôi cũng có thể mỉm cười như thế......thì tốt biết bao.Cậu bé đưa than cho tôi,không quên buộc cẩn thận chiếc túi lại.Trước khi tôi rời đi, cậu nhóc đó khẽ bấu vào vạt áo haori của tôi, chắc là có điều muốn hỏi.
''E...Em là Kamado Tanjirou.Tên chị là gì vậy ạ?''-Tanjirou ngại ngùng hỏi tôi.
''Chị là...OnigawaTsukuyo. ''
''Chúng ta...có thể gặp lại không ạ, Tsukuyo-san?''
''Có thể.Nếu chúng ta còn có duyên gặp lại....Chị mong chờ lắm đấy, Tanjirou-kun ''-Tôi rút sợi dây trong túi ra và đưa cho Tanjirou, vốn dĩ cái này tôi chỉ vô tình làm ra, không ngờ lại có lúc cần đến.
''Vâng.Chị hứa với em nhé?''
''Ừm, chị hứa. Giờ chị về đây.''
Tôi đợi cho tới khi Tanjirou đi được một đoạn rồi mới đạp lên những thân cây để di chuyển về nhà Urodai-sensei.Tôi đã không nhận ra rằng, Tanjirou đã theo dõi bóng lưng của tôi cho đến lúc khuất hẳn.
''Mùi hương của chị thật giống đóa hoa tử đằng.Diễm lệ nhưng lại chứa đầy hận thù, em nhất định sẽ gặp lại chị, Tsukuyo-san!''
_____________________________________________________________
Bên dưới tôi, mọi người trong làng đang bàn tán về một con quỷ.Mặc dù có mang kiếm nhưng tôi vẫn muốn tránh mặt nó ra.Kĩ thuật còn chưa đủ cao nên tôi cũng không dại mà chui đầu vào rọ nạp mạng.
Mặt trời cũng đang dần khuất bóng, nếu tôi không sớm trở về thì sẽ bị Sabito mắng mất thôi, từng bước chân của tôi cũng dần bị đẩy nhanh hơn.Con đường làng mọi hôm vẫn luôn tấp nập giờ đây bỗng hiu quạnh thấy lạ.Tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân đang đập mạnh vì chạy.Bỗng dưng....thoang thoảng trong không khí, tôi cảm nhận được mùi máu của dân làng và mùi của... Kibutsuji Muzan!!!
Tôi chạy ngay tới chỗ mùi máu rõ rệt nhất, tại đó......cái khung cảnh đẫm máu đêm ấy, một lần nữa tái hiện trước mắt.Một con quỷ ngồi chễm chệ trên tảng đá, nhai ngấu nghiến cái xác của một người nông dân.Trên mắt phải của hắn có một chữ ''Nhị'' , mùi hương trên người hắn rõ ràng là mùi của Muzan...có lẽ là cấp dưới.
''Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang chờ ngươi đấy!''-Mặt hắn dần nổi gân xanh, hàng tá cánh tay và chân mọc ra từ các bộ phận trên cơ thể hắn.
''Chờ ta.....? ''
{End chương 6}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top