Chương 5:Đừng để hận thù che mắt

Hôm nay lại là một ngày tuyết trắng phủ kín mặt đất, lạnh lẽo tới thấu xương. Tomioka-san và mọi người đều đã xuống núi để mua đồ,  chỉ còn tôi và thầy Urodaki ở lại trong nhà.Tôi pha một ấm trà nóng rồi ngồi xuống bên ô cửa sổ, vừa ngắm nhìn những bông tuyết vừa nhâm nhi ly trà trong tay.Thầy ngồi xuống cạnh tôi, biết ý nên tôi đặt cốc trà của mình xuống và rót một cốc khác cho thầy.

''Tsukuyo, việc ngày hôm qua là...''-Thầy uống một ngụm trà rồi quay ra hỏi tôi.

''Việc hôm qua?Có gì không ổn ạ....? ''

''Không có gì.Chỉ là thầy chưa dạy gì cho con, tại sao con lại biết hai chiêu thức đó.Hơn nữa, thầy, Giyuu, Sabito và Makomo đều dùng Hơi thở của nước.....''

''Chuyện này con không rõ....Chỉ là con có cảm giác, ai đó đã nhắc con làm vậy.''

''Vậy à...*Con không biết,..... có lẽ sẽ tốt hơn.-Con thật sự muốn trở thành kiếm sĩ Diệt Quỷ chứ?''-Thầy hỏi tôi.

''Vâng.Đó là hiển nhiên, thưa thầy.''

Thầy nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc của tôi, ngẫm nghĩ.Nó rất đặc biệt, chỉ tiếc là đã bị nỗi hận thù bao phủ.Thầy căn dặn tôi phải chú ý sức khỏe rồi ra ngoài.Trước khi bước ra khỏi cửa, thầy chỉ nói một câu duy nhất.

''Tsukuyo, đừng để hận thù che mờ mắt.''

Tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó, nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên ly trà. Bất chợt tôi nhớ tới cô gái đó, người xuất hiện trong thâm tâm tôi.Cứ như vậy, tôi gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

''Dậy đi, cô định ngủ tới bao giờ?''

A.....Lại là cô ấy....

''Tại sao cô lại ở trong tôi, và cô ....rốt cuộc là ai..? ''-Tôi mở mắt ra và hỏi cô ấy, đồng thời nhìn khu vườn hoa tử đằng thân quen trước mặt.

''Quả là cứng đầu...cô thật giống cha của cô, Tsukuyo Onigawa à.''

''Cô biết điều gì, nói ngay?! ''

Tôi ngồi bật dậy và chĩa thẳng kiếm vào cô ấy bằng ánh mắt căm phẫn, cô ấy chắc chắn biết được điều gì đó.Dẫu đứng trước mũi kiếm sắc nhọn của tôi, cô ấy vẫn không chút lo lắng gì mà vẫn ngân nga hát.

''Điều tôi biết thì nhiều lắm, nhưng giờ chưa phải lúc......''

''Khoan...! Không được đi!!! ''

Trước mắt tôi giờ đây là một căn nhà cũ kĩ, đứng trước cửa chính là một con quỷ đội mũ vành trắng, toàn thân bị nhuộm bởi máu tươi ...Kibutsuji Muzan!Ngạc nhiên hơn, người đang cầm kiếm đứng trước mắt hắn, là cô gái kì lạ đó, trên người cũng đã mang trọng thương .Trong phút chốc, hắn lao tới và xé xác cô ấy ra, cảnh tượng trước mắt thật ghê tởm. 

Tôi bật dậy vì kinh hoàng tột độ, điều đó làm Sabito có chút giật mình.

Tôi cảm nhận được trái tim mình đang nhói lên và đập mạnh hơn bao giờ hết.Đôi mắt mở to hết cỡ, lí trí quay cuồng đầy rối loạn.Dẫu chỉ là cơn mơ, nhưng cảm giác sợ hãi đó chân thực tới kì lạ.Cơ thể tôi run lên bần bạt, đôi tay bấu víu lấy vạt áo Sabito không chịu buông.

''Cô....cô.....cô....ấy......chết.......'''

''Tsukuyo, em ổn chứ?Tsukuyo?!'' -Sabito lo lắng hỏi tôi.

''Không!Buông ta ra, tên quỷ dữ khốn nạn nhà ngươi!Bỏ ra!!!!! ''-Vì quá hoảng sợ nên có lẽ tôi đã sinh ra ảo giác, cố gắng đẩy Sabito ra.

''Tsukuyo!''

Tôi khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sabito, tôi thở đều một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, tôi vẫn đang ở trong nhà của thầy Urodaki.  Đáng chú ý hơn, tay tôi......đang ôm chặt lấy Sabito!

''Em...xin lỗi....! ''-Tôi buông Sabito ra và cúi mặt vì ngại

''Em lại mơ thấy cha mẹ à?''

''Em không....''-Tôi cố gắng tảng lờ đi câu hỏi đó.

''Nói thật ra thì bọn anh cũng từng giống như em, cả anh, Giyuu và Makomo.Gia đình bọn anh cũng đã bị quỷ giết, bị mọi người đánh đập, lợi dụng và chà đạp.Nhưng Urokodaki-sensei đã cho bọn anh một gia đình, em cũng vậy, nên đừng buồn nhé.''

''Em biết rồi....Cảm ơn anh, Sabito.''-Tôi gượng cười.

Khi tôi bước ra ngoài, thầy Urodaki đã đứng đó đợi sẵn.Thầy ra hiệu cho tôi đi theo rồi bắt đầu chạy.Lúc này tôi mới nhận ra, trước giờ tôi vẫn còn coi thường tốc độ của thầy.Tôi mà có thêm bốn chân chắc cũng không nhanh bằng.Cuối cùng, thầy Urodaki cũng dừng lại, tôi cũng đứng lại và thở dốc vì mệt.Sau một hồi quan sát, tôi cũng nhận ra...đây không phải nơi thầy thường cho Tomioka-san, Sabito và Makomo luyện tập sao?!

''Tsukuyo, con vẫn muốn trở thành kiếm sĩ Diệt Quỷ chứ ?''

''Vâng.Thưa thầy, nhưng điều đó...? ''

''Nếu con có thể buông bỏ được hận thù, thì hãy tính tới chuyện đó.''

Sau khi dứt lời, thầy liền biến mất trước mắt tôi.Xung quanh tôi, một làn khói trắng bỗng xuất hiện.....là khí gây ảo giác!!Chết tiệt thật, sương mù dày đặc cũng đã phủ kín tầm mắt tôi.Tôi nhanh chóng mất đi ý thức, đôi mắt cũng dần nhắm tịt lại.

''Urodaki-sensei!Con nhất định sẽ quay về! ''

_________________________________________

Lúc này ở nhà, bầu không khí giữa ba người Tomioka-san, Sabito và thầy Urodaki đang trở nên căng thẳng, đến Makomo cũng không thể xoa dịu.Sabito đập mạnh xuống nền đất, lần đầu tiên cậu tức giận tới vậy.Cả Tomioka-san đều không ngờ tới quyết định của thầy Urodaki đối với tôi.

''Thầy!Chuyện này không thể được, khóa huấn luyện này quá khốc liệt.Tsukuyo em ấy,...''-Sabito hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ khoan thai của thầy Urodaki.

''Urodaki-sensei...Giờ vẫn còn quá sớm...''

''Sabito, Giyuu!Dù các con có thích Tsukuyo và muốn bảo vệ con bé, thì nó cũng cần phải vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết của gia đình mình trước đã.Không lẽ các con muốn con bé mãi sống trong bóng tối...?''-Cuối cùng thầy Urodaki cũng chịu lên tiếng, thầy mới chính là người lo lắng cho tôi nhất, nhưng mọi biểu cảm của thầy đều bị che giấu dưới chiếc mặt nạ tengu.

''Nhưng.....''

''Ta tin chắc rằng...con bé sẽ trở về.''

{End chương 5}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top