Chương 4:Ảo ảnh từ trong trái tim
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm nhưng không trông thấy bất cứ ai ở nhà.Đồ đạc trong phòng cũng bị lục tung lên và vứt vương vãi, việc đó nỗi lo lắng trong lòng tôi bắt đầu trào dâng.Tôi đi thay đồ ngay lập tức và chạy ra khỏi nhà tìm họ.Dẫu bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng, tôi vẫn đi chân trần để chạy lên núi, lúc này tôi chỉ muốn biết họ có an toàn không thôi.Bầu trời hôm ấy khuất mây, ánh sáng lại yếu ớt nên quỷ dữ hoàn toàn có thể lộng hành.Ngay khi trông thấy tôi, Sabito cùng Urodaki-sensei đã chạy tới với vẻ mặt lo lắng và bất lực.
''Tsukuyo?!Sao lại em chạy ra đây, giày của em đâu?Cả Haori nữa...?-Sabito lấy haori của mình rồi trùm lên người tôi.Nó thật ấm áp, vẫn còn vương lại mùi của nước.
''Em....lo cho...Sabito và.....mọi người.''-Tôi ngước lên nhìn Sabito chằm chằm, điều đó làm anh phải quay mặt ra chỗ khác cười thầm vì mặt tôi thật ngố.
''Nếu đã tới đây rồi, thì cứ xem bọn ta luyện tập để học hỏi đi.Cũng là lỗi của ta vì không nhắc nhở con chuyện này.''-Urodaki-sensei xoa đầu tôi, khẽ thở dài.
Tôi mải mê nhìn họ tập luyện, không quên ghi lại những gì bản thân nhớ vào trong bộ não.Bỗng chốc, từ sau lưng, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc....cái mùi này....là của Kibutsuji Muzan!Tôi nhanh chóng mang theo thanh kiếm cha bảo chạy về hướng đó, không chút do dự.
''Không thể tha thứ....Không thể tha thứ!!!!Kibutsuji, ngươi không được trốn thoát.!!!!! ''
''Ồ...Xem ai kia?''
Tôi đã nhầm sao...!Đó không phải là Kibutsuji Muzan mà là một con quỷ tầm thường, nhưng thật sự....mùi hương của hắn vẫn thoang thoảng đâu đây, chắc chắn!Con quỷ đó quay hẳn người ra nhìn tôi, lúc này tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể nó.Một cơ thể to lớn nhưng bị biến dạng tới mức vặn vẹo, đôi mắt hắn đỏ ngầu và những bàn tay đang nổi gân xanh, dính đầy máu tươi.Dưới chân nó là đám bắt nạt tôi và Makomo ngày hôm qua, có lẽ bọn họ đã vô tình trở thành con mồi giữa đêm tối.
Tôi không run sợ, tôi không thể để bản thân yếu đuối như lúc đó được.Thanh kiếm tôi giắt bên hông bỗng có phản ứng.Nó bắt đầu có vẻ rung lắc và tỏa ra một thứ ánh sáng kì bí.Tôi nhẹ nhàng rút thanh kiếm đó ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào người con quỷ. Kì lạ.....nó nhẹ hơn hẳn lúc tôi cầm lần đầu tiên ở nhà Onigawa.Nhưng tôi còn chưa học bất cứ thứ gì....làm sao kết liễu được nó đây?!Con quỷ đó vẫn nhìn chăm chăm xem tôi định làm gì bằng vẻ khinh bỉ, lúc này có chạy cũng chẳng còn đường nữa.Từ sâu trong thâm tâm, tôi nhìn thấy ảo ảnh của một người con gái giống hệt mình, nhưng tóc cô ấy dài hơn và có màu hồng nhạt.Cô ấy đứng tại nơi trung tâm, kiên định nhìn về phía tôi, đôi mắt dịu dàng như vậy mà lại chứa đựng cả một biển thù hận.
''Cô vẫn còn muốn trốn chạy sao?''
''Không!!Tôi không muốn, nhưng tôi không thể làm được!Làm sao tôi có thể....? ''-Tôi lắc đầu quầy quậy, cả cơ thể bắt đầu run lên bần bật.
''Nhớ lại đi.Đêm hôm đó việc gì xảy ra, chỉ có cô là rõ nhất.''-Cô gái đó tiến lên phía trước rồi biến mất, không quên quay lại nhắc nhở tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng có dũng khí đối đầu với con quỷ đó.Nó cũng đã mất dần kiên nhẫn, chỉ chờ tôi sơ hở rồi tóm lấy.Tôi lấy thanh kiếm cắt một đường trên đầu ngón tay, thứ huyết sắc ấy chảy dọc theo thanh kiếm, đôi chân cũng từ từ vững lại.
''Dạ Ảnh.Tam thức- Dạ Nguyệt Quang.''-Tôi hít thở ra một hơi dài
''Quái thai...sao nó..?!
Từ dưới mặt đất, một làn sương mù từ đâu xuất hiện và bắt đầu che mờ đi tầm mắt của hắn.Ngay khi bị lạc giữa sương mù, con quỷ lập tức gào rống lên.Nó cười một cách man rợn và trợn trừng mắt lên tìm tôi giữa làn sương, nhiêu đó đủ để tôi biết....nếu bị bắt kết cục sẽ thảm như thế nào, nhưng tôi mặc kệ.Điều tôi cần làm lúc này là.....kết liễu nó.
''Con nhỏ kia!Để tao tìm được mày thì mày sẽ bị chết không toàn thây!!!!''
''Ngu xuẩn.''-Tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên cái cây đối diện, nhưng xem ra con quỷ này không phát hiện ra.Nó có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tôi.
''Mày..... mày....Chả lẽ mày là học trò của lão Uro....''
''Câm!Ngay!Đừng -có- nhắc- đến -thầy! Thập thức-Băng Ảnh!''
Ánh sáng của thanh kiếm lóe lên......
Trước khi kịp nhận ra tôi, hắn đã đứt lìa ba cánh tay và mất đi một con mắt.Tôi cất tiếng hát du dương, vang vọng khắp khu rừng.Đôi mắt màu kim sắc của tôi lóe sáng giữa làn sương mù dày đặc, khiến cho hắn ám ảnh tới tận lúc xuống suối vàng.
''Ta không thể thua!!!!!Ta mạnh tới vậy cơ mà,ta không thể thua con nhãi của Urodaki như ngươi được!!''
''Nhưng-ngươi-thua-rồi! ''-Tôi gằn mạnh bốn chữ....thật khó chịu
''Không...thể...nào..''-Con quỷ nhìn cái vẻ bình thản của tôi, đôi mắt mở căng ra hết cỡ.
''Bầu trời hôm nay đẹp thật.Nhưng lũ quỷ như ngươi, thật ghê tởm! ''
Tôi quay lưng đút kiếm trở về vỏ, không quên quay lại nhìn về xác của con quỷ, nó đã tan biến.Ngay lúc đó, Makomo chạy tới ôm chầm lấy tôi, Sabito và cả Tomioka-san cũng có mặt ở đó nữa.
''Tsukuyo-san,chị giỏi lắm đó.Lợi hại ghê!''-Makomo cười tươi rói nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhất có thể .
''Em giỏi thật, mới đến có hai ngày đã diệt được quỷ rồi.Thầy Urodaki còn chưa dạy gì mà.''-Sabito vỗ vai tôi, đồng thời chỉnh lại cái áo đã xộc xệch hết.
''Làm tốt lắm.....''-Tomioka-san cũng muốn hồ hởi như Makomo và Sabito nhưng vốn không giỏi giao tiếp nên chỉ đặt tay lên xoa đầu tôi.Khuôn mặt đụt đụt của anh ấy đúng là buồn cười.
{End chương 4}
Chào các mina!
Truyện có vẻ đang phát triển tốt nhỉ, đều là nhờ mọi người cả đó.Một số bạn inbox hỏi mình sao Tanjirou vẫn chưa xuất hiện thì mình xin thông báo luôn là 2 chap sau nha.Mọi người nghĩ mình có nên viết một số ngoại truyện về các cặp đôi, ví dụ như Giyuu và Tsukuyo,...v.v không?Nếu có thì mọi người muốn đôi nào, nhớ để lại comment phía dưới để mình biết nha.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.Iu iu~
Ảnh lụm trên Pinterest nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top