Chương 3:Một cuộc sống mới, một gia đình mới
Tên bắt nạt quỳ sụp xuống khóc lóc vì đau, dẫu chỉ là thoáng qua...tôi cũng nghe được tiếng xương gãy răng rắc của cậu ta.Sabito trùm chiếc haori trắng rộng lớn của mình lên người tôi và Makomo, khẽ chỉnh lại vạt áo của tôi.Bọn bắt nạt sau khi thấy cái ánh nhìn đáng sợ của Sabito và Tomioka-san liền chạy tóe khói, tới cả đôi dép cũng bỏ quên.Đám đông thấy vậy liền giải tán ngay lập tức giải tán, một phần là vì ái ngại nhưng chủ yếu là do sợ hãi.
Tomioka-san lại gần phía chúng tôi, mặt mày trở lại điềm tĩnh và định xách hộ chiếc túi trên tay tôi.Nhưng tôi thật chẳng muốn làm phiền anh, đôi tay vẫn giữ lấy chiếc túi, khẽ lắc đầu.Makomo và Sabito thấy vậy cũng bật cười, cứ như một trận kéo co vậy.
''Tsukuyo, cứ để Giyuu xách đi, em vẫn chưa khỏe mà.Phải không Giyuu?''-Sabito xoa đầu tôi và quay về phía Giyuu bằng ánh mắt cầu cứu vì tôi vẫn nhất quyết giữ chiếc túi.
''Đành vậy......Tsukuyo.''
''A........To....Tomioka-san?!''
Tomioka-san lập tức vươn tay bế thốc tôi lên, Sabito cũng nhanh tay đỡ lấy túi đồ và nhìn chằm chằm hai người chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.Tảng băng di động Tomioka Giyuu vậy mà lại lo lắng cho một cô nhóc?!
''T....Tôi vẫn đi được mà Tomioka-san!! ''
''Hãy biết trông cậy vào người khác đi.''-Tomioka-san giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang vùng vẫy của tôi, khẽ xoa dịu sự xấu hổ.
''A...Anou....''-Tôi miễn cưỡng ngồi im trong lòng Tomioka-san cho tới khi về nhà, không mảy may chú ý tới vành tai đang hơi ửng đỏ của anh.
Chúng tôi mau chóng lên núi để trở về nhà của Urodaki-san, không hiểu sao tôi và Makomo lại có cùng nhiều sở thích tới vậy.Suốt quãng đường tôi và em ấy đều chỉ nói về những thứ liên quan tới nấu ăn và rất, rất nhiều thứ.Ngay khi nghe tới việc tối nay sẽ có cá hồi hầm củ cải, bước chân của Tomioka-san có chút chậm lại, quả nhiên là rất thích món này.
__________________________________________________________
Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà khi thấy mặt trời đang dần khuất bóng, sắp tới giờ lũ quỷ hoành hành.Tôi nhanh chóng sơ chế lại cá như những gì mẹ từng dạy, Makomo phụ tôi rửa lại rau và nấu cơm.Tôi cố gắng nhớ lại những gì mẹ từng làm và đặt miếng cá lên tấm thớt.
''Không cần đẹp quá đâu, Tsukuyo-san.Chỉ cần cắt cá thành hình vuông thôi.''-Makomo khẽ nói , đôi tay nhỏ bé chỉ vào phần cá được cắt đều của tôi.Không hiểu bằng cách nào, dù tôi cố gắng cắt nhanh nhất có thể....nhưng miếng cá vẫn được cắt đều.
''Còn phải ướp cá rồi lắc đều với bột nữa, bột đâu rồi???? '' -Tôi loay hoay tìm gói bột vừa nãy còn để trên bếp.Từ đằng sau, Sabito đã đưa nó ra trước mặt tôi và mỉm cười nhẹ nhàng, có lẽ anhđã cầm và quên đưa cho Makomo và tôi.
''Xin lỗi nhé, Tsukuyo.Anh vội đi tìm Urodaki-sensei quá nên quên mất, của em đây.''
''Ưm.''
Tôi xếp từng miếng cá lên chảo, để chúng tách ra một chút để tránh bị dính.Tay còn lại chuẩn bị sốt từ rượu sake cùng rượu mirin và chút nước để trộn.Sabito và Makomo thấy vậy thì mỉm cười, Tomioka-san lúc nãy cũng muốn giúp nhưng lại bị Sabito nhờ tìm thầy Urodaki.Khi hai người họ trở về, những phần cơm nóng hổi cùng cá hồi hầm củ cải đang được tôi và Makomo sắp ra những chiếc khay gỗ.
Dù mặt thì không chút biểu cảm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được vẻ háo hức của Tomioka-san. Chính cái vẻ run run như sắp không nhịn kia đã bán đứng anh, có chút....đáng yêu. Tôi và Makomo bê từng chiếc khay ra và xếp lần lượt lên bàn, có vẻ mùi hương của cá hồi hầm củ cải đang quyến rũ Tomioka-san.Anh vốn chẳng phải người giỏi giao tiếp nên chỉ đặt tay lên đầu tôi và xoa, khuôn mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác.
''I....Itada.....kimatsu .{Cảm ơn vì bữa ăn..}''
''Không có gì, Tomioka-san.''
Tôi, Makomo, Sabito và Tomioka-san ngồi xuống dùng bữa trước, có lẽ thầy Urodaki sẽ về trễ hôm nay.Điều này làm tôi có chút cụt hứng, vì tôi thậm chí còn chưa gặp mặt thầy để cảm ơn vì đã cưu mang tôi.Trong lúc chúng tôi còn đang dùng bữa, cánh cửa nhà bỗng bị kéo ra....!Một người đàn ông đeo mặt nạ hình Tengu bước vào, vừa thấy người đó, Makomo đã lao chầm tới ôm và dụi dụi vào trong lòng người đó.
''Urodaki-sensei!Thầy về rồi.''
''Thầy, chào mừng về nhà.Đã lâu không gặp thầy rồi.''-Tomioka-san khẽ cúi người chào Urodaki-san, Sabito cũng dừng đũa lại chào.
''Ừm, mấy đứa vất vả rồi.Tsukuyo, con đã khỏe rồi chứ?''
''A....Vâng, thưa Urodaki-san.''
Urodaki-san đã ngồi xuống và giải thích mọi câu hỏi mà tôi canh cánh trong lòng cho tôi và cả ba người Makomo.Hóa ra tổ tiên tôi cũng đã từng dính dáng đến Kibutsuji Muzan-Chúa Quỷ, đó là lí do cha mẹ tôi mất.Cha tôi có quen Urodaki-san từ khi còn là Thợ Săn Qủy và đã để lại thư cho thầy trong thanh kiếm tôi mang đi.Cha đã nhờ thầy dạy dỗ tôi để thay cha thanh toán mối thù của nhà Onigawa và tất cả những người đã chết dưới tay lũ Quỷ.
Tôi đã bật khóc, từng tiếng nấc cụt vang lên trong căn nhà của thầy.Cha mẹ sớm đã lường trước việc Muzan sẽ tới để diệt tộc nhà Onigawa và đã hi sinh bản thân mình để tôi được sống.Đã không biết bao lần họ sợ tôi cũng sẽ mất mạng, nhưng kì tích đã xảy ra....tôi không chết! Không biết bao lần cha tôi đã mong gia đình sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người, nhưng số phận lại không cho phép.Thầy ôm tôi vào lòng, chờ cho nỗi căm phẫn và nuớc mắt của tôi lắng xuống.
'' Urodaki-san....con muốn trả thù!Con muốn trở nên mạnh hơn bất cứ ai!!''
''Ta tin Tsukuyo sẽ làm được điều đó.Ta, Makomo, Sabito và Giyuu sẽ dạy dỗ con, nhưng việc tránh khỏi vấy máu là không thể.''
''Chỉ cần mọi người xung quanh có thể tươi cười, con không sợ!!! ''
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt kiên định của tôi đã làm Urodaki-sensei kinh ngạc.Dù trái tim vẫn chứa đựng hận thù chồng chất, nhưng tôi vẫn lựa chọn tiếp tục tin tưởng họ.Vì tôi biết, một kẻ lang thang như tôi đã tìm được nơi dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top