Chương 19:Nguyện cầu đêm chạng vạng
Rầm!
Bức tường bên cạnh tôi lúc này đã xuất hiện một vết nứt rất lớn, có thể bằng một cái đĩa rồi ấy chứ.Shinagazuwa-san vẩy mạnh tay và lẳng lặng rời đi, không quên ngoái lại cơ thể đang đổ mồ hôi của tôi đang từ từ trượt xuống.Anh ta bước nhanh trên hành lang, đằng sau là một người thuộc đội Kakushi hớt hải đuổi theo.
''Shinagazuwa-dono!Xin chờ một chút, còn Onigawa-dono......''
''Nghe cho kĩ!Nếu kẻ nào dám đưa cô ta rời khỏi Trang Viên, tao liền đem xác cho chó ăn!''
''..................''
Người kia tái mét mặt vì sợ hãi rồi vội vã chạy đi thông báo cho mọi người trong Trang Viên.Suốt đêm hôm ấy,tôi liên tục nghe được những tiếng xì xào ngoài cửa phòng.Tôi dùng toàn bộ sức lực đứng lên thổi tắt chiếc đèn dầu, trùm futon lên kín mặt và nhắm chặt mắt lại, cố bỏ ngoài tai những lời xì xào đó.Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, sau khi thấy ánh đèn phòng tôi tắt, họ càng bàn luận sôi nổi hơn.
''Này này, mấy người có nghĩ là...Shinagazuwa-dono đang ghen không???''-Một cô hầu đánh bạo hỏi mấy người gần đó.
''Gì chứ?!Ý cô là ngài ấy....với Onigawa-dono?-Cậu chàng bên cạnh tròn mắt hỏi lại.
''Chứ còn gì nữa.Sáng nay tôi xuống núi làm nhiệm vụ cùng Shinagazuwa-dono nên đã thấy Onigawa-dono và Rengoku-dono đang cười cười nói nói với nhau cơ!''
''Tôi cũng biết này!Rengoku-dono còn tự tay kẹp tóc cho Onigawa-dono cơ mà!''
Tôi ngay lập tức bật dậy khi nghe cuộc trò chuyện giữa mấy người họ.Việc tôi bỏ trốn không những là bị phát hiện....mà còn bị Shinagazuwa-san trông thấy tận mắt nữa!Nếu như không có cái cương vị ''Trụ Cột'', có lẽ tôi sớm đã bị anh ta dần cho ra bã rồi.Chỉ nghĩ tới đây thôi mà tôi đã lạnh gáy kinh khủng rồi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp tới kì lạ, điều đó làm tôi vui hơn ngày thường.Cũng bởi vì lệnh của Shinagazuwa-san, mới sáng sớm, mọi người trong Trang Viên đã cố sống cố chết giữ chân tôi lại và van nài đủ kiểu.Dù vậy, đây vẫn là một thời gian tốt để tôi thư giãn, không biết là Sabito, Makomo và Thầy Urokodaki có khỏe không nhỉ.Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, từ lúc nào mà Shinobu-san đã ngồi bên cạnh tôi rồi.
''Chào buổi sáng, Tsukuyo-chan~''-Shinobu cười.
''Kochou-san!Chị tới từ lúc nào thế?!''-Tôi kinh ngạc và nhanh chóng lùi lại theo phản xạ.
''Chỉ là tình cờ đi qua thôi, em có khỏe không? Ở cùng Shinagazuwa-san cũng lắm điều cần lo lắm nhỉ?Anh ta không bắt nạt em đó chứ?''
''Không ạ....''Tôi nói rồi thầm nghĩ:''Ngược lại....còn rất quan tâm tới em.''
Đột nhiên Shinobu quay sang hỏi tôi:
''Này, em có muốn đi chơi không?Ở yên đây trong một ngày chắc cũng chán lắm đấy.Em có thể tới thăm Kanao và Chihiro cũng được, chị sẽ không báo với Shinagazuwa-san đâu!''
''Thật ạ?!Em muốn đi!''
Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo và nhanh chóng trốn đi theo đường cửa sau cùng Shinobu. Nhìn lại bức tường''thân yêu'' ngày hôm qua, tôi đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành.Cùng lúc đó, quạ truyền tin của Shinobu đã tới thông báo nhiệm vụ mới, thế là chúng tôi lại phải tách ra hai hướng khác nhau.Sau khi chạy được một lúc, tôi đã trông thấy Trang Viên Hồ Điệp của chị ấy.Theo quán tính, tôi vươn tay đẩy cửa ra, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay nữa đã vô tình chạm vào tay tôi.
Đối diện tôi lúc này là Tojiru, với bộ dạng phải nói là thê thảm, không thể thê thảm hơn.Người anh ta đầy máu, chắc là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.Trước khi kịp đi được nửa bước, cả người anh ta đã đổ rạp lên người tôi.Bất đắc dĩ, tôi đành phải kéo lê cái thân xác tàn tạ của anh ta vào trong.Vì không tìm được Kanao hay là cô bé tên Kanzaki Aoi, tôi buộc phải tự xử lí vết thương cho anh nếu không muốn mang danh''thấy chết mà không cứu''.Dẫu sao thì tôi cũng từng bị Thầy Urokodaki hành đến độ không lết nổi nên đương nhiên tôi cũng biết sơ cứu chứ, tới bây giờ thì kỹ thuật của tôi cũng không thua kém gì Shinobu đâu.
''Cảm ơn em.''-Tojiru khẽ thì thầm.
''Gì vậy, Kyotto-san?Tôi cứu anh không phải vì muốn đâu.''-Tôi lạnh nhạt đáp lại.
''Em ghét tôi?Vậy có muốn nhân cơ hội xả giận không?''
Tojiru tóm lấy tay tôi và áp sát lại gần mình.Gần tới mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh ta và.....của chính bản thân mình.Anh ta có vẻ rất thích trêu chọc người khác, đôi tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc màu bạch kim của tôi, khẽ ghé sát vào vành tai tôi.
''Nà...Này!Gần quá rồi đấy!''-Tôi cố đẩy Tojiru ra nhưng hoàn toàn không được.Có thật là anh ta đang bị thương không vậy??
''Nếu em ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng ''Tojiru-san'', biết đâu tôi sẽ thả em ra?''
''T.....Toji....''
Kẹt....kẹt kẹt......kẹt..
Bên ngoài cửa, Kanzaki Aoi với đôi mắt màu xanh dương và ba đứa trẻ là Sumi, Kiyo và Naho đang trố mắt nhìn chúng tôi.Aoi sốc tới nỗi không tin vào mắt mình, đánh rơi cả tấm futon xuống đất,còn những người khác trong Điệp Phủ đều nóng bừng mặt nhìn tôi và Tojiru.Dẫu đã biết có hàng trăm ánh mắt nhìn về phía mình nhưng Tojiru vẫn không hề buông tay tôi ra, rốt cuộc anh ta có còn chút liêm sỉ nào không cơ chứ?!
''Nào, nói đi.Chỉ cần em gọi thẳng tên tôi.''
''Buông ra!!!''
Ngày hôm ấy, lại một tin đồn liên quan tới tôi và các Trụ Cột được truyền đi muôn dặm.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể gặp được Chihiro hay là Kanao, Oyakata-sama đã chấp nhận để hai đứa cùng đi làm nhiệm vụ rồi.Tôi từ từ rảo bước trên một con đường mòn, vượt qua những cánh rừng và dừng chân tại một ngôi làng nhỏ bé.Tôi hoàn toàn cảm nhận được nơi đây phảng phất mùi yên bình và tĩnh lặng vô cùng ,nhưng một thứ mùi hôi thối đã nhanh chóng xen ngang tiềm thức của tôi, mùi của Kibutsuji Muzan.Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi nhanh chóng tiến về phía Đông Bắc của ngôi làng.Cảnh tượng nơi này....cứ như quá khứ đang tái hiện trước mặt tôi một lần nữa vậy.Một gia đình đã bị thảm sát, xác mọi người trong nhà cũng bị vứt chồng chéo lên nhau.Trước hiên nhà, một cậu bé với vết sẹo lớn đang ôm lấy cô bé mặc bộ kimono màu hồng nhạt đẫm máu.
''Xin lỗi, chị tới trễ rồi.''-Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.
''Chị...hức hức....Onigawa-san?''-Cậu bé đó vẫn không ngừng khóc, khẽ quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ sẫm ngập nước.
''Kamado...Tanjirou-kun?!''
''Xin chị làm ơn...hãy cứu Nezuko với!Em ấy sẽ chết mất!Làm ơn....em chỉ còn em ấy...''
Tanjirou nắm lấy tay áo tôi và gục xuống cầu xin tha thiết.Qủa nhiên là cô bé tên Nezuko kia vẫn còn sống, chỉ có vết thương là nặng thôi.Tôi nhanh chóng bế cô bé lên và đi cùng Tanjirou ra khỏi làng.Nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ, khi vừa đi được một quãng Nezuko đã tỉnh lại và...bắt đầu tấn công chúng tôi.Theo phản xạ, tôi nhanh chóng sờ vào hông lấy Nhật Luân Kiếm, nhưng nó không có ở đó, hình như tôi đã để quên ở Trang Viên của Shinagazuwa-san mất rồi.
''Grừ!!!''
''Khỉ thật.....Tanjirou, đưa chị rìu của em!''-Sau khi lấy cái rìu từ tay Tanjirou, tôi điều chỉnh hơi thở của mình và lao tới chế ngự Nezuko.
''Xin chị đừng giết em ấy!!''
''Tsukuyo...''
Trước khi chạm móng vuốt sắc nhọn của mình vào tôi, Nezuko đã nhanh chóng bị tóm lại bởi ai đó. Giữa nền tuyết trắng, một bóng dáng thân thuộc đã tiến tới đối diện tôi...là Tomioka-san!Thanh kiếm của anh ấy đã được rút ra và đang chĩa vào Nezuko, khuôn mặt vẫn vô cảm gọi tên tôi.
''Tomioka-san...Anh bình tĩnh đã!''
''Tsukuyo, em muốn giúp con nhóc này?Tuy rằng Oyakata-sama đã chấp nhận Chihiro, nhưng em có chắc rằng ngài sẽ chấp nhận nữ quỷ này?''
''Xin lỗi....nhưng em không thể làm ngơ được!''
{End chương 19}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top