Chương 17:Hình phạt ''nhỏ'' của Oyakata-sama
Tôi vừa trở về tới nơi cũng là lúc buổi họp chuẩn bị bắt đầu, Oyakata-sama vẫn chưa tới.Tôi nhanh chóng ghé tới trang viên Hồ Điệp của Kochou-san một lát, ngay khi vừa mở cửa, một cô nhóc đã lao tới ôm chầm lấy tôi....là Kanao.
''Kanao, lâu không gặp.Nhưng giờ chị phải đi họp rồi, em sẽ trông chừng cô nhóc này hộ chị được không?Chị nghĩ hai em sẽ hợp nhau lắm~''-Tôi cười, dang tay đưa Chihiro cho những người trong Trang Viên.
''Hợp...nhau?''-Kanao nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi.
''Ưm.Chị sẽ tới thăm em sau, được chứ? ''
''......''-Kanao gật đầu.
Tôi khép cửa lại và nhanh chóng trở lại dinh thự của Oyakata-sama để tham gia cuộc họp.Mọi người đều đã đến đông đủ, kể cả...Băng Trụ-Tojiru Kyotto.Các Trụ Cột đều đang bàn luận về điều gì đó, vì không muốn chạm trán tên đáng ghét Tojiru nên tôi chỉ đứng trên một cái thân cây cạnh đó và nghe ngóng.
''Tojiru-kun, vết thương trên mặt cậu là...?''-Mitsuri-san lại gần và lo lắng hỏi thăm anh.
''*Thằng nhóc kia!!!Mi dám cười nói với Kanroji???*''-Iguro đứng ở phía đối diện, lườm Tojiru bằng ánh mắt hình viên đạn.
''Ah...Đừng lo, Kanroji-san.Chỉ là bị mèo nhỏ cào thôi.''-Tojiru đưa tay lên vết xước, chính xác...''con mèo nhỏ'' mà anh ta nói chính là tôi.
''Không tin nổi đấy ,giờ này mà con nhóc Ảnh Trụ kia còn chưa tới.Hay là đã bị con quỷ nào giết rồi?''Phong Trụ-Shinagazuwa Sanemi từ đâu bước đến, cười lạnh một cái.Rõ ràng là đang mỉa mai tôi đây mà.
''Shinagazuwa-san!Phiền anh hãy chú ý tới lời nói của mình đi.''-Kochou-san vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng đôi tay giấu sau lưng đang được nắm chặt lại.
''Vâng, Phong Trụ nói đúng đấy.Nhưng phải thêm hai chữ ngược lại! ''
Tôi đáp xuống từ thân cây, nhẹ nhàng bước tới cạnh chỗ Tomioka-san đứng.Sở dĩ tôi quyết định tham gia cuộc trò chuyện này cũng là vì đã thấy những đường gân xanh trên tay anh.Anh lấy tay xoa đầu tôi, nhưng không quên nói thêm một câu....
''Em...lùn đi?''-Tomioka-san nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
''Ể?!!!!Tomioka-san???''
''Oyakata-sama đến rồi.''-Rengoku nói to.
Chúng tôi nhanh chóng cúi chào Oyakata-sama và đứng thành một hàng.Cơ mà...tại sao tôi lại phải đứng giữ Phong Trụ và Băng Trụ cơ chứ?Hơn nữa, sao cả hai bọn họ đều chú mục vào tôi thế này, thật muốn chạy quá!
''Chào các kiếm sĩ đáng yêu của ta, các ngươi đã vất vả rồi.''-Oyakata-sama mỉm cười và khẽ ngồi xuống bên hiên nhà.
''Không có gì, thưa Oyakata-sama.Chúng tôi luôn cầu mong sự hạnh phúc đến với ngài.''-Tojiru lên tiếng.
''Cảm ơn ngươi, Tojiru.Nhân tiện, đứa trẻ thuộc loài quỷ con mang về đã khá lên chưa, Tsukuyo?''
Oyakata-sama gật đầu và quay sang hỏi tôi.Quả là người đứng đầu Đoàn Diệt Quỷ, thông tin đã tới tai ngài nhanh tới vậy rồi.Ngay khi nghe thấy chữ ''quỷ '', tất cả các Trụ Cột đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, chỉ trừ Tojiru và Tomioka-san.
''Chihiro đã khá hơn, thưa Oyakata-sama.''-Tôi đáp lại.
''Khoan đã!Việc mang quỷ theo đã là vi phạm rồi, thưa Oyakata-sama!''-Shinagazuwa đứng phắt dậy và trừng mắt nhìn tôi.
''Sanemi, bình tĩnh nào.Chihiro chưa từng uống máu người suốt nhiều năm qua, con bé hoàn toàn vô hại rồi.''-Oyakata-sama thấy tình hình bỗng trở nên căng thẳng nên quyết định lên tiếng để xoa dịu nó.
''Nhưng sao ngài lại đồng ý để lũ quỷ bên cạnh con người, Oyakata-sama?''-Iguro quyết định phản đối.
''Ta biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật.Cho nên ta mong các ngươi đồng.....''
Trước khi Oyakata-sama kịp nói hết câu, cánh cửa phòng sau lưng ngài đã kẹt mở.Từ bên trong, người bước ra chính là Kanao và Chihiro, em ấy nhanh chóng nhào tới ôm lấy tôi.Vừa trông thấy Chihiro, Shinagazuwa đã nhanh chóng rút kiếm ra và lao vào tấn công.Tại sao bọn họ lại khó ưa thế nhỉ?
''Thức Thứ Nhất-Trần Toàn Phong.Tước!''
''Hửm? ''
Keng!!!
Lưỡi kiếm sắc nhọn cùng đòn đánh lao như vũ bão của Shinagazuwa nhanh chóng bị Nhật Luân Kiếm của tôi chặn lại.Tôi từ từ quay lưng lại, đôi mắt kim sắc sáng rực giữa bầu trời đêm.Đòn vừa rồi quả thực là nhắm tới Chihiro, nếu không phải vì Oyakata-sama, tôi đã thật sự động kiếm tấn công ngược lại rồi.Chihiro run rẩy nấp sau lưng tôi, con bé quả là đã bị dọa sợ sau trận chiến với Tojiru Kyotto.
''Thật là đứa trẻ mạnh mẽ...''-Nham Trụ đưa tay xoay chuỗi hạt tràng nhanh hơn, đôi mắt liên tục đổ lệ.
''Shinagazuwa-san!Tsukuyo!Dừng tay lại đã!''-Shinobu-san và Oyakata-sama đồng thanh, Shinobu nhanh chóng chạy tới can ngăn.
''Cách ra đòn quả là nhiệt huyết, cô gái trẻ!''-Rengoku vẫn tươi cười như thường lệ.
Vốn dĩ các Trụ Cột có mặt tại đó đều thừa sức cản trận đấu này, nhưng họ đơn giản là muốn trông thấy sức mạnh của tôi mà thôi.Tôi nhanh chóng thu kiếm về và chắn trước Chihiro để bảo vệ em khỏi Shinagazuwa và Tojiru Kyotto.
''Rất xin lỗi vì hành động khiếm nhã này, Oyakata-sama.''-Tôi cúi gập người.
''Oyakata-sama, xin thứ lỗi.''
''Thôi được rồi, đừng ủ rũ nữa.Nhưng nếu các ngươi đã hối lỗi thì ta sẽ không truy cứu nữa.Trong thời gian tới, Chihiro hãy tới sống ở Trang Viên Hồ Điệp để trị thương.Có được không, Shinobu?''-Oyakata-sama vẫn giữ nét hòa nhã vốn có, hỏi nhẹ Shinobu-san.
''Vâng thưa Oyakata-sama!''-Shinobu-san gật đầu, chị ấy thật lòng muốn giúp đỡ tôi và Chihiro.
''Ngoài ra, ta có một hình phạt nhỏ cho Tsukuyo và Sanemi.Trong vòng 1 tháng, Tsukuyo hãy tới sống chung ở Trang Viên của Sanemi.Ta rất mong hai ngươi có thể hòa thuận hơn, yêu cầu này không quá khó chứ?''
''Vâng, thưa Oyakata-sama!''-Hai chúng tôi đồng thanh.
Sau khi khái quát về tình hình hiện tại của Kibutsuji Muzan, chúng tôi nhanh chóng tan họp.Trước khi tôi theo chân Shinagazuwa-san trở về Trang Viên của anh, Tomioka-san đã lại gần chúc tôi may mắn rồi bước đi.Không ngờ anh ấy lại lo cho tôi tới vậy đấy, níu mãi mới chịu buông cơ mà.Sau khi sắp xếp ổn thỏa Chihiro, tôi rời khỏi Trang Viên Hồ Điệp và thấy Shinagazuwa-san đang đứng chờ ở cổng bằng vẻ mặt bực dọc.
''Nghe cho kĩ!Nếu không phải Oyakata-sama ra lệnh, ta mới không thèm đợi nhãi con như ngươi!''-Anh ta túm lấy cổ áo tôi.
''Xin được giúp đỡ, Shinagazuwa-san! ''
Tôi đành thở dài bất lực, nắm lấy bàn tay đang túm lấy cổ áo mình và khẽ cười.Không rõ là vì sao, nhưng khi thấy tôi như vậy, anh ta đã nhanh chóng thả tay ra và chạy về Trang Viên trước, bỏ lại tôi lẽo đẽo theo sau.
''Shinagazuwa-san!Xin chờ một chút...hộc hộc''Tôi chạy lên những bậc thang, thở dốc.
''...........''
Anh ta vẫn im lặng và tiếp tục tiến bước.
''Shinagazuwa-sa.....A! ''
Vì mải chạy để bắt kịp anh ta, tôi đã không chú ý tới một bậc thang nứt giữa những bậc thang và vô tình trượt chân.Nếu không lấy lại thăng bằng ngay, tôi sẽ ngã thẳng xuống cho mà xem.Lần này thì tiêu thật rồi!!!
To be continue.....
{End chương 17}
P/s:Mina nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra típ theo???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top