Chương 16:Đứa con của băng tuyết ngàn năm
Cũng đã vài tháng từ ngày tôi bắt gặp Kibutsuji Muzan tại thành phố hoa lệ Tokyo và làm quen với Tamayo-san và Yushiro.Cuộc sống của tôi và Chihiro cũng có phần vui vẻ và yên bình, trừ việc bàn tay chúng tôi sẽ vấy màu quỷ về đêm.Con quạ truyền tin luôn miệng làm phiền tôi, lúc nào cũng thúc tôi làm nhiệm vụ nhưng đôi khi cũng rất có ích.Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của Sabito, Makomo và Tomioka-san qua những sợi chỉ, có vẻ mọi người vẫn ổn.
Điều khiến tôi đau đầu nhất lúc này là Chihiro.Tôi không biết em ấy là quỷ hay sâu ngủ.Những khi diệt quỷ, trừ khi là mấy kẻ khó nhằn thì rất ít khi em ra tay, luôn ngủ trong lúc chờ tôi.Theo Tamayo-san, em chưa từng ăn hay uống máu người dù chỉ một giọt, cô ấy tìm thấy em đang hấp hối trong rừng.Đặc biệt, em ấy còn có thể ẩn đi nanh vuốt, cải trang giống hệt con người.Mỗi khi tôi hỏi về quá khứ, em ấy luôn tảng lờ câu hỏi và ngồi co ro một góc.Biết ý, tôi cũng không hỏi về vấn đề này nữa.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, vẫn chưa có nhiệm vụ mới dành cho tôi.Do vậy, tôi và Chihiro quyết định sẽ tham gia một lễ hội ở gần đây.Ngôi làng này đông hơn hẳn làng tôi, nhưng vẫn chưa sánh bằng được thành phố Tokyo hoa lệ kia.Có lẽ vì đây là lần đầu được ra bên ngoài nên Chihiro rất rất háo hức, chỉ vừa rời mắt một chút mà tôi và em ấy đã hoàn toàn lạc nhau rồi.Tôi nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm Chihiro, nhưng khi chuẩn bị cất bước...đập vào mắt tôi chính là những con cá vàng ở trong bể, thứ tôi thích nhất lúc còn nhỏ.Mỗi khi đi lễ hội về, cha luôn tặng cho tôi một túi toàn cá vàng.
''Ông chủ.Một con cá này bao nhiêu vậy? "-Tôi chỉ vào bể.
''Hahahahaha!Cô bé, cái này phải dùng vợt bắt, không bán được đâu.''
''Hể????? ''
Tôi cầm chiếc vợt bé nhỏ trong tay lên, đầu óc rối như tơ vò.Lần một, trượt....lần hai, trượt....lần ba, trượt.....Cho tới tận lần thứ mười, tôi vẫn chưa vớt được một con cá.Đường đường là một thợ săn Qủy mà con cá cũng không bắt được, thật nhục nhã!Tôi không hiểu nổi, làm sao cha có thể vớt được nhiều cá về tới vậy được.Trong lúc tôi còn đang mải tự kỉ, một ai đó đã tới bên cạnh và ngồi xuống vớt cá.Cô gái này quả là xinh đẹp, mái tóc nâu đậm như gỗ Bạch Đằng mùa đông, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ quyết tâm .Động tác của cô ấy nhanh tới mức tôi còn không thể nhìn rõ,chẳng mấy chốc cô ấy đã vớt được rất nhiều cá.Cô quay ra chỗ tôi và chìa ra một túi nhỏ đựng cá,mỉm cười hạnh phúc.Ngay lúc ấy, tôi ngửi thấy mùi của Nhật Luân Kiếm trong chiếc bọc cô ấy đeo trên vai.
''Cho cô này.Lần sau chú ý hơn là được.''
''Cô...là Thợ Săn Q...''-Tôi hỏi.
''Suỵt!Ra chỗ vắng người một chút rồi nói chuyện.''-Cô ấy chạy lại và nhanh chóng chặn miệng tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.
________________________________________________
Chúng tôi dành chân ở một con hẻm khá ít người qua lại và ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.Cô ấy đột nhiên áp sát lại và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc.Tôi bối rối chống mạnh tay xuống nền ghế, quay mặt ngoắt ra chỗ khác vì ngại.
''Nói đi!Cô là ai, tại sao lại biết tôi là Thợ Săn Quỷ?''
''Tsukuyo Onigawa, cũng là Thợ Săn Quỷ!L....Làm ơn đừng áp sát vậy mà.''
''Ồ!Cậu là Ảnh Trụ hả?!Không ngờ đó nha, tôi hâm mộ cậu lắm đó, bắt tay cái nào!!''-Đôi mắt cô ấy ngay lập tức sáng rực lên, mặt mày hớn hở lạ thường...có chút giống cậu nhóc mít ướt Zenitsu.Sự trùng hợp này làm tôi không khỏi phì cười.
''Vậy cô là...?''-Tôi hỏi.
''A!Quên mất, tôi là Hitori Yuna-trưởng nữ nhà Hitori.Đồng thời là Thợ Săn Quỷ, học trò của Băng Trụ-Tojiru Kyotto''
''A?Tôi không nhớ là có cả Băng Trụ đấy?Không phải chỉ có chín Trụ thôi sao?''-Tôi nghiêng đầu.
''Là vì sư phụ chỉ thích làm Trụ Cột ngầm thôi,ngài cũng rất ít khi tham gia buổi họp của các Trụ Cột.Thường nếu có thắc mắc, ngài sẽ tìm riêng Oyakata-sama''
Yuna tỏ vẻ tự hào, giải thích rõ cho tôi từng chi tiết một .Từ đằng xa, một mùi máu quen thuộc hòa trong không khí xuất hiện trước tôi...là của Chihiro.Có lẽ Yuna cũng ngửi thấy, nhưng mùi cô ấy cảm nhận được lại là của người chúng tôi đang nói tới...Tojiru Kyotto!Hai chúng tôi lập tức chạy tới nơi khởi nguồn của mùi hương, trước mắt chính là một khung cảnh quen thuộc tới bất ngờ.Nó giống hệt cái ngày định mệnh ấy, lại nữa rồi...tôi lại không đến kịp rồi!Đồng tử tôi mở căng, Chihiro cả người chi chít vết đâm, máu me lênh láng tới tận chỗ tôi đứng.
''Sư phụ.....Người đây là....?!''
''Yuna?Cả cô gái này là nữa, sao con lại ở đây?''
''Chết -đi!Sao ngươi dám, sao ngươi dám, sao ngươi dám!!! ''
Tôi nhanh chóng rút kiếm ra và lao tới tấn công áp đảo Ryutto, điều đó làm anh hoàn toàn bất ngờ.Cái cảm giác này.....là ''thống hận'' ư?Chỉ vì một cô gái mới quen mà tôi lại chĩa kiếm về phía loài ngươi ư???
''Cô là...Ảnh Trụ?Sao lại bảo vệ quỷ dữ??''-Tojiru hỏi.
''Câm.Kẻ không phân biệt được tốt xấu thì hãy ngậm miệng lại! ''-Tôi cố kiềm chế cơn thịnh nộ, thu kiếm về và lại gần chỗ Chihiro.Con bé còn thở, thật may quá!Cùng lúc đó, quạ truyền tin của tôi và Tojiru cũng đáp xuống.
''Lệnh của Oyakata-sama...Qụa Qụa!!!Nhanh chóng tham dự cuộc họp của các Trụ Cột.''-Chúng đồng thanh.
''Kyotto Tojiru...Tôi nhớ mặt anh đấy!''-Tôi bế Chihiro lên và rảo bước rời đi, mặc kệ vị Băng Trụ lại đằng sau cùng Yuna.
{End Chương 16}
Hello mina!
Sau một ngày không viết, chất xám của con mắm Yu này đã thui chột khá nhiều nên xin lỗi vì chap này chỉ có 1097 từ thôi.Cũng tại cái vụ khám khiếc nọ kia nên hôm qua không viết được, Yu hứa sẽ bù lại cho mina sau.Chỉ còn chút nữa là được 1k view rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bật mí chap sau:Sẽ có chiến tranh lạnh giữa Phong Ca x Nữ chính x Băng khó ưa.
Ảnh của pé Hà lụm trên Pinterest=v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top