Chương 13:Nhiệm vụ đầu tiên{Thượng}

''Này!Đợi tôi với!''-Kazumi-san kêu lên.

''Không có thời gian.Chúng xuất hiện rồi, nhanh chân lên.''

Tôi nhanh chóng nhảy lên mái nhà và chạy dọc theo đó.Kazumi-san nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc không tả được và dốc toàn lực để chạy.Tôi dừng chân lại và tập trung hơi thở, những con quỷ đang ở đây!Nhưng thoảng trong không khí lại có tới hai mùi....mùi quỷ và mùi của một cô gái.Tôi rút kiếm, đâm thẳng xuống dưới chỗ mình đang đứng.Giữa bóng đêm, một tiếng hét xé trời vang lên, dưới chân tôi, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện.Tôi nhanh chóng ôm lấy cô ấy và nhảy ra xa, con quỷ đã xuất hiện từ một vũng nước đen..là Dị tài quỷ.Nhưng không phải là một....mà là tận ba tên.

''Mi đã giấu những cô gái bị bắt ở đâu? ''

''Con khốn kia!!!!Con bé kia đã sắp quá hạn rồi, nếu không thịt thì nó sẽ mất độ tươi ngon ngay!Đừng có cản trở tao!!''-Một tên nói.

''Đừng mất bình tĩnh thế chứ, bản sao của ta.Tao cũng chưa thỏa mãn, tao muốn ăn thêm!''-Một tên ở phía đối diện cười khẩy.

''Xem nào...Tính ra thì những đứa con gái ở làng này đúng là mĩ vị, ngon ngọt thật.''

Tên cầm đầu ló hơn nửa thân ra khỏi vũng đen, liếm qua liếm lại khuôn mặt.Tôi nhanh chóng đưa cô gái trên tay cho Kazumi-san và kéo hai người họ lại gần phía mình.Tôi hoàn toàn có thể xử đẹp chúng, nhưng còn phải bảo vệ cho an nguy của hai người họ.

''Lũ ác quỷ....Cô gái chúng mày bắt tối qua....Trả Satoko lại cho tao ngay lập tức!''-Kazumi-san nói bằng tất cả sự giận dữ.

''Satoko?Nó là ai thế?''

Bầu không khí trở nên im lặng tới kì quái, con quỷ đối diện bắt đầu cắn chặt răng và phát ra những âm thanh kì quái.Tên cầm đầu nghiêng đầu hỏi lại Kazumi-san, đồng thời kéo vạt áo của mình ra, trên đó có cài hàng tá kẹp tóc của nữ giới.

''Mày xem hộ tao nhé.Nếu có kẹp tóc của nó ở bộ sưu tập này, chứng tỏ nó đã vào bụng tao rồi.''-Hắn tỏ vẻ tự hào và chỉ vào đống kẹp tóc.

''Sa....to..ko....''

Tôi nhìn theo đôi mắt đẫm nước của Kazumi-san, anh ấy đặc biệt chú ý tới một chiếc kẹp tóc hình nơ màu hồng nhạt, có lẽ là của cô gái tên Satoko.Trong lúc tôi lơ là, một bản sao của con quỷ đã giơ nanh và lao tới tấn công tôi.Tôi nhanh chóng lùi lại và kéo Kazumi-san ra, đòn tấn công của hắn nhanh chóng lao về bức tường đá đối diện, khiến bức tường đá đó sụp xuống trong chốc lát.

''Kazumi-san, đưa cô gái này đi.Tôi sẽ cầm chân chúng, trả thù cho Satoko và mọi người.''

''Còn cô?????''-Kazumi-san tròn mắt hỏi tôi

''Anh đừng làm vướng chân tôi.Vắt chân lên mà chạy đi.''-Tôi nói

Kazumi-san nhìn vào đôi mắt kim sắc rực lên của tôi và nhanh chóng ôm cô gái kia bỏ chạy.Ngay khi thấy họ bỏ trốn, một con quỷ cầm đầu đã nhảy bổ về phía họ.Nhưng chưa kịp chạm nổi một sợi tóc, đầu của hắn đã văng xa vài chục mét.

''Nhị thức-Viên Vĩ Sương Ảnh.''-Tôi vẩy nhẹ máu dính trên kiếm và tiến tới.

''Áaaaaaaaa!!!''-Con quỷ đó gào lên

''Nào.....Cuối cùng tao cũng không phải nhịn bọn mày nữa! ''

''Grừ!!!!!'''

Tôi cũng không hiểu tại sao mắt mình lại sáng rực lên, cảm giác sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể.Hai con quỷ còn lại nhanh chóng lao tới và kéo tôi xuống đầm lầy màu đen.Bên trong đó tối om và quan trọng là gần như không khí, cơ thể của tôi cũng nặng gấp đôi lúc ở trên đất liền.Xung quanh lúc này đều xuất hiện những chiếc kimono bị xé tung, cùng mùi máu tanh và xác thối nồng nặc.Bọn chúng dám nhẫn tâm giết ngần này người vô tội, thật không thể tha thứ được!!!

''Cảm thấy đau đớn chưa con nhãi?!Hahahahaha, đáng đời!!!''

''Mày không còn bay nhảy như hồi nãy được nữa đâu.Chỉ có con ngu mới chui đầu vào rọ thôi!''

''Ta vẫn có thể dùng hơi thở của nước đấy.Thức thứ sáu-Xoáy nước cuộn xiết.''

Tôi vẫn không hề dao động, nhớ lại những gì mình được thầy Urokodaki dạy và vung kiếm.Dòng nước xoáy tạo nên những lưỡi dao to lớn và sắc bén, chém đứt từng bộ phận trên cơ thể chúng.Tôi nhanh chóng trồi lên mặt đất và trông thấy tên cầm đầu đang cố trườn tới cơ thể của mình và lắp nó lại.Hắn ngước lên và kinh ngạc trông thấy tôi còn sống , bên cạnh đó mũi kiếm của tôi chĩa thẳng vào cổ hắn.

''Ngươi khá may mắn vì đã sống sót đấy.Đúng lúc ta có việc cần hỏi...''

''Mày.....khục muốn..gì ...''-Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, miệng chảy máu liên tục.
"Nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về Chúa Quỷ-Kibutsuji Muzan!"

''Tao....không...nói...được.!!!!!''

''Cái gì? ''-Tôi hỏi lại.

Hắn nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ, dùng tất cả sức lực còn lại để tấn công tôi.Bất đắc dĩ, tôi đã phải chính tay giết hắn, câu trả lời cũng không có.Ánh mặt trời đã lên,tôi tiến về phía trước và thấy Kazumi-san đang ngồi gục bên lề đường cùng cô gái kia.Trông anh có vẻ rất quen thuộc, phải rồi....giống như tôi của một năm về trước.

''Anh ổn chứ?''-Tôi ngồi xuống bên anh ấy.

''Tôi đã mất vị hôn thê của mình...mà cô vẫn nghĩ tôi ổn?''-Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi

''Dù cậu có mất những gì, cậu vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ sống tiếp...vì Satoko.''

''Một đứa nhãi như ngươi....làm sao hiểu được cảm giác này!"

Tôi gỡ tay Kazumi-san và đưa cho anh ấy mảnh áo nơi con quỷ đựng kẹp tóc.Bên trong vẫn còn nơ của Satoko và một số thứ còn vẹn nguyên.Tôi mỉm cười rồi tiếp tục cất bước, để cô gái kia cho anh ấy là tôi yên tâm rồi.

''Xin lỗi cô!Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi!!!!''-Anh ấy hét lên

''Ừm.''-Tôi vẫy tay.

Có vẻ như không chỉ có mình tôi phải hứng chịu nỗi đau này...Còn rất nhiều người ngoài kia bị giết, bị tra tấn và chịu sự đau khổ bởi ''hắn''.Chúa Quỷ -Kibutsuji Muzan, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi....!!!

{End chương 13}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top