Chương 10: Lựa chọn thuộc về của riêng tôi

Vài ngày sau khi chiến thắng con quỷ đó, buổi sàng lọc đối với tôi có chút.....rắc rối.Vâng, lí do của sự rắc rối này là Makomo và Sabito.Tuy không rõ lắm nhưng hôm ấy khi tôi vừa tỉnh dậy, trước mặt tôi đã là hai khuôn mặt tràn trề nước mắt của họ.Cũng từ đó, họ bảo vệ tôi thái quá tới mức dù cơ thể có tàn tạ mấy vẫn kè kè theo sát tôi.Sabito cũng thật là, tôi đã phải chạy mãi mới cắt đuôi được anh ấy để tiếp tục diệt quỷ. Sau khi bảy ngày địa ngục kết thúc, tôi mới nhận ra là chẳng còn mấy ai sống sót trở lên được.Tôi liếc nhìn Sabito và Makomo, có lẽ họ cũng đã quá mệt vì phải bám theo một con nhóc cuồng diệt quỷ như tôi lượn suốt cả dãy núi.Tôi tháo chiếc mặt nạ cáo ra, khẽ cất nó vào túi áo.

Cùng lúc đó, có hai người bước ra cùng với phu nhân Amane, họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của tôi.Điều tôi chú ý nhất chính là người bên phải, đó là một nam thanh niên với mái tóc màu đen rủ xuống vai.Đôi mắt anh ta có tới hai màu, một bên là màu kim sắc giống tôi, bên còn lại là màu xanh ngọc bích.Quanh miệng anh ta có quấn một lớp băng, bên cạnh đó là một con bạch xà.Nó nhìn tôi bằng tôi mắt đỏ ngầu và cái lưỡi đang lè ra.

Người còn lại có mái tóc màu vàng chói, phần đuôi có những vệt màu đỏ.Tôi có thể cảm nhận được cái nhiệt huyết rực lửa và tinh thần rực lửa của anh ta. Tôi khá ngạc nhiên khi ở đây lại có tới hai người có màu mắt màu kim sắc giống mình, quả nhiên không phải chỉ có tôi có màu mắt này là mừng rồi.

''Anh có thấy cô ta quen mắt không, Rengoku-san?''-Chủ nhân của con bạch xà hỏi nhỏ người đứng bên cạnh.

''Có lẽ, tôi đã thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải.''

''Mừng các vị đã bình an vô sự trở về.Trước tiên chúng tôi sẽ phát đồng phục của Đoàn Diệt Quỷ cho các vị.Hiện tại có mười Thiên Can:Giáp-Ất-Bính-Đinh-Mậu-Kỷ-Canh-Tân-Nhâm-Quý.Các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý.Chúng tôi đã chuẩn bị Hồn Thiết để các vị chọn làm kiếm''-Phu nhân Amane vẫn hề giảm đi sự trang nhã, một lần nữa mỉm cười xuất hiện trước mặt chúng tôi.

''Trước tiên, từ giờ mỗi người các vị sẽ có một con quạ truyền tin của riêng mình.Những con quạ truyền tin này sẽ được dùng để chúng tôi liên lạc với các vị.''

Phu nhân Amane vỗ tay vài cái, từ xa vang lên tiếng quạ kêu và những tiếng vỗ cánh liên tục.Tôi giơ tay lên để một con quạ đậu xuống.

''Onigawa Tsukuyo-san, phiền cô đi theo tôi.Oyakata-sama muốn gặp cô.''

''Tsukuyo...!''-Sabito kéo tay tôi lại.

''Em sẽ ổn thôi.Anh và Makomo cứ về trước đi. ''

___________________________________________

Tôi tiến tới và bước theo phu nhân Amane.Chúng tôi dừng chân tại một dinh thự rộng lớn,Amane ra hiệu cho tôi bước vào rồi rẽ theo một hướng khác.Trong trang viên của tòa dinh thự, có tới chín người đang đứng đó, bao gồm cả Tomioka-san và hai người kì lạ lúc nãy.....!Ngay khi trông thấy tôi, một cô gái tóc màu hồng đã lao tới và ôm chầm lấy tôi.

''E....tou....''

''Aaaaaaa~Cô bé dễ thương này là ai đây???''

''Kanroji-san.Cô nhóc này còn đang bị thương đấy.Chào em, chị là Kochou Shinobu.''

Kanroji nhanh chóng buông tôi ra và rối rít xin lỗi.Tôi quay về phía giọng nói kia phát ra.Chủ của nó chính là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím được búi lên bởi một chiếc kẹp nơ bướm.Đôi mắt cô ấy thật kì lạ, cứ như của côn trùng vậy.

''Em là...Onigawa Tsukuyo.Thưa Kochou-san.''

''Oyakata-sama đến!''

Một tiếng nói khiến bầu không khí tĩnh lặng ngay tức khắc.Tôi nhanh chóng định thần và kinh ngạc nhìn mọi người đều đang quỳ gối cúi chào một người đàn ông.Người ấy có mái tóc đen rủ tới vai, khuôn mặt của người đã xuất hiện sự nguyền rủa, khiến người không thể trông thấy gì.Người vận chiếc haori màu trắng với bộ kimono màu đen bên trong, mỉm cười với chúng tôi.

''Vậy là các cậu đều đã đến, những kiếm sĩ đáng yêu của ta.''

''Kính chào ngài Oyakata-sama.''-Tất cả mọi người đồng thanh.

''Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama.Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết.''

Nam thanh niên đứng cuối hàng lên tiếng và chào hỏi Oyakata-sama.Ấn tượng đầu của tôi của tôi đối với anh ta là một người với cơ thể đầy sẹo.Anh ta nhìn chẳng có chút thông minh và lí trí chút nào, vậy mà lại có thể cư xử và nói năng lễ phép với người đàn ông trước mặt tới vậy.Tomioka-san đứng ở hướng ngược lại và tách biệt với những người khác, dùng khẩu hình với tôi:''Phong-Trụ-Shinagazuwa-Sanemi.''

''Cảm ơn ngươi, Sanemi.Tất cả đều đã tập trung tại đây cho ''Cuộc họp của Trụ Cột'' diễn ra nửa năm một lần.Ta cảm thấy rất hạnh phúc.''

''Thưa Oyakata-sama.Đứa trẻ này là...?''-Chủ nhân của con bạch xà lên tiếng.

''Đúng rồi, mọi người có thể chờ ta một chút?Tsukuyo, lại đây.

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe thấy Oyakata-sama gọi tên ,ngây ngốc chỉ vào mình ý nói ''đang gọi tôi?''. Sau khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, tôi đành mạn phép bước vào nhà và đi theo Oyakata-sama.Ngài ấy và tôi dừng chân tại một căn phòng hoa lệ, nhưng tôi có thể cảm nhận được...căn phòng này đã rất...rất lâu chưa được sử dụng

''Tsukuyo, con quả là rất giống cô ấy.''

''Ai cơ ạ, thưa Oyakata sama? ''-Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

''Phải rồi.Con có thể lấy cho ta chiếc hộp ở góc tủ kính đằng kia không?''

Tôi tiến tới chiếc tủ kính ở góc phòng và mở nó ra.Cả một chiếc tủ được chạm khắc hoa lệ tới vậy...mà chỉ đựng một chiếc hộp gỗ nhỏ và vài bộ kimono cũ.Tôi mang chiếc hộp ấy ra để lên bàn và phủi sạch bụi trên đó.Oyakata-sama cũng tỏ ý muốn tôi mở nó ra.

''Oyakata-sama....Con có thể xem nó....được không?.''

''Cứ tự nhiên đi, đừng chú ý tới ta.''-Oyakata sama mỉm cười nhìn tôi.

Tôi mở nắp hộp ra, bên trong là một bức ảnh cùng một bộ váy kimono được may bằng vải đặc biệt của Quân Đoàn Diệt Qủy màu hồng nhạt với phần váy màu tím có họa tiết hình cánh hoa anh đào. Tôi lật bức ảnh lên xem và hoàn toàn sững người khi thấy người trong tấm hình.Cô gái này......giống hệt người tôi gặp trong mộng cảnh?!!!

''Đây....là.......''

''Cô ấy chính là huyền thoại của Đoàn Diệt Quỷ chúng ta từ ngàn năm trước, và cũng là tổ tiên của nhà Onigawa.Ta không rõ tên của y vì mọi tư liệu liên quan đều đã mục nát và cháy rụi trong trận Huyết Chiến thế kỉ của y và Muzan Kibutsuji.''

''Kibutsuji....Muzan...?!Cô gái trong hình...là tổ tiên của con..??? ''

''Đó cũng là lí do ta gọi con đến.Con có muốn kế thừa vị trí Ảnh Trụ{Ảnh trong''Dạ Ảnh''} của cô ấy không, Tsukuyo?''

''Xin thứ lỗi cho con, Oyakata-sama.Con muốn nỗ lực để giành lấy nó, chứ không phải vì quan hệ.Một ngày không xa, con sẽ tự tay mang đầu của Muzan trở về! ''

Oyakata-sama có vẻ khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời của tôi.Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ đồng ý ngay tắp lự, nhưng tôi lại hoàn toàn khác.Ngài chỉ đành mỉm cười và xoa đầu tôi.

''Thật là một đứa trẻ kiên cường.Nếu đã vậy, ta sẽ ngầm tuyên bố chức vị của con với các Trụ Cột.Ta sẽ chờ tới ngày con có thể đường đường chính chính mang danh hiệu đó, con có thể về rồi.''

''Vâng, tạm biệt người Oyakata-sama.''

Tôi cúi chào ngài ấy rồi nhẹ nhàng rời đi.Ngay khi bước ra tới trang viên, cuộc họp do Amane phu nhân chủ trì thay Oyakata-sama đã xong .Tôi nhanh chóng bước tiếp để tránh làm phiền Tomioka-san và mọi người, nhưng chưa kịp di chuyển thì tôi đã bị anh ấy giữ lại.

''Tsukuyo, đợi tôi.''-Tomioka-san vẫn nhìn tôi bằng khuôn mặt điềm tĩnh đó, không mảy may chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

''T......T....Tomioka-san, em có thể tự.....''-Tôi lắp bắp không nói nên lời.

''Không-thể-đợi-tôi-sao?''

''*Đừng làm cái mặt đáng thương đó mà/////^//////!*Etou.....đợi được....mà....''

{T/g:Cuối cùng  vẫn phải về cùng Giyuu =v=}

[End chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top