Chương9

Shiori lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng trắng. Cô ôm đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, hình như khi đang làm nhiệm vụ chung với Yoriichi, cô đã gặp chúa quỷ Muzan và rồi , cô chết. Cô ngoái đầu nhìn quanh, bên trái cô , một thiếu niên sở hữu mái tóc màu trời mỉm cười nhìn cô, ấy là vị thần đã triệu hồi Shiori tới thế giới này-Luxiel.

- Tôi... đã thất bại rồi sao.

- Không hề, đã có vài lỗi trong quá trình dịch chuyển, vậy nên cô đã đến nhầm thời gian.

- Vậy à.

Shiori căn bản cũng chẳng quan tâm gì mấy chuyện ấy, ít nhất thì nó cũng giúp cô gặp được Yoriichi.

- Cô có vẻ thờ ơ nhỉ, không sao. À, cô có thể không làm nhiệm vụ nữa, ta sẽ cho cô một cuộc sống mới tại thế giới khác an toàn hơn và tặng cô một số buff coi như đền bù.

Lux ánh mắt thâm thúy, cậu đã nhìn ra tại sao cô gái này lại lãnh cảm với mọi thứ như vậy, khuyết thiếu a, châm trọc thật đấy. 

-Nếu tôi không làm nữa thì anh sẽ triệu hồi người khác làm sao?

- Không, mỗi thế giới chỉ được triệu hồi tối đa một người. Nếu cô không làm, thế giới Kimetsu no Yaiba có lẽ sẽ bị sụp đổ. Nguyên do thì, ừm, hỗn loạn thời không, có một số thứ không nên có nhưng lại có gây ảnh hưởng.

-Tôi...sẽ làm.

-Cô chắc chứ?

Vị thần ngạc nhiên khẽ nhíu mày, anh có gặp vài trường hợp thế này rồi. Phần lớn họ đều không làm nữa vì đối với họ, thế giới đó gần như không có quan hệ gì, bỏ đi cũng không ảnh hưởng.

-Chắc.

-Được rồi, ta sẽ dịch chuyển cô đi về đúng cốt truyện, thanh kiếm của cô ở dưới luôn rồi. Ta cũng sẽ tặng cô một món quà.

Nói rồi, Lux "nhẹ nhàng" nhấc cô lên, ném thẳng xuống nhân giới khiến cho Shiori không kịp phản ứng gì.

—————————

Tên thần(kinh) ấy nói có tí rồi thẳng tay nhấc tôi ném xuống, tôi còn chưa chửi hắn vì tội dịch chuyển nhầm đâu. Cơ mà cũng thật thắc mắc, liệu món quà của hắn là gì nhỉ.

Lúc tôi tỉnh dậy ,thấy xung quanh là một làn khói,bản thân tôi đang ngồi trên một cái bàn ,quanh đặt vài hoa quả,nén nhang. Sao giống cái bàn thờ thế nhỉ?

Làn khói trắng tan dần, tôi nhìn rõ hơn xuống phía dưới. Dưới nơi tôi đang ngồi có một nhóm người mặc áo trắng, ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi- kẻ kì lạ đột nhiên xuất hiện.

Chục mắt nhìn nhau ngơ ngác, lát sau họ mới từ từ phản ứng. Có một kẻ hét lớn.

-Có quỷ, có quỷ xâm nhập. Mau bảo vệ Oyakata-sama, gọi các trụ cột tới đây.

Tôi nhìn mà tôi tức á, ta người sống, người sống đàng hoàng đây này thằng mù. Trong cơn tức nhảm nhí, tôi vớ lấy quả cam trên đĩa, nén thẳng vào đầu hắn ta. Tên vừa hét lớn trúng quả cam, lảo đảo ngã phịch xuống sàn, xì, yếu nhớt. À mà, quả cam cũng nát tươm, dù sao thì lực ném của tôi không phải thứ đồ đó có thể chịu được.

Chưa đầy một khắc, quanh các cánh cửa mở xoạch ra, các trụ cột mạnh mẽ lao vào tuốt kiếm chĩa về phía tôi. Một số khác lại bao quanh lấy bảo vệ một người đàn ông ốm yếu, hình như bọn họ vừa gọi ông ta là Oyakata-sama, nếu vậy chắc tôi đang ở dinh thư gia tộc Ubuyashiki nhỉ.

-Này này, ta là con người mà. Nhìn kỹ chút.

Tôi giật mình cầm lấy thanh kiếm của mình đang đặt trên kệ, rút nó ra đỡ. Sao kiếm của tôi ở đây nhỉ. Thanh thần khí qua bao năm tháng vẫn không chút nào thay đổi, với tôi chỉ là một thoáng, nhưng chắc nó đã ở thế giới này lâu lắm rồi.

-Cô ta rút được nó kìa!

-Thanh đó trăm năm nay chưa ai rút được!

Mọi người bắt đầu xì xào. Oyakata-sama khẽ lách qua hàng người đứng trước tôi, ngài trông còn khá trẻ, đôi mắt vẫn còn nhìn thấy được trầm tĩnh ngước lên. Ngài nở nụ cười dịu dàng, thanh tuyến nhịp nhàng êm ái.

-Ta nghe kể về một người, mái tóc bạch kim, dung mạo tuyệt trần không ai sánh, đôi mắt lam ngọc trong suốt. Đã từng đánh cho chúa quỷ phải lẩn trốn. Là ngài sao người kiếm sĩ huyền thoại Tsugikuni Shiori?

Aiyoo, được khen thế tôi có chút ngại quá, ra là thế nhân đồn đại tôi thế, tự hào quá.

-Oyakata-sama, xin hãy lùi lại, kẻ đó không thể là Shiori-sama được, cô ta chắc chỉ vô tình rút được thôi. Với cả con người cũng không thể sống lâu thế được!

Mặc cho những lời khuyên can, Oyakata-sama vẫn đứng đó nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Các trụ cột cũng không hạ kiếm xuống dù nhận ra đây không phải quỷ.

-Hửm, chẳng rõ nhân loại đồn ta thế nào nhưng ta là kẻ đã giao đấu với Muzan, đập hắn một trận rồi hi sinh trăm năm xưa đấy tin được không?

Có mấy kẻ xửng cổ lên cãi nhưng đều bị Oyakata-sama ngăn lại.

-Vậy sao người có thế sống được đến bây giờ vậy?

-Chà, lúc đó ta đã... dùng một thủ pháp đặc biệt giúp ta chú ngụ trong thanh kiếm này và phục hồi, đó là lí do các ngươi không rút được thanh kiếm này chăng? Ngô tức hô hấp pháp chi tổ. Tuy rằng năm nó không truyền lại, nhưng kiếm thuật hiện tại của các ngươi đều chỉ có một gốc, mà ta cùng người sáng tạo ra nó đã thảo luận qua vô số lần, thực dễ dàng phá giải kiếm chiêu. 

Một trong các trụ cột nâng kiếm nhìn tôi.

-Sao bọn ta có thể tin được ngươi?

-Thử không?

Tôi cười cười, cầm thanh kiếm trém một nhát vào không khí. Nhát trém mạnh mẽ vô hình lao thẳng về phía hắn ta, vị trụ cột nghiêm người né tránh. Nơi nhát trém đi qua đều bị cắt làm đôi. Đồng thời tôi cũng thả ra áp lực, thực lực của tôi chênh rất lớn với bọn họ.

- Ngươi...

- Dừng lại!

Người lớn tiếng can ngăn, xong lại mỉm cười tôi.

-Với thực lực đó...liệu ngài có thể giúp chúng tôi tiêu diệt Muzan không?

-Ta ở đây là vì thế mà, à Oyakata-sama, Người không cần lễ khí với tôi đâu .

- Được!

——————

Nói các ngươi nghe nè. Truyện đã xảy ra từ hai tuần trước rồi nhưng ta bị cấm máy nên quên mất.
Khi trả điểm kiểm tra học kì 1 , ta ổn, nhưng thế quái nào điểm ngữ văn ta lại thấp nhất!

Này nói thật đi, văn phong ta ổn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top