Chương28: Tập huấn bắt đầu

Cuộc tập huấn được chuẩn bị rất nhanh chóng, tụ tập tất cả các thợ săn quỷ trên khắp nước Nhật trở về. Lúc này Tổng hành dinh náo nhiệt cả lên, ai cũng bận rộn để hoàn tất các công tác, sẵn sàng luyện tập.

-Mọi người làm việc chăm chỉ nhỉ.

Shiori đi dạo vòng vòng quanh Tổng hành dinh, quan sát và chào hỏi mọi người. Có khá nhiều việc phải làm nên cả kakushi và các thợ săn quỷ đều cùng nhau giúp đỡ. Cả đám hì hục mấy ngày mới xong, tưởng đâu xong là được nghỉ nhưng không, các trụ đã bắt đầu cuộc tập huấn địa ngục ngay lập tức.

Nghĩ đến việc được mạnh lên, ai cũng bắt đầu với khí thế hồ hởi quyết tâm vô cùng, muốn tăng lên thực lực và kiếm kỹ của mình, nhưng khi đã tham gia và cuộc huấn luyện ấy, không ít người bị hành tả tơi chỉ muốn đương trường bỏ cuộc. Thanh âm hét cùng kêu la vang khắp rừng núi.

-Chậm quá! Một đám thể lực tệ hại, có mỗi việc chạy cũng rề rề. Thật không thể hiểu nổi!!

Uzui tức giận thét, tay cầm kiếm gỗ quật cho mấy thanh niên kiệt sức một cái. Anh ta có vẻ vô cùng tức giận với chất lượng của đám người này, cứ như vậy thì chỉ có bỏ mạng làm thức ăn cho đám quỷ chứ đánh chém được gì.

-Xin chào, chiếc bịt mặt đính đá đẹp đó, Uzui-san. Xem ra anh rất hăng hái nhỉ.

-Shiori-sama, hôm nay ngài cũng thật hào nhoáng. Haha, ta đương nhiên rất hăng hái, nhưng đám yếu nhớt kia thì không.

Uzui tặc lưỡi, ánh mắt cá chết nhìn mấy người đang ôm bụng thở dốc, chỉ hận sắt không thành thép, không thể hiểu mấy tên này sao mà vượt qua kỳ tuyển chọn được. Shiori khóe miệng mang cười, nhẹ nhàng nói với các kiếm sĩ.

-Vấn đề thể lực chỉ có rèn luyện mới cải thiện được. Tuy rằng thể chất của mỗi người khác nhau, nhưng cố gắng vẫn sẽ mạnh lên thôi. Mọi người cố lên nhé, ta mong không ai sẽ bỏ mạng tại cuộc chiến sắp tới.

Mỹ nhân đã động viên, còn là kiếm sĩ có thực lực nhất sát quỷ đoàn, nhóm người lại bắt đầu bốc lửa lên.

-Sẽ không phụ ngài kỳ vọng!

Shiori gật đầu, chào tạm biệt Tengen Uzui rồi lại đi tiếp. Dọc đường cô nhớ lại, lúc mới xuyên qua đây cô cũng yếu nhớt nhờn nhợt, có kiếm sĩ thiên tài Yoriichi bên cạnh chỉ dẫn, cô cũng phải luyện tập thừa sống thiếu chết mới tăng lên được thể lực. Còn may mà thể chất của Shiori khá kỳ lạ, có luyện sức mạnh tăng lên nhưng cơ thể nhìn vẫn mảnh mai, Shiori cũng không muốn biến thành nữ lực điền đâu.

Tiếp đến là dinh thự của Muichiro. Bên trong nhà, Yuichirou ôm kiếm gườm gườm mấy thành viên sát quỷ đội, họ cũng run bần bật, uy áp từ cựu thượng huyền quỷ không phải đùa. Cơ mà lần đầu thấy thượng huyền quỷ thì cũng tò mò, nghĩ đến đây là người phe mình càng lớn mật hơn. Cứ len lén nhìn làm Yuichirou phát tức.

-Nhìn gì!

-Dạ không có gì ạ!

Muichirou biết nhưng không làm gì, vừa huấn luyện vừa nhìn anh trai. Cậu cứ lo mọi người sẽ không tiếp nhận anh ấy, nhưng xem ra vẫn ổn. Yuichirou cau mày rồi tặc lưỡi, quyết định bơ đẹp đám dở người kia. Chợt, hắn chạy ra cửa, gương mặt cau có thay thế hẳn bởi nụ cười.

-Shiori! Đã lâu không thấy.

-Ừm, Yuichiro hòa thuận với mọi người đấy chứ.

Yuichiro cười, để Shiori xoa đầu mình.

-Ừ, mọi người đều không tệ, ta sẽ luyện tập cho bọn họ mạnh lên.

Mấy tên vừa bị Yuichiro bón hành lúc luyện tập khóe mắt giật giật, ngài đây chắc là luyện tập chứ không phải tra tấn đó chứ. A, dù sao bọn họ cũng không có quyền lên tiếng. Vị cựu thượng huyền này đối xử với bọn họ như ma quỷ, không ngờ còn có vẻ dễ thương này.

-Muichirou-kun, kích ấn thế nào rồi.

Muichiro nghiêng đầu suy tư, sau đó huých vai tỏ vẻ không biết.

-Em không biết biết nữa, em đã thử luyện tập với cường độ cao nhưng vẫn chưa thể lấy lại cảm giác lúc ấy. Nói sao nhỉ, nó rất đặc biệt.

Shiori gật đầu, ấn đã kích hoạt cũng không phải vĩnh viễn, và tốt nhất là không nên thường xuyên kích, bởi nó tuy tăng lên sức mạnh, nhưng cũng là một loại thiêu đốt tuổi thọ, cực có hại cho cơ thể, không đến lúc mấu chốt thì không nên dùng.

-Cứ như vậy đi, chừng cuối buổi chiều này các trụ cột sẽ có một buổi tập huấn chung, lúc đó chúng ta sẽ nói rõ hơn về việc kích ấn.

-Được.

-À phải rồi, Tanjiro-kun đã hết nghỉ ngơi và tham gia và cuộc huấn luyến rồi, với năng lực của cậu ta thì sắp tới đây rồi đấy.

-Cậu ấy đã bình phục rồi ư, thật tốt quá.

Muichiro có vẻ mong đợi, Shiori biết cậu rất quan tâm Tanjiro.

Shiori ngồi lại ở phòng tập huấn của Hà trụ một lúc, chủ yếu chỉ điểm cho các kiếm sĩ, cho họ lời khuyên và chỉ ra việc cần khắc phục. Cô ôn hòa ân cần, so với hai tôn đại phật kia thì dễ nói chuyện hơn nhiều, các kiếm sĩ mới đầu nghĩ vậy, còn xum xoe vui vẻ mời cô đánh luyện.

Nhưng đợi tới khi Shiori nổi hứng cầm kiếm gỗ lên đánh thì cả đám lũ lượt kêu cha gọi mẹ. Yuichiro và Muichiro ở ngoài nhìn thì vỗ tay cổ vũ, tươi cười coi các thành viên bị bón hành.

-Kiếm thuật của Shiori thật tinh tế. Rất đáng để quan sát và học hỏi. Mấy tên lười kia, ai cho trốn, quay lại! Người thì cứng như đá, di chuyển thì chậm chạp, Shiori-sama, không phải nương tay đâu.

Các kiếm sĩ gớt nước mắt, này còn chưa đủ đáng sợ sao. Shiori cười cười.

-Không được a, ta tung thêm ít lực nữa sợ rằng bọn họ lại phải vào Điệp phủ nằm mất. Như vậy Shinobu sẽ phàn nàn mất thôi.

Sau khi các kiếm sĩ đã nằm liệt hết ra đất đầu hàng, Shiori lại chào Muichirou và Yuichirou để đi tới nơi huấn luyện tiếp theo.

Cô hiện tại khá rảnh rỗi so với các trụ cột khác vì phần huấn luyện của cô ở cuối cùng, mà lúc này chưa ai đi hết được nên Shiori vẫn dành thời gian đi quan sát. Có bận thì chỉ có vào cuối buổi chiều mỗi ngày, các trụ cột đều thống nhất hẹn gặp để cùng nhau luyện tập.

-Xem nào, đường đi tới Thủy phủ ở đâu ta. Quái thật, Shika lại đi chơi với quạ của Kyojuro rồi, không có chỉ đường sao mình nhớ được nhỉ.

Shiori rất không tự tin với khả năng định hướng đường của mình. Khổ cái trước nay phụ thuộc vào quạ quen rồi nên đâm ra lười. Haiz, nhớ tiếng kêu gâu gâu của Shika rồi đây.

-Là ở hướng này ạ.

Một thanh âm mềm mại vang lên bên cạnh, Shiori quay sang, là Makomo, cô bé hiện đang ở cấp Kinoe, là kế tử của Thủy trụ. Có Makomo thì không cần tìm đường nữa rồi.

-Ồ, chào em Makomo. Em có thể đưa ta tới Thủy phủ chứ?

-Được ạ.

Tại Thủy phủ, Sabito đang phối hợp với Giyuu cho các kiếm sĩ rèn khả năng tập trung và phản xạ. Giyuu không mất đi hai người bạn quý giá, tính cách vẫn trầm lặng và tách biệt. Sabito chính trực nghiêm khắc lại quan tâm, giống như người anh cả của bộ ba.

Shiori đứng cạnh Makomo nhìn hai người họ cho các kiếm sĩ luyện tập, vì là luyện phản xạ nên nội dung chủ yếu là về kỹ năng quan sát và né tránh. Các kiếm sĩ vì để né đòn mà nhảy tới nhảy lui như châu chấu, náo nhiệt hò hét.

Shiori nhớ tới cách đây vài năm, cô từng tới nơi ở của Urokodaki để chuyển đồ, tiện thể đấu luyện với ba người một trận. Lúc ấy ba đứa trẻ tuy có tài năng nhưng vẫn đều rất non nớt, chỉ lấy vài năm thời gian, giờ đã trở thành một vị trụ cột mạnh mẽ bảo vệ một vùng.

Makomo nhìn Shiori, thiếu nữ tóc trắng tựa hồ đang nghĩ gì đó, ánh mắt xa xăm. Shiori rất ít xuất hiện, phải đến gần đây mới gặp lại, nhưng năm đó một thoáng kinh hồng, đối với Makomo vẫn để lại ấn tượng rất sâu.

-Hoài niệm thật nhỉ. Năm đó ngài cũng hướng dẫn ba người chúng em như vậy.

-Hiện tại cả ba đều đã là những kiếm sĩ mạnh nhất rồi, ta cảm thấy may mắn vì đã được nhìn thấy quá trình đó đấy chứ.

Makomo khúc khích.

-Này phải cảm ơn ngài rất nhiều. Kỳ tuyển chọn năm ấy, nếu không có ngài giúp đỡ thì e là em và Sabito đã không có cơ hội đứng đây.

-Việc phải làm mà thôi, sát quỷ đội thiếu đi hai tài năng là em và Sabito sẽ thật đáng tiếc, sinh mệnh mỗi người cũng đều là đáng quý. Nếu một cô gái dễ thương như em không còn nữa, ta cũng sẽ thực tiếc nuối.

Makomo đỏ mặt cười hì hì, không nói tiếp nữa. Sát quỷ đoàn nơi đây rất nhiều người nợ Shiori ơn cứu mạng đâu. Cô là ân nhân, là mục tiêu hướng đến của họ, cũng là người trong mộng của rất nhiều kiếm sĩ. Nhưng cô vẫn chỉ là ánh trăng sáng, đóa hoa không thể chạm vào, bởi vị hồn trụ này chỉ đợi một người nay đã đợi không được.

Cho nên không có bất kỳ ai sẽ hái được đóa cao lãnh chi hoa này cả.

Shiori đột nhiên nói.

-Makomo, hứa với ta, em sẽ sống đến cuối cùng nhé.

Sinh nghề tử nghiệp, họ ở cương vị này, sẽ không thể chắc chắn được tính mạng của mình, song Makomo vẫn gật đầu, ánh mắt ôn nhu.

-Vâng, nhưng ngài cũng phải vậy. Shiori-sama, em biết ngài không muốn thấy ai phải chết, nhưng ngài cũng phải để ý đến bản thân.

-Ta hiểu, cảm ơn em, Makomo. Thay ta gửi lời chào tới Giyuu và Sabito.

-Ngài không định nói chuyện với họ sau, em nghĩ hai anh ấy đều rất muốn gặp ngài đấy.

-Ừm, không sao, họ đều đang bận mà, ta cũng có chút việc, chỉ là tới đây nhìn một cái mà thôi. Tạm biệt.

-Vâng, gặp lại sau.

---------

Tác giả có điều muốn nói:

Chào các thân ái, ta tìm cách lấp hố đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top