Chương16

-Thằng kia dậy mau, Tanjro dậy mau. Nhanh dậy đi.

Tanjiro giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ai đó gọi mình. Cậu đang nằm sấp trong khi bị trói, tư thế này chẳng dễ chịu gì cho cam, kết hợp với các vết thương bị cọ trên lớp sỏi cứng, cơn đau kéo đến nhói từng hồi.

-Nhìn đi đâu đấy, trước mặt ngươi là các đại trụ của sát quỷ đội đó.

Một kakushi kéo đầu Tanjiro, khiến cậu di dời lực chú ý. Trước mặt Tanjiro bây giờ là các kiếm sĩ được gọi là đại trụ, trụ là gì thì cậu căn bản không biết, nhưng mùi hương của họ tuy khác nhau nhưng mơ hồ vẫn có cái đặc chưng, đó là cường đại hơn thảy mọi thợ săn quỷ khác.

Những người đó lần lượt lên tiếng, đa phần đều muốn giết cậu cùng em gái là Nezuko. A, Nezuko, Tanjiro hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cái hộp quen thuộc cùng Nezuko đâu cả.

-Quan trọng hơn, chúng ta nên làm gì với Giyuu đây. Theo lời Shinobu thì hắn đã vi phạm tư cách thợ săn quỷ rồi thì phải.

Trên cành cây, một chàng trai mang haori kẻ sọc, miệng cuốn băng, trên cổ còn cuốn một con rắn trắng chỉ chỉ. Lúc này Tanjiro mới để ý ở một góc không xa, Giyuu đứng im lặng trầm mặc, cạnh anh, một chàng trai tóc màu hồng đào tinh nghịch chọc chọc vào khuân mặt vô biểu cảm của Giyuu. Người đó tên là Sabito thì phải.

Tanjiro cắn răng, Giyuu không có lỗi gì ở đây, tất cả đều tại cậu, vì cậu mà anh phải chịu phạt. Cậu mở miệng, muốn thốt lên cái gì đó nhưng cổ họng khô rát cùng cái cằm nhói lên khiến Tanjiro không thể thốt thành lời.

Shinobu thấy vậy bèn đưa cho Tanjiro chai nước. Cậu chần chừ một lúc nhưng sau đó nhanh chóng cắn lấy miệng bình tu ừng ực.

-Tanjiro-kun, uống từ từ thôi, cằm cậu chưa khỏi đâu, trong đó tôi có pha lẫn thuốc giảm đau nên sẽ đỡ hơn nhưng hãy nhớ rằng cậu còn những vết thương.

Sau khi đã tu hết nguyên bình, Tanjiro thở phào, cậu hướng ánh mắt kiên định lên nói.

-N-Nezuko em ấy chưa làm hại ai cả, em ấy đã biến thành quỷ 2 năm rồi, trong thời gian đó Nezuko chưa từng ăn thịt một ai. Tôi và Nezuko sẽ đồng hành cùng nhau tiêu diệt quỷ.

-Ấu trĩ, ngưng những lời biện hộ ấy đi, chuyện người thân bao che cho nhau không phải hiếm.

-Nào, ta sẽ chặt đầu ngươi một cách hào nhoáng.

Dẫu cậu có nói vậy nhưng mọi người vẫn chẳng hề quan tâm.

-Này này, ngươi là tên thành viên ấu trĩ đã đem quỷ theo mình đó à.

Từ bên cạnh, một gã thanh niên cúc áo mở bung, trên người tràn ngập các vết sẹo minh chứng cho từng trận chiến của mình từ từ bước tới, trên tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ chứa Nezuko. Đằng sau, các kakushi sợ hãi chạy đến van nài.

-Shinazugawa-san, làm ơn bỏ nó xuống đi.

-Đem quỷ đồng hành bên mình à, ngu xuẩn, những điều như thế chẳng thể nào xảy ra đâu!!!

Bỏ ngoài tai lời nói của Shinobu, Sanemi rút kiếm chĩa vào Tanjiro, xong dơ về phía chiếc hộp, ý đồ đâm nó thì...

" Cạch"

Một viên sỏi bay đến, chuẩn xác va vào thanh kiếm của Sanemi, thành công làm chệch đường kiếm của
anh.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mái nhà, hướng của viên sỏi bay tới, họ không biết còn ai khác ở đây, đến sự hiện diện còn không cảm nhận được dù rằng trực giác cùng giác quan của thợ săn quỷ vô cùng tốt.

Trên mái nhà, nằm dài như thái như một con mèo, thiếu nữ mang mái tóc bạc trắng lười biếng cắn từng miếng bánh matcha, vài sợi tóc bị gió thổi khẽ bay, óng lên từng tia nắng. Nhận thấy có người nhìn, cô liếc mắt nhìn về phía họ, đôi mắt xanh ngọc trong suốt cứ như không thấy gì, tĩnh lặng như chỉ đơn giản là nhìn vào không khí .Thật giống một viên đá quý, làm cho người ta chỉ muốn nhìn chằm chằm vào nó, không màng giá nào mà giữ nó làm của riêng.

' Cô gái đó, dù không nhớ nhưng tại sao ngực mình khó chịu thế nhỉ.'

' Hào nhoáng, quá quá quá hào nhoàng, xuất hiện hào nhoáng, diện mạo hào nhoáng. Một cô gái hào nhoáng hoàn hảo.'

'Cô ấy là ai vậy nhỉ, đẹp quá.'

'Không thấy gì cả...'

-Shiori!!!

Tiếng nói của Sabito làm cắt đứt mọi người khỏi suy nghĩ của bản thân. Giọng anh vui vẻ, tựa hồ như đã chờ đợi rất lâu.

-Lần đầu thấy em tham gia cuộc họp các trụ đó, Shiori.

Người tiếp theo lên tiếng là Hoa trụ Kanae, cô nàng dịu dàng mỉm cười.

-Ừ thì bởi vì lần này người kế thừa hơi thở của mặt trời suất hiện mà.

-Cái kia, cô biết đến hơi thở của mặt trời sao ——

-Chúa công giá đáo.

Cặp song sinh thốt lên, cắt ngang câu hỏi của Tanjiro. Chúng mở cửa rồi dìu một người đàn ông bước vào, người đó không ai khác là Oyakata-sama, người lãnh đạo đương thời của sát quỷ đội. Dù đôi mắt đã mù nhưng trong đó vẫn luôn có sự ân cần vô hạn. Ngài chào hỏi.

-Đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ, những đứa con của ta.

Không để Tanjiro phản ứng, Sanemi đập đầu cậu xuống đất thật mạnh, nếu không phải đầu Tanjiro so với đá còn cứng hơn thì đã bị bầm tím một chỗ.

-Chúng tôi xin dành mọi sự tôn kính cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama, chúng tôi mong ngài hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Cảm ơn con Sanemi.

Một tên đầu gỗ không não tưởng chừng chỉ biết lao đầu vào đánh nhau mà lại chịu quỳ xuống, thốt ra những lời lễ phép như thế làm Tanjiro có chút ngạc nhiên. Hai đứa nhỏ đỡ chúa công ngồi xuống, chờ ngài đã ổn định ngồi xuống, Sanemi mới ngẩng đầu lên nói. Đôi mắt chứa đầy sự khát chiến lúc này đã có chút dịu đi nhưng vẫn không hề che dấu sát khí đông đặc thành từng khối.

-Trước khi bắt đầu cuộc họp, tên binh sĩ Kamado Tanjiro mang theo quỷ này, tôi muốn được giải thích về điều này, ngài cho phép tôi chứ?

Ngài có vẻ đã biết trước việc này, mi mắt dài khẽ rủ xuống rồi lại mở ra, mang theo sự trấn định.

- Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko đã được ta đồng ý, vậy nên ta mong mọi người cũng đồng ý.

Trước câu nói của ngài, ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng phản đối cho dù đó là chúa công mà họ tôn kính nhất. Oyakata-sama thấy vậy liền bảo đứa con của mình đọc bức thư của một cựu đại trụ-Urokodaki Sakonji. Nghe xong bức thư, nước mắt Tanjiro trào ra, thân làm nam nhi, làm một người anh, cậu luôn giữ mình không được khóc, thế nhưng ở đây có người vì hai anh em cậu mà sẵn sàng giao ra mạng sống, Tanjiro đã không được nước mắt bản thân.

Dù vậy thế có vẻ vẫn chưa vừa ý Sanemi, anh vẫn cật lực phản đối, đến nỗi cầm lấy chiếc hộp ném thẳng vào bóng râm, xiên Nezuko mấy cái rồi tự cắt tay mình. Lần này Shiori không có chen vào, cô nhảy xuống, đáp đất không tiếng động. Cô đứng một góc nhìn Nezuko cố gắng chống cự đến cùng dù đang vô cùng đói và vừa bị Sanemi đâm.

Thực ra Shiori cũng có chút muốn xen vào bởi nhìn Sanemi đâm một đứa trẻ đáng yêu như vậy có chút khó chịu, song cô cũng chỉ đứng nhìn vì bây giờ Nezuko phải dùng định lực của mình để thuyết phục họ.

Cuối cùng Nezuko vẫn quay đầu trong sự ngỡ ngàng của chính Sanemi. Tanjiro vừa thoát khỏi khống chế của Iguro thở phào.

-Như vậy thì, Nezuko đã chứng minh rằng cô ấy không tấn công con người rồi nhỉ. Tanjiro, dù vậy thì vẫn có những người không phục, cậu phải cố hết mình chứng minh rằng mình và Nezuko sẽ cống hiến hết mình.

Nghe vậy, Tanjiro vô thức quỳ xuống, cậu nhận ra đó là do giọng nói của người này, giọng nói này thực mềm mại, làm người ta muốn đắm chìm.

-Chúa công, xin phép.

Chợt người vô hình nãy giờ, Shiori lên tiếng, cô nhảy phắt đến chỗ Nezuko. Nhẹ cởi cái ống tre trên miệng cô bé, Shiori lấy khăn lau lau chỗ nước miếng quanh miệng Nezuko rồi tự cắn chảy máu ngón tay mình. Nhân lúc Nezuko còn đang há mồm, Shiori đem ngón tay rướm chút máu của mình đưa vào miệng cô bé, Nezuko thấy vậy không cắn, chỉ liếm liếm nhẹ vết máu.

-Cô làm cái gì vậy? Nếu để con bé nếm máu...

Kỳ lạ thay, sau khi liếm chút máu của Shiori, các vết thương của Nezuko đều lành nhanh chóng, song cô bé cũng đồng thời lâm vào giấc ngủ. Cô đem cái ống tre kia để lại miệng cô bé.

-Ngài làm gì vậy Shiori-sama ?

Chúa công vẫn như cũ mỉm cười.

-Không có gì, chỉ kiểm tra chút thôi. Tanjiro, lát ta sẽ nói cho cậu biết một vài thứ.

-Được rồi, câu chuyện của Tanjiro đến đây là kết thúc, cậu có thể lui. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp các trụ cột nào.

—————————

Ta đây!!!

Aiyoo, hôm nay bé Shi có hơi mờ nhạt nhỉ. Thôi kệ bé vậy, sau này trả đất diễn cho bé sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top