Chương 2 : Con đường đến gặp Urokodaki

Tan-nii...Nezu-nee...hai người đâu rồi?

Tôi cứ chạy trong tối thế, không biết đường đâu mà tìm hai người đó và cái tôi nhớ được là một chàng trai cao lớn trông rất xa lạ, Tan-nii cõng tôi trên lưng trong đêm tuyết dày đặc đó và tay kéo tay Nezu-nee.

Hay đó chỉ là một ảo giác trong đôi mắt tôi thôi, đằng kia có đường sáng và tôi muốn mình chạy đến đó thêm nữa sao tự nhiên có cơn gió nào kéo tôi đến đường sáng đó.

-U-UWAAAA!!!!!!!!!!!

Hét lên trong vô vọng cầu mong ai đó đến cứu mình.

-Shitaro....SHITARO!! 

Tiếng của ai vậy, mở mắt ra chính là Tan-nii đang nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu.

Au p.o.v

Shitaro mở mắt ra nhìn quanh quất, nó mở mắt ra nhìn anh trai mình-Tanjirou đang đỡ nó vô cùng khó khăn và nó kịp thời nhận ra mình đang ở một hang động và Nezuko thì chui vào một cái lỗ nên nó chỉ thấy đầu của cô thôi.

-Nezu-nee...sao chị ấy thành chuột chũi rồi Tan-nii?-Shitaro lo lắng nhìn chị hai mình như thế, nó cảm giác mình có tội lỗi vì không làm được gì nên thân.

-Tạm thời anh không biết, nè Nezuko em còn nhớ mình có mang lên kích thước của một phụ nữ trưởng thành bây giờ em có thể làm ngược lại không? Nhỏ bé lại đi Nezuko.-Tanjirou vỗ về Nezuko khi cô chui vào cái giỏ đó mà Shitaro còn hùa theo vào giờ này nữa :

-Nhỏ lại đi ấy Nezu-nee!

Nezuko liền chui vào giỏ và nhỏ đi lại làm cho hai anh em kia giật mình rồi tới gần thì Nezuko đã chui vừa khít với cái giỏ.

-Ohh, ngoan lắm, đúng là cô bé ngoan, Nezuko!-Tanjirou mỉm cười xoa đầu

-Chị giỏi lắm Nezu-nee!-Shitaro còn đế thêm một câu nữa

Thế là Tanjirou lấy đâu ra một cái vải che đi cái giỏ xách trên lưng đó còn Shitaro chỉ có việc đi theo ông anh mình rồi mắt thì nhìn quanh quất đi đây đi đó để hỏi về người đàn ông tên là Urokodaki và Tanjirou vất vả có khi giật mình khi thấy thằng em suýt nữa đi lạc đường khi đuổi theo một con bướm nữa.

Shitaro bắt đầu nản lòng, nó là cậu thiếu niên sống luôn muốn biết ơn người khác khi một ai đó cứu nó hay những người nó cảm thấy ghét cay ghét đắng vô cùng mà liều mạng cứu nó thì nó thấy biết ơn và lòng có phần dịu đi. Nó cảm ơn gia đình Kamado, và nó yêu họ rất nhiều. Hiện tại họ đã qua đời.

Nghĩ đến đây, Shitaro chỉ hơi rưng rưng nước mắt cúi gằm mặt, tay vẫn níu lấy áo của Tanjirou mà bước đi. Đang nghĩ lung gì đó, thờ ơ không hiểu vì sao mình đi tiếp hay mình dừng lại ở đâu hay nơi nào.

-Shitaro, này Shitaro em sao thế?

Tiếng nói của Tanjirou làm nó về lại với chính ý thức tỉnh táo của mình.

-À không em chỉ hơi mất tỉnh táo thôi..

-Vậy hả? Tạm thời tối nay chúng ta ngủ ở cái chòi đó kìa, em cứ gắng lên rồi được nghỉ ngơi thôi-Cậu xoa đầu nó và mặt nó ửng lên vì hào quang dịu dàng của cậu. Đi tiếp họ thấy một căn chòi nhỏ có đèn ,liền nghĩ có người sống.

Máu....Tanjirou ngửi được có mùi máu người, cậu hoảng hồn khẽ dặn :

-Shitaro, trông Nezuko đi! Anh vào đó quan sát!-Cậu đưa cái giỏ vào nó, nó liền đón lấy giữ rồi chạy theo, liền xông vào căn chòi nhỏ để giúp đỡ những người bị thương. Cảnh tượng đập vào mắt ba người họ là một người đàn ông đang ăn thịt người. Họ có thể chắc chắn người đàn ông đó là quỷ.

Bỗng con quỷ đó quay qua nhìn ba người họ ,nói:

-Đây là lãnh thổ của ta ,không được phá hoại địa bàn của ta. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi dám phá hoại địa bàn của ta. Này...khoan đã...đây là...

Tanjirou đứng ngây người ,đối với cậu khi người khác gặp cảnh này thì sợ đến như vậy cũng là điều bình thường.

Shitaro run rẩy mở giỏ ra cho chị mình ra khỏi đó cho dễ thở với không khí, Nezuko liền đi ra với ánh nhìn làm nó không khỏi bối rối lẫn sợ hãi. Tên quỷ đó đứng dậy ,liếm liếm tay của mình rồi hỏi:

-Ngươi là con người sao?

Con quỷ đó bỗng nhào tới Tanjirou. Theo bản năng ,Tanjirou vung rìu nhưng cũng chỉ làm cho con quỷ đó có một vết xước nhỏ. Theo ánh nhìn của cậu thì Shitaro đã biết dấu hiệu là nên chạy nhưng nó vẫn đơ ra đó như thể có keo dính chân nó vào mặt đất khiến nó không thể chạy trốn được.

Nhưng Shitaro có chiều hướng nghĩ cực kỳ khác, nếu bỏ chạy thì chẳng khác gì mình là thằng hèn. Nezuko nào để chuyện đó xảy ra ,liền đá đầu của hắn ra xa ,mạch máu trên đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện rồi nhân lúc đó Shitaro chạy đến thật nhanh cầm lấy cây rìu cắm thẳng vào chỗ cổ hắn.

-Mày đụng đến Tan-nii và Nezu-nee một cái nữa là tao chém mày không trượt phát nào luôn đấy!-Nó giơ cây rìu trước mặt với vẻ đầy đe dọa, tên quỷ không quan tâm và hắn đang thì thầm một lời gì đó chỉ có Tanjirou mới nghe được:

-Ngươi cứ đợi...đó...thằng em ngươi...chính là người lai quỷ đó....

Sau đó ánh mặt trời chiếu xuyên qua hắn ,nhưng hắn vẫn cười. Trước khi tan thành tro bụi, hắn nhìn thằng nhóc tóc đỏ tía dựng ngược cùng đôi mắt màu hoa tử đằng đó vẫn lăm lăm cây rìu đó bằng ánh mắt thù hận. Từ giây phút, có người đàn ông mang lên mặt nạ thiên cẩu tới chứng kiến mọi việc.

Tanjirou vẫn cứ đứng đơ đó, cậu đang nghi ngờ câu nói của hắn.

Shitaro là người lai quỷ.....không bao giờ có chuyện đó đâu đúng không?

Ngay cả khi nó không hề có chút đồng tử quỷ trên đôi mắt, cũng không có sự thèm khát máu người nhưng cậu đang nghi ngờ một điểm nào đó.

Người đàn ông mang mặt nạ thiên cẩu đang chôn cất cho những người đã chết. 

Ông suy ngẫm ,cậu nhóc mà Giyuu gửi quả thật rất nhân từ. Nhưng ông nghi ngờ ,một ngày nào đó cậu nhóc có thể sẽ chết ,bởi sự nhân từ của chính mình.

Còn cậu em trai thì ông đang suy nghĩ, đúng là thằng nhóc yếu đuối và có màu sắc của sự sợ hãi và ông hơi ngỡ ngàng sao thằng em có màu mắt giống cậu học trò đã qua đời của ông từ rất lâu rồi.

Ông nghĩ đến lúc này ông phải dạy hai đứa này và không muốn đứa nào phải chết trong kì thi đánh cược tính mạng nữa.

==================

Cho tui ý kiến : nên ship Shitaro với ai đây?

Cho ý kiến điiii!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top